Đại Dương Của Em
Chương 18: Khẳng Định Chủ Quyền.
Lấy lý do Ngụy Châu bị bệnh nên Cảnh Du danh chính ngôn thuận ở lại đây chăm sóc cậu ta 2 ngày dưới sự đồng ý của Lâm tổng. - Bảo bối, dậy đi, anh mua đồ ăn sáng cho em rồi nè.-hmmmm, mua gì đấy?- Đoán thử xem. Nói rồi đem bịch đồ ăn vào mền Ngụy Châu. Đúng là mèo, mũi cực thính. Cứ vậy mà bật dây. Yo, là bánh bao đó nha. Còn có sữa đậu nành nữa. Một tay cầm bánh bao cho vào miệng, một tay cầm ly sữa đậu nành nóng hổi. Ngụy Châu ăn rất ngon miệng. Chợt nhớ ra điều gì đó:- Cậu đừng nói cậu chạy về nhà mua nha.- Ừ, chứ em có chịu ăn chổ khác đâu. Anh chạy về mua rồi chạy về đây. Sẵn tiện về lấy đồ dùng của anh luôn. Lâm Tôn cho anh ở đây chăm sóc em 2 ngày. Cái gì, Ngụy Châu nghe nhầm chăng. Lâm tổng cho Cảnh Du ở lại đây. Không biết là điềm xấu hay điều tốt nữa. Trong lúc Ngụy Châu ăn, Cảnh Du đã chuẩn bị xong quần áo, đồ dùng cho cảnh quay ở Chu Gia Giác. Xe đoàn làm phim đợi trước cửa. Bao nhiêu đồ đạc của Ngụy Châu đều được Cảnh Du mang trên mình. - Xin lỗi cậu Hoàng, xe tôi còn 1 chổ cho diễn viên thôi.Lâm Tôn ngồi trong xe nói vọng ra. Hắn muốn làm khó cho Cảnh Du rồi. Cho cậu ở lại nhưng không được chung xe. Cảnh Du cười mĩm, gật gật đầu, xong rồi nhìn Lâm tổng nở nụ cười tỏa nắng: - Không sao đâu, tôi có xe, xe tôi còn có tới HAI NÓN BẢO HIỂM. Cố tình nhấn mạnh 2 nón bảo hiểm để chọc tức Lâm Tôn. Đưa cho quản lý hậu cần tất cả hành lý của Châu Châu, Cảnh Du một lần nữa lại nở nụ cười tươi rói. - Ghế chúng tôi không cần ngồi. Phiền Lâm tổng đây đưa hành lý tới đó nha. Dứt lời, Cảnh Du kéo Ngụy Châu đi lại moto của mình. Vuốt vuốt tóc rồi đội nón cho cậu ta. Ánh mắt hướng về phía Lâm Tôn mà khẳng định. CẬU ẤY LÀ CỦA TÔI. Xong rồi hôn lên nón. Ngụy Châu xấu hổ đấm nhẹ vào ngực hắn. Lâm Tôn bị thái độ đó của Cảnh Du làm cho tức phát điên lên được. - Đi, đi mau. Bây giờ không đi thì đến chừng nào mới quay được. - Đi, đi mau. Bây giờ không đi thì đến chừng nào mới quay được. Hắn kéo mạnh cửa xe. Con mắt như một hòn lửa đỏ. Lâm Hoàn bị bộ dạng khó coi đó mà làm cho tò mò. - Anh, sao vậy.- Không sao.- Ò, em biết rồi.- Em biết? Em biết cái gì chứ? - Lâm Tôn ngạc nhiên, mở to mắt nhìn Lâm Hoàn- Em biết anh không sao.... Lâm Tôn quả thực có tật giật mình rồi!!! Phía sau xe họ là moto của Cảnh Du đang tiến lên. Ngụy Châu ngồi ở sau ôm Cảnh Du, cậu ta tăng tốc vượt qua ô kính mà Lâm Tôn đang ngồi. Rồ ga 2 tiếng "ùn...ùn" đến khi Lâm Tôn quay sang nhìn thì phóng đi. Trong xe tay Lâm tổng nắm thành nắm đấm, siết chặt. Là cậu đang cố tình trêu ngươi tôi sao. Cái thứ diễn viên giải nghệ không tiền đồ này. Cậu đợi đi! Đoàn làm phim đến Chu Gia Giác là buổi trưa. Trong nguyên tác 2 nhân vật chính sẽ cùng nhau thả đèn hoa đăng cầu phúc vào tết nửa năm( Là ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch). Cả đoàn phim huy động lực lượng xếp đèn hoa đăng. Cảnh Du rất hứng thú nên ngồi làm cùng mọi người. Đoàn viên rất thích Cảnh Du vì cậu vui vẻ, lâu lâu lại hỏi những câu hơi ngốc nhưng rất đáng yêu. Chả bù cho Lâm tổng. Ai gặp hắn cũng xa lánh, vì sợ đắc tội với hắn rồi thì cả đời đừng mong làm trong ngành này nữa. Thời gian trôi nhanh thật, thoắt cái đã tối rồi. Đoàn làm phim cùng nhau thả đèn tạo bối cảnh. Cảnh Du chạy lại chị hậu cần. - Chị ơi, cho em thả với được không? Cho em 2 cái thôi.- Được, của em nè. Cảnh Du cầm 2 đèn chạy lại Châu Châu.-Ước đi bảo bối.- Cậu bệnh à, mùng 5 tháng 5 đã qua được 1 tháng rồi đó. Ước làm gì.- Không cần biết, ở đâu có hoa đăng thì cứ ước đi. Em rắc rối thật. - Không cần biết, ở đâu có hoa đăng thì cứ ước đi. Em rắc rối thật. Châu Châu biết không cãi lại Cảnh Du đành vui vẻ nhận lấy. Cả 2 đi ra phía bờ sông, chậm chậm thả xuống, chắp tay ước nguyện. - Bảo bối, em ước gì vậy?- Nói rồi không linh nữa. Không nói.- Nói đi rồi anh nói cho em nghe anh ước gì.- Tôi không quan tâm.-.... Cảnh quay bắt đầu sau khi tất cả đèn được thả, cặp diễn viên đi lại bờ sông thả hoa đăng, sau khi ước nguyện, cô gái đứng lên, vô tình trượt chân, chàng họa sĩ ôm lấy cô gái. Bốn mắt họ nhìn nhau. Cô gái ngượng ngùng vùng ra khỏi tay chàng trai. Chàng trai ngẩn ngơ đứng nhìn theo cô gái chạy trong bóng tối khuất dần mà nở nụ cười dịu dàng. - Cắt, tốt lắm. - Đạo diễn đứng dậy ra ra dấu kết thúc cảnh quay. Lâm Hoàn từ xa chạy lại chổ Ngụy Châu và Cảnh Du đang đứng. - Em diễn được không? Được không ạ?- Hôm nay diễn tốt lắm. - Cảnh Du vừa nói vừa cười đưa ngón tay cái ra hiệu. Thần tượng và người hâm mộ cười cười nói nói, bỏ mặc nam chính đang đứng kế bên uống bình giấm chua. Tại sao tôi cũng diễn mà cậu không khen tôi. Rồi giận lẫy mà bỏ đi. Cảnh Du và Lâm Hoàn ngơ ngác nhìn nhau. Vẫn là Hoàn Hoàn hiểu chuyện nhất. - Anh ấy ghen rồi.- Ghen, cậu ấy ghen sao. Đáng yêu vậy. - Cảnh Du bất giác cười ngây ngốc. Lâm Hoàn mở to mắt nhìn cậu, bộ dạng lúc này quả thực rất đáng yêu nha. Quả thực trên đời này, chỉ có Ngụy Châu mới có thể xứng đôi với anh ấy được. Hoàn Hoàn quay lưng bước đi. Cảnh Du thì đuổi theo Ngụy Châu. Cô gái ấy, thực sự có chút rung động rồi. Không phải là rung động vì Cảnh Du mà là sự rung động về tình yêu của 2 người bọn họ. Thực sự giữa nam nhân với nam nhân cũng có tình yêu ngọt ngào này sao.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương