(Đam Mỹ) Song Sinh Xuyên Sách - Sei.

Chương 6



Duẫn Hạo và Minh Hạo nhìn căn biệt thự trước mặt thì không khỏi kinh ngạc. To. To quá rồi. To phải gấp mười lần nhà hai người trước đây ấy.

Toàn bộ căn biệt thự được sơn màu xanh lục bảo, kiến trúc mang đậm phong cách phương Tây hiện đại. Bên trái biệt thự là một bể bơi rộng, bên phải là vài căn nhà khác nhỏ hơn được làm bằng gỗ quý, trên có treo biển gì đó nhìn không rõ chữ. Bao quanh biệt thự là những bụi hoa hồng xanh, đỏ vô cùng đẹp mắt. Cổng vào cũng vô cùng lớn, những đường nét trên cổng vừa tinh xảo vừa tỉ mỉ một cách điêu luyện.

Duẫn Hạo và Minh Hạo khẽ nuốt nước bọt một cái trấn tĩnh lại, không nhanh không chậm theo chân Triệu Thạc vào trong nhà. Vừa mới mở cửa ra đã có thấy một người đàn ông trung niên tóc bạc, mặc vest đôi tôm, đeo găng tay trắng. Người đàn ông tay đặt lên ngực trái, khẽ cúi người.

"Ông chủ, hai thiếu chủ, mừng các ngài trở về ạ."

Cặp song sinh giật giật khóe miệng. Đúng thực sự không quen nổi mà. Thì ra nhà giàu mỗi lần về nhà chính là như thế này. Triệu Thạc gật đầu nhẹ, nói: "Chú Minh, những việc cháu nhờ chú làm đã làm xong chưa?"

Chú Minh cười hiền hòa, nói: "Tôi đã làm xong rồi ạ. Phòng của hai thiếu chủ đã được dọn dẹp lại cẩn thận, có thể lập tức nghỉ ngơi."

Triệu Thạc hài lòng nói: "Được. Chú Minh, chú dẫn hai đứa lên phòng nghỉ ngơi chút rồi đến thư phòng gặp cháu."

"Vâng, thưa ông chủ." Chú Minh cúi đầu nghe lệnh. Chủ động cầm lấy hai cái vali đã được vệ sĩ để trước cửa kéo vào trong.

"Hai đứa đi đường mệt, ráng nghỉ ngơi một chút. Tí nữa anh sẽ mang bữa trưa lên cho." Triệu Thạc ôn nhu xoa xoa đầu hai đứa em trai của mình rồi quay người đi lên tầng.

Duẫn Hạo và Minh Hạo gật gật đầu, ngoan ngoãn đi theo chú Minh lên phòng. Phòng của hai anh em rất được Triệu Thạc ưu tiên dành nguyên cả tầng hai.

Tầng hai được chia làm hai phần. Phần bên trái chính là phòng của hai anh em. Cửa vào được làm từ nhựa cao cấp phun xanh ngọc, mặt tường sơn xanh biển nhẹ, có trang trí những hình ảnh vô cùng dễ thương. Bước chân vào trong phòng chính là một thế giới của màu xanh biển. Với chỉ đạo là màu xanh tươi mát, sàn nhà được lát thành hình hai con rồng đang quấn lấy nhau trên trời xanh. Đối diện cửa ra vào chính là cửa kính lớn hướng ra bể bơi. Hành lang cũng rất rộng, có thể để vừa một chiếc bàn lớn, hai chiếc ghế dài, hướng gió tốt, phong cảnh đẹp, có thể hằng ngày ra đó tắm nắng, nghỉ trưa, hưởng gió mát không cần quạt.

Trong phòng có hai chiếc giường kingsize một xanh một đỏ được kê hai phía Nam, Bắc. Hai chiếc bàn lớn cạnh đầu giường mỗi bên được đóng chặt vào tường, tủ quần áo cũng được gắn liền với tường ở đầu giường. Nếu không nhìn kĩ, quả thật nhìn không ra đó là tủ quần áo. Mỗi chân giường có kê một tủ sách nhỏ. Bên cạnh tủ sách là một chiếc tivi 80 inch đặt trên một chiếc kệ dài được xếp quay lưng về phía cửa kính lớn. Rèm cửa kính có màu xanh ren trắng, tuy đơn giản nhưng lại tôn lên vẻ cao quý cho cả căn phòng.

Duẫn Hạo và Minh Hạo trố mắt quan sát phòng của hai người không nói được lời nào. Xa xỉ, thật xa xỉ. Qúa mức xa xỉ.

Chú Minh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hai thiếu gia nhà mình cũng không lấy làm ngạc nhiên. Bởi vì trong những năm tháng hai thiếu chủ bỏ nhà đi, ông chủ đã cho sửa sang lại tầng hai này dành riêng cho hai thiếu chủ khi họ chở về. Bất quá, sự kinh ngạc của hai anh em sinh đôi lại vô tình khớp với cái suy nghĩ của ông quản gia.

Chú Minh cười hiền hậu: "Hai thiếu chủ bất ngờ cũng phải thôi. Trong những năm hai thiếu chủ ở bên ngoài, ông chủ đã cho sửa lại tầng hai thành phòng riêng của hai người. Bên này chỉ là phòng ngủ thôi. Phòng tắm cùng tủ quần áo lớn của hai thiếu chủ ở bên đối diện."

Chú Minh thao thao bất tuyệt, đưa tay hướng về phía phần còn lại của tầng hai qua lớp cửa phòng của anh và cậu. Hai anh em tò mò đi đến mở cửa phòng gần nhất ra xem thử. Là phòng tắm a. To vãi. Nó phải to gấp mười lần phòng tắm nhà họ ở thế giới thực ấy.

Bên cạnh phòng tắm còn ba cánh cửa khác nữa. Mở cửa mỗi phòng ra chính là phòng đọc sách của hai anh em, phòng chỉ để quần áo, đồ trang sức hàng hiệu, phòng còn lại là phòng gym thu nhỏ.

Duẫn Hạo ngả người xuống chiếc giường màu đỏ, lăn lội trên đó mấy vòng. Êm quá. Còn rất đàn hồi nữa chứ. Thật thích.

Dưới sàn, Minh Hạo mở hai chiếc vali của hai anh em ra, rất nhanh tự chọn cho mình một bộ đồ vừa ý, cậu ngước lên nhìn anh song sinh đang nằm trên giường.

"Anh thích mặc bộ nào?"

"Em chọn như thế nào anh đều thích hết." Duẫn Hạo cười nói.

Minh Hạo mỉm cười, lấy một bộ trong vali của Duẫn Hạo: "Được thôi. Tí nữa đừng có mà chê đấy." Cậu đứng lên, kéo anh ngồi dậy "Còn không mau đứng lên đi, em khó chịu lắm rồi."

Anh ngồi dậy, khoác lấy vai cậu kéo đi: "Rồi rồi, đi thôi nhóc con ưa sạch."

Trong phòng tắm, Minh Hạo cầm vòi hoa sen rửa trôi dầu gội đầu trên tóc và bọt xà phòng trên cơ thể thật kĩ rồi mới bước đến cái bồn nước nóng lớn ở giữa phòng, thư thái ngồi xuống bên cạnh anh trai đang bấm điện thoại, ngâm mình.

Duẫn Hạo quay đầu sang nhìn cậu, hỏi: "Lúc trên máy bay, em cứ đổ mồ hôi rồi mày cứ nhíu chặt lại với nhau. Có vấn đề gì à? Gặp ác mộng hay là mảnh kí ức của thân chủ cũ lại hiện về?"

"Không sao đâu ạ. Lúc đó em bỗng nhiên cảm thấy có ai như muốn chửi rủa em ấy. Em nhớ từ lúc mình xuyên qua đâu đến giờ có gây hấn với ai đâu mà nhỉ."

Cậu trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng mà quả thật nghĩ mãi không ra. Hay là do nhân vật chính? Không có khả năng, cậu luôn luôn bám theo anh hai và anh Duẫn Hạo, chưa chạm mặt nhân vật chính lần nào. Làm sao có thể chửi rủa cậu được chứ.

Thấy Minh Hạo bỗng nhiên im lặng không nói, Duẫn Hạo hơi khó chịu, biết thằng nhóc này lại suy nghĩ vẩn vơ gì rồi. Liền không thương tiếc búng trán cậu một cái rõ đau, làm cậu ôm trán kêu oai oái.

Minh Hạo ôm trán đau, trợn mắt phồng má: "Anh làm gì thế hả?"

Duẫn Hạo đứng ra khỏi bồn tắm, lấy khăn lau khô người, đưa tay mái đầu nhỏ của em trai, xoa xoa: "Nghĩ linh tinh ít thôi, nhóc con. Anh ra ngoài trước, em cứ ngâm mình đi. Đừng ngâm lâu quá, kẻo cảm lạnh."

Nói rồi, anh mặc bộ đồ mà Minh Hạo chuẩn bị cho, được đặt trong chiếc giỏ đựng quần áo, đi ra ngoài, để lại cậu ở trong phòng tắm lầm bầm: "Anh thật kì lạ."

Duẫn Hạo không vào phòng ngủ mà đi xuống tầng, vừa xuống tới nơi, anh liền nhìn thấy Triệu Thạc đang ngồi trên sofa, bên cạnh là chú Minh. Anh lập tức vui vẻ, đi đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện với y.

"Anh hai, em có chuyện muốn nói."

