Đâm Lao Phải Theo Lao

Chương 12:



Hạ Bách không ở nhà Trình Lưu quá lâu, thay cô lau thuốc xong, lại chấn động cô không để ý đến bạn trai, giễu cợt vài câu rồi mới trở về.   

Đối với bộ dáng hiện giờ không để ý của bạn trai, trong lòng Trình Lưu cũng tỏ vẻ hiểu sâu sắc.   

Cô đã sai.   

Nhưng mà vừa mới suy nghĩ lại xong, Trình Lưu xoay người đi vào phòng sách, đem báo cáo tổng kết hàng quý in ra, cứng rắn xem xong mới đi ngủ.   

Sáng sớm hôm sau, Trình Lưu đứng dậy đi công ty.   

Thần Ẩn là một công ty khoa học kỹ thuật chuyên về trí tuệ nhân tạo, do một tay Trình Lưu sáng lập ra.   

Cùng với mấy năm gần đây trí tuệ nhân tạo của khoa học kỹ thuật Thần Ẩn cùng các lĩnh vực hợp tác đạt được thành tích tốt, giá trị của Trình Lưu cũng tăng lên.   

Bắt đầu từ năm nay, khoa học kỹ thuật Thần Ẩn chuẩn bị tiến vào lĩnh vực xe tự lái, sáng hôm qua Trình Lưu đi phòng thí nghiệm của một công ty xe hơi ở thành phố G, chuyên cung cấp cho nơi nghiên cứu công nghệ lái xe tự động.   

Hiệu quả không tốt lắm.   

Hiện giờ ngành công nghiệp ô tô đang tiến hành nghiên cứu xe lái tự động, một số công ty xe hơi đang hợp tác với các công ty công nghệ trí tuệ nhân tạo như Thần Ẩn, sử dụng hệ thống do các công ty công nghệ nghiên cứu và phát triển. Một số công ty xe hơi có tài sản thô, đào người ở khắp mọi nơi, phát triển hệ thống của riêng bọn họ.   

Nhưng mà bất kể công ty xe hơi nào, cho đến nay, thậm chí vẫn chưa nghiên cứu được công nghệ lái xe tự động cấp L4.   

Vẫn còn một chặng đường dài mới có thể đạt được trình động tự động hóa hoàn toàn.   

Trình Lưu đứng trong phòng nghiên cứu và phát triển của Thần Ẩn, nhìn những cỗ máy thí nghiệm kia, công ty bọn họ đã nhanh chóng giải quyết hàng rào kỹ thuật mấu chốt.   

"Công ty xe hơi thành phố G kia gửi mail tới." Hạ Bách đứng bên cạnh Trình Lưu, đưa tới một cái máy tính bảng, "Tháng sau hợp đồng hết hạn, bọn họ không chuẩn bị tiếp tục hợp tác. ”

Trình Lưu tiếp nhận máy tính bảng, đầu ngón tay lật lên trên, nhanh chóng xem xong nội dung tin nhắn, trên mặt không có bao nhiêu cảm xúc: "Bọn họ không theo nổi."   

Sau khi thử nghiệm cuối cùng thất bại vào sáng hôm qua, ngoại trừ cô, sắc mặt của những người có mặt đều cực kỳ khó coi.   

Phỏng chừng sau khi Trình Lưu rời đi, các giám đốc điều hành công ty xe hơi liền mở cuộc họp, cuối cùng quyết định tạm dừng nghiên cứu và phát triển dự án lái xe tự động.   

Hôm qua Trình Lưu nhìn thấy sắc mặt của những giám đốc điều hành kia ở hiện trường, trong lòng đã có dự cảm, cũng không tính là quá kinh ngạc.   

"Thành phố G còn có hai hãng xe khác, quy mô không khác gì công ty xe kia, trong đó một bộ phận nghiên cứu và phát triển thậm chí còn tốt hơn." Hạ Bách giơ tay đẩy kính không gọng nói:

"Có muốn tôi và bọn họ tiếp xúc không?"   

Trình Lưu trả lại máy tính bảng cho tổng trợ lý: "Không vội, trước tiên chờ hàng rào kỹ thuật của chúng ta hoàn toàn đột phá, sau đó quyết định hợp tác với công ty xe hơi nào."

Cô quay đầu nhìn về phía Hạ Bách, tầm mắt dừng lại trên kính anh thêm vài giây: "Huống hồ cũng không phải chỉ có thành phố G có doanh nghiệp xe hơi, tôi nhớ thành phố S cũng có một công ty xe hơi lớn."   

"Được, vậy trước tiên tôi cùng bọn họ đàm phán chuyện hủy hợp đồng." Sau đó Hạ Bách nhướng mày, nói một câu không liên quan: "Hôm nay sao Trình tổng lại nhìn tôi như vậy?"

"Cậu đổi kính." Trình Lưu khẳng định.   

Không chỉ hôm nay thay đổi một bộ kính, trên người còn mặc một bộ âu phục màu đen kết cấu cực tốt, cổ đeo cà vạt hoa văn màu đỏ sậm, càng tôn lên vai rộng chân dài, nhã nhặn anh tuấn.   

Ánh đèn trong phòng nghiên cứu từ trên xuống, chiếu lên người Hạ Bách, anh đứng ở đây, cực kỳ giống người mẫu nam vừa mới từ đài T đi xong, là móc treo quần áo trời sinh.   

Không chỉ hôm nay, nếu Trình Lưu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện cùng một bộ âu phục nhưng tổng trợ lý của cô chưa bao giờ mặc hai lần, càng đừng nói đến có bao nhiêu cặp kính.   

"Khó có khi Trình tổng có thể chú ý tới tôi thay kính." Hạ Bách cong môi cười nói, "Xem ra cặp kính này đeo lên càng đẹp hơn."

Trình Lưu quay đầu lại kỳ quái nhìn Hạ Bách một cái: "Là khung kính tối qua của cậu quá lóe, thoạt nhìn giống như hai bóng đèn lớn."   

Độ cong khóe môi Hạ Bách cứng đờ: "... Sao tối hôm qua không nghe cô nói như vậy?"

"Tôi thấy cậu đeo rất vui sướng nên mới không nhắc đến." Trình Lưu thả chậm bước chân, giơ tay vỗ vỗ bả vai, trấn an nói, "Đèn flash của truyền thông tôi cũng có thể chống đỡ, huống chi chỉ là một cặp kính. ”   

“......”   

Một cặp kính!  

Từng chữ tru tâm.   

Trợ lý Hạ nắm lấy lan can, dùng sức nhắm mắt lại, hít sâu một hơi: "Cảm ơn cô."   

Lại mở mắt ra, Trình Lưu đã sớm đi xa.   

......   

Loại người cuồng công việc như Trình Lưu, mặc dù công ty không có chuyện gì, cô cũng sẽ không về sớm, một ngày hai mươi bốn giờ ở công ty cũng được.   

Hôm nay hơi khác một chút, bởi vì mười giờ Trình Lưu nhận được tin nhắn của bạn trai.

Bạn trai:【11 giờ tới đón tôi.】

Lúc nhận được wechat này, Trình Lưu đang nghe một quản lý bộ phận báo cáo tiến độ.  

Cô ngồi ở trước bàn làm việc, một tay cầm bút màu đen chuyển động, thỉnh thoảng đầu bút vẽ ở ống tay áo cũng không thèm để ý chút nào, tay kia tùy ý lật báo cáo tiến độ bộ phận đưa lên, ánh mắt tùy ý liếc về phía màn hình điện thoại di động sáng lên mặt bàn, lập tức ngồi thẳng người.   

Bạn trai chủ động tìm cô!   

Lần này tuyệt đối không thể bỏ qua, nhất định cô sẽ đáp ứng tất cả yêu cầu của bạn trai!

Quản lý bộ phận đang thao thao bất tuyệt, thấy động tác đột ngột của Trình Lưu, còn tưởng rằng mình nói đến ý tưởng, giọng nói lại cao hơn vài nốt.   

Trình Lưu nhìn đồng hồ, giơ tay ra hiệu cho quản lý bộ phận dừng lại: "Tôi gần như đã biết, anh về trước, lần sau lại nói chuyện."   

"A?" Quản lý bộ phận mờ mịt đẩy cửa rời đi, anh ta còn chưa nói xong đâu.   

Trình Lưu ngồi trên ghế trong văn phòng, cúi đầu nhìn wechat kia, nhớ tới bạn trai trong phòng nhỏ tối hôm qua, trái tim lại bắt đầu đập thình thịch.   

Cô ngồi thẳng, lập tức trả lời bạn trai:【Được! 】

Để thể hiện sự kiên định của mình, một icon cúi chào đã được gửi qua.   
Chương trước Chương tiếp
Loading...