Đại Cung

Chương 87: Khuất Phục!



“Hoàng thượng, đã bắt được một tên gian tế!”

“Là ngươi?” Nguyên Mẫn cảm thấy khó hiểu, Độc Cô Giới lúc này tới đây để làm cái gì?

“Thương nhớ Sở nhi cho nên mới tới! Sở Nhi quả thật là người thông minh tuyệt đỉnh, thật đúng là một người tài giỏi!” Độc Cô Giới ung dung nói.

“Ngươi biết từ lúc nào?” Nguyên Mẫn ánh mắt đen nhíu lại, dị thường nguy hiểm.

“Cũng vừa mới biết, bằng không ta làm sao dám!”

Sở nhi đem thanh niên và binh lực của mỗi châu huyện trở lại kinh thành, mai phục cả các vùng phụ cận của kinh đô, tổng cộng cũng có hai mươi vạn binh lực, chờ Lý Khiếu đưa quân trở về, tổng cộng cũng có ba mươi vạn, tiêu diệt Lâm Trọng Khang thì ba mươi vạn quân dễ như trở bàn tay, bản thân mình bất động thì có thể bỏ qua nhưng chỉ cần liền động binh thì hai mươi vạn quân cũng sẽ liền bị tiêu diệt. Nhưng Nguyên Mẫn cũng đoán được bản thân mình sẽ không dám động binh, cơ bản chỉ có thể không công mà nhìn một tuồng kịch, đúng là không nhận được cũng không thể lấy được!

“Nói rõ ý đồ đến đây đi!” Nguyên Mẫn nhíu mày nói.

“Sở Nhi đem binh lực của các châu huyện tập trung về kinh thành nếu lúc này đế quốc phía Tây mạc xâm phạm thì làm thế nào?” Độc Cô Giới hỏi.

Nguyên Mẫn hí mắt, Độc Cô Giới xem ra có chuẩn bị mà đến.

“Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?” Nguyên Mẫn sắc mặt phát lạnh, bản thân nàng đem binh lực của các châu huyện triệu hồi cơ hồ là không ai biết, huống chi là Tây mạc!?

“Đúng lúc ta nhận được một phong thư, hẳn là của Đế quốc phương Tây! Nội dung đại khái là như thế, Đại Dĩnh hư không, quân khả công chi!(*)” Độc Cô Giới nói thật nhẹ nhàng, nhưng Nguyên Mẫn nghe xong sắc mặt liền đại biến.

[(*) Quân khả công chi: ý nói quân vương lúc này công hay thủ cũng đều không tốt, đại khái ám chỉ việc xui quân đánh chiếm lúc này là hợp tình hợp lý nhất!]

“Ngươi thông đồng với địch bán nước! Không đúng, là ngươi cùng Lâm Trọng Khang đều không có loại bản lĩnh này, cái này có phải là mưu kế của Tỉnh Dịch hay không?” Nguyên Mẫn lạnh lùng hỏi, người mưu kế có thể ở trên nàng, thì chỉ có Tỉnh Dịch, nhưng nàng lại không nghĩ tới Tỉnh Dịch lại biết nghĩ tới chuyện như vậy.

“Nàng đừng quản là chủ ý của ai, nếu là ý đồ của ta thì Sở nhi là người rõ ràng nhất!” Độc Cô Giới mỉm cười, thực ôn nhu, lại làm cho Nguyên Mẫn cảm thấy vô cùng chướng mắt. Nếu Tỉnh Dịch biết chiêu này thì bàn cờ này thật sự rối loạn lắm rồi.

“Ngươi cũng như vậy mà tin tưởng, trẫm sẽ hướng đến ngươi mà cúi đầu sao?” Nguyên Mẫn sắc mặt khôi phục như thường, mà Diệp Dân ở một bên sắc mặt lại đại biến.

“Hoàng thượng! Xin người hãy suy nghĩ lại. Cho dù chúng ta có năm mươi vạn tướng sĩ có thể chiến đấu, nếu dành được phần thắng thì nhất định cả hai bên cũng đều bị thiệt hại, hơn nữa sinh lực của binh sĩ cũng sẽ bị tổn thương nặng nề, chưa kể sẽ có tổn thất vô cùng lớn, Tây mạc trong lúc này tấn công chúng ta cho dù có chống cự thì cũng là ở thế bị đánh mà phòng ngự, cái này chẳng khác nào đuổi giặc yếu đi nhưng rước giặt mạnh về, cơ bản mà nói nếu chúng ta muốn đem quân Tây mạc đánh đuổi đi thì ít nhất cũng phải mất nhiều năm, mà Đại Dĩnh khó lắm mới có được thời kì thịnh vượng như vậy mà lại để mất mát trong chiến loạn trường đại như vậy thì tối khổ nhất chính là dân chúng!” Tuy rằng hắn tin tưởng năng lực của Nguyên Mẫn không đến mức mất nước, nhưng sau trận đại chiến này, thì Đại Dĩnh muốn khôi phục lại như cũ thì phải mất ít nhất hai mươi đến ba mươi năm, Hoàng thượng há sao lại không biết?

“Diệp Dân, chứng thật ngươi là người biết chuyện. Sở nhi, nếu là ta giúp nàng, thì hai mươi vạn quân của ta cộng với mười vạn quân của Lý Khiếu và hai mươi vạn binh lực từ các quận huyện được triệu hồi tới thì ba mươi vạn quân của Lâm Trọng Khang không muốn đầu hàng cũng không được, chúng ta không những không hao binh tổn tướng mà ngược lại còn có thể thu nạp ba mươi vạn quân của Lâm Trọng Khang, tổng cộng chúng ta có tám mươi vạn đại quân, thừa lúc này ta quay lại cắn Tây mạc một cái, ngày Đế quốc Tây mạc được sáp nhập vào lãnh thổ của Đại Dĩnh ta cũng sẽ ở trong tầm tay. Sở nhi, nàng không phải hi vọng có thể vượt qua Minh Huyền đế, trở thành vị đế vương uy danh nhất trong lịch sử sao? Nếu giờ phút này Sở nhi nghĩ mãi còn chưa rõ thì ta đành thua, nhưng Sở nhi cũng sẽ thua, bởi vì nguyện vọng cả đời này của Sở nhi vĩnh viễn cũng sẽ không thực hiện được, hơn nữa Đại Dĩnh thời thịnh vượng sẽ bị mất ở trong tay Sở nhi.. lúc này cái gì nặng cái gì nhẹ, Sở nhi trong lòng ắc rất rõ!” Độc Cô Giới lúc này không thể không bội phục Tỉnh Dịch, đối với Sở nhi vô cùng hiểu rõ.

Nguyên Mẫn sắc mặt có biến đổi, điều này chỉ có Tỉnh Dịch biết rõ ràng nhất lý tưởng của nàng, Tỉnh Dịch a Tỉnh Dịch, ngươi thật sự rất lợi hại, song… ta muốn biết ngươi còn có năng lực gì nữa đây?

Nguyên Mẫn hiện tại không thể không hướng đến Độc Cô Giới hạ mình, nếu không khuất phục thì tất cả mọi người đành lưỡng bại câu thương, mọi người đều thua, nhưng nếu khuất phục thì chẳng những không tổn thất mà còn được lợi! Có thể sẽ không có cơ hội nào như lần phiến loạn này mang tới, hơn nữa quân Tây mạc đưa quân tới xâm phạm, Đại Dĩnh lúc này có thể lấy cớ này mà cắn ngược lại Tây mạc để mở rộng thêm lãnh thổ, hiện tại Đại Dĩnh có tám mươi vạn đại quân, đây chính là quân lực lớn mạnh nhất từ trước đến nay, Tây mạc chẳng khác nào là tự chịu diệt vong.

“Độc Cô, ngươi thắng rồi!” Nguyên Mẫn rất nhanh liền đem thế cục phân tích rõ ràng, nàng hướng đến Độc Cô Giới khuất phục. Khuất phục, đối với Nguyên Mẫn mà nói chính là điều sỉ nhục lớn nhất, điều này chứng minh rằng bản thân nàng không đủ mạnh, vì vậy hôm nay mới có thể bị Độc Cô Giới uy hiếp, một người cao ngạo mạnh mẽ như Nguyên Mẫn đành phải nhịn xuống cơn tức này.

