(Đam Mỹ) Song Sinh Xuyên Sách - Sei.

Chương 5



Triệu Duẫn Hạo và Triệu Minh Hạo hiện giờ đang vô cùng căng thẳng nha. Mắt nhìn chằm chằm vài những lá bài trên tay rồi lại nhìn người anh trai đang vô cùng tiêu soái, nhàn nhạ nhìn những lá bài tên tay rồi hạ xuống.

"Thùng phá sảnh. Anh thắng."

"AAAA." Duẫn Hạo vất bài xuống bàn, gầm lên một tiếng thất vọng, nằm ườn ra bàn "Anh thắng hơn 20 ván rồi đấy. Cái gì cũng biết chơi, bộ anh không có cái gì chơi yếu hơn được à."

Minh Hạo cũng hùa theo người anh song sinh của mình: "Phải a. Poker, mạt chược, xí ngầu,... cái gì cũng chơi được. Hoàn toàn không để bọn em thắng một ván."

Triệu Thạc cầm một lá bài lên phe phẩy: "Anh sống lâu hơn mấy đứa đấy. Mấy trò này cũng chỉ là giải trí mà thôi." Y bỗng nhiên nheo mắt phượng lại "Anh khá bất ngờ khi hai đứa cũng chơi khá đấy."

Duẫn Hạo và Minh Hạo giật mình. Tự nhiên hai anh em có cảm giác bị người kia nhìn thấu vậy. Duẫn Hạo hơi giật khóe miệng.

"Vì lúc còn ở trong viện, tại chán quá nên em có chơi game online nên biết một chút."

"Mấy trò online đó không làm con người nâng khả năng chơi bài đâu." Triệu Thạc nói. "Cũng đừng có lấy cái lý do là khi làm việc ở mấy cái bar đó nên biết. Anh điều tra hai đứa rồi. Những ngày tháng hai đứa làm việc ở đó, cả hai đứa chưa từng một lần được phân vào mấy cái sòng bài ẩn đó làm việc."

Duẫn Hạo và Minh Hạo liếc mắt nhìn nhau. Bỗng nhiên cảm thấy kì quái. Có cần phải điều tra kĩ vậy không. Cảm giác cứ sao sao ấy. Bị vị anh trai này đọc hết suy nghĩ rồi. Chẳng lẽ lại nói thật ra em không phải em trai anh, em chỉ là một kẻ bất đắc dĩ mới đến đây à. Đâu có điên. Triệu Thạc tuy đối với hai anh em họ vô cùng ôn nhu nhưng vẫn có thể thấy được người này sẽ ngay lập tức bóp chết bọn họ vì họ giả mạo em trai y đó.

Minh Hạo khẽ nuốt nước bọt: "Trước đây bọn em có lén học nên...hơi hơi biết."

"Lén học?" Y vẫn giữ thái độ bình thản "Ở đâu?"

"Trước đây có thấy vài người chơi nên đứng xem. Cũng biết cách chơi chút chút." Minh Hạo toát mồ hôi hột. Anh trai à, đừng có mà giữ thái độ đó chứ, nó càng làm thêm sự khủng bố của anh thôi.

"Chỉ đứng xem mà biết cách chơi?" Triệu Thạc kinh ngạc. Y nheo nheo đôi mắt lục bảo của mình lại, nhìn chằm chằm vào hai đứa em của mình. Có vẻ như chúng nó nói là thật. Y cong cong môi "Khá đấy. Rất có thiên phú. Sau này khi nào rảnh anh sẽ dạy hai đứa mấy mẹo vặt."

Lời của Minh Hạo nói tất nhiên là thật rồi. Thật ra thì chỉ đúng một nửa. Qủa thật họ chỉ đứng xem người khác chơi liền biết cách chơi nhưng đó là chuyện trước khi họ xuyên qua cái cuốn truyện não tàn này.

Nghe Triệu Thạc nói xong hai anh em sinh đôi liền thở phào trong lòng một cái. Tuy rằng Triệu Thạc không hề xuất hiện trong truyện nhưng những ngày qua ở bên y, Duẫn Hạo và Minh Hạo liền rút ra được kết luận.

{Triệu Thạc. Hai mươi bảy tuổi. Hiện đang là chủ tịch của tập đoàn Triệu thị. Tập đoàn này có vài công ty nhỏ khắp đất Trung Quốc. Chủ yếu đều là mua lại, đa thành phần, không thiếu một ngành nào. Còn trụ sở chính của tập đoàn Triệu thị thì nằm ở HongKong. Y là một người siêu siêu siêu giỏi. Gương mặt góc cạnh không ai sánh bằng. Ít cười. Cả người đều toát lên vẻ cao phú soái. Tính cách ôn ôn nhu nhu, nhưng cũng vô cùng lạnh khốc. Chưa có người yêu. Hình như y không có hứng thú với chuyện tình cảm thì phải. Tổng kết lại, Triệu Thạc có thể nói là hơn vượt trội hơn cả nam chính Quân Dục Hàm. Thành danh sớm hơn nam chính. Khi y còn ở tuổi hai mười chín đã được bố mẹ tin tưởng giao tập đoàn cho y quản những lúc họ đi vắng rồi. Tiền cũng nhiều hơn nam chính. Đầu óc cũng hơn nam chính. Không vướng bận tình cảm. Không bị cảm xúc cá nhân che mờ mắt. Một người hoàn hảo trong tất cả cái hoàn hảo.}

Có được anh trai như thế này. Suy nghĩ của Duẫn Hạo và Minh Hạo luôn chính là ôm đùi, ôm đùi và ôm đùi. Vâng, điều quan trong được nhắc ba lần. Chỉ cần ôm đùi người này thì chẳng cần yêu đương gì gì đó cũng đã khiến hai anh em mãn nguyện lắm rồi.

Triệu Thạc đưa tay lên xoa đầu hai đứa em của mình: "Hôm nay chơi đến đây thôi. Mau ngủ. Mai còn phải ra sân bay."

Hai anh em vui vẻ "dạ" một tiếng. Y khẽ gật đầu, xoay người bước ra khỏi phòng của cặp song sinh, trở về phòng mình.

Vậy là đã một tuần trôi qua kể từ khi anh và cậu xuất viện. Cả hai được Triệu Thạc dẫn đi chơi rất vui. Thưởng thức những thứ mà trước đây hai anh em chưa bao giờ dám mơ tới.

Minh Hạo nằm trên giường, tay ôm gối của Duẫn Hạo, hồi tưởng lại những điều được trải qua trong một tuần vừa rồi, không giấu được nụ cười vui vẻ. Cậu quay người nhìn người anh song sinh của mình vừa leo lên giường, giật cái gối trong tay cậu: "Anh, mọi thứ cứ như mơ vậy."

Duẫn Hạo xoa xoa mái tóc mềm của em trai, vui vẻ nói: "Ừm. Cả hai chúng ta đều không nghĩ mình sẽ có một cuộc sống như thế này."

"Nhưng em vẫn muốn quay lại cuộc sống trước kia hơn. Em nhớ tiệm bánh, nhớ tiểu Mẫn, nhớ những khách hàng của mình." Minh Hạo nói.

"Anh biết. Cuộc sống này quá hư ảo, khiến chúng ta cảm giác không thật. Dù sao thì đây cũng chỉ là một cuốn truyện làm sao bằng được với cuộc sống thật ngoài kia chứ." Duẫn Hạo nói "Cả hai ta đều muốn quay về chỉ là chưa biết cách để quay về thôi. Mau ngủ đi. Không mai sẽ bị anh hai la đấy."

"Dạ" Minh Hạo mỉm cười nhẹ. Rúc đầu vào ngực anh. Duẫn Hạo cũng ôm lấy cậu. Chẳng bao lâu, hai anh em đều chìm vào giấc ngủ.

Cùng lúc đó, tại căn biệt thự lớn nằm trong khu giàu có của thành phố Bắc Kinh. Tiếng đổ vỡ vang lên liên tục, vỏ chai rượu, mảnh chai vỡ nằm lăn lóc, trải rác dưới sàn nhà.

[Choang]

Lại thêm một chiếc ly nữa bị bóp nát. Chất giọng khàn đặc của một người đàn ông vang lên, đôi mắt sắc lạnh nhìn tên vệ sĩ đang run rẩy trước mặt kia.

"Tìm. Tìm tiếp cho ta. Có chết thì cũng phải thấy xác. Không tìm được cậu ta thì đừng có vác mặt về đây."

Tên vệ sĩ gật đầu lia lịa rồi chạy trốn chết khỏi căn phòng đó. Ông chủ hắn điên rồi. Cái quái gì mà hại người ta đến sống dở chết dở, đến khi người ta biến mất lại bắt bọn hắn đi tìm. Hơn hai tháng trời bọn hắn đi tìm có thấy đâu. Đến cả chỗ làm việc của anh trai song sinh của người kia hỏi thì được biết vị anh kia cũng đã nghỉ việc rồi. Giờ bọn hắn phải làm sao đây. Thật khổ quá mà.

Nói về người ông kia. Người này không ai khác chính là Quân Dục Hàm. Hắn mặc kệ vết máu trên tay vừa bị thủy tinh đâm vào, cầm một bức ảnh của một người con trai lên, một lực bóp nát nó.

"Triệu Minh Hạo. Tôi còn chưa chơi đủ. Cậu dám cả gan trốn khỏi tôi. Cậu được lắm."

--------------------

Sáng hôm sau, đồng hồ vừa điểm đúng 5:00, Duẫn Hạo và Minh Hạo đã lật đật ngồi dậy, bước ra khỏi giường, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Mọi thứ đều rất nhanh tươm tất. Duẫn Hạo mặc một chiếc áo somi trắng, vừa cài cúc áo vừa nhìn đồng hồ. 6:00.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, kèm theo đó là tiếng nói của một người đàn ông vô cùng trịnh trọng.

"Hai thiếu gia, giờ khởi hành đã đến. Ông chủ đang đợi ở dưới sảnh ạ."

Minh Hạo lên tiếng: "Được. Chúng tôi xuống ngay."

Hai anh em song sinh nhanh chóng cầm lấy những vật dụng cần thiết bên mình rồi đi ra ngoài, xuống sảnh khách sạn, trả phòng, rồi cùng Triệu Thạc lên con xe Lamporghini đi đến sân bay. Quần áo của hai anh em đã được các vệ sĩ mang đi trên một chiếc xe khác.

Chuyến bay từ Trung Quốc đến HongKong bắt đầu từ 7:00.

Cuộc sống mới của hai người bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...