Đại Thúc Đừng Hòng Chạy (Đại Thúc Biệt Tưởng Đào)

Chương 2: Công việc mới



“Chuyện lần trước thực xin lỗi, lần này cháu nhất định sẽ cố gắng, thực sự rất cảm ơn chú.”

Hướng Nam mặc trang phục bảo vệ trường cúi đầu với chú Lục, chú Lục gật đầu phất tay: “Được rồi, được rồi. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn.”

Kỳ thật công việc này vốn không phải là cho Hướng Nam. Chú Lục có một đứa con trai, bình thường không làm việc đàng hoàng, khuyên lên khuyên xuống mới chịu gật đầu đồng ý đến nơi nghiêm chỉnh làm việc. Không ngờ công việc tìm giúp nó, nó lại ngại khổ, không muốn làm. Vừa hay chú Lục biết chuyện Hướng Nam lần trước đến quán bar tìm việc bị đổ bể, nghĩ trước đây lúc còn trẻ ở trong làng nhà Hướng Nam rất quan tâm đến ông, liền giới thiệu Hướng Nam vào làm.

Hôm nay Hướng Nam ngày đầu tiên đi làm chú Lục còn đặc biệt đến một chuyến, chính là sợ y lại xảy ra chuyện gì. Thấy Hướng Nam mặt đồng phục có dáng có vẻ, ông cũng yên tâm.

Thấy Hướng Nam cảm kích mình như vậy, so với thằng con không ra gì của mình, chú Lục thở dài một tiếng, vỗ vỗ vai Hướng Nam: “Cố gắng làm, biết không?”

“Dạ.” Hướng Nam gật đầu đảm bảo: “Cháu nhất định sẽ cố.”

Chú Lục đi rồi, đội trưởng đội bảo vệ tìm đồng nghiệp tiểu Hồ đưa Hướng Nam đi làm quen trường học.

Ngôi trường này rất lớn, tiểu Hồ lái chiếc xe chở hàng dùng năng lượng mặt trời có mui nhỏ tùy tiện đưa y đi loanh quanh trường học, sau đó liền dừng lại tại sân tập trung lớn nhất trường, chỉ ba con đường lớn trái phải cùng đằng sau giới thiệu: “Trường học này kỳ thực quan trọng nhất chính là trông coi ba khu A, B, C này. Mỗi khu đều có kết cấu độc lập riêng. Ngoại trừ lên lớp, ăn cơm chơi đùa đều là chuyện của riêng từng khu, nói chung người trong ba khu này hết tiết học là không có cơ hội nào đụng mặt nhau.”

Cậu ta xuống khỏi chiếc xe hàng đi lên bục giảng cao cao trong sân, suy nghĩ một chút rồi thêm một câu: “Trừ phi xảy ra chuyện gì rất lớn mới tập trung ở đây.”

“Vì sao?” Hướng Nam không giải thích nổi: “Chia học sinh thành từng khu, như vậy quản lý nổi sao?”

“Cái này anh không biết đâu.” Tiểu Hồ tuổi nhỏ, thích khoe khoang, nhưng trong đội bảo vệ ở đây cậu ta ít kinh nghiệm nhất, vẫn chưa có cơ hội thể hiện. Hiếm được hôm nay có một người còn mới hơn cậu ta đến, cậu ta còn không thừa cơ ra vẻ một chút sao?

Cậu ta chỉ tay: “Ngôi trường này là trường rất có tiếng, sau lưng có những nhà tài phiệt lớn hỗ trợ, người muốn thi vào thực là chen vỡ đầu. Khu C này chuyên môn nhận học sinh thi vào, nhà tự trả tiền.”

“À….” Hướng Nam gật đầu.

Tay tiểu Hồ lại chỉ một nơi khác: “Khu B, người ở đó đều là những học sinh tiêu biểu đến từ các nơi được đặc cách không phải thi mà tuyển thẳng, chất lượng tốt được cử đi học, nhận nền giáo dục đặc biệt. Những người này không giống bên khu C, người khu C ra trường nếu muốn vào những tập đoàn tài chính đứng sau trường phải thi đấu tranh giành vài lần. Hàng năm đặc biệt ưu tú cũng tuyển ra được hai ba người, những người khác đều phải trở lại xã hội tìm công việc. Người trong khu B này đều đã sớm ký hợp đồng, ở trong trường mọi chi phí đều được miễn, ra ngoài trực tiếp có nơi làm việc tốt, kỳ hạn 5 năm. Mấy tập đoàn tài chính này ngày một lớn mạnh, trường học 20 năm qua đều chuyển giao nhân tài theo cách đó.”

“Cái này rất tốt.”

Tiểu Hồ nghe xong gật đầu: “Đúng vậy!”

Hướng Nam nhìn về phía khu A, nghĩ thầm khu B đã như vậy, người trong khu A nhất định là nhân tài trong nhân tài rồi.

“Còn chỗ đó….”

Tiểu Hồ chỉ chỉ khu A: “Toàn bộ đều không phải đến học.”

“Hả?”

Hướng Nam cho rằng mình nghe lầm, chí ít y nghe không hiểu.

“Toàn bộ người trong đó đều là con cháu nhà có tiền có quyền có bối cảnh, các loại cậu ấm cô chiêu ở đó vào học đều là trả giá cao miễn thi. Đám cậu chủ cô chủ nhỏ tiêu tiền nhiều nhất trường này vào trường không phải để học gì đó, mà là để làm quen nhận thức lẫn nhau, vì tương lai bản thân mà có quan hệ tốt, cho dù là đến xã giao cũng được rồi.”

“A? Ồ….”

Đến trường học không phải để học mà là để làm quen, Hướng Nam vẫn là lần đầu nghe đến.

Tiểu Hồ xuống khỏi sân khấu chui lại vào xe hàng ngồi lên chỗ điều khiển.

“Như vậy đi, chúng ta trước tiên đi quanh khu A. Thế nào?”

Hướng Nam mới đến, đương nhiên là Tiểu Hồ nói gì làm nấy.

Xe hàng nhỏ đi vào khu A, cảnh vật thay đổi, chậm rãi, Hướng Nam bắt đầu hiểu kết cấu độc lập Tiểu Hồ nói là cái gì.

Đây có thể nói là một thành phố độc lập xa hoa mê người. Các loại nhà hàng cao cấp Trung, Tây, Nhật, siêu thị, các loại tiêu khiển, các loại sân bóng, trường đua ô tô bốn bánh loại nhỏ, nhà hát, bãi đỗ xe ngầm cùng trên mặt đất, ngoài thiết bị phân phối cần thiết của trường học, các hạng mục vui chơi lành mạnh ở bên ngoài đều có đầy đủ.

Nghe Tiểu Hồ giới thiệu, ở đây tuy thiết bị phân phối xa hoa đầy đủ, nhưng ký túc xá đều đơn điệu giống nhau.

Dù là thân phận gì, nơi ở đều là hình thức nhà trọ hai phòng hai thính, một nhà vệ sinh, một nhà bếp, một ban công, không có đặc biệt không có ngoại lệ. Mỗi người một căn, đồ dùng trang trí bên trong không được tự ý sắp đặt thay đổi theo ý cá nhân, tuy nhiên có thể mang theo người hầu, có thể nấu ăn, nam nữ không phân khu, học sinh thích có thể tùy tiện ghép phòng. (Hai phòng hai thính: hai phòng ở đây gồm phòng ngủ và phòng làm việc – hai thính ở đây là chỉ phòng khách và phòng ăn)

Tiểu Hồ cười cười, lộ ra hàm răng thẳng tắp không lớn nhưng vô cùng trắng, nói: “Có phát hiện ra trong này có rất nhiều mỹ nữ hay không a?”

Hướng Nam gật đầu.

Ở đây không chỉ là nhiều mỹ nữ, nam sinh đẹp trai cũng rất nhiều, nam nữ đi thành một nhóm rất bình thường, có điều Hướng Nam thấy….

Tiểu Hồ phát hiện Hướng Nam nhăn mày, khó hiểu mà nhìn theo ánh mắt y, lúc cậu ta thấy hai nam sinh đang ôm nhau hôn nồng nhiệt liền hiểu rõ.

“Không nên để ý, không nên để ý.”

Tiểu Hồ như an ủi mà vỗ vỗ vai Hướng Nam, Hướng Nam nhỏ giọng: “Cậu không thấy kỳ quặc sao?”

Nam nam quấn lấy nhau….

“Trước đây lúc mới tới thì có một chút.” Tiểu Hồ gật đầu: “Người ở đây quan niệm nam nữ rất hời hợt, loại chuyện như thể ở đây trong vòng một tháng có thể thấy vô số lần, lâu dần cũng thành quen.”

“À….”

Trong lòng Hướng Nam không chấp nhận nổi, nhưng y vẫn gật gật đầu.

Lúc đó, điện thoại Tiểu Hồ reo lên.

“Cái gì? Có người tìm? Được.” Tiểu Hồ nhận xong điện thoại liền nói với Hướng Nam: “Bên tổng bộ có người tìm tôi, tôi về xem thế nào. Anh trước hết xuống xe đi dạo, làm quen một chút, đợi tôi lát nữa sẽ quay lại đây tìm anh, thế nào?”

“Uhm, được.”

Hướng Nam gật gật đầu xuống xe, Tiểu Hồ vẫy vẫy tay với y, lái xe hàng rời đi.

Hướng Nam thấy cách đó không xa có một sân bóng rổ, y định tới xem xem, không ngờ vừa bước chân lên con đường nhỏ liền suýt nữa bị một chiếc xe đỏ đụng phải.

“Muốn chết à!” Người nọ mắng to vươn đầu ra, không ngờ âm thành đột nhiên trở nên kinh ngạc: “Đại thúc?”

Ngữ khí thay đổi làm Hướng Nam ngẩng đầu lên. Hướng Nam vốn đang chưa hết hoảng hồn, nhìn thấy khuôn mặt ló ra kia liền kinh hãi.

Là cậu ta!

Là người bị y làm dơ quần áo trong quán bar…

Thiếu Kiệt!

Nhìn cậu bước xuống xe, trong lòng Hướng Nam lại càng thêm hoảng sợ.

Cậu ta sao lại ở đây?

Cậu ta sao lại biết mình ở đây?

Hướng Nam thấy cậu đi về phía mình, kinh hoàng lui về sau xoay người bỏ chạy, không ngờ lại đụng phải một vòm ngực rắn chắc.

Người bị y đụng vào vốn là đứng đó nói chuyện với người khác, không ngờ đột nhiên có người ‘nhảy vào lòng’, cậu ta một cái liền ôm chặt lấy. Hướng Nam ngẩng mạnh đầu, hai người mắt đối mắt, người nọ không khỏi ngẩn ra.

“Trình Nam, giúp tôi giữ ông ta lại!”

Thiếu Kiệt rống to một tiếng, hai người đang ôm nhau nhìn Thiếu Kiệt rồi lại nhìn đối phương, một người hoảng sợ, một người không hiểu. Hướng Nam đẩy mạnh người kia ra, chạy.

Trong khu A đột nhiên xuất hiện trận chiến truy đuổi, hai người bắt một người, học sinh bắt bảo vệ. Mọi người đều vươn cổ nhìn lại, nhưng khi thấy rõ hai người đuổi theo là ai, tất cả mọi người đều không dám lắm chuyện. Hướng Nam đau khổ không có ai giúp đỡ, muốn trốn lại không quen nơi, hoảng hốt không biết đi đường nào, thấy khuất trong góc vắng là một căn phòng thủy tinh liền lập tức thẳng tiến.

Vào trong căn phòng thủy tinh Hướng Nam mới nhận ra mình đã vào một vườn cây nhỏ. (Kỳ thực là nhà kính quan sát a — —!)

Mái nhà kính rất cao, trên mặt đất từng hàng giá sắt hình thang xếp chỉnh tề, chiếc giá trước mặt đặt vài chậu hoa cỏ thực vật.

Trước mắt vừa nhìn là hiểu, căn bản không có nơi có thể trốn.

Làm sao bây giờ?

Y mở cửa định đi tìm nơi khác, thấy bóng hai người đang chạy thẳng tới liền hít một ngụm khí lạnh nhanh chóng lui lại.

Hai người đuổi theo đến bên ngoài không thấy Hướng Nam đâu liền dừng lại. Cái người tên Trình Nam kia cúi gập người thở dốc nhìn bốn phia, tay chỉ về phía nhà kính, hồn Hướng Nam thiếu chút nữa theo cái chỉ tay của cậu ta mà bay đi.

Thấy bọn họ thực sự đi về phía này, Hướng Nam kinh hoàng lùi về sau. Không ngờ, phát hiện phía sau cửa nhà kính lại giấu một chiếc thang, nhìn lên, lúc này mới phát hiện phía trên có một giá treo làm bằng kim loại cùng ván gỗ.

Hướng Nam lập tức leo lên, mắt thấy chỉ còn bước nữa là đến nơi, y ngẩng đầu, ngẩn người.

Ở đó có một người đang ngủ.

Người nọ toàn bộ thân thể rất mệt mỏi mà nằm trên ghế tựa, da trắng nõn, tóc đen mềm, trên mí mắt khép chặt là hàng lông mi dài rung rung.

Thấy hắn, Hướng Nam ngây ra. Y đột nhiên do dự không biết có nên leo lên đánh thức giấc mộng đẹp của người trước mặt hay không, nhưng nghe thấy tiếng cửa nhà kính bật mở, y hiểu rằng sự việc đã không cho phép y suy nghĩ.

“Anh đắc tội với bọn họ sao?”

Hướng Nam đang dò xét nhìn hai người vừa bước vào kia, y liền nghe thấy tiếng mà kinh ngạc quay đầu lại. Người nằm trên ghế không biết tỉnh từ lúc nào, đang dùng ánh mắt cực kỳ không thân thiết nhìn chằm chằm người quấy nhiễu hắn.

Ghế dựa đặt sát mép giá treo, chỉ cần có người vào nhà kính là người ngồi trên này có thể nhìn thấy.

“Ách…. Phải.” Hướng Nam gật đầu: “Tôi thiếu tiền cậu ta.”

Ánh mắt hai người phía dưới quét lên trên này, Hướng Nam lo sợ cũng không còn để ý người trước mặt, nhanh như thỏ trốn sau giàn hoa trùng điệp trên giá treo.

Hai người kia đi lên.

Trình Nam thấy người trên ghế dựa, hất hất cằm: “Cao Hách cậu vừa rồi có thấy ai xông vào đây không?”

Không đợi người kia phản ứng lại, Thiếu Kiệt liền nói: “Nhìn cậu ta như vậy là biết cậu ta vừa tỉnh ngủ, cậu hỏi thế không phải thừa sao?”

Cao Hách liếc Thiếu Kiệt một cái, lười biếng vươn tay vừa định chỉ về phía Hướng Nam đang trốn, điện thoại hắn reo lên.

“Gì?”

Nghe người đầu bên kia điện thoại nói, Cao Hách không nói được gì, cũng không còn để ý đến người khác.

Trình Nam cùng Thiếu Kiệt nhìn quanh một lượt, ra khỏi nhà kính tiếp tục tìm.

Cao Hách nghe xong điện thoại thì Hướng Nam cũng đã từ sau giàn hoa đi ra, Hướng Nam cảm kích nói với hắn: “Cảm ơn cậu đã không nói cho bọn họ biết tôi trốn ở đây.”

Cao Hách vừa định nói, chỉ là điện thoại lại đúng lúc reo lên mà thôi.

Hắn đối với lời cảm ơn của Hướng Nam không có phản ứng, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp một chút, chậm rãi nâng mắt lên, lười biếng nói: “Biết nấu cơm không?”

“Hả?”

Hai phòng hai thính: Đây là hình ảnh ví dụ cho kiểu nhà hai phòng hai thính <ins class="adsbygoogle"
Chương trước Chương tiếp
Loading...