Đại Cung

Chương 96: Hỏa Thiêu



“Hân nhi, năm nay đón Tết cùng ta có được không?” Nguyên Mẫn đang nằm trong lòng nàng, Cung Tuế Hàn đưa tay vuốt ve bóng lưng trơn láng của Nguyên Mẫn hỏi, lúc này vuốt ve an ủi như thế ngày càng không nhiều lắm.

Nguyên Mẫn nhận ra gần đây Cung Tuế Hàn đều có những yêu cầu không chừng mực, Nguyên Mẫn cảm thấy có chút mệt mỏi nằm trong lòng Cung Tuế Hàn, thực sự Cung Tuế Hàn sau khi thức tỉnh ở trên giường dường như cường thế không ít, mà càng ngày càng nồng đậm khí tràng yêu dị, ngoài những chuyện đó ra thì đối với chuyện khác đều như cũ, vì vậy Nguyên Mẫn cũng có chút an tâm.

Một phần nào đó, Nguyên Mẫn vì làm chuyện xấu nên trong tâm liền thấy chột dạ, nên gần đây dù nàng có bị Cung Tuế Hàn áp đảo nàng cũng không một câu oán hận.

“Đón Tết?” Nguyên Mẫn không hề có khái niệm về cụm từ này, đối với gia tộc đế vương, mỗi một năm Tết đến đều không có gì khác biệt lắm, trong dân gian, bá tánh khi Tết đến thì một nhà sum họp, quan trọng là không khí vô cùng ấm cúng, nhưng đối với Hoàng đế, ăn tết cũng chỉ là một câu hình thức mà thôi.

“Nhiều năm nay, ta đều một mình đón Tết, Hân nhi năm nay ăn Tết với ta đi, thuận tiện cùng đón sinh nhật của ta luôn!” Cung Tuế Hàn có chút u buồn nói, nếu như vậy, thì về sau trong kí ức của nàng sẽ nhớ nhiều hơn một chút.

“Được! Vì sao lại muốn đón trước? Sinh nhật ngươi lúc nào?” Nguyên Mẫn cô độc hỏi, Nguyên Mẫn còn nhớ rõ, đã từng hứa sẽ tặng rất nhiều đồ vật cho Cung Tuế Hàn.

“Ta chỉ muốn thật nhanh đón sinh nhật cùng Hân nhi thôi, tổ chức sinh nhật cho ta vào hai mươi lăm tháng này là được!” Cung Tuế Hàn chân thật nói, không hề đề cập đến chuyện trước đây Hân nhi đã nói, đêm giao thừa sẽ thực hiện kế hoạch…

Sinh nhật của mình chính là vào ngày giao thừa, thật là trùng hợp..

Trong dân gian có nói đến, nếu là ngày sinh nhật thì chỉ được tổ chức sau đó, không nên làm trước ngày, vì nếu tổ chức trước sẽ đại biểu cho việc người này không sống qua được ngày đó, sẽ không cát tường.

Cung Tuế Hàn trước kia là tiểu dân, như thế nào lại không biết? Cung Tuế Hàn trước kia cũng rất mê tính, tuyệt đối sẽ không tổ chức sinh nhật trước.

“Sinh nhật là sinh nhật, ăn tết là ăn tết, Trẫm sẽ đều cùng ngươi đón qua” Nguyên Mẫn sủng nịnh nói.

“Hai cái cùng một lúc, không phải càng có vẻ long trọng hơn sao?” Cung Tuế Hàn cười nói, giờ phút này nàng có thể cảm giác được Nguyên Mẫn là đang sủng nịnh mình, giờ phút này trong lòng nàng, trừ bỏ chua xót thì vẫn là chua xót.

Vì sao lại không phải như trước đây mình đã quyết tâm? Hàng năm mình cũng đã cùng nhau đón Tết, năm nay cũng không ngoại lệ, cùng nhau đón Tết cùng nhau sinh nhật đi.

“Vậy tùy ngươi, ngươi thích gì? Như vàng, bánh mỳ, Dạ minh châu… rất nhiều thứ, chỉ cần ngươi thích, Trẫm sẽ như lúc trước đã hứa, sẽ tặng cho ngươi!” Nguyên Mẫn nói.

“Hân nhi đều nhớ kỹ, kỳ thật, trong lòng ta chỉ cần Hân nhi ở bên cạnh là đủ, không có gì so với Hân nhi là quan trọng hơn” Cung Tuế Hàn gắt gao ôm chặt Nguyên Mẫn, trước kia Cung Tuế Hàn thích nhất là Nguyên Hân Nhược, hiện tại Cung Tuế Hàn cũng như vậy.

Cung Tuế Hàn ngón tay lại bắt đầu không yên phận mà chạy trên thân thể Nguyên Mẫn, nếu thời gian có thể dừng lại ở một khắc này là tốt rồi.

Cung Tuế Hàn đều hôn hết cả cơ thể Nguyên Hân Nhược, bởi vì nàng biết rõ, sẽ có một ngày nàng thực sự nhớ mỗi một tấc da thịt này.

Lúc này dục vọng càng ngày càng lớn, lan tỏa càng lúc càng nhanh. Vô luận là ban đêm tình có mãnh liệt như thế nào, thì đó cũng chỉ là một đêm ngắn ngủi khiến người ta thở dài.

Cung Tuế Hàn tuy đã tính toán mưu kế đối với Nguyên Mẫn, nhưng trong kế hoạch của nàng nàng còn cược thêm cả một tấm chân thành tình cảm của mình vào đó. Nàng phải làm cho người khác tin tưởng, thì trước tiên phải lừa được chính bản thân mình. Muốn gạt được chính bản thân mình thì nhất định phải chân thật.

Cung Tuế Hàn lúc này làm cho Nguyên Mẫn có một loại ảo giác, cho dù Cung Tuế Hàn có tỉnh lại, cũng vẫn như trước thực sự yêu Nguyên Mẫn, cũng sẽ như trước một lòng hướng đến Nguyên Mẫn, vẫn như trước không bao giờ phản bội Nguyên Mẫn… từng bước từng bước một làm cho Nguyên Mẫn chậm rãi cảnh giác. Cung Tuế Hàn biết, Nguyên Mẫn sự cảnh giác so với bắt cứ ai cũng đều cao hơn, trừ bỏ Cung Tuế Hàn trước kia là một ngoại lệ.

Tất cả chuyện này, nàng cũng vì đêm giao thừa mà chuẩn bị sẵn.

.

.

.

***

Đêm giao thừa.

“Hoàng thượng, lần này thần đã chuẩn bị không có sơ hở!” Ngôn Thác trịnh trọng nói, lần này cái chết cận kề, hắn không thể tiếp tục mắc sai lầm.

“Vậy sao?” Nguyên Mẫn ngữ khí lãnh mạc hỏi lại, nhưng lần này Nguyên Mẫn tin tưởng, nàng có thể đem toàn bộ người của Đoạn gia diệt trừ toàn bộ, về sau sẽ không còn bất cứ gì có thể uy hiếp được nàng.

*

“Hân nhi muốn đưa ta đi đâu?” Cung Tuế Hàn hỏi.

“Tập An Điện, ở Tập An Điện có một khỏa Dạ Minh Châu, nó có thể phát sáng lên như mặt trời ban ngày, Trẫm nghĩ ngươi sẽ thích” Nguyên Mẫn nói, trong lòng lại có chút phức tạp.

“Thật sao? Ta nhất định phải nhìn qua” Cung Tuế Hàn cao hứng nói.

“Đợi một chút, trước khi đi, uống cái này đi, đây là rượu do Nam Đô cống nạp tới, Trẫm đã uống qua cũng thấy rất ngon, ngươi nên thử xem” Nguyên Mẫn từ trên bàn rót đầy rượu vào cái ly rồi đưa cho Cung Tuế Hàn, bản thân nàng cũng tự rót cho mình một ly, chậm rãi uống.

Cung Tuế Hàn không nghi ngờ gì liền tiếp nhận từ tay Nguyên Mẫn, nàng uống hết, một chút đề phòng cũng đều không có, nàng làm cho Nguyên Mẫn có chút yên lòng, nhìn được là Cung Tuế Hàn cam nguyện làm cho nàng có một phần yên tâm.

“Đây là rượu gì? Thật là ngọt, uống thật ngon a” Cung Tuế Hàn cười nói, cười so với trước thật giống nhau.

“Ở Nam Đô có trồng rất nhiều hoa quả, bọn họ đem hoa quả ngâm với rượu, nên cái này được gọi là rượu trái cây…” Nguyên Mẫn kiên nhẫn nói, cùng lúc tay nàng cũng tiếp nhận Cung Tuế Hàn đang hôn mê dần.

Ánh mắt nàng phát ra một tia áy náy, một loại nhu tình và cả sự kiên quyết.

Cung Tuế Hàn, đây là lần cuối cùng, Trẫm không lừa ngươi.

Nguyên Mẫn ôm lấy Cung Tuế Hàn đi đến Tập An Điện, có thể nói đêm nay tất cả mọi thứ cũng sẽ chấm dứt.

Cung Tuế Hàn bị trói ở giữa Tập An Điện, bên cạnh còn bày rất nhiều bó củi khô, nhìn thấy như đang sắp đốt cháy cả một đám người, xem ra lần này Ngôn Thác làm việc quả thật rất có quyết tâm.

“Thế nhân ai cũng biết Phượng Hoàng sẽ dục hỏa trùng sinh, Trẫm thật muốn nhìn một chút, Phượng hoàng trùng sinh như thế nào đây? Giờ tý canh ba đốt lửa!” Nguyên Mẫn hạ lệnh;

“Dạ!” Ngôn Thác trong lòng thực muốn thử, lần này nhất định phải đem bọn người của Đoàn gia cộng với mọi sỉ nhục đều đòi lại, vì lần này, hắn sẽ bị nữ nhân chết tiệt kia châm chọc, hắn khó có thể có thêm lý do gì để biện giải, hơn nữa, người đời miệng lưỡi rất khó đoán, lần này hắn làm không tốt, bị quỳ trước Tuyên Môn thì đó là một sự sỉ nhục vô cùng.

