Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story
Quyển 1 - Chương 43: Cú ngã
Như đã hứa em đã trở lại, quả thật em viết trước 10 chap rồi, giờ chỉ cần post thôi, nhưng mà viết tù tì kiểu này mệt thật, chắc em không kham nổi tiến độ ngày 1 chap nữa quá mấy thím, 1 là bận, 2 là viết kiểu đó bào quá, viết nhiều mà không hay với ưng ý cũng vậy, nghỉ có thời gian lấy lại cảm hứng hơn, bằng chứng là 3 ngày em viết 10 chap, đọc lại có tận 2 3 chap không vừa ý chút nào. Nên chắc vừa viết ngày 1 chap, khi nào mệt em xin nghỉ tiếp nhe mấy thím. Cảm ơn các thím quan tâm đọc truyện của em, hehe.Bên đó khi ông số 10 chuyển sang đá sơ đồ 1 2 2, đá kiểu này hai tiền đạo ở trên khá mệt, hình như sau pha vừa rồi, bên đó chủ động đá phòng ngự phản công, giờ trục của thằng Văn khá quan trọng, bên mình vẫn đá theo sơ đồ kim cương 1 2 1, bóng luân chuyền về cho số 10, ông này không đá tiền đạo mà đá khá thấp ngang bằng với anh hậu vệ bên đó.Khi số 10 có bóng, mình chạy tới thì ổng dừng banh, nghe giọng the thé hơi chói tai:- Đùa với anh chút không em trai?Mình cũng cười nói và phi tới:- Ok anh.Quan sát trọng tâm của số 10, mình có thói quen không nhìn chân, thấy ổng hơi chếch về trái, đọc tình huống mình đưa chân ra chặn…. nhưng mà đã lầm, động tác đó mình nghĩ ngay đến Messi một cầu thủ có thể thay đổi trọng tâm nhanh như vậy, vụt ra bỏ lại sau lưng là áo số 10 với cái tên Trung Messi. Mình vẫn còn ngẩn tò te thì ông anh hậu vệ lên cười nói:- Vũ khí bí mật của tụi anh, nhờ nó mới được á quân.Mình ngẫm nghỉ: Hóa ra là vậy một đội bóng kỉ luật và có ngôi sao chỉ là á quân năm rồi vậy đội thắng mấy ông anh này kinh khủng thế nào nữa đây, mà tính ra các anh ấy đá bóng hiền thật, không cay cú không ăn vạ, nhưng cũng không kém phần quyết liệt. Nhìn về phía sau thì thấy thằng Văn bở hơi tai khép góc ông Trung, nhưng mà góc thế này thì…. Bum véo…. Ông anh hậu vệ vỗ trán:- Bệnh cũ, nó sút dở tệ =)). Xong lắc đầu về vị trí.Thằng An chuyền lên cho thằng Văn, nó không dám chuyền cho mình nữa bên cánh mình ông Trung đang án ngữ, chuyển nữa nó sợ mất banh, nó tạt qua cho thằng Khoa, như biết trước ý đồ thằng Khoa giờ đang bị một ông anh từ đầu trận đến giờ kèm sát rạt, cu cậu giờ mồ hôi cũng đầm đìa, mà các ông anh công nhận trâu bò thật, thằng Khoa giờ thở hồng hộc rồi, nhận banh tư thế xoay người nó bỏ banh cho trôi hẳng về sau, hơi bất ngờ nhưng lỡ đà ông anh chạy vụt lên vì ông này toàn nhìn người không nhìn banh, như một con sóc thằng Khoa chạy thục mạn bó vào giữa, ông hậu vệ nãy nói chuyện với mình cũng băng ra, nó sút một phát. Vút via via…. Cheng bóng trúng cột dọc, xong pha đó cu cậu chạy ra xin thay người luôn, giờ coi như mặt trận tấm công đè nặng lên vai thằng Bảo vì vào là thằng Kiên, thằng này đá kiểu công nhân thôi, mình giờ cũng đá trái vị trí sở trường, thật ra mình yếu khoảng tốc độ lắm, chạy không được nhanh nên toàn đá mỏ neo. - Chạy lên coi Kiên…- Lùi về Kiên ơi- Tạt đại lên cho thằng Bảo đi nó cao mà.Mình nãy giờ tụi nó không thèm chuyền, chuyền thằng Kiên làm nó bở hơi tai, mà đá có một cánh làm sao mà đá, thấy thằng Kiên có banh, mình bỏ cánh dạt vào giữa hét ầm lên:- Chuyền tao coi. Thằng Kiên quay quắt thấy thằng nào cũng bị kèm sát rạt vẫn lối đá kỉ luật ấy, nó chuyền sệt qua ngay mình, thì khẽ biến sắc, không cần quay lưng vẫn biết là ông anh số 10 đang ở phía sau. Mình cũng dừng banh một nhịp nói ổng:- Chơi lại nhé anh.