Đại Thần Ôm Vào Lòng: 101 Nụ Hôn Sâu

Chương 21: Cám Ơn Cô Đã Hào Phóng Như Vậy! (1)



Edit: Quyên Moon

Beta: Stuki^^

Cám ơn?

Đáy lòng Hạ Quý Thần liền toát ra một cỗ lửa giận, hận không thể bóp chế cô gái trước mắt này. Con ngươi của hắn kịch liệt co lại, ngay cả đầu ngón tay hắn đang nắm tay cô cũng đang bắt đầu phát run.

Hắn hung hãn nhìn khuôn mặt mềm mại của cô một lúc lâu, giống như tức giận đến mức tận cùng, bỗng dưng cười nói: “Cám ơn tôi, tôi có cái gì mà cô phải cám ơn tôi?”

“Nếu như tôi nhớ không nhầm, bốn năm trước, cô cùng tôi ngủ, tôi cho cô tiền nhưng cô không nhận!”

“Cho nên tôi mới là người phải cám ơn mới đúng!”

Vừa nói Hạ Quý Thần lại cười lạnh một tiếng. Nhìn ánh mắt hốt hoảng của cô, chính bản thân hắn cũng không rõ vì sao lại nói những lời cay nghiệt như vậy. Trước đó rõ ràng là trong đầu không có nghĩ muốn nói những lời cay nghiệt cùng khinh bỉ cô như vậy…

“Cảm ơn cô đã hào phóng như vậy! Đã miễn phí tặng lần đầu tiên của mình cho tôi!”

Quý Ức cảm thấy như bị ai đó cầm dao đâm vào người vậy, máu chảy đầm đìa, trên mặt thoáng chốc trắng bệch không còn giọt máu nào.

Tay cô nắm lại thành quyền.

Cô dùng sức bấm thật mạnh vào lòng bàn tay mới miễn cưỡng ổn định lại tâm tình của mình…

Cô vừa cố gắng ép lại nước mắt vừa Hạ Quý Thần. Sắc mặt hắn vẫn không có thay đổi, ngay cả ánh mắt cũng vẫn lẳng lặng xa cách như thế.

Cô thật ra cũng không muốn nhìn hắn, cũng không dám động đậy dù chỉ một chút. Cô sợ chính mình động đậy một cái nước mắt giấu nơi đáy mắt sẽ tràn ra ngoài.

Hai người không ai nói gì, lẳng lặng đối mắt. Bầu không khí nơi hành lang trở nên có chút ngưng trệ.

Không biết qua bao lâu, điện thoại di động trong túi Quý Ức bỗng nhiên vang lên, trong không gian an tĩnh tiếng chuông vang lên đặc biệt chói tai. Hạ Quý Thần như là chợt bừng tỉnh, sự kiềm chế của hắn đối với cô chợt buông lỏng, sau đó lui về phía sau một bước xoay người lạnh lùng mà rời đi.

Quý Ức cắn thật chặt hàm răng, một mực chờ đến khi tiếng bước chân của Hạ Quý Thần ở bên tai biến mất, nhìn cũng không thấy bóng dáng nữa, cô mới không để ý hình tượng dựa vào vách tường, cả người từ từ trượt xuống.

Tiếng chuông điện thoại di đông vẫn còn không ngừng vang lên, Quý Ức phải đợi đến khi tâm trạng mình thoáng dịu đi một chút mới run rẩy đưa tay lấy điện thoại trong túi ra.

Là Bạc Hà gọi đến.

Có lẽ vì cô đi vệ sinh quá lâu nên họ tưởng cô xảy ra chuyện gì.

Quý Ức sợ bấm nghe lúc mở miệng nói chuyên thì âm thanh của cô sẽ nghẹn ngào, vì vậy cô trực tiếp cúp điện thoại của Bạc Hà, sau đó liền gửi cho Bạc Hà một tin nhắn ngắn: “Lập tức qua!”.

Ăn cơm tối xong mọi người lại cùng đi ngâm suối nước nóng.

Đối mặt với mọi người ríu rít nói chuyện, Quý Ức vẫn là im lặng không nói gì, nằm ở cạnh bờ suối nước nóng.

Bởi vì Hạ Quý Thần, ngực Quý Ức có chút khó chịu, ngâm ôn tuyền lâu cảm giác bực bội này càng nặng, làm cho cô hô hấp càng trở nên khó khăn. Không thể làm gì khác hơn Quý Ức đành đứng dậy ra khỏi suối nước nóng, tìm một cái ghế cách đám người Bạc Hà không xa nằm xuống.

Mặc dù cách một khoảng cách Quý Ức vẫn có thể nghe được đám người Bạc Hà nói chuyện với nhau.

Ngâm ôn tuyền lâu dễ dàng khát nước, Đường Họa Họa định gọi nhân viên phục vụ mua nước thì Lâm Nhã nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào Quý Ức bỗng nhiên lên tiếng: “Để tôi đi mua!”.

Lâm Nhã rất nhanh thì xách trong tay 5 chai nước quay trở lại. Trước tiên cô đưa cho đám người Bạc Hà, Đường Họa Họa còn có Lý Đạt đang ngâm suối nước nóng mỗi người một chai, sau đó mới cầm hai chai chạy tới bên người Quý Ức.

Thời điểm cô ta đưa nước cho Quý Ức còn nói thầm bên tai: “Tiểu Ức tôi có chuyện muốn nhờ, cậu có thể giúp tôi một chuyện được không?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...