Bất quá hắn không phải không thừa nhân, nữ nhân Hưu Nguyệt kia quả nhiên có chút tài năng, nghe theo lời nàng an bài một trận pháp, liền đem toàn bộ người của Đoạn gia vây khốn, cho dù người của Đoạn gia mỗi người đều có kỹ năng thì cũng không chạy được đằng trời. Vì lần này, hắn đều đem hết thẩy bọn người ở dưới trướng huấn luyện qua, trận pháp đó thực sự rất lợi hại. Cho dù có thể phá được trận, nhưng hắn cũng không thể không có thể bức tử được Đoạn gia.

“Hoàng thượng, giờ Tý cũng đã đến, bọn hắn như thế nào còn chưa thấy tới?” Ngôn Thác có chút không kiên nhẫn, hắn đã chuẩn bị nhiều mòi ngon như vậy, bọn người kia không đến, không phải là mất toi công sức của hắn sao?

“Giờ Tý đã tới, vậy đốt lửa đi!” Nguyên Mẫn nói quả quyết, tối đêm nay, nàng lại vô cùng bình thản.

“Hoàng thượng… làm thực sao?” Ngôn Thác không xác định hỏi, Hoàng thượng thực sự muốn hỏa thiêu sủng vật a?

“Trẫm bảo ngươi đốt ngươi cứ đốt, hỏi nhiều vấn đề như vậy để làm gì?” Nguyên Mẫn nhíu mày hỏi, mặt ngoài thoạt nhìn không ra bộ dạng nhưng kỳ thật trong lòng nàng cũng không chịu đựng được, may mắn là Cung Tuế Hàn đang hôn mê, bằng không, nếu nàng biết mình hỏa thiêu nàng, tuy rằng chỉ là diễn trò nhưng tất nhiên cũng sẽ rất hận mình.

“Vâng! Vậy thần xin hạ lệnh!” Ngôn Thác nói xong, tiếp tục xác nhận lại một lần nữa, xem ra Hoàng thượng cho dù vẫn còn yêu thích sủng vật nhưng chỉ cần muốn giết là giết.

Nguyên Mẫn lạnh lùng thoáng nhìn. Ngôn Thác liền hiểu được, xem ra quả thật là sự thật.

“Đốt lửa!” Ngôn Thác hạ lệnh.

Lửa cao hừng hực cháy, bắt đầu lan tràn ra, hơn nữa còn cháy cực kỳ nhanh. Sức lửa toát ra hơi nóng ngày càng rực, làm cho người khác ở cạnh bên đều cảm thấy được có chút khó chịu.

Ngôn Thác chỉ suy nghĩ, củi lửa cũng không phải nhiều lắm, chỉ hy vọng không đem Cung Tuế Hàn thiêu rụi là tốt rồi. Cũng may là ở Tập An Điện, ở bên cạnh lại là Thông Thiên Điện, Hoàng thượng chọn địa điểm thật phù hợp.

“Cứ thế này, Cung Tuế Hàn sẽ bị thiêu thành tro tàn mất!” Ngôn Thác oán hận nói.

Nguyên Mẫn sắc mặt tuy vẫn như thường nhưng trong lòng dường như cũng bắt đầu sốt ruột, nàng tuy có an bài khác, Cung Tuế Hàn mặc dù nói không có nguy hiểm gì nhưng bị hơi nóng hắc vào như vậy cũng không khá gì hơn, tuy rằng hiện tại nàng không lộ ra cảm giác nhưng nàng chính là cảm thấy không đành lòng.

Nguyên Mẫn vẫn giữ vững tinh thần, Đoạn gia tuyệt đối sẽ trong thời khắc mấu chốt mà đột phá.

Lúc này Nguyên Mẫn lại không nhìn tới được bên trong ngọn lửa, là Cung Tuế Hàn đang cười, cười vô cùng quỷ dị.

Hân Nhược rốt cuộc vẫn lựa chọn giang sơn, lúc trước mình đã có một phần dao động nhưng vào lúc này, có thể xác định rồi… Đoạn Minh Hoàng hãy làm đi..

Ánh mắt Cung Tuế Hàn toàn bộ chuyển hồng, không biết là do bị hơi lửa ám vào hay là do thân thể nàng đỏ hồng lên. Sợi tóc cũng bắt đầu tung bay ở trong lửa, không một chút nào mà không bị ngọn lửa đốt tới, thời khắc này nàng mới chính là Đoạn Minh Hoàng, bởi vì quanh thân thể nàng khí tràng đã bắt đầu chỉ huy hoạt động, ở dưới đại hỏa, từng một chút dung mạo xấu xí trên gương mặt lại trở nên đẹp dị thường, so với các đời gia chủ trước thì lại còn hấp dẫn hơn người.

Có lẽ, sự thật về dục hỏa trùng sinh, trùng sinh chính là Đoạn Minh Hoàng!
Chương trước Chương tiếp
Loading...