Ổng cũng cười cười:- Được.Thế là hẩy bóng chạy, nói về khoảng chạy em nói hoài em chạy dạng khá không nhanh, không chậm, ổng thì như con sóc, đành dùng skill thôi, đối diện ổng đang nhìn chằm chằm trái banh trong chân mình, nhưng bỗng nhiên ổng giật mình vì không thấy đâu, định hình lại thì trái banh đã qua đầu ổng, mình gắp bóng qua người, mấy skill kia thì nhanh không bằng ổng, dễ mất banh lắm. Hơi bất ngờ ổng cũng sửng lại ít giây, rồi gạn chân mình, gạn chân không bóng.Hoét, Trọng tài chạy lại tặng cho ông anh cái thẻ.- Xong ổng còn cười cười, chú thông cảm pha đó mà qua ăn bàn chắc rồi.Nói chung là cũng thông cảm thật, là mình mình cũng như vậy, vậy là đá phạt cự li cũng khá gần đó chứ, bên mình thì có thằng Bảo khá to cao, trên sân dường như cũng yên lặng theo dõi tình huống này nên im phăng phắc, sáng sớm tháng này cũng chưa có gió nhiều, nên giờ chỉ coi kĩ thuật ra sao. Đặt banh xuống mình nói:- Áp sát khung thành đi tao sút phạt cho.Thằng Bảo áp thật, nhưng mà kèm nó giờ là hai thằng, khẽ đặt lòng khá nhẹ, bóng đi vòng cung, và khá chậm, thằng Bảo không hổ danh là trâu bò, nó vụt chạy ngay điểm rơi của trái banh, cú chạm đầu gần như là hoàn hảo, gần như thôi vì…Binh lạch bạch, xà ngang lần nữa từ chối bàn thắng. Còn 10 phút. Thằng Kiên sau khi bị bảo nát thể lực vì tấn công 1 cánh giờ đã thở hồng hộc, mũi tấn công chủ đạo là thằng Khoa được tung vào sân, có nó vào tấn công khởi sắc hơn, thằng Kiệt ở ngoài chỉ đạo la hét ầm trời, nhận ra cái gì đó nó hét lên: - Đá 1 1 2 đi. Hình như nó nhận ra mình không phù hợp chạy cánh. Thế là thằng Văn hậu vệ kiên dọn dẹp luôn, thấy thế bên kia ông anh số 10 cũng dạt giữa, có lẽ muốn lấy lại tiền vốn lần trước.Hai bên dằn co còn 9, 8, 7, 6, 5 phút. Qủa thật mình rất mệt, theo kèm ông số 10 bở cả hơi tai, mồ hôi ướt đẫm cả áo, nhìn ổng cũng không khá hơn gì thở hồng hộc, một pha bên mình có banh, vì chạy về tận sát khung thành kèm ông Trung, khó khăn lắm mới đoạt được banh, thấy thằng Khoa đứng tuốt ở trên, dừng banh tĩnh 1 nhịp mình rót thẳng lên trên… nhưng ông anh hậu vệ đứng trước mặt thằng Khoa chặn được.Trọng tài đã nhìn đồng hồ ai cũng tưởng sẽ có sút luân lưu, đá lần đầu với đội á quân mà thế này phải nói là rất khá rồi, nhưng… sau nỗ lực của ông Trung, dẫn banh xẻ nách khó chịu, mình phải cố lắm mới theo kịp, sau pha đó mình và ông Trung đều té ngã ra đất, nhưng ông Trung vẫn rướn người chuyền được cho ông tiền đạo bên kia, góc sút quá rộng, quá thoáng, nếu pha này mà…. Ổng vừa tung chân sút trong sự bất lực của thằng An…Bing…. Bóng bật ra ngoài, thằng Khoa từ đâu đã chạy về kịp, khép góc còn lại, bóng văng ra giữa sân, cơ hội đây rồi, chỉ còn mỗi thủ môn mình vụt chạy, nhưng cũng một hình dáng quen thuộc tiếng bước chân quen thuộc ở phía sau, trong đầu mình nghĩ cố lên cố lên, bước chân quá gần rồi….Bạch, Hoét ông hậu vệ bên đó không biết từ đâu chạy về, nắm áo mình… Bên ngoài tiếng la hét um sùm, lúc đó tai mình như ù đi không biết gì nữa….Trọng tài đang nhìn đồng hồ, dường như ai cũng biết đây là pha bóng quyết định cuối cùng… Đặt bóng nằm im, khẽ quan sát, quá khó để chuyền, ai cũng kèm sát đặc biệt là thằng Bảo sau pha đánh đầu nó được 2 thằng kèm, cả 4 ông anh bên kia cũng đã về hết kèm người, mình ngoắc thằng Khoa với thằng Bảo lại, rù rì:- Tụi mày làm vầy làm vầy…Hai thằng nó cũng khẽ gật đầu rồi nhăn mặt, có lẽ tụi nó biết đây là cơ hội cuối cùng nên tin tưởng mình. Trọng tài thổi còi, bây giờ mình không còn nghe bất cứ âm thanh nào nữa, cảm giác đôi chân đá khá run và mỏi, không quan tâm bất cứ cái gì nữa, khẽ phất tay ra hiệu cho thằng Khoa và Văn làm theo kế hoạch, thấy mình phất tay hai thằng chạy đà, nhưng không phải chạy sọc vào khung thành mà là… dạt hẳn ra hai bên, theo quán tính 2 ông hậu vệ sọc theo, chỉ còn ông Trung và ông tiền đạo đứng đó, chỉ đợi có thể, tung lực sút, thật sự đã từng rất nhiều lần nhiều lần muốn thực hiện theo cách đá phạt của Pirlo nhưng có lẽ cái đó là bản năng mất rồi, cũng không phải kiểu đứng dạng chân ra tung lực vuốt trái banh bay theo một quỹ đạo khó lường như ronaldo, mà là kiểu găm thẳm, vuốt mạnh ngay trung tâm trái banh, đi với lực đạo mạnh nhất, có lẽ nhìn dễ bắt bài nhưng… Thủ môn bên đó bay hết người, phán đoán chính xác đường bay của quả bóng, đầu ngón tay đã chạm được trái bóng, thủ môn nghĩ phù may quá mình phán đoán được đường đi nhưng….Véo, xoẹt xoẹt. Tiếng trái banh găm thẳng vào lưới, đội các anh A4 chết lặng….Im lặng chừng 3s, ngoài hét ầm lên.- B1 vô địch.- Má cái quần gì vậy.- Hay quá Hưng ơi.- Con chó giấu nghề mày.Tiếng ồn ào một góc và chết lặng một góc, giờ đây cả lớp ùa ra sân, thằng Khoa thằng Bảo thằng An chạy lên ôm chằm lấy mình, thằng đè đầu, thằng nắm đầu, nằm đè lên cả lên người, cảm thấy nghẹt thở.- Tụi bây buông tao ra cho tao thở chứ…Chúng nó không nghe còn nằm đè lên nhau cười hè hè, trọng tài dường như là cũng không cần đá tiếp nữa, nên thổi còi luôn, nghe tiếng còi cả đám lại hét ầm lên, các tiếng chúc mừng cứ thế lại vang lên.Ông Trung đi lại bắt tay mình, mình cũng khẽ cười:- Chú khá lắm, mà anh nhớ chú ngán chân anh rồi nhé.- Ông cũng thế mà nói ai.- Anh chưa chịu thua chú đâu, cố lên, chú đụng đội vô địch sẽ thú vị lắm đó.Mình cũng khẽ gật đầu, tự dưng ai tán đầu mình:- Hai lúa mà đá hay quá hén. Con Nhã nhìn mình, vẫn chưa bỏ thói đá đểu.- Hai lúa gánh lúa quen nên chạy nhanh lắm, hì.Quay qua nhìn thì cũng thấy Trâm đang nhìn mình cười tít mắt, ngày đó là ngập tràng lời chúc tụng và lời khen tặng, sau trận của lớp mình, thỉ cũng nán lại xem lớp thằng Bảo nhỏ đá, đối thủ của nó khá mềm, nhưng mà… một cánh én không làm nên mùa xuân đành thất thủ 3 – 1, vừa lau mồ hôi nó nói:- Lớp mày chắc năm nay sẽ nhiều người chú ý lắm đấy, hehe, nhất là mấy em, ngựa ô năm nay hạ cả á quân mà.- Mà chưa cần hết hôm nay, giờ cũng có mấy em chú ý rồi. Thằng An thấy bóng dáng đó đi lại nó nói…..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương