(Đam Mỹ) Song Sinh Xuyên Sách - Sei.
Chương 4
Thời gian cứ thế mà trôi qua, kể từ ngày Minh Hạo và Duẫn Hạo xuyên qua cuốn truyện "Nước mắt hoa lệ" ấy vậy mà đã gần một tháng. Một tháng trong bệnh viện, ăn uống tắm rửa đều có người bưng bê tận nơi. Thích thì thích thật nhưng rất nhanh vô cùng chán, huống hồ Minh Hạo và Duẫn Hạo đều là những người quen vận động tay chân, nếu không được động chạm bất cứ thứ gì quá ba ngày sẽ vô cùng bứt rứt tay chân.Mỗi ngày đều ăn, chơi, ăn, ngủ, nghịch Ipad rồi lại ăn và ngủ. Thỉnh thoảng thì bác sĩ mới vào kiểm tra sức khỏe một chút rồi lại ra. Nếu ở trong phòng chán quá có thể ra khỏi phòng đi lại nhưng chỉ được phép loanh quanh trong khu bệnh viện. Nghịch Ipad cũng chỉ lướt lướt Weibo, Baidu, Taobao hay chơi mấy trò online nhạt nhẽo.Duẫn Hạo ngồi trên giường vừa lướt điện thoại vừa ăn đồ ăn vặt mà Triệu Thạc vừa mới mua một tuần trước. Lướt mãi cũng chán, anh nhìn sang đứa em song sinh của mình ngồi bên cạnh chăm chú nhìn vào cái Ipad vừa cười tủm tỉm. Anh ghé sát lại gần Minh Hạo, ngó xem em mình đang xem cái gì. Đập vào mắt anh chính là một loạt các clip về làm bánh ngọt. Ừ nhỉ, sao anh lại tự nhiên quên chứ. Từ khi xóa tài khoản Weibo của thân chủ và lập cái mới thì cái Weibo của Minh Hạo toàn là về bánh ngọt, nhìn phát chán cả lên.Nói đến việc xóa tài khoản Weibo của thân chủ lại thấy rợn cả người. Đó là một ngày nọ, khi hai anh em vừa mới xuyên qua thế giới này được vài ngày, anh hai Triệu Thạc liền đưa cho mỗi đứa điện thoại và Ipad của hai thân chủ. Đang đúng buồn chán không có gì làm lại được Triệu Thạc mang điện thoại với Ipad tới thì vô cùng cao hứng, có mấy cái này rồi cũng đỡ buồn chán hơn một chút ha.Vui vẻ chưa được bao lâu, khi hai anh em vừa mở Weibo lên thì liền bị đống spam tin nhắn làm cho thất hồn kinh vía. Không những vậy mà những dòng chửi bới vô cùng thậm tệ ở dưới những bài mà họ đăng lên, cả những bài đăng trước đây mấy tháng hay ba bốn năm cũng bị đào lên chửi. Nếu tính ra cũng phải hơn một nghìn thông báo. Duẫn Hạo và Minh Hạo liếc nhìn nhau, khẽ thở dài thương cảm sâu sắc. Mỗi ngày phải chịu những lời chửi bới như thế này ai mà chịu cho nổi. Đúng là miệng đời thiên hạ."Làm sao đây? Cái này người ta gọi là drama đúng không?" Minh Hạo làm vẻ mặt thương cảm nhìn đống spam cứ đang tăng lên kia.Duẫn Hạo vuốt vuốt trang Weibo của thân chủ xem tình hình, mày đẹp của anh càng ngày càng nhăn lại: "Xóa tài khoản đi. Xóa rồi sẽ không bị đống tin rác này làm phiền nữa."Minh Hạo cười cười, "dạ" một tiếng rồi xóa tài khoản. Xóa xong rồi liền lập một cái mới, lấy tên ID là "Đệ nhất bánh ngọt đầy khả ái." Còn ID của Duẫn Hạo là: "Quản gia bánh ngọt hảo soái."Sau khi lập lại Weibo xong, tài khoản của hai người tràn ngập bánh ngọt, cách làm bánh ngọt, vân vân và mây mây... Có khác một tí thì chỉ có tài khoản của Duẫn Hạo còn theo dõi mấy cái trò chơi thực chiến là cùng.Quay lại với thời điểm hiện tại. Duẫn Hạo tựa đầu vào vai em trai, nhàn chán nói: "Em có thấy chán không?""Có.""Chúng ta ra ngoài chơi đi.""Đi xung quanh bệnh viện hả? Cái đó còn chán hơn." Minh Hạo đáp."Chứ giờ chúng ta làm gì chứ. Mấy ngày nay không thấy anh Thạc đâu. Không ai nói chuyện cùng. Chán muốn chết rồi.""Chơi game online?""Toàn mấy trò nhạt nhẽo. Không hứng thú.""Vậy giờ anh muốn làm gì? Chúng ta cũng đâu thể ra ngoài khuôn viên bệnh viện được." Cuối cùng Minh Hạo cũng đặt cái Ipad của mình xuống, quay ngoắt sang phía người anh song sinh của mình hỏi."Chúng ta chơi bài đi." Duẫn Hạo hớn hở lôi bộ bài trong kệ tủ ra."Chơi với anh, em toàn thua thôi." Minh Hạo bĩu môi. Cầm Ipad lên xem tiếp."Thôi mà chơi với anh đi. Anh sẽ nhường em mà." Duẫn Hạo nhè nheo. "Chơi với anh đi mà.""Không tin." Minh Hạo không thèm nhìn anh mình, tiếp tục xem Ipad.Bỗng nhiên cánh cửa phòng bệnh mở ra, Triệu Thạc bước vào trên tay cầm một bọc ni-lông trắng to. Duẫn Hạo vui vẻ hô reo: "Anh hai."Minh Hạo vừa thấy vị huynh này vào lập tức bỏ Ipad xuống, mỉm cười: "Anh hai."Triệu Thạc gật đầu nhẹ. Đi đến bên giường bệnh của hai anh em sinh đôi. Lấy ra trong bọc ni-lông hai cái bánh su kem. Đưa cho cặp đôi song sinh mỗi người một cái: "Ăn đi."Duẫn Hạo và Minh Hạo vừa nhìn thấy bánh su kem vàng óng liền vô cùng cao hứng. Nhận lấy nó từ tay Triệu Thạc. Không khách khí đưa lên miệng cắn một miếng.Vị của chiếc su kem này quá tuyệt hảo, lớp vỏ mềm mềm, thơm thơm, tạo hình cũng rất bắt mắt. Phần kem bên trong thì mịn màng, ngọt lịm. Cắn một miếng như đang ở thiên đường vậy.Triệu Thạc nhìn hai đứa em của mình vô cùng hạnh phúc khi ăn đồ mình mua cũng thập phần vui vẻ trong lòng. Cong cong môi cười mỉm. Để cho Duẫn Hạo và Minh Hạo ăn hết cái bánh su kem kia, y nói: "Mấy đứa muốn xuất viện vào hôm nay hay mai?"Nghe Triệu Thạc hỏi vậy thì hai anh em vô cùng kinh ngạc. Đồng thanh nói: "Xuất viện?"Triệu Thạc khẽ gật đầu "Ừ. Bác sĩ bảo hai đứa không có vấn đề gì tâm lý nên có thể xuất viện. Phần vết thương cũng sắp khỏi hẳn nên không có gì đáng lo ngại. Có thể xuất viện.""Thế còn công việc của anh?" Minh Hạo hỏi."Đã ổn thỏa. Xuất viện anh sẽ dẫn hai đứa đi chơi mấy ngày rồi về HongKong." Triệu Thạc nói.Nói đến đi chơi, Duẫn Hạo cao hứng hơn ai hết, cười tươi: "Bây giờ đi ạ. Em ở trong viện sắp chán gần chết rồi." Anh quay sang Minh Hạo "Đúng không Tiểu Minh. Ra khỏi viện rồi chúng ta có thể hít thở không khí trong lành, lại được ăn bánh ngọt ngay tại cửa hàng nữa. Chẳng phải rất tuyệt sao."Minh Hạo nghe đến hai từ "bánh ngọt" thì mắt còn sáng hơn cả Duẫn Hạo, gật đầu lia lịa. Triệu Thạc thấy vậy liền không khỏi buồn cười nhưng cũng vô cùng hạnh phúc.Y biết từ khi ba mẹ mất, Duẫn Hạo đã không ưa gì Minh Hạo, thường xuyên bỏ mặc em mình. Nhưng bây giờ thấy hai đứa hòa thuận như vậy, y cảm thấy bớt lo hơn.Triệu Thạc xoa xoa đầu hai đứa em trai, đứng lên: "Được. Thu đồ đi. Anh đi làm thủ tục xuất viện.""Dạ." Duẫn Hạo và Minh Hạo cười tươi, đáp lại.Triệu Thạc đi khỏi rồi, hai anh em cũng không chậm chễ mà thu dọn đồ của mình. Thu xong rồi mà vẫn chưa thấy anh hai Triệu Thạc trở về, cặp đôi song sinh bắt đầu cảm thấy hơi chán. Bỗng nhiên cả hai để ý đến bọc ni-lông mà Triệu Thạc mang đến, cả hai tiến lại gần bọc, mở nó ra. Trong bọc cả bánh dâu, bánh socola, bánh su kem Chewy Junior, bánh macaron, bánh táo loại nhỏ,... mỗi loại bánh đều được bảo vệ bằng một chiếc hộp nhựa và được trang trí vô cùng đẹp đẽ. Cặp mắt lục bảo của hai anh em họ Triệu bỗng nhiên sáng lên hơn bao giờ hết.Ba mươi phút sau, Triệu Thạc trở lại phòng bệnh với hai tờ giấy xuất viện, y vừa mở cửa ra đã thấy hai đứa em của mình ngồi trên giường vô cùng hưởng thụ ăn bánh mà anh mang đến, ăn đến nỗi má hai đứa phồng cả lên. Trông vô cùng đáng yêu.Từ lúc đi ra khỏi viện cho đến lúc bước vào con xe Lamporghini Aventador Roadster đỏ chói của Triệu Thạc, Duẫn Hạo và Minh Hạo cứ cảm thấy gì đó vô cùng kì quái. Cảm giác như cả cái bệnh viện nhìn chăm chăm vào họ vậy.Triệu Thạc khỏi động con xe của mình phóng đi, ra khỏi bệnh viện đi đến đường chính, phóng như bay trên đường cao tốc. Không chỉ vậy mà tứ phía xung quanh còn có bốn chiếc xe bảo hộ. Gì mà bảo vệ như siêu sao hạng A vậy. Cặp song sinh thầm nghĩ.Triệu Thạc dừng xe tại một khách sạn năm sao. Duẫn Hạo và Minh Hạo lại một lần nữa cảm thấy mình như đang lên tiên. Mọi thứ trước mắt hai người bây giờ chính là trong mơ...à không...chưa từng nghĩ đến nói gì trong mơ.Triệu Thạc thuê một phòng đôi cấp cao ngay bên cạnh phòng của y cho hai anh em song sinh. Đợi Duẫn Hạo và Minh Hạo sắp xếp xong đồ đạc của bản thân vào phòng xong rồi lái xe dẫn họ đi ăn trưa. Điểm ăn trưa đầu tiên chính là nhà hàng hải sản trứ danh ở Bắc Kinh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương