Đại Thần Là Bạn Trai Cũ Của Tôi

Chương 50



Ôn Hàn mua nước tương ở tiệm tạp hóa ngoài cổng khu dân cư.

Ông chủ đang xem TV, từ góc độ của khách hàng thì không nhìn được màn hình TV nhưng có thể nghe rõ tiếng.

Giọng nữ MC uyển chuyển dễ nghe: "Cứ ba năm một lần, giải Hoa Thắng là giải cao nhất thuộc lĩnh vực văn học Trung Quốc. Danh sách các tác phẩm sẽ được công bố vào hôm nay. Người đoạt giải lần trước là tác giả cấp quốc bảo, Quách Uyển Tâm. Bà ấy lấy được vinh quang bằng tác phẩm "Bờ liễu". Quách Uyển Tâm sinh năm 1964, hiện giữ chức Hội trưởng hội nhà văn tại thành phố Nam, Phó chủ tịch hội nhà văn Trung Quốc. Tác phẩm tiêu biểu "Đỗ quyên đỏ trên đồng cao ", "Bờ liễu ", bà nhiều tác phẩm được chuyển thể thành phim, đạt được giải thưởng quốc tế..."

Ôn Hàn đứng trước kệ hàng, trong tay cầm chai nước suối.

Phía sau có hai cô gái trẻ đang nói chuyện.

"Cái giải Hoa Thắng này ấy, từ lúc thành lập nước đến nay thì mỗi lần đạt giải đều là các tác giả lão luyện. Haiz, mấy tác giả trẻ có chút cơ hội nào đâu."

"Đừng nghĩ nữa, không có khả năng này đâu, ngay cả giám khảo cũng đều là nhà văn truyền thống. Mấy năm trở lại đây, những đề tài văn học mới nổi thậm chí còn không được lọt vào danh sách vòng loại, chứ nói chi là nhận giải."

"Tớ cảm thấy Ôn Hàn có thể đấy. Nếu nói về thế hệ trẻ thì ai có thể so tài văn chương với nam thần của tớ chứ, với lại, người còn khiêm tốn nữa."

...

Ôn Hàn trả tiền xong thì rời khỏi tiệm tạp hóa.

Hạng Noãn đang vẽ tranh trong phòng làm việc. Ôn Hàn pha một ấm trà Phổ Nhị rồi bưng khay đi vào.

Khắp phòng tràn ngập hương trà nhàn nhạt, dễ khiến người ta ổn định tâm tình.

Hạng Noãn thả tay vẽ bút xuống, cùng thưởng thức trà với Ôn Hàn.

Trước khi ở bên Ôn Hàn, cô chưa bao giờ uống trà, bởi vì pha trà rất rườm rà, còn phải chọn một bộ đồ uống trà thích hợp nữa. Lúc cô mệt mỏi vì công việc thì thích uống nước lọc hoặc là nước trái cây hơn.

Giờ thì cô từ từ thích uống trà theo Ôn Hàn rồi.

Hạng Noãn thử một ngụm, trong cổ họng toàn là hương trà. Cô đột nhiên đứng lên hôn Ôn Hàn một cái, không hề nói gì, hôn xong lại tiếp tục cúi đầu uống trà.

Ôn Hàn cười một tiếng, giơ tay nhéo nhẹ một cái lên mũi cô.

Trên bàn sách có một bó hoa bách hợp đang nở rất đẹp, nhành hoa màu trắng trong bối cảnh tối màu của phòng nên có vẻ trắng hơn.

Hạng Noãn nhìn Ôn Hàn nói: "Nghe nói hôm nay sẽ công bố danh sách vòng loại, anh có hồi hộp không?"

Ôn Hàn cười một tiếng: "Chuyện này thì có gì mà hồi hộp."

Tuy anh nói như vậy, nhưng nếu nói không có chờ mong thì đúng là không thể. Giải văn học Hoa Thắng dù sao cũng là ước mơ từ nhỏ của anh mà.

Hạng Noãn không dám nói quá chắc chắn: "Có giải là tốt nhất, không có cũng không sao. Anh mới hai mươi mấy tuổi, đang độ tuổi xuân, tương lai có rất nhiều cơ hội."

Ôn Hàn liếc nhìn tranh vẽ trên bảng bên cạnh máy tính của Hạng Noãn: "Em bận gì à?"

Hạng Noãn: "Phim tuyên truyền cho thành phố Nam cần mấy bức tranh, hôm qua Lộ Gia gửi yêu cầu tới."

Ôn Hàn: "Sắp cưới rồi, làm việc ít thôi, anh sợ em mệt."

Hạng Noãn: "Chỉ cần buổi tối anh đừng liều mạng giày vò người ta nữa thì em sẽ không mệt thế này."

Ôn Hàn: "Chẳng lẽ tối qua không phải là em quấn lấy anh đòi hả?"

Hạng Noãn cúi đầu, khuôn mặt hơi ửng đỏ, trong giọng nói có thêm chút ngượng ngùng: "Rõ ràng là anh có ý định quyến rũ em trước mà."

Cơ bụng của anh thật sự quá gợi cảm, lúc bước ra khỏi nhà vệ sinh khi mới tắm rửa xong sẽ mang theo mùi cam quýt, thỉnh thoảng còn có vài giọt nước nhỏ từ cổ xuống cơ bụng, đi xuống chút nữa thì từ từ biến mất.

Ôn Hàn nhéo cằm Hạng Noãn, nhướng mày hỏi cô: "Em suy nghĩ gì đấy?"

Hạng Noãn quay đầu đi, không trả lời anh.

Lúc này, điện thoại trên mặt bàn rung lên.

Ôn Hàn nhìn thoáng qua, là Hứa Tĩnh Vi gọi. Hạng Noãn cũng nhìn qua, tim lập tức treo lên cổ họng.

Hứa Tĩnh Vi gọi điện thoại vào lúc này thì tám phần là có liên quan đến giải văn học Hoa Thắng rồi. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày công bố tác phẩm vòng loại.

Ôn Hàn đặt chén trà xuống, kết nối, mở loa ngoài.

Giọng Hứa Tĩnh Vi nghe rất kích động: "Đại thần ơi, "Đông cung phong vân lục" vào vòng loại rồi!"

"Lần này có sáu tác phẩm vào vòng loại, bên tác giả mạng có hai tác phẩm, một là của anh, một là "Đế vương cốc" của Giang Thiếu Hoa. Bốn tác phẩm khác là bên tác giả truyền thống."

Ôn Hàn đáp: "Được, biết rồi, cảm ơn."

Hứa Tĩnh Vi: "Lát tôi nhờ họa sĩ làm bìa rồi gửi nó cho nhà xuất bản, anh nhớ chia sẻ để làm tuyên truyền."

Ôn Hàn cúp điện thoại, Hạng Noãn nhảy cỡn hôn một cái lên môi anh: "Chồng em giỏi quá đi."

Cô lại nói tiếp: "Tối nay em sẽ nấu cơm, anh muốn ăn gì ạ?"

Ôn Hàn cười: "Phần dưới đi."

Với tay nghề của cô, cũng chỉ có mì là có thể ăn.

Rất nhanh Triệu Văn Đình đã gọi điện thoại tới, liền gào một trận với Ôn Hàn.

"Sao ông đây lại không được chọn, ông đây là chuyển thế của Văn Khúc Tinh cơ mà, có chỗ nào không tốt chứ. Đám giám khảo kia làm ăn sống nhăn, nội tình đen tối, tuyệt đối có nội tình đen tối. Giang Thiếu Hoa còn được vào vòng loại thì sao Văn Khúc Tinh tôi lại không được chứ!"

Ôn Hàn cầm điện thoại, không biết nên nói gì mới tốt. Nhìn dáng vẻ đầy sức sống của người này, quá rõ ràng là không cần anh an ủi. Anh đành phải nói: "Cậu ăn chưa?"

Cách chào hỏi điển hình của Trung Quốc.

Triệu Văn Đình: "Văn Khúc Tinh tôi là tiên tử hạ phàm, không cần ăn cơm... Đào Hủy Hủy, cô nhìn cô đi, cô là con gái sao, bánh bao mà ăn trong một miếng hả, sao không bể bụng cô đi. Nước nước nước, uống nước đi, đừng để nghẹn."

Giọng Đào Hủy Hủy truyền vào cách đó không xa: "Được rồi được rồi, tôi biết rồi. Này, anh đang gọi điện thoại cho đại thần hả, tôi phải chúc mừng đại thần vào vòng loại đã."

Triệu Văn Đình: "Ôn Hàn, hôm nào mới cơm đi, tôi muốn ăn ở Michelin để an ủi tâm hồn tổn thương này của tôi. Tuy rằng Văn Khúc Tinh tôi chẳng thèm cái giải kia."

Đào Hủy Hủy cướp điện thoại: "Đại thần, chúc mừng nhé, đám fan Thư Hữu Hội vui chết mất."

"Noãn Nhi có đó không?"

Ôn Hàn đưa điện thoại cho Hạng Noãn.

Hạng Noãn: "Hủy Hủy, cậu đang ở cạnh Triệu Văn Đình à?"

Đào Hủy Hủy nhìn thoáng qua người đàn ông đang thở phì phò ở đối diện bàn ăn: "Ừ, gặp được trên đường tan ca nên đi ăn chung. Cậu biết chuyện vào vòng loại chưa." Cô nàng lại nói: "Trước tiên chưa nói đến bên tác giả truyền thống, chứ bên tác giả mạng thì mình đã xem qua tác phẩm của Giang Thiếu Hoa rồi, đúng là không tệ nhưng để so với đại thần nhà ta thì vẫn có chênh lệch. Không thể thắng được, hoàn toàn không thể thắng được."

Hạng Noãn khiêm tốn: "Bộ lọc fan* của cậu sợ là còn dày hơn cả tường thành ấy."

(*Bộ lọc fan: Chỉ việc người hâm mộ thường lọc ra, phớt lờ khuyết điểm của idol.)

Đào Hủy Hủy nghiến răng nghiến lợi: "Triệu Văn Đình, gà quay, chừa cho tôi ít!"

Giọng Triệu Văn Đình truyền vào loa: "Không phải đã để chân cho cô rồi à?"

Đào Hủy Hủy: "Đâu?"

Triệu Văn Đình: "Trong chén cô như."

Hạng Noãn từng thích rải cơm chó, đột nhiên bị lấp đầy miệng. "Không quấy rầy mấy người nữa, cúp máy trước đây, nói chuyện sau nhé."

Ôn Hàn đứng bên cạnh Hạng Noãn liền nhận lấy di động của mình, tiện tay đặt lên bàn rồi ôm cô vào trong ngực: "Cho anh hôn một lúc rồi đi nấu mì nhé." Nói xong thì hôn qua.

Anh nâng mông cô lên, đặt trên bàn rồi đè lên.

Hạng Noãn đẩy Ôn Hàn: "Ở đây không được đâu, sẽ bị thấy á."

Anh kéo quần nhỏ của cô xuống, cúi đầu hôn cô: "Không thấy đâu."

Khu dân cư cao cấp được xây trên mặt bằng rộng, cho dù phòng làm việc không kéo rèm thì người trong nhà đối diện cũng không thấy rõ bên này đang xảy ra chuyện gì.

Hạng Noãn nằm trên bàn sách, sau lưng dán trên mặt bàn bằng gỗ. Ban đầu cô có lạnh, nhưng nhanh chóng đã được da thịt làm ấm.

Cô ôm cổ anh, chân trần quắp lấy anh, theo nhịp điệu của anh mà phát ra từng tiếng rên nhẹ. Bình hoa bách hợp bên cạnh máy tính lắc la lắc lư như sắp rớt.

...

Cơm tối ăn rất muộn, Hạng Noãn bị giày vò đến mỏi mệt toàn thân, phải nằm trên sô pha nghỉ ngơi.

Vốn định để cô nấu mì, cuối cùng vẫn là anh xuống bếp.

Cô thấy anh bỏ một nhúm rau xanh vào trong cái nồi bốc đầy hơi, dùng thìa khuấy khuấy, tắt bếp, một loạt động tác nước chảy mây trôi.

Hạng Noãn: "Anh không mệt ạ?"

Ôn Hàn lấy ra hai cái chén sứ: "Chồng em mạnh lắm đấy, sao biết mệt chứ. Ngay cả ăn xong cơm tối vẫn có thể tiếp lần nữa cơ."

Hạng Noãn bóp bóp cái đùi đau nhức: "Anh tha cho em đi."

Ôn Hàn đặt mì lên bàn cơm: "Gọi bố sẽ tạm tha cho em."

Hạng Noãn đột nhiên nhớ tới Tiện Tiện. Lúc cô ở bên Tiện Tiện cũng gọi nhau như vậy, một người làm mẹ người này, một người muốn làm bố người kia.

Hạng Noãn: "Tưởng bở, sao anh không gọi em là mẹ đi."

Ôn Hàn: "Cho bú sữa thì gọi."

Hạng Noãn quơ cái gối dựa trên sô pha rồi ném Ôn Hàn.

Anh đón được liền đi qua. Anh đặt gối dựa trên sô pha, bế Hạng Noãn từ trên sô pha lên: "Ăn cơm nào."

Anh ôm cô đến tận ghế ăn.

Ăn cơm xong, không biết xuất phát từ tâm thái gì mà Hạng Noãn lại gửi tin nhắn cho Tiện Tiện.

Ôn Hàn cảm giác di động rung lên, mới nhớ ra là mình quên đổi tên phụ trên QQ thành tên chính.

Hạng Noãn: "Di động anh rung kìa, là tin nhắn của anh à?"

Ôn Hàn lấy ra nhìn thoáng rồi nói: "Ừ, chuyện công ty ấy mà."

Hạng Noãn đến trước mặt Ôn Hàn: "Đã trễ thế này rồi, còn có việc gì ạ?" Nói xong thì nhìn vào màn hình điện thoại của anh.

Nếu là ngày thường, cô sẽ không đọc tin nhắn của anh nếu anh không cho phép.

Ôn Hàn khóa màn hình điện thoại lại: "Cún con, lại đây, ra ngoài chơi một lát nào."

Hạng Noãn nhìn Ôn Hàn cất điện thoại vào túi, dắt cún con đi ra cửa.

Ngày hôm sau, Ôn Hàn nhận được điện thoại của Hàn Thư, nói rằng kẻ bị truy nã vì điều khiển xe máy đâm vào người ta lần trước đã bị cảnh sát bắt được.

Ôn Hàn cúp điện thoại, cùng Hạng Noãn lái xe đến Đại học Nam Thành đón Hàn Thư vì bên cục cảnh sát yêu cầu phối hợp điều tra.

Tội phạm truy nã quả nhiên không quen biết Hàn Thư, thừa nhận bản thân chỉ lấy tiền làm việc. Người tìm gã làm việc này chính là một cô gái, đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm, không thấy rõ mặt.

Mãi đến khi gã thấy Hạng Noãn đứng bên cạnh mới chỉ cô rồi nói: "Có thể là cô ấy."
Chương trước Chương tiếp
Loading...