Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story

Quyển 1 - Chương 44: Cá viên



Có bác cm hỏi truyện mình là chia sẻ kinh nghiệm hay tình cảm, hì. Mình trả lời là cả hai tại truyện còn dài chưa hết năm 1 đại học nữa mà. hehe. 

Hôm nay Hạ mặc chiếc áo mơ mi voan mỏng, quần jean đen, tóc bới cao như kiểu của Yoona thời đó đang hot đó mấy thím, nét đẹp dịu dàng, nhưng không hiểu sao nhìn ánh mắt ấy, có một chút tinh nghịch, em ấy đang cười nhìn mình, thằng An thì há hốc mồm, thấy vậy mình quay sang tán nó một cái, giật mình biết mình như vậy nó hơi ngại.

- Hưng đá banh hay quá hén.

- Uh đá nhiều quá cũng quen chân thôi à.

- Bảo hồi lớp mình đi uống nước, rủ lớp B1 đi chung luôn.

Thằng Bảo hình như hơi bối rối, nó cũng:

- Ờ… ờ.

Không hiểu sao cảm thấy hơi hơi lạnh sống lưng, quay qua thì thấy Trâm đang đứng sau lưng mình, nhìn mình bằng nửa con mắt, không biết làm sao nữa, thì mình gật đầu chào Bảo với Hạ rồi quay đầu đi, Trâm cũng đi theo, vừa đi Trâm vừa cười nói:

- Đá banh hay giờ được nhiều người để ý quá hén.

Mình cũng đùa chọc lại:

- Đâu cần đá banh hay, bình thường cũng quá chừng người để ý luôn, mà đúng thật mà thằng Khánh, thằng Duy, thằng Văn và cơ số thằng khác nữa.

Hình như Trâm hiểu ý câu của mình thành ý nào ấy, thấy nhỏ nhỏ im im, tay đang cầm vân vê áo, mặt đỏ đỏ, mình cũng không nói gì nữa, bước đi lại chỗ mấy thằng con trai đang ngồi, hình như thằng Văn đang nói gì ấy, thấy mình đi lại thằng Văn nói:

- Mai 5h sáng An, Kiệt, Kiên, Hưng vào nhà An lấy đồ vô sớm dựng rạp.

Nghe thế thằng Kiên sửng cồ lên nói:

- Sao lại là tụi tao, mày không kêu tụi không làm đó, mấy nay tụi tao làm quá chừng.

- Tụi nó không biết nhà thằng An với lại tụi bây làm quen rồi, không lằng nhằng, tao là lớp trưởng.

- Lớp trưởng làm kiểu đó ai mà phục. Thằng An cũng nói.

- Làm hay không tùy tụi bây. Thằng Văn nói tiếp.

- Thôi thôi, dậy sớm tí có gì đâu, tao cũng chưa biết nhà thằng An mà. Thấy cũng chẳng muốn tranh cãi làm gì, không biết có thật là thằng Văn trả thù riêng không nữa.

Thằng Long thủ quỹ chạy lại nói:

- Xong rồi 2 lớp mình đi uống nước chung đi, nay qũy chi.

- Ai duyệt mà chi. Thằng Văn nói.

- Thì đầu năm cô chủ nhiệm có nói mà, với bí thư cũng đồng ý mà.

- Hừ, vậy thì đi.

Thế là hai lớp gộp lại đội bóng với cổ động viên gần 30 mấy mạng, kéo vào quán người ta rần rần, coi như là bao hết nguyên tầng trên của quán café người ta, nói chung thì mình cũng ngồi gần mấy thằng đội bóng, cứ chém gió về mấy pha bóng hồi nãy, nói chung nay không muốn mình cũng thành anh khùng con mẹ nó rồi.

- À Văn lớp ông nghe nói bán đồ ăn hả? Chuẩn bị xong chưa? Lớp trưởng A1 cô bé khá là dễ thương nói.

- Chuẩn bị cũng gần xong hết rồi, bán cá viên chiên hồi tui đi mua nè, với mấy món nữa Trâm với Nhã làm.

- Trâm nấu ăn chắc giỏi lắm hả? Bữa đó phải qua ăn thử mới được. Thằng lớp A1 nói.

- Lớp mình Hạ cũng nấu chứ bộ. Một nhỏ bên A1 ngồi kế nhỏ Hạ nói.

- Uh để bữa đó hai lớp mình qua ủng hộ nhau hén. Nhỏ Nhã nói.

- Mà mấy ông nam đá banh mệt không? Kêu nước đi, nói quài vậy. Nguyệt thấy tụi con trai mồ hôi đầm đìa nói.

Nói chung lần đó lớp khá đông nên mình chủ yếu là chém với tụi thằng An là nhiều, cũng bàn chuyện bóng banh, lâu lâu nhỏ giọng bàn về mấy em xinh xinh bên A1 đang ngồi gần đó, không biết vô tình hay cố ý mà mình thấy Trâm và Hạ ánh mắt khẽ vô tình chạm nhau, chạm nhau khá lâu rồi sao đó quay đi. Uống cũng khoảng 1 tiếng thì Nhã nhắc thằng Văn:

- Ông tranh thủ đi mua cá viên chiên đi, về bỏ tủ lạnh để mai không có cái mà bán.

Thằng Văn đứng dậy không nói gì, cầm chìa khóa xe đi thẳng.

Trong chợ đầu mối, lấy số điện thoại ra thằng Văn điện thoại:

- Anh Ba hả? Anh có ở tiệm không? Em tới nè.

Đi tới cuối chợ, qua khỏi chợ rau thằng Văn cũng đã tới nguyên một dọc cửa hàng bán đồ đông lạnh, bình thường nó hay mua ở chổ ông anh này, mua riết thành mối quen, tới thì thấy ông anh đang làm sổ sách:

- Anh lấy cho em ** cá viên.

- Mày mua làm gì mà nhiều thế.

- Tụi em tính mua rồi bán lại ấy mà.

- Mày mua cái này bán làm sao có lời, để tao chỉ chỗ cho mà đi, tao toàn lấy hàng ở ***.

- Èo, lười lắm, mà thôi anh cho điạ chỉ cụ thể đi, chổ đó cũng gần nhà em, sẵn tạt về luôn.

Ông anh nhắn tin hẳn sang cho thằng Văn vì sợ nó quên, cũng lười mà thôi kệ, biết đâu mua rẻ hơn thật, chạy lòng vòng vòng vèo qua không biết bao nhiêu cái hẻm, mà cũng lạ, ba cái chổ này có cái cửa hàng nào đâu, chạy tới cuối hẻm chổ này hơi bẩn và tối, nếu không nhìn đúng địa chỉ và ông anh nó giới thiệu nó cũng chẳng muốn vào, dừng xe bước xuống nhấn chuông thì một bà tầm 4 mấy 5 mươi đi ra, nheo mắt nhìn nó:

- Cậu cần gì?

- Anh ba ở *** giới thiệu tới mua cá viên chiên.

- À à vào đi. Thái độ của bả niềm nở hẳn.

- Đây có đủ giá hết coi đi, đảm bảo rẻ hơn ngoài chợ.

- Trời, đúng như bả nói thật, không phải chỉ rẻ phân nửa mà có cái rẻ gấp ba.

- Mua về bán phải không?

- Đúng rồi cô.

- Tụi thương lái lấy nhiều lắm, muốn lời ít thì lấy loại 1 với loại 2 trộn chung, còn cực kì lời thì loại 2 loại 3.

Trong đầu ngẫm nghĩ, với cái giá này chỉ cần khai giá loại 1 lên chút, nhưng lấy loại 3 không thì đợt mua hàng này nó lời cũng 5 600 ngàn là ít. Đợt này ông bà già siết tiền nhiều quá.

- Mà mua loại 3 chiên không thôi có sao không cô.

- Trời con yên tâm, chiên lên đảm bảo thơm phức, chả ai biết gì đâu, mấy xe đẩy dạo lấy hoài có gì.

- Vậy cô lấy hết loại 3 cho con.

Haha tiền về tiền về.
Chương trước Chương tiếp
Loading...