Triệu Thạc rời mắt khỏi tập tài liệu đang cầm trên tay, ngước lên nhìn anh một cách đầy cưng chiều.

"Sao vậy, A Hạo? Phòng ngủ không vừa ý? Hay quần áo anh chọn không hợp mắt?"

Duẫn Hạo vội xua xua tay, lắc đầu nói: "Phòng ngủ rất tuyệt. Quần áo cũng rất vừa ý. Em rất thích. Em chỉ muốn hỏi anh là anh có biết một người tên Quân Dục Hàm không?"

"Quân Dục Hàm? Chủ tịch hiện giờ của Quân thị?" Triệu Thạc vừa nói vừa đặt tập tài liệu xuống bàn, thấy em trai gật đầu liền nói tiếp "Tên đó cũng khá đấy. Thời ông cha hắn chỉ được con là một tiểu thương không có gì nổi bật. Nhưng đến đời hắn liền được phát triển thành tập đoàn lớn ở Bắc Kinh, coi như cũng có tài năng, để lại giới nhà giàu không ít tiếng tăm. Thế, vì sao em lại hỏi về hắn?"

Duẫn Hạo cong cong môi, không một chút thương tâm đạp nam chính một cước cho bõ tức: "Hắn chính là kẻ hại em và Minh Hạo ra nông nỗi này. Chính hắn đã thuê người đến đánh đập em, vũ nhục và cưỡng bức Minh Hạo. Khiến cho em ấy đêm nào cũng gặp phải ác mộng, mồ hôi ướt đầm áo. Em thực sự rất lo lắng và đau lòng a."

Triệu Thạc nghe xong liền đen mặt, đôi mắt đang cưng chiều bỗng nhiên trở nên sắc lạnh đến đáng sợ.

"Hắn dám làm thế với hai đứa sao? Hắn chính là muốn đối đầu với Triệu gia?"

Y vừa nói vừa rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, y liền dùng ngữ khí kinh khủng của mình như muốn thông báo cho bên kia biết, chỉ được vâng lời không được hỏi lý do.

"Phong Thần, dự án thầu chuẩn bị kí hợp đồng với Quân thị lập tức hủy cho tôi. Không đồng ý hợp tác với bên đó nữa."

"Vâng, thưa Triệu tổng. Tôi lập tức liên hệ với bên đó."

Duẫn Hạo trong lòng vô cùng hả hê. Tuy người bị đánh là chủ cũ là thân xác này nhưng bây giờ anh đang tạp thời sở hữu thân xác này, không trả thù sao được. Vui vẻ là thế nhưng ngoài mặt anh vẫn làm ra vẻ mặt lo lắng.

"Làm vậy có được không? Chẳng phải anh đang mở rộng thị trường sang Trung Quốc sao? Mà Quân thị lại là tập đoàn thích hợp nhất. Vì việc này mà hủy, sẽ không ảnh hưởng đến anh chứ?"

"A Hạo không cần lo lắng. Chỉ là một tập đoàn mới nổi. tuy có danh tiếng đấy nhưng vẫn còn non trẻ lắm. Việc hủy hợp đồng này chỉ có bên hắn bị bất lợi thôi. Là do hắn gây chuyện với người của Triệu gia, hắn phải gánh chịu hậu quả. Có trách thì phải trách ngu ngốc. Làm vậy với hắn còn quá nhẹ nhàng."

Triệu Thạc cười lạnh. Em trai y chính là vàng là bạc, đến y cũng không dám ra tay đánh. Hắn cư nhiên dám làm thế em y, y tuyệt đối không thể tha thứ.

"Hai người đang nói chuyện gì thế? Em vào phòng không thấy anh Duẫn Hạo liền xuống đây." Minh Hạo vừa xuống cầu thang liền nhìn thấy anh hai và Duẫn Hạo đang ngồi nói chuyện, liền chạy đến ngồi bên cạnh người anh song sinh của mình, bắt đầu hờn dỗi: "Có ai như anh không, búng trán em mình đến sưng đỏ rồi đây này."

"Là do em cứ đơ người ra đấy chứ. Anh chỉ gọi em nhập hồn lại thôi." Duẫn Hạo cười cợt, dùng ngón tay cái nhấn nhấn vào vết đỏ ở giữa trán Minh Hạo.

"Ách...đau." Minh Hạo đánh vào tay anh một cái "Điên hả. Đau lắm đấy. Anh chỉ lau nhẹ em thôi mà, đâu cần búng trán chứ. Đau muốn chết đi được."

Anh cười cười, hôn hôn, thổi thổi lên vết đỏ trên trán cậu: "Rồi rồi, anh xin lỗi. Để anh thổi thổi cho nó hết sưng nè."

Nhìn hai anh em song sinh hòa đồng, yêu thương nhau như vậy, tâm tình đang xấu của y liền không cánh mà bay.

Nếu như Triệu Thạc coi việc hai đứa em của mình cười nói thân thiết là vô cùng bình thường thì đối với chú Minh thì không thể không ngạc nhiên hơn.

Chú Minh đã làm việc ở đây từ khi hai anh em Duẫn Hạo, Minh Hạo còn là một đứa trẻ, chú chứng kiến cặp song sinh lớn lên, hiểu rõ tính cách của hai thiếu chủ thì làm sao có thể không ngạc nhiên khi Duẫn Hạo thiếu chủ lại yêu chiều em trai như vậy chứ.

Chú Minh cúi đầu, hỏi nhỏ Triệu Thạc: "Ông chủ, tại sao hai thiếu chủ lại thân yêu như vậy? Chẳng phải Duẫn Hạo thiếu chủ rất ghét Minh Hạo thiếu chủ sao?"

"Hai đứa đều trưởng thành cả rồi. Ngoài kia đã dạy cho hai đứa rất nhiều thứ. Duẫn Hạo cũng vì vậy mà biết mở lòng mình ra. Thật ra, A Hạo không hề ghét Tiểu Hạo. Chẳng qua thằng bé không biết cách để biểu đạt cảm xúc thôi."

Triệu Thạc nói nhưng mặt vẫn không đổi sắc, vẫn duy trì một chữ "liệt" để miêu tả nhưng ánh mắt của y lại chứa đầ sự vui vẻ cùng sủng nịnh.

"A Hạo, Tiểu Hạo anh có chuyện muốn nói với hai đứa đây." Mặc dù y vẫn muốn ngắm hai đứa em của mình chơi đùa vui vẻ nhưng việc y sắp nói cũng vô cùng quan trọng, lại liên quan đến hai đứa em y nữa. Vốn dĩ để sau khi ăn cơm xong mới nói nhưng hiện giờ hai đưa đang ở đây liền nói luôn.

Duẫn Hạo và Minh Hạo ngưng chí chóe, ngồi nghiêm chỉnh, đồng thanh: "Vâng. Có chuyện gì vậy ạ?"

Triệu Thạc cầm ly trà thảo dược lên miệng, nhấp một ngụm.

"Ngày mai, chú Minh sẽ dạy hai đứa võ công và bắn súng. Chuyện vừa rồi của hai đứa tuy là do tên Quân Dục Hàm kia gây ra nhưng để bản thân bị thương đến nhập viện mấy tháng như vậy cũng là vì hai đứa quá yếu, không biết tự vệ. Trước đây anh bảo hai đứa học võ nhưng hai đứa có tập ra hồn đâu, được vài bữa thì bỏ. A Hạo thì anh không nói đi, Tiểu Hạo em cứ thích theo nó nên mới ra nông nỗi này. Anh thực sự không vui về điều đó."

"Vâng, thưa anh. Anh đã sắp xếp như vậy em đều nghe theo. Bản thân em cũng thấy mình quá ngu ngốc và yếu kém nên mới dẫn đến việc này, làm anh lo lắng." Minh Hạo chắc nịch thưa. Ngay lập tức nhận được ánh mắt hài lòng từ y. Còn Duẫn Hạo tuy không nói gì mà chỉ im lặng gật đầu hưởng ứng theo lời của em song sinh nhưng y có thể thấy được nỗi khát khao được mạnh hơn từ anh bùng cháy hơn ai khác.

------------------------

Tiểu kịch trường.

Quân Dục Hàm [U sầu]: Qúa khứ đau buồn lại xuất hiện nữa rồi. Ngày đó quả thật là một cú sốc với tôi đấy, Triệu tổng.ಥ_ಥ

Triệu Thạc [Kiêu ngạo - vắt chân hình chữ ngũ]: Sao. Ý kiến gì? Muốn thêm lần nữa không hả. Tôi làm vậy còn quá nhẹ tay với cậu.╰(◣﹏◢)╯

Triệu Minh Hạo [Đứng ra giảng hòa]: Nào nào. Đừng gây chiến với nhau chứ. Đều là chuyện của quá khứ rồi mà. ^‿^

Quân Dục Hàm [Ôm ai đó]: Vợ. Chỉ có em là thương anh nhất thôi.(°∀°)

Triệu Duẫn Hạo [Cho ai đó một cước vô sườn] Đừng có tự tiện chạm vào em trai ta. Vợ cái gì mà vợ. Ta với anh trai còn chưa chấp nhận ngươi đâu. ヽ (`Д')ノ

Triệu Thạc [Rút súng]: Thử làm thế một lần nữa xem. Ta tin chắc ngươi sẽ được khuyến mãi một viên kẹo đồng đây.凸(¬‿¬)凸

Quân Dục Hàm: Chiếu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...