Đại Việt Tu Chân
Chương 55: Thất Bại
Sau khi đọc xong danh sách luyện chế đan dược, Trần Tiến cũng ngồi trong động phủ bắt đầu miệt mài với dòng thời gian chậm rãi trôi. Trong đầu hắn lúc này chỉ tồn tại duy nhất một thứ chính là luyện đan. Trong tâm trí của hắn là một sự tập trung tinh thần đã đạt đến tối đa, dù cho hắn có Chân Hỏa Thuần Khiết nhưng hắn cũng không dám lơ là vì biết rõ rằng đợt luyện đầu tiên này sẽ quyết định danh tiếng của Dược Phẩm Đại Việt. Nhờ vào Đại Việt Tinh Thần Quyết đã đẩy mạnh sự tập trung tinh thần của hắn đến mức độ cực hạn. Trần Tiến liên tiếp luyện đan dược cấp hai ra được mỗi loại đạt từ chín đến mười hai viên so với một đan sư bình thường thì đã đạt tỷ lệ thành công cao hơn ba phần rồi. Chính nhờ những thành công liên tiếp như vậy, đã khiến lòng tin của Trần Tiến lên đến đỉnh điểm nên hắn quyết định lấy ra những nguyên liệu luyện chế Ẩn Kim Đan, hắn tin chắc rằng ít nhất cơ hội luyện thành Ẩn Kim Đan của hắn cũng đạt năm thành. Nhìn những loại nguyên liệu của Ẩn Kim Đan trước mặt, Trần Tiến cũng có không ít sự hồi hộp. Chỉ cần thành công hắn chính thức đạt được một bước tiến lớn trong chức nghiệp đan sư này chính vì vậy tâm trạng cũng có không ít xao động. Từ kiếp trước hắn làm sao có thể mơ đến một ngày mình có thể đạt đến cái ngưỡng này, nhưng hôm nay thì mọi thứ hoàn toàn trong tầm tay. Cuộc đời hắn đã đạt được những cơ duyên mà người thường không thể nào có được chính vì vậy hắn càng phải sống sao cho xứng đáng, để bù đắp cái kiếp trước “phế vật” của mình. Trong đầu của Trần Tiến ngập tràn sự kích động, còn hơn so với việc đạt được Trúc Cơ khi trước. Hắn chà xát hai tay của mình để chính thức bắt đầu luyện chế. Tuy nhiên, sự tập trung cao độ của hắn bỗng nhiên chìm vào ảo giác, tâm trí hắn không còn đặt trong những nguyên liệu luyện chế Ẩn Kim Đan nữa mà chìm vào một hồi ức một cách vô định. Chìm trong hồi ức hắn nhìn thấy kiếp trước của chính mình, tâm trạng bỗng có chút chua xót về cuộc đời tầm thường của chính mình, từng hồi ức về khoảng thời gian sống ở căn nhà tranh ở núi Viên của Thần Nhật Tông, những lúc cùng nói về tương lai với người bạn Đình Sơn. Mọi ký ức dần dần trở nên quen thuộc, khiến hắn quên mất rằng bản thân hắn đang trong động phủ chuẩn bị luyện đan. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua bên ngoài, thì bên trong hồi ức hắn lại cứ như đi ngược về quá khứ. Hắn lại nhìn thấy những ngày tháng ở cùng người bố nuôi, cả hai cùng nhau trải qua những ngày nắng cũng như những ngày mưa đầy giá rét. Bỗng nhiên từ trong tim hắn như có cảm giác đau thắt lại khi hình ảnh người bố nuôi thân thuộc ra đi. Nước mắt lăn dài từ khóe mắt hắn điên cuồng giãy dụa trong tâm trí: - Ta không cần gì cả, ta muốn bố nuôi ta có thể sống cuộc sống tốt đẹp hơn. Tại sao ông trời đã cho ta cơ hội trọng sinh nhưng lại không cho ta lựa chọn thời khắc. Nếu có thể ta chỉ muốn là một người bình thường có gia đình bên cạnh, có những người ta yêu thương. Những tiếng gào thét trong tâm trí vẫn như vô tình làm đau nhói trái tim của Trần Tiến. Đã bao nhiêu lần hắn muốn vứt bỏ cuộc sống nghèo khó này nhưng chính cuộc sống đó đã tạo nên động lực cho chính hắn khi trọng sinh. Những tiếng gào thét trong tâm trí vẫn như vô tình làm đau nhói trái tim của Trần Tiến. Đã bao nhiêu lần hắn muốn vứt bỏ cuộc sống nghèo khó này nhưng chính cuộc sống đó đã tạo nên động lực cho chính hắn khi trọng sinh. Từng tiếng hét vang vọng trong đầu Trần Tiến, những hình ảnh thì lại liên tục quay ngược lại nhưng hắn vẫn không thể thấy được khuôn mặt của bố mẹ thật sự của mình. Những người đã để thất lạc hắn, bao nhiêu lần hắn cố gắng nhớ về họ nhưng định mệnh cứ như lẩn tránh mỗi khi hồi tưởng đến thời gian này hắn lại không thể thấy được hai người quan trọng nhất với hắn. Sau đó, hắn lại nhìn thấy một ngôi làng đã từng tồn tại trong giấc mơ của hắn, cảnh từng người một từng người một liên tục ngã xuống vì bảo vệ ngôi làng của mình, cảm giác này gây ra một sự rung động đến cả tinh thần của hắn. Vỡ vụn hoàn toàn là tâm trí của Trần Tiến, cảm giác yếu ớt bao phủ khắp tinh thần. Đang thật sự chìm vào trong thế giới mộng ảo, từ giữa trán của Trần Tiến xuất hiện một ấn ký hình bông sen, ấn ký đó lan tỏa ra một làn hơi ấm ngăn cản sự rung động tinh thần của hắn. Trong thế giới nội tâm của Trần Tiến vết rạn nứt đã ngừng lại ngay trước khi nó tan vỡ hoàn toàn. Hắn giật mình mở to đôi mắt ra, không gian rất yên tĩnh, hắn vẫn còn có chút mơ hồ. Cả người hắn đã ướt đẫm mồ hôi, hình ảnh mỗi khi hắn nhớ lại đó khiến hắn như bị chồng lên một ký ức của người nào đó mà không phải của mình. Không phải lần đầu tiên hắn mơ giấc mơ đó, dù cho có Đại Việt Tinh Thần quyết nhưng cũng như không giúp được gì hắn trong chuyện này. Hắn có cảm giác rõ ràng như mình bị tâm ma quấy nhiễu cũng may mà có một thứ gì đó kịp thời ngăn cản lại. Những dao động trong lòng hắn vẫn đang diễn ra, hắn tự hỏi mình rút cuộc ngôi làng hắn nhìn thấy có quan hệ gì với hắn. Đó có phải là ngôi làng hắn sinh ra hay không hay chỉ đơn giản là ký ức nhầm lẫn nào đó sai sót khi mình trọng sinh hay không. Cảm giác này khiến hắn mất đi dần đi sức sống, tâm trạng trở nên rối loạn. Trần Tiến giơ tay phải lên, viết lên đó là một ký hiệu chữ “Hồng” như vô thức. Nét vẽ đó như có phản ứng trong không trung bay thẳng vào cơ thể hắn. Một luồng áp lực vô hình nào đó khiến hắn cảm thụ sự đau đớn. Một tiếng hét dài vang lên: - A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sau đó hắn lại ngất lịm đi mất. Sau đó hắn lại ngất lịm đi mất. Lúc này, ở một giới diện nào đó, không gian xung quanh chỉ là những miệng núi lửa đang chực chờ mà phun trào. Nhiệt độ nơi đây cực nóng cảm tưởng không có bất cứ sinh vật nào có thể sinh sống nổi. Thế nhưng có một gã đàn ông thân hình vạm vỡ râu ria khắp mặt chỉ mặc đúng một cái khố quần, đang ngồi nhai một đầu yêu thú ngấu nghiến. Đang nhau trong miệng gã bỗng phun ra ngước nhìn lên bầu trời với khuôn mặt cực kỳ hưng phấn. - Haha, cái cảm giác này, cái ngày tao chờ đợi đã đến. Đã mấy trăm vạn năm nay rút cuộc mày cũng đã chịu xuất hiện rồi sao. Dứt lời theo hướng nhìn của gã, gã bay theo với vận tốc mắt thường không thể nhìn thấy được rồi biến mất nhưng tiếng cười vọng lại khủng khiếp vẫn vang xa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Một ngày đêm sau khi ngất cuối cùng Trần Tiến cũng tỉnh lại. Trong đầu hắn vẫn là một đống hỗn độn, bản thân vẫn chưa thể hoàn toàn phục hồi, hắn vội vàng xếp bằng lại ngồi thiền định, vận chuyển Đại Việt Tinh Thần quyết để ổn định lại tinh thần. Sau vài vòng luân chuyển, cuối cùng bản thân hắn cũng dần phục hồi. Nhìn mông lung vào các nguyên liệu đan dược, hắn thở dài một hơi . Trần Tiến không dám nghĩ đến giấc mộng đó nữa, cảm giác chân thực đến nỗi tạo ra trong lòng của Trần Tiến một cảm giác gì đó rất bi thương dẫn đến việc bị tẩu hoả nhập ma. Nhìn đống nguyên liệu vẫn đẳ ở đó, hắn thở phào: - May mà chưa bắt đầu luyện, nếu đang luyện chế mà bị như vậy thì lành ít dữ nhiều. Nói ra một câu tự an ủi bản thân xong, Trần Tiến vỗ hai tay lên trán lấy lại tinh thần để bắt đầu công việc luyện chế của mình. Có Chân Hỏa Thuần Khiết hắn liền đánh ra một ngọn lửa và tạo thành hình, một tay nắm giữ Chân Hoả một tay cho các nguyên liệu vào lò, nhanh chóng phối hợp. Thời gian, độ lửa và cả sự tính toán phân chia được Trần Tiến ghi nhớ để phối hợp một cách nhuần nhuyễn từng chân nguyên liên tục rót vào lò luyện. Trên trán Trần Tiến đã bắt đầu xuất hiện lấm tấm những giọt mồ hôi, độ lửa bắt đầu phân rã các dược liệu làm chúng phối hợp với nhau thành một thể. Hơn sáu giờ trôi qua, cuối cùng giai đoạn kết tinh thành đan dược cũng đạt đến. Đây là giai đoạn quan trọng nhất quyết định sự thành bại của cả quá trình luyện. Vì nếu thuốc không thành đan thì mọi thứ hắn làm trước đó đều vô nghĩa. Hai mắt của Trần Tiến không hề chớp, hắn sợ bản thân sẽ bỏ qua một khoảng khắc cần thiết nào đó. Hai tay dồn chân nguyên thành một cơn lốc xoáy vào lò luyện, dưới áp lực Chân hoả kết hợp dược liệu dần hình thành và kết tinh. Hai tay dồn chân nguyên thành một cơn lốc xoáy vào lò luyện, dưới áp lực Chân hoả kết hợp dược liệu dần hình thành và kết tinh. Đúng lúc quan trọng này thì trong lò luyện đơn xuất hiện dị biến. Âm thành từ lò phát ra...Đùng!!!! Tiếng nổ hất tung Trần Tiến ra xa, luyện đan thất bại rồi. Không ngờ đến giây phút quan trọng nhất Trần Tiến đã không thể khiến nó kết tinh lại thành đan dược. Cố gắng đứng dậy, nhìn thấy sự cố gắng suốt mấy giờ qua tan thành bọt biển trong lòng Trần Tiến ngập tràn sự ngổn ngang. Mọi thứ hắn đều thực hiện tốt thế nhưng giây phút này đã làm chấm dứt mọi thứ, Chân Hoả của hắn không đủ để kết tinh đan dược, nếu bây giờ hắn tu vi của hắn ít nhất Trúc Cơ đại viên mãn thì có thể làm được nhưng hắn chỉ mới Trúc Cơ trung kì. Phải biết rằng để luyện chế đan dược người Luyện Đan Sư ngoại trừ đủ hiểu biết, khả năng khống chế lửa còn phải đủ tu vi để điều chỉnh chân hỏa đạt đủ độ nữa chính vì vậy các loại dị hoả mới khiến người luyện đan sư thèm muốn. Vì dị hoả có thuộc tính hỏa cực cao gấp trăm lần so với chân hoả thông thường nên sẽ giúp các Luyện Đan Sư luyện chế các đan dược cấp cao hơn. Tinh thần hoàn toàn thất vọng, bản thân hắn hoá ra vẫn chưa được như mong muốn. Từ lúc hắn đạt được công pháp mọi chuyện luôn nước chảy mây trôi khiến hắn quên mất rằng phải gặp thử thách con người mới tiến bộ. Sự thất bại này khiến hắn cẩn trọng hơn, nhìn lại số nguyên liệu còn sót lại hắn có chút cảm thấy may mắn lúc đầu không vì cao hứng mà cho hết tất cả vào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương