Đại Việt Tu Chân

Chương 54: Thử Thách Luyện Chế Ẩn Kim Đan



Sau khi thương lượng xong việc luyện chế Ẩn Kim Đan, Kỷ Dương cũng bắt đầu thể hiện ra sự tò mò của mình về Trần Tiến. Rõ ràng một thanh niên chỉ khoảng hai mươi tu vi đã đạt Trúc Cơ trung kỳ đã có thể coi là trọng điểm cần bồi dưỡng rồi, vậy mà hắn lại là một Luyện Đan Sư tam phẩm. Loại người như vậy đặt ở trong bất kỳ Tông môn nào cũng đã là một thiên tài cần được nuôi dưỡng cho tốt rồi, hà cớ gì chạy ra đây để mở một cửa hàng dược phẩm.

- Chẳng may đạo hữu có thể cho ta biết, đạo hữu xuất thân từ danh môn nào hay có danh sư nào không?

Trần Tiến vẻ mặt đầy vẻ thân thiện vẫn mỉm cười nói:

- Tại hạ may mắn được một danh sư chỉ điểm còn tên của người thì tại hạ sợ đạo hữu đây chưa từng nghe qua.

- Có thể đào tạo ra một đệ tử xuất sắc như đạo hữu thì làm sao có thể là một tiền bối vô danh.

Trần Tiến nghĩ Kỷ Dương nói cũng không sai chút nào, sư phụ của mình không chính thức thì cũng là Đặng Hùng, mà ông ta cũng là Tông chủ một tông môn ba sao thì sao là vô danh nhỉ, còn sư phụ chính thức là ĐẠI VIỆT TINH THẦN QUYẾT và BÁCH KHOA HỖN ĐỘN THIÊN THƯ đều là những loại phải gọi là chỉ tồn tại trong truyền thuyết thì cũng không tính là vô danh được.

- Vậy không biết đạo hữu đã từng nghe qua cái tên Hải Thượng Lãng chưa?

Kỷ Dương nghe cái tên này bỗng mặt trở nên tái mét lộ lên thần sắc hoảng sợ chưa từng có. Biểu hiện bất thường này cũng làm Trần Tiến hơi ngạc nhiên.

-“Đừng nói là ta nói đại một cái tên lại trúng một tiền bối tên tuổi nào chứ”.

Kỷ Dương dường như cũng phát hiện nhanh sự thất thố của mình liền nhanh chóng bình tĩnh lại:

- Có đôi chút thất thố mong đạo hữu bỏ qua.

- Không có gì, đạo hữu từng nghe qua tên sư phụ của tại hạ sao?

- Ta chưa từng nghe qua, nhưng ta cũng không giấu gì đạo hữu ta từng nhìn thấy cái tên Hải Thượng Lãng trên một lọ đan dược đựng Trúc Cơ Đan may mắn ta nhặt được vài năm trước tại một động phủ ở Hoa Quốc.

Trong nội tâm của Trần Tiến bây giờ là sự chấn động mạnh, chẩng lẽ hắn lại vô tình “mèo mù vớ cá rán” nói đại một danh xưng lại là đích thực là tên của một cao nhân nào sao. Trần Tiến cười trừ nói:

- Thật là một chuyện trùng hợp, nhưng nếu đã là chuyện vài năm trước thì thật sự tại hạ cũng không rõ ràng vì tại hạ mới bái sư được thời gian gần đây thôi.

Kỷ Dương thì không nghĩ vậy nhưng cũng không thể nào tò mò quá mức vì mỗi người đều có giới hạn riêng của mình. Hắn cũng chuyển sang chủ đề khác, cả hai nói chuyện bàn luận thêm một ít thời gian thì Kỷ Dương cũng xin cáo lui:

- Ta đang trú ngụ ở Thái Lai điếm, nếu có việc gì đạo hữu cứ tới đó tìm ta.

Đối với Kỷ Dương hắn bây giờ hoàn toàn không hề có nửa điểm nghĩ mình có thể cao ngạo so với người này, rõ ràng địa vị của một Luyện Đan Sư nếu có thể điều chế ra Ẩn Kim Đan thì so với chính một Trúc Cơ Đại viên mãn thì hơn không biết bao nhiêu lần rồi.

Đối với Kỷ Dương hắn bây giờ hoàn toàn không hề có nửa điểm nghĩ mình có thể cao ngạo so với người này, rõ ràng địa vị của một Luyện Đan Sư nếu có thể điều chế ra Ẩn Kim Đan thì so với chính một Trúc Cơ Đại viên mãn thì hơn không biết bao nhiêu lần rồi.

Trần Tiến qua buổi nói chuyện cảm thấy con người này rất được, biết điều cần nói và không nên nói cũng như rõ ràng rất phân minh, mình luyện chế giúp hắn. Hắn cũng sẵn sàng cho mình một thông tin vô cùng trân quý, nên Trần Tiến cũng ôm quyền nói:

- Được, khi nào hoàn thành Ẩn Kim Đan ta sẽ đích thân mang qua cho đạo hữu.

Sau đó Trần Tiến đích thân đưa tiễn Kỷ Dương ra khỏi Dược Phẩm Đại Việt. Thấy hai người đã bàn luận xong công việc, Cố Tiểu Trầm cũng tới tìm Trần Tiến.

- Huynh và Kỷ Dương hai người trong thư phòng đàm luận chuyện gì vậy?

Trần Tiến cũng không hề giấu diếm kể lại cho Cố Tiểu Trầm nghe cả quá trình buổi nói chuyện bao gồm cả việc đưa viên Ẩn Kim Đan ra để làm tin cho việc luyện chế Ẩn Kim Đan và Thần Quân Dị Hỏa mà không hề cố kỵ.

Từ khi Trần Tiến chính thức bước khỏi Thần Nhật Tông đến nay, Cố Tiểu Trầm là người bạn duy nhất của hắn, cũng như hắn đã xác định trong lòng mình thì ít nhất cô gái này là một người bạn hiếm có nên hắn cũng không ngần ngại nói cho cô biết những chuyện này. Tuy nhiên ngoại trừ bí mật về những thứ thuộc về Hỗn Độn Đại Năng rồi vì nó quá mức kinh thiên đi.

Cố Tiểu Trầm không ngờ ở đây lại có thể nghe được thông tin về dị hỏa, phải biết nó là một thứ rất quý hiếm. Hàng trăm ngàn vạn tu sĩ Hỏa Hệ nhưng số dị hỏa chỉ tồn tại ở tu chân giới chỉ là bảy mươi hai loại đủ để biết mức độ trân quý như thế này.

Cô ở bên cạnh Trần Tiến một thời gian nên cảm nhận rõ sự chân thành trong mối quan hệ của hắn, rõ ràng hắn không hề xem cô là người ngoài. Chính vì vậy, dù chỉ cùng nhau quen biết hơn ba tháng nhưng với cô so với các sư tỉ muội đồng môn lại còn thân thiết hơn rất nhiều.

- Vậy huynh tính khi nào luyện chế Ẩn Kim Đan?

- Hiện tại chính bản thân huynh chỉ nắm chắc ba phần thành công thôi. Nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này thì cũng rất khó để tìm được các nguyên liệu cấp ba để nâng cao trình độ Luyện Đan của bản thân mình.

- Điều này huynh nói cũng không sai, cái gì cũng cần phải có kinh nghiệm. Dù sao nếu huynh đã đặt cược viên Ẩn Kim Đan của mình để tìm cơ hội thăng cấp thì cũng không thể chuẩn bị sơ sài được.

- Đúng vậy, đích thực huynh cần có sự chuẩn bị không ít. Muội giúp ta tổng kết lại các đơn hàng hôm nay nhé, ta muốn luyện đan để nâng cao thêm trình độ của mình trước khi chính thức bắt tay vào luyện chế Ẩn Kim Đan.

- Được! Vậy muội đi ngay.

Sau khi chuẩn bị xong danh sách cũng như tất cả phần tài liệu mà cửa hàng nhận được, Trần Tiến đích thân bắt tay vào luyện chế. Hắn biết rõ việc luyện chế này rất hao tổn thời gian nhưng hắn lại không sợ bản thân mình lãng phí không thể tu luyện. Với ĐẠI VIỆT TINH THẦN QUYẾT, khi hao tổn chân nguyên để luyện đan hắn có thể tranh thủ hấp thu trở lại.

Cùng lúc này, tại một nơi rừng rậm âm u cách Lâm Hoa thành khoảng một trăm dặm, từ trên cao một cô gái xuất hiện đáp xuống, nhìn ngang dọc xung quanh rồi hô to:

- Các người đi ra đi!

Sau khi âm thanh của thiếu nữ vọng ra, cũng từ trong màn đêm đen xuất hiện. Một bà lão tóc bạc trắng nhưng có dáng vẻ như một tông sư đức cao vọng trọng đi cùng với đó là một thanh niên dáng vẻ vô cùng thư sinh tuy nhiên trên đôi mắt toát lên một vẻ cao ngạo, cả hai nhìn thấy cô gái đều đồng thanh đáp:

Sau khi âm thanh của thiếu nữ vọng ra, cũng từ trong màn đêm đen xuất hiện. Một bà lão tóc bạc trắng nhưng có dáng vẻ như một tông sư đức cao vọng trọng đi cùng với đó là một thanh niên dáng vẻ vô cùng thư sinh tuy nhiên trên đôi mắt toát lên một vẻ cao ngạo, cả hai nhìn thấy cô gái đều đồng thanh đáp:

- Xin chào tiểu thư! Đã lâu không gặp.

Người con gái này không ai xa lạ chính là Cố Tiểu Trầm, thấy hai người này xuất hiện. Cô bĩu môi ra vẻ khó chịu nói:

- Tại sao hai người lại đi theo ta, nếu có các người bên cạnh thì làm sao đây có thể xem là một đợt rèn luyện được chứ.

Bà lão tóc bạc nhanh nhảu đáp:

- Xin tiểu thư thông cảm, đây là mệnh lệnh của Tông chủ lão không thể không theo.

Cố Tiểu Trầm dù sao cũng biết rõ nhưng vẫn cảm thấy khó chịu với chuyện mình luôn có người theo sau âm thầm bảo hộ.

- Nếu ta ra lệnh cho các người rút lui thì sao?

- Không thể!!

Hai người đều đồng thanh đáp.

- Nếu vậy thì đợt này huấn luyện có ý nghĩa gì cơ chứ?

- Tiểu thư không thể nói như vậy được, chúng tôi không hề can thiệp vào việc của tiểu thư và chúng tôi chỉ xuất hiện khi tiểu thư gặp phải nguy hiểm đến tính mạng.

- Hừ, vậy chuyện uy hiếp tới thành chủ Lâm Hoa thành thì là sao?

- Việc đó…việc đó… do chúng tôi sợ phiền phức đến tiểu thư nhưng lại không dám xuất hiện trước mặt tiểu thư ra mặt.

Biết rõ nếu muốn hai người này rời đi thì bản thân mình ít nhất phải đạt được trạng thái an toàn mới khiến hai người họ yên tâm.

- Hai người các người có biết ta đã sử dụng Huyết Hồn Đan chứ?

Nghe ba chữ “Huyết Hồn Đan” cơ mặt của cả hai co giật, dù cho bọn họ đã tu vi đến Hư Thần kỳ thì Huyết Hồn Đan cũng là một đan dược trân quý mà bọn họ không thể nào có được. Trên toàn bộ tu chân giới này cũng chỉ có mười ba viên cùng tồn tại mà thôi.

Bà lão không giấu được vẻ kinh ngạc nói:

Bà lão không giấu được vẻ kinh ngạc nói:

- Không ngờ tông chủ lại chu đáo như vậy.

Cố Tiểu Trầm cũng gật đầu:

- Đúng vậy, ngoài ra trên cơ thể ta cũng có đánh dấu thần thức của sư phụ. Chỉ cần không phải tu sĩ đạt mức Hóa Thần tổn thương thì có thể chặn được ba luồng công kích thì làm sao ta có thể gặp nguy hiểm.

Hai người có vẻ khó xử nhưng từ khi Cố Tiểu Trầm còn nhỏ đã luôn được hai người chiều chuộng bởi vậy họ hoàn toàn không có muốn làm trái ý cô tiểu thư xinh đẹp này. Bà lão đành thở dài nói tiếp:

- Chúng tôi thật sự lo lắng cho sự an nguy của tiểu thư, nhưng tiểu thư nói cũng không sai. Nếu một khi đã quyết định dấn thân vào Tu Chân giới thì chúng ta đều biết rõ nguy hiểm luôn rình rập nếu không đối mặt thì làm sao có thể có đột phá. Vậy theo lời tiểu thư bọn tôi sẽ tạm thời không theo dõi hành tung của cô nữa.

Cố Tiểu Trầm lại vui vẻ, nụ cười tỏa ra một cái gì đó rất thu hút người đối diện. Giữa màn đêm u tối nụ cười lại như tỏa ra những tia nắng ấm áp làm động lòng người. Cười xong cô lại ôm lấy bà lão nũng nịu nói:

- Ta biết mà từ nhỏ Lâm bà bà luôn yêu thương ta nhất, chính vì vậy mới phải luôn bảo vệ ta. Nhưng ta cần phải đi lần này để xác định được đạo tâm của mình, nếu không ta mãi mãi không thể như sư tỷ của mình.

Bà lão cũng nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Cố Tiểu Trầm nói:

- Tiểu thư là một thiên tài, bà lão này tin chắc sẽ có ngày tiểu thư vượt qua đại tỷ của mình.

Sau một hồi trầm mặc, Cố Tiểu Trầm cũng rời khỏi lòng bà lão chuẩn bị trở về lại Dược Phẩm Đại Việt.

- Lâm bà bà, Lâm đại ca hai người hãy quay về Thanh Lam Môn trước đi. Ba năm sau kết thúc đợt rèn luyện này ta sẽ trở về cùng các người.

Lời nói vừa dứt, Cố Tiểu Trầm liền tung người ngự kiếm bay trở lại Lâm Hoa thành, hai người bảo hộ của cô cũng lặng im nhìn theo khuất bóng, đi xa rồi bà lão mới khẽ lên tiếng:

- Tiểu thư hy vọng cô sẽ có được kỷ niệm sâu sắc của bản thân mình trước khi trở về Thanh Lam Môn.

Xong rồi bà lão mới quay qua nhìn thanh niên bên cạnh nói:

- Lâm nhi chúng ta cùng trở về nào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...