” Không phải là ta thắng, mà là chúng ta cùng nhau thắng!” Độc Cô Giới mỉm cười, Sở nhi rốt cuộc là rất thông minh, hắn chính là thích Sở nhi thông minh như vậy, tài năng chính là ở thời gian ngắn nhất lại có thể cân nhắc hơn thiệt, thiên hạ này, trừ bỏ Sở nhi thì còn có nữ nhân nào hùng thao vĩ lược như vậy.

“Ngày mai, Trẫm muốn nhìn thấy không một binh một tướng nào bị tổn hại, phải khiến cho Lâm Trọng Khang đầu hàng!” Nguyên Mẫn lạnh lùng nói.

“Ta như thế nào có thể cam đoan là Sở nhi sẽ không giữ lời đây?” Độc Cô Giới đương nhiên lo lắng, Sở nhi sau khi đợi Lâm Trọng Khang đầu hàng sẽ đổi ý, dù sao nếu cùng Sở nhi giao dịch, thì cũng phải đề phòng một chút.

“Diệp Dân, ngươi hạ chiếu cho tất cả bách quan và bá tánh, ta, lập Độc Cô Giới làm hoàng phu! Như vậy, ngươi đã yên tâm chưa?” Nguyên Mẫn liền nói một câu, nhưng trong lòng lửa giận ngập trờ, Độc Cô Giới, không ai có thể bức trẫm, ngươi nên nhớ về ngày hôm nay, ta sẽ khiến ngươi trả giá thật nhiều!

“Ta còn một điều kiện, phải giết Cung Tuế Hàn!” Độc Cô Giới động sát cơ.

“Độc Cô Giới, ngươi không nên được voi đòi tiên!” Nguyên Mẫn nhìn lại Độc Cô Giới, Nguyên Mẫn đặt bàn tay xuống bàn, lúc này đã đem cái bàn hạ một chưởng xuống, tuy nhiên trong mắt vẫn bình tĩnh vô cùng.

“Tướng quân thấy tốt mới làm, bằng không…” Diệp Dân rất sợ Nguyên Mẫn như lúc này, hắn chỉ sợ Nguyên Mẫn bị bức đến nổi giận thì hiệp định vừa đạt được sẽ phá hủy. Xem ra Cung Tuế Hàn ở trong lòng Hoàng thượng có trọng lượng không hề nhỏ…

“Không giết cũng được, đêm nay ta sẽ ngụ lại Thiên Phượng cung!” Độc Cô Giới cũng nhìn thẳng vào Nguyên Mẫn, ta muốn nhìn xem, rốt cuộc là giang sơn này trọng yếu hay là Cung Tuế Hàn quan trọng?

“Điều này thật không hợp lễ pháp..” Diệp Dân nói;

“Diệp Dân, nơi này không có chuyện của ngươi!” Độc Cô Giới giọng điệu không hề thương lượng, nếu như thế này thì ngay cả việc lập hoàng phu cũng không có ý nghĩa gì.

“Như thế nào?”

“Tùy ngươi!” Nguyên Mẫn nói thật bình thường, nhưng trong lòng cũng khó khăn vô cùng, Cung Tuế Hàn, làm sao bây giờ? Nguyên Mẫn nghĩ đến Cung Tuế Hàn, trái tim bị nhói đến phát đau, thì ra trái tim thật sự sẽ đau như vậy.

Tỉnh Dịch, nếu ngươi chỉ muốn làm cho Trẫm thấy khó chịu, thì ngươi đã làm được!

Ở phương diện chính trị, Nguyên Mẫn không hề bại, có thể nói là thắng, nhưng đối với trong lòng Nguyên Mẫn mà nói, nó là thua, hơn nữa còn thua đến rối tinh rối mù, ngay lúc này, chính là bị sự quản chế của Độc Cô Giới, tuy rằng chỉ là một lúc, nhưng đối với nàng mà nói chính là sỉ nhục.

Trên thực tế, điều khiến cho Nguyên Mẫn khó có thể đối mặt nhất đó chính là Cung Tuế Hàn, nàng không biết lúc này nên làm tâm thái gì đối với Cung Tuế Hàn, vô luận là như thế nào đi nữa thì Nguyên Mẫn cũng không thể dứt bỏ được. Bởi vì nàng quan tâm cho nên mới mới càng thêm khó chịu. Cung Tuế Hàn dù không làm gì, nhưng ở trong lòng Nguyên Mẫn thực sự tồn tại, Nguyên Mẫn lúc này cảm thấy tự giễu chính bản thân mình. Đối với loại người cao ngạo như Nguyên Mẫn mà nói, thừa nhận sự bất lực của bản thân nàng, quả thực chính là . . .

“Nên trở về Thiên Phượng cung nghỉ ngơi, nuôi dưỡng tinh thần, ngày mai còn có đại sự, Sở nhi nàng nói có phải không?” Độc Cô Giới mỗi một câu nói đều làm cho trong lòng Nguyên Mẫn cảm thấy khó chịu nhiều hơn.

“Đặng La!” Nguyên Mẫn để cho Đặng La lui về trước, chính là muốn đem Cung Tuế Hàn ly khai Thiên Phượng cung, nàng không muốn để cho Cung Tuế Hàn và Độc Cô Giới chạm mặt.

Độc Cô Giới đưa tay lên cơ bản là muốn ngăn cản Đặng La “Không được!”

Độc Cô Giới khóe miệng mỉm cười, mang theo một tia tà ác, đã có vở kịch hay, thì làm sao hắn lại không muốn xem?

Nguyên Mẫn vẻ mặt thiếu chút nữa là ép không được, nhưng cũng chỉ là chợt lóe lên, Nguyên Mẫn bình thản nhìn về phía Độc Cô Giới.

“Ngươi muốn làm gì?” Nguyên Mẫn nói được một câu không quan tâm nhưng lại làm cho Độc Cô Giới có phần nghi ngại, có lẽ, Cung Tuế Hàn không phải là không trọng yếu như vậy.

“Không có gì, như thế nào, Sở nhi nàng thực sự để ý Cung Tuế Hàn sao?”

“Không hề! Không quan trọng đến như vậy đâu!” Nguyên Mẫn nói xong, trong lòng tâm lại tương phản đối với lời nói, đây là lần đầu tiên nàng cảm giác bản thân mình uất ức, Nguyên Mẫn khắc chế không được tay liền nắm lại thành nắm đấm, sau đó bỗng nhiên buông xuống. Nguyên Mãn xem như suy nghĩ cẩn thận, Độc Cô Giới mục đích muốn đến Thiên Phượng cung chính là muốn đối phó Cung Tuế Hàn, nếu bản thân nàng biểu hiện ra là để ý thì hắn sẽ liền càng cố ý không khoan nhượng.

Nhịn, phải nhịn, con người phải biết nhịn thì mới có thể hòan thành đại sự, Nguyên Mẫn trong lòng không ngừng tự nhủ chính mình, chỉ là càng ngày càng khó khắc chế được lửa giận tán loạn trong người nàng.

**

Lúc này về phía Cung Tuế Hàn, nàng lo lắng cho Hân nhi, không biết chuyện của Hân nhi đã giải quyết hay chưa, đột nhiên nàng cảm giác bản thân mình nếu lợi hại hơn một chút là được rồi, có như vậy sẽ không phải đứng ở tẩm cung mà chờ đợi, cảm giác chờ đợi thật khó chịu, trong lòng nóng như lửa đốt, mà chuyện gần đây nhất khiến cho nàng cảm thấy bất an chính là ngay cả Lâm Trọng Văn cũng đều mất tích.

“Hoàng thượng cát tường!” Thanh âm hành lễ của các cung nữ vang lên, Cung Tuế Hàn ngay lập tức liền cao hứng chạy về hướng cửa, nụ cười của nàng sau khi nhìn thấy Độc Cô Giới liền đông cứng lại.

Hắn tại sao lại ở chỗ này, tại sao lại cùng Hân nhi cùng trở về?

Cung Tuế Hàn cảm thấy khỏ hiểu, sau đó lại liếc nhìn về hướng Nguyên Mẫn.

Nguyên Mẫn có phần né tránh ánh mắt nghi vấn của Cung Tuế Hàn.

“Ngươi đang ngờ vực vì sao ta lại ở nơi này có phải không?” Độc Cô Giới cao ngạo hỏi.

Cung Tuế Hàn tuy rằng vạn phần không thích Độc Cô Giới nhưng nàng vẫn gật đầu, quả thật, nàng vô cùng cảm thấy khó hiểu, nàng rất cần đáp án, hơn nữa nàng còn mơ hồ cảm thấy được bất an.

“Cung Tuế Hàn, ngươi lui xuống trước đi!” Nguyên Mẫn bắt buộc bản thân mình phải nói ra lời lạnh lùng này, nàng một chút cũng không thích Độc Cô Giới tự tiện giải thích cho Cung Tuế Hàn nghe, hơn nữa nàng vẫn còn chưa chuẩn bị tâm lý để nói cho Cung Tuế Hàn biết.

Cung Tuế Hàn ngây ngẩn cả người, sáng hôm nay không phải vẫn rất tốt hay sao? Sáng nay, Hân nhi không phải còn ôm mình sao, hơn nữa còn nói chuyện với mình rất nhẹ nhàng, tại sao lúc này lại trở nên lãnh đạm như thế chứ? Nàng rốt cuộc làm sao vậy?

Lúc này ánh mắt Cung Tuế Hàn chính là có chút mê mang, chứ vẫn chưa có sự bi thương.

“Nếu không có việc gì… thì nghe xong rồi hãy đi cũng không muộn, Cung Tuế Hàn, ta là phu quân tương lai của Sở nhi, vì vậy phu quân và thê tử ở cùng một chỗ không phải là chuyện bình thường sao?” Độc Cô Giới vừa nói vừa đem Nguyên Mẫn ôm sát vào lòng.

Nguyên Mẫn theo bản năng muốn né tránh nhưng Độc Cô Giới không cho nàng có cơ hội để né đi.

Lúc này ánh mắt Cung Tuế Hàn liền biến thành lạnh lùng, vì đối với Nguyên Mẫn, bị Độc Cô Giới ôm như vậy lại không có bất kỳ phản kháng gì, hơn nữa còn nhìn không ra có điều gì khó chịu. Cung Tuế Hàn nhìn lên cánh tay Độc Cô Giới, nhìn lên bàn tay hắn chạm lên người Hân nhi thì nàng liền xúc động, lập tức ngay cả nghĩ cũng liền không nghĩ mà muốn ngay tức khắc tiến đến đánh Độc Cô Giới, nàng không muốn Độc Cô Giới chạm vào Hân nhi, nàng một chút cũng không thích…

Độc Cô Giới sắc mặt trầm xuống, nháy mắt một cái liền đem Cung Tuế Hàn đá bay ra ngòai.

Hừ, đúng là không biết tự lượng sức mình.

Độc Cô Giới cười lạnh. Lần trước hắn chính là phản xạ tự nhiên, nhưng lần này hắn chính là đặc biệt cố ý, rõ ràng lần này so với lần trước bị thương nghiêm trọng hơn, có thể nói, nếu không phải Cung Tuế Hàn cơ thể khỏe mạnh hơn nữ nhân bình thường thì không khéo đã bị đá chết ngay tức khắc rồi.

Nguyên Mẫn không kịp ngăn cản, liền trơ mắt nhìn Cung Tuế Hàn bị đá văng, đụng thẳng vào cái bàn, sau đó liền rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn.

Nguyên Mẫn nhìn thấy, đều đau lòng muốn một chưởng đánh chết Độc Cô Giới.

“Độc Cô Giới, ngươi đừng quá phận!” Nguyên Mẫn phẫn nộ nói.

“Nàng quả nhiên ưa thích hắn!” Độc Cô Giới cũng vô cùng giận dữ, Cung Tuế Hàn, coi như số ngươi xui xẻo, nếu Sở nhi để y ngươi, ta càng muốn tra tấn…

Nguyên Mẫn không trả lời, nàng nhìn Cung Tuế Hàn khóe miệng bị chảy máu, trong tâm liền như bị níu chặt xuống.

“Ngươi vẫn còn cơ hội để lựa chọn, rốt cuộc là giang sơn này quan trọng hay Cung Tuế Hàn quan trọng?” Độc Cô Giới nói, liền nhìn thẳng Cung Tuế Hàn, câu trả lời của Nguyên Mẫn chính là câu trả vô cùng quan trọng!

Cung Tuế Hàn vốn đang bị đau đớn, nhưng vừa nghe lời này thì tâm trí liền tụ lại.

Đây là ý gì? Vì cái gì mà phải bắt buộc lựa chọn?

Cung Tuế Hàn dùng tay áo lau khóe miệng, ánh mắt chờ đợi và nghi vấn của nàng nhìn về phía Nguyên Mẫn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...