Đại Dương Của Em
Chương 19: Bị Bắt Gặp Rồi.
Sau khi bị ăn bình giấm chua, Ngụy Châu trở về phòng của mình. Cảnh Du lẽo đẽo theo đuôi đi vào. - Ai cho cậu vào đây? Tôi có nói cho cậu vào sao?- Bảo bối à, em đừng giận mà, lại đây, lại đây anh hôn 1 cái nhé Nói rồi Cảnh Du dang tay đi tới phía Ngụy Châu như muốn ôm. Châu Châu dùng tay đẩy cậu ra, sắc mặt không thay đổi:- Muốn bày tỏ tình cảm thì đi kiếm fan hâm mộ của cậu ấy. Không phải khen cô ta diễn hay sao. Đích thực là ghen rồi. Ngụy Châu mỗi khi ghen tuông quả thực rất đáng yêu nha. - Bảo bối à, lúc nãy anh còn chưa nói gì, em đã đi rồi. Lúc nãy đuổi theo em anh còn bị vấp té đó. Vừa nói, Cảnh Du vừa vén ổng quần lên, ngay ống quyển ( còn lại là ổng đồng) quả thực có một mảng bầm lớn như vừa vấp bậc thang vậy. Nhưng mà đâu có ngờ được, vết bằm đó là hôm trước tập nhu thuật mà va phải bây giờ lại có lợi như vậy. Ngụy Châu quả thực đau lòng. Nhưng mà không vì vậy mà bỏ qua cho Cảnh Du. Cậu tiến lại. nắm lấy tai Cảnh Du mà kéo về giường. Cảnh Du đau đớn la oai oái. Ngụy Châu đưa quần ngắn cho Cảnh Du bảo thay ra. Cảnh Du quả thực rất tự nhiên không cần vào phòng thay đồ mà cứ vậy thay ra. Ngụy Châu sửng sốt. - Cậu làm cái trò gì thế?- Em không phải bảo anh thay đồ sao.- Sao không vào nhà vệ sinh mà thay, lại thay ngoài đây.- Sao không vào nhà vệ sinh mà thay, lại thay ngoài đây.- Anh với em còn gì lạ nữa sao? Có gì trên người anh mà em chưa thấy đâu, lại còn giả vờ. Cảnh Du cười cười, nhe cặp răng khểnh đáng ghét. Ngụy Châu mím môi, tỏ vẻ như là người vừa bị bắt nạt. Cảnh Du ngồi lên giường, đưa mắt nhìn chăm chú Ngụy Châu. Hôm nay Ngụy Châu đeo lens nha. Lâu lắm rồi Cảnh Du mới thấy cậu ta đeo lens, bình thường sẽ đeo kính hoặc không đeo gì cả. Ngụy Châu đeo lens đúng là câu dẫn mà. "Bộ mắt cậu chưa đủ to sao, bình thường không đủ gợi tình sao? Hôm nay lại còn đeo lens. Là cậu cố tình khiêu khích tôi phải không?"- Cảnh Du suy nghĩ, yết hầu lên xuống liên tục. Đôi mắt không rời khỏi tên mèo đáng yêu đang tìm chai dầu nóng hôm trước Cảnh Du chuẩn bị sẵn cho hắn. -A, đây rồi. - Ngụy Châu lôi trong túi đồ ra tuýp dầu nóng màu trắng xanh. Đây là hàng tốt mà Cảnh Du bình thường đi tập nhu thuật vẫn hay sử dụng. Cảm thấy dùng được nên mua cho Ngụy Châu. Vừa quay người lại tính xoa dầu cho tên không có tiền đồ ấy, Ngụy Châu lại bị cậu ta xô ngã lên giường. Cứ vậy mà hôn tới tấp. Ngụy Châu sững sờ. Ayo, cái tên này, động tình cái quái gì vậy hả. - Này, đừng có rộn. Thoa dầu trước đã.- Không cần thoa.- Cảnh Du vừa nói, môi vừa chiếm tiện nghi trên khuốn mặt Châu Châu. Ban đầu, Châu Châu còn chống cự. Sau đó từ từ, từ từ mà cuốn theo nụ hôn của Cảnh Du. Đại Du cởi áo Châu Châu, hôn lên cổ, lên tai, rồi hôn dần dần xuống bụng. Ngụy Châu đưa tay cởi áo Cảnh Du lộ ra thân hình săn chắc mà mấy hôm trước cậu thèm muốn. Cảnh Du vuốt ve da thịt mát rượi của Ngụy Châu. Hơi thở dần như loạn nhịp. Tiếng thở càng ngày càng gấp gáp. Bị đè dưới thân hình cường tráng ấy, Ngụy Châu đưa tay ngắt phần nhú lên trên ngực ấy của Cảnh Du. Càng lúc càng mạnh tay. - Đại bảo bối à, em còn làm vậy nữa thì sẽ không có đồ cho em "chơi" nữa đâu.- Tôi không cần "chơi".- Đau, đau mà.... Anh xin lỗi, sau này ngoài em ra anh sẽ không khen bất kì ai nữa. Được chưa, được chưa, ahhhhhhh.- Đau, đau mà.... Anh xin lỗi, sau này ngoài em ra anh sẽ không khen bất kì ai nữa. Được chưa, được chưa, ahhhhhhh.- Tha cho cậu lần này. Nói rồi Ngụy Châu đưa tay ghì cổ Cảnh Du, chủ động đưa lưỡi vào miệng cậu ta. Cảnh Du bị kích thích cực độ. Đưa tay xuống mở thắt lưng Ngụy Châu. Thắt lưng vừa vứt đi, dây kéo vừa kéo xuống, cả 2 đang hứng tình cực độ, toàn thân như lửa thiêu đốt thì có người mở cửa đi vào. Là Lâm Tôn. Khung cảnh lúc đó thực sự rất hỗn loạn. Cứ như bắt ghen tại trận vậy. Cảnh Du và Ngụy Châu bất động. Lâm tổng trợn mắt nhìn, mắt như có ánh lửa. Hai tay nắm chặt. Tim đập từng nhịp dồn dập. Khuôn mặt diễm tình của Ngụy Châu bấy giờ là khuôn mặt mà hắn muốn thấy. Nhưng không phải trong tình cảnh này. Nhất là có thêm tên không có tiền đồ kia. Cảnh Du như nhớ ra gì đó, liền lấy chăn đắp dưới thân Ngụy Châu lại. Lâm tổng hắng giọng, quay mặt nhìn phía khác. - Xin lỗi, làm phiền rồi. Tôi vào đây để thông báo mai sẽ trở về phim trường cảnh quay đầu tiên. Ngày mai xuất phát lúc 9 giờ. Hắn cho tay vào túi quần, khuôn mặt lại băng lãnh, quay lưng đi ra ngoài không quên đóng cửa lại thật mạnh. Bên ngoài này cánh cửa, hắn đấm mạnh vào tường. Khốn khiếp, sao lại để hắn bắt gặp cảnh này chứ. Hắn xoa xoa bàn tay đỏ ửng, cúi đầu bước về phòng. - Này, sao em lại không khóa cửa.- Này, cậu nhớ lại đi, là ai vào phòng cuối cùng hả?- Là tại anh sao?- Biết rồi còn hỏi!!! - Biết rồi còn hỏi!!! Cảnh Du nằm xuống cạnh Ngụy Châu gác tay lên trán, tay còn lại luồn vào sau cổ Ngụy Châu, ngón tay xoa xoa lên má Ngụy Châu. Mất hứng thật. Sao lần nào cậu và Châu Châu cao hứng đều bị người ta phá đám chứ. Lần trước là nhân viên chuyển phát, lần này là Lâm Tôn. Con khỉ họ Lâm đó, nếu như hắn ta không là nhà sản xuất phim có quyền quản Ngụy Châu thì cậu đã cho hắn bay 1 vòng thật đẹp rồi đáp xuống đất rồi. Đang suy nghĩ mông lung, Cảnh Du nghe tiếng thở đều đều. Ngụy Châu ngủ rồi. Hôm nay Châu Châu mệt mỏi rồi. Cảnh Du thở dài. - Bảo bối, dậy đi, thay đồ ra rồi hẳn ngủ.- Cậu thay cho tôi đi, thay cho tôi,hmmmm... Ngụy Châu ngáy ngủ nói với Cảnh Du. Cảnh Du đưa tay vuốt tóc mái, dùng răng cắn môi dưới, nhìn con người đang ngủ kia với nửa con mắt. Cậu ah, tôi còn chưa làm ăn gì được mà cậu còn bắt tôi phục vụ cậu sao!!!! Nhưng mà Cảnh Du thực sự không có tiền đồ, cứ vậy mà khoan thai thay đồ cho Ngụy Châu. Xong hết rồi thì nằm xuống cạnh cậu ta. Có gì đó không đúng. Cảnh Du lay lay Ngụy Châu. -Em tháo kính áp tròng ra ngủ chứ, không để như vậy được. Ngụy Châu lười biếng ngồi dậy tháo kính ra, nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt rồi lại nằm xuống. Tất cả hành động đó chưa đến 1 phút. Cảnh Du thực sự rất phục cậu ta. Ở nhà chỉ kêu cậu ta mang đồ dơ bỏ vào giỏ cũng phải mất cả ngày. Hôm nay vì buồn ngủ mà đẩy nhanh tiến độ. Cảnh Du đang cười sự ngốc nghếch của Ngụy Châu thì 1 vòng tay ôm chặt lấy Cảnh Du. Cái đầu rối xù dụi dụi vào ngực Đại Du tìm hơi ấm. "Ngụy Châu, chỉ cần cái thói quen ngủ này của cậu có thể duy trì mãi mãi, tôi dù không cần phải làm gì cũng cảm thấy hạnh phúc". Cảnh du vuốt tóc, nói nho nhỏ như cho 1 mình cậu nghe, rồi lại cúi đầu hôn lên tóc Ngụy Châu. - Bảo bối, chúng ta cùng ngủ ngon.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương