Đại Cung

Chương 86: Binh Bất Yếm Trá!



“Đặng La, triều đình lúc này có động tĩnh gì? Có phải… có một số người tính toán theo địch?” Nguyên Mẫn châm chọc hỏi.

“Có phần lớn quan thần đều sợ tới mức không dám xuất môn, có phần lớn quan thần không giống bình thường, lại có một số quan thần có chút dị động…”

“Tất cả đều nhớ kỹ. Thời khắc càng nguy cơ, càng thể hiện rõ lòng người. Có một số người sau này sẽ hữu dụng cho trẫm, nhưng có một số, cho dù Trẫm thua, Trẫm cũng đối không tha cho kẻ phản bội!” Nguyên Mẫn nói thật nhẹ, nhưng mỗi câu đều có lực uy hiếp kinh người.

“Thần hiểu!” Đặng La tin tưởng, Hoàng thượng hận nhất chính là kẻ phản bội, cho dù thành có bị phá, Hoàng thượng cũng sẽ giải quyết trước những kẻ phản bội.

“Lui xuống đi!” Nguyên Mẫn phất tay về hướng Đặng La.

Thời khắc càng nguy cấp, có thể trấn định mà tìm ra phương pháp thì mới là tài ba. Nguyên Mẫn cũng như vậy, chỉ là biện pháp nàng vừa suy nghĩ ra lại không quá quan minh.

“Cung Tuế Hàn!” Nguyên Mẫn gọi có chút uể oải, hơn nữa nhìn qua vô cùng mệt mõi, khóe mắt tất cả đều là tơ máu. Phải biểt rằng, ểu oải, chư bao giờ nhìn thấy qua trên người Nguyên Mẫn.

“Làm sao vậy?” Cung Tuế Hàn lo lắng hỏi, Hân nhi bộ dạng này làm cho nàng vô cùng khó chịu, cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng thấy qua Nguyên Mẫn như thế, Nguyên Mẫn lúc nào cũng cao cao tại thượng, hơn nữa phong thái cũng vô cùng bức người.

“Không có việc gì…” Nguyên Mẫn muốn nói lại thôi, một bộ dạng lo lắng, ngay cả Cung Tuế Hàn cũng nhìn ra được, nhất định là có việc.

“Hân nhi, nàng nói cho ta biết đi! Hay nàng chê ta ngu ngốc không hiểu chuyện?” Cung Tuế Hàn thực sự không biết được bản thân mình đang nằm trong kế hoạch của Nguyên Mẫn.

“Quên đi, nói cho ngươi biết cũng không sao, Lâm Trọng Khang ba ngày liền công thành, kinh thành lúc này chí có năm vạn quân lực, Trẫm cũng sắp không còn là Hoàng đế, ngươi có biết mất nước chi quân, thông thường cũng không có kết cục tốt!” Nguyên Mẫn nói như không có gì, cười cười lắc đầu.

Cung Tuế Hàn tất nhiên biết, Minh sử cũng từng viết qua, mất nước chi quân thông thường đều chết, Hân nhi không nói nàng cũng biết.

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Cung Tuế Hàn khẩn trương nói.

“Có thể còn có biện pháp, bất quá…” Nguyên Mẫn muốn nói lại thôi.

“Bất quá cái gì?” Cung Tuế Hàn khẩn trương hỏi.

Thật ra đây chỉ là vấn đề đơn giản, cả người bình thường cũng đều có thể nghĩ ra, nhưng với Cung Tuế Hàn thì không, không phải nàng thật sự ngu ngốc, chỉ là khi con người ta đang yêu, ở mức độ nào đó đều trở nên mù quáng.

“Có lẽ… Lâm Trọng Văn có phương pháp…” Nguyên Mẫn nhìn dáng vẻ khẩn trương của Cung Tuế Hàn, trong lòng có chút thắt chặt, về sau nàng nhất định hận chính mình!

“Ta đi tìm Lâm Trọng Văn…” Cung Tuế Hàn nói chưa dứt lời, liền như gió chạy đi ra ngoài.

Nguyên Mẫn nhắm mắt lại, chau mày, tính kế đơn giản như thế thật không có cảm giác thành tựu, Nguyên Mẫn tự giễu nghĩ đến, chính là tâm nàng tại sao lại trở nên chột dạ như vậy đây?

Nhưng lúc này nàng cần Lâm Trọng Văn có thể thanh thủ được thời gian hai ngày. Kế mỹ nhân luôn rất hữu dụng, lần này nhất định cũng không ngoại lệ, chỉ là Lâm Trọng Văn có thể sẽ vì Cung Tuế Hàn hy sinh đến nước hay không? Nguyên Mẫn có sau phần nắm chắc, bởi vì Nguyên Mẫn đối với kế sách áp dụng với Lâm Trọng Văn thì cũng không thấy áy náy, quả nhiên người chỉ đối với mình có quan hệ thì mới thấy áy náy.

*

“Trọng Văn… ngươi giúp Hoàng thượng đi!” Cung Tuế Hàn bắt lấy tay áo Lâm Trọng Văn, tay thật sự dùng sức.

“Cung Tuế Hàn, ta không giúp được chuyện này!” Lâm Trọng Văn rút lại tay áo, tiếp tục sửa sang lại quyển thư tịch trên tay, Lâm Trọng Văn cảm thấy lúc này tu thư, sợ tu không xong.

Cung Tuế Hàn cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua Lâm Trọng Văn bộ dạng lãnh đạm như vậy, hôm nay rốt cuộc làm sao vậy, Hân nhi không giống Hân nhi bình thường, cả Lâm Trọng Văn cũng khác.

Cung Tuế Hàn đoạt lấy quyển sách trên tay Lâm Trọng Văn kích động nói “Ca Ca ngươi đang làm loạn, ngươi nói với ca ca một chút, không cần làm loạn, hắn đình chiến Hoàng thượng nhất định sẽ trọng thưởng nhiều vật phẩm!”

Cung Tuế Hàn vẫn suy nghĩ khờ dại! Lâm Trọng Văn nghe xong lắc đầu.

“Cung Tuế Hàn, nếu hôm nay người làm phản là Nguyên Mẫn, ngươi sẽ như thế nào?” Lâm Trọng Văn cười hỏi. Bất quá, đây là lần thứ hai Lâm Trọng Văn gọi thẳng tên Cung Tuế Hàn, chứ không phải gọi là Tiểu Tuế Tử.

Cung Tuế Hàn ngây ngẩn cả người, nếu là Hân nhi, bản thân nàng tất nhiên cũng muốn giúp đỡ Hân nhi, Cung Tuế Hàn không do dự mà nghĩ đến, nhưng nói ra thì nàng đúng là quá phận.

“Cung Tuế Hàn, vì cái gì lòng của ngươi lại có thể sai lệch như vậy?” Vì sao lại không nghiêng về bản thân mình? Rõ ràng hắn gặp nàng trước, hắn chú ý tới trước… Lâm Trọng Khang cười khổ nghĩ đến.

“Ta không biết, ta chỉ là không hy vọng Hân nhi có chuyện…” Cung Tuế Hàn vừa nói vừa chảy nước mắt, Lâm Trọng Văn giúp đỡ ca ca hắn cũng là chuyện bình thường, bởi vì họ là thân nhân, lúc này nàng cũng nghĩ nàng với Hân nhi, nếu so sánh cũng giống như là thân nhân rồi.

Lâm Trọng Văn im lặng, vì sao, vì sao hắn lại không thể nhìn Cung Tuế Hàn khóc, nước mắt lặng rơi chảy dài hai dòng lệ, bản thân hắn cũng không muốn nhìn nàng đau khổ.

Lâm Trọng Văn vươn ra ngón tay thay Cung Tuế Hàn lau đi nước mắt trên má, Cung Tuế Hàn quả nhiên không thích hợp để khóc, nàng chỉ thích hợp ngây ngô cười, Lâm Trọng Văn cười nghĩ đến, nụ cười mang theo vài phần sủng nịnh và dung túng, sau đó đem Cung Tuế Hàn ôm vào trong lòng.

“Cung Tuế Hàn, liệu có một ngày ngươi có thể vì ta mà rơi lệ không đây?” Lâm Trọng Văn thì thào tự nói, nói được một điều đặc biệt xa vời.

“Ta không cần ngươi ôm, ngươi là người xấu, nếu ngươi không giúp Hân nhi…” Cung Tuế Hàn lúc này mới vô ý thức, sau khi nói xong nàng kỳ thật cảm thấy bản thân vô dụng, bởi vì nàng không có lời nào có thể nói phục để Lâm Trọng Văn giúp Nguyên Mẫn.

Lâm Trọng Văn cười khổ, Cung Tuế Hàn ngay cả nửa khắc ôn tồn đều không muốn hắn sao? Trong lòng hắn lúc này thật cảm giác đau vô cùng.

Cung Tuế Hàn! Cả đời này ta không gặp ngươi thì tốt rồi, có lẽ sẽ không khó chịu đến như vậy!

Cung Tuế Hàn vẫn như trước hồn bay lạc phách. Lâm Trọng Văn nhìn, trong lòng ngoài cảm giác đau vẫn là vô cùng khó chị, Cung Tuế Hàn lúc này một lòng chỉ có Nguyên Mẫn, một chút cũng không dành cho hắn.

***

“Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ ra, ngươi lại đê tiện đến như vậy!” Lâm Trọng Văn cười lạnh nói.

“Đê tiện? Ngươi có thể lựa chọn làm hoặc không làm, Trẫm vẫn chưa bức ngươi!” Nguyên Mẫn vẫn không thể không lý trí trở lại.

“Ngươi dùng Cung Tuế Hàn đến bức ta, không phải sao?”Lâm Trọng Văn nhìn về phía Nguyên Mẫn, ngay cả tình cảm ngươi cũng có thể lợi dụng, ngươi thật rất lợi hại!

“Thật sao?” Nguyên Mẫn vẫn thản nhiên.

“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?” Lâm Trọng Văn không muốn đối với Nguyên Mẫn đôi co, chỉ là hắn cảm thấy Cung Tuế Hàn không đáng.

“Ta muốn ngươi thay ta thủ thành trong thời gian ba ngày!” Nguyên Mẫn cảm thấy không vui, nhưng nàng vẫn đè lại cảm giác này xuống, bởi vì nàng trong mắt cũng không coi trọng Lâm Trọng Văn.

Nguyên Mẫn cảm giác bản thân mình không nợ Lâm Trọng Văn, đây chính là do Lâm Trọng Văn cam tâm tình nguyện làm vì Cung Tuế Hàn, chứ không phải vì nàng.

“Ba ngày? Ngươi cảm thấy hắn sẽ dừng chiến sao?” Lâm Trọng Văn hỏi lại, Nguyên Mẫn đã đánh giá hắn quá cao rồi, bản thân hắn không lợi hại như vậy.

“Ta biết, nhưng giang sơn, mỹ nhân, hắn không có lý do cự tuyệt, Lâm Trọng Khang nếu lợi hại như vậy thì Trẫm đối với giang sơn này không đến mức trấn định như vậy!”

Lâm Trọng Văn không nói, quả thật, hắn đều thay Lâm Trọng Khang cảm thấy thực đáng buồn, Lâm Trọng Khang chỉ đóng một vai hề, muốn được thứ cơ bản không phải của mình, thực tế, hắn căn bản không có năng lực nào để chiếm lấy. Nói ngắn gọn, chính là hắn không phải đối thủ của Nguyên Mẫn, có lẽ ngay cả đối thủ cũng không làm được.

****

“Tướng quân? Vì sao chúng ta lại án binh bất động?” Độc Cô Cường hỏi.

“Chim lớn đi đầu đàn, ta động, Lâm Trọng Khang sẽ làm ngư ông đắc lợi thì làm sao bây giờ?” Điều quan trọng chính là, hắn sợ Sở nhi binh lực phía sau vẫn còn, vì vậy hắn không thể động, còn nữa, đó chính là hắn phải chờ thời cơ tốt nhất, đạt đến điều mà hắn mong muốn.

***

“Độc Cô Giới vì sao lại không tấn công?” Lâm Trọng Khang hỏi Tỉnh Dịch.

Tỉnh Dịch chỉ cười không đáp.

Bởi vì hắn so với ngươi thông minh hơn. Tựa như Lâm Trọng Văn từng nói, Lâm Trọng Khang chỉ là một tên hề nhảy nhót, bàn cờ này vốn dĩ không có phần hắn… dù chỉ là một viên!

Lâm Trọng Khang không thể nghi ngờ là người tự phụ, hắn có ba mươi vạn binh lực, công thành nhiều nhất bất quá sẽ hao tổn mười vạn binh lực, chỉ còn có hai mươi vạn, cũng không sợ Độc Cô Giới bình chân như vại.

Tất nhiên,Nguyên Mẫn sau khi sử dụng Lâm Trọng Văn ra làm tấm bia, quả nhiên phát ra tác dụng, Lâm Trọng Khang bắt đầu cò kè mặc cả thời gian tận hai ngày, Lâm Trọng Khang chậm lại hai ngày công thành.

Lúc này Niên Chính cũng đã chống đỡ hết bốn ngày, đại khái chỉ còn một ngày là viện binh của Nguyên Cánh sẽ đến kinh thành.

Ngày mai, chính là ngày sẽ ghi vào lịch sử. Ai thắng ai bại, chỉ còn đợi tới ngày mai.

“Tướng quân! Theo tình báo, Lý Khiếu trưa mai có thể trở về, tướng quân, chúng ta cũng nên công thành!” Độc Cô Cường khẩn trương nói.

“Cái gì?” Độc Cô Giới có chút ngoài ý muốn, theo lý mà nói, từ Ung Châu cũng không có khả năng trở về sớm như vậy được. Độc Cô Giới lúc này có chút nóng nảy, Lý Khiếu trở về, bọn hắn cho dù có bốn năm mươi vạn quân cũng chưa chắc có thể chiếm được thượng phong, cũng khó tránh khỏi một trận huyết chiến, nhưng chủ yếu hơn, mục đích của hắn không phải là huyết chiến, hắn chỉ muốn Sở nhi hướng đến hắn cúi đầu cầu cứu mà thôi!

“Tương quân! Bên ngoài còn đưa tới một phong thư, không có kí tên!”

“Thư? Lúc này ai lại gửi thư tín cho ta đây?” Độc Cô Giới khó hiểu tiếp nhận thư tín. Độc Cô Giới sắc mặt ngưng đọng, mắt nhìn chăm chăm vào lá thư trên tay, đồng tử như giãn ra.

Bàn cờ này, xem ra là có xu hướng nghiêng về mình, nhưng tại sao hắn lại báo cho mình biết?!

“Tướng quân! Trong thư nói gì?” Độc Cô Cường hỏi.

“Ngươi không cần biết, ta chỉ là cảm thấy kì lạ, làm sao ngươi so với ta lại có dã tâm đây?” Độc Cô Giới hỏi ngược lại, hơn nữa cười như không cười, khiến người khác cảm tháy dựng tóc gáy.

“Thuộc hạ thực sự không biết hàm ý của tướng quân!” Độc Cô Cường có chút bất an hỏi.

“Không biết? Đó là vì ngươi khoa tay múa chân quá nhiều rồi!” Độc Cô Giới gằn giọng.

“Thuộc hạ không dám!” Độc Cô Cường chân mềm nhũn quỳ xuống mặt đất.

“Không dám là tốt rồi! Đêm nay ta sẽ tiến cung!”

****

“Hoàng thượng, thần không rõ, Độc Cô Giới vì sao lại luôn án binh bất động đây?” Diệp Dân hỏi.

“Hắn! Hắn chỉ là muốn bức trẫm đi vào khuôn khổ!” Nguyên Mẫn hí mắt nói.

Diệp Dân liền tỉnh ngộ, Độc Cô Giới không muốn tạo phản, chỉ là muốn ép Hoàng thượng phải cúi đầu!

“Nếu hắn tiến công không phải là càng hữu hiệu sao?” Diệp Dân thấy khó hiểu.

“Nói như vậy thì hắn sẽ không có đường lui! Đã tiến một bước không có đường lui, hắn không muốn dùng chiêu này!” Hắn vừa động, chính là mưu phản, tất nhiên sẽ cùng nàng có một cuộc chiến, nếu bất động, hắn có thể điều binh vây về kinh giải vây.

“Lúc này chính là thời gian đã rất gấp rút, hắn nhất định đêm nay sẽ tiến vào kinh thành!” Diệp Dân liền phân tích.

“Chính vì vậy, Trẫm cũng chưa dùng hết thực lực!” Nguyên Mẫn cười nói.
Chương trước Chương tiếp
Loading...