(Đam Mỹ) Song Sinh Xuyên Sách - Sei.

Ngoại Truyện: Nhật Kí Của Duẫn Hạo



Duẫn Hạo hôm nay nổi hứng muốn đọc sách. Anh lục lục kệ sách của mình xem có gì hay hay không liền phát hiện ra một cuốn sổ đen khá cũ kĩ. Tò mò lôi ra, anh ngồi trên giường, thoải mái duỗi chân ra, mở cuốn sổ đen. A. Là nhật kí của thân chủ. Anh lật tiếp những trang tiếp theo, bắt đầu đọc.

Ngày 20/4/19XX

Lần đầu tiên viết nhật kí. Chẳng biết nên viết gì. Cha bảo tôi, viết nhật kí sẽ lưu lại những kỉ niệm, kí ức mà mình coi nó là quan trọng nhất, không muốn bản thân quên mất nó.

Ngày 11/5/19XX

Hôm nay đi ra sau sân trường, thấy một đám học sinh bắt nạt Minh Hạo. Tôi tức giận, rất tức giận. Em trai tôi, kẻ nào dám động vào. Thế là tôi xông vào đấm đám đó.

Ngày 30/5/19XX

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 8 của tôi và Minh Hạo. Chúng tôi được nhận rất nhiều quà, được ăn nhiều đồ ngọt. Thật sự rất vui.

Ngày 08/6/19XX

Chúng tôi được ba mẹ chở đi công viên, có cả anh Triệu Thạc nữa.

Ngày 15/6/19XX

Mẹ nấu món canh hầm gà sâm, Minh Hạo ăn rất nhiều. Hai má nó phúng phính trông vô cùng dễ thương.

Ngày 24/6/19XX

Hôm nay tôi đã làm một việc khiến tôi vô cùng hối hận: tôi đã giật con gấu bông của Minh Hạo và khiến em ấy khóc mất rồi.

Ngày 25/6/19XX

Minh Hạo không giận tôi về chuyện con gấu bông, em ấy cứ cười với tôi như có chuyện gì xảy ra nhưng tại sao nụ cười của em ấy lại khiến tôi khó chịu đến thế.

Ngày 4/7/19XX

Lần đầu tiên tôi ra tay đánh Minh Hạo. Em ấy đã tròn mắt sửng sốt nhìn tôi.

Ngày 7/7/19XX

Tôi lỡ lời nói ghét em ấy mất rồi. Phải làm sao đây.

………

Ngày 18/9/19XX

Hôm nay tôi đánh người. Đám người dám nói xấu Minh Hạo.

Ngày 25/9/19XX

Tôi lại làm Minh Hạo đau rồi. Nhưng tôi lại chẳng đủ dũng khí xin lỗi em ấy.

………

Ngày 30/5/19XX

Lần sinh nhật lần thứ 12 của chúng tôi. Nhưng tôi chẳng vui tí nào vì không còn được nắm bàn tay nhỏ nhắn của Minh Hạo nữa. Là tôi không tốt. Không dám mở miệng ra xin lỗi, chỉ dám nhìn em từ xa, bảo vệ em từ xa mà thôi.

Ngày 19/6/19XX

Mẹ bảo Minh Hạo bị sốt rồi không thể cùng tôi đi đến trường được. Không biết em ấy có sao không nhỉ.

……..

Ngày 22/10/19XX

Ba mẹ rời xa chúng tôi rồi. Người không quay lại nữa. Minh Hạo đã khóc rất nhiều, tôi cũng khóc nhưng không nhiều như em ấy.

Ngày 20/11/19/XX

Tôi xô ngã Minh Hạo.

Ngày 19/12/19XX

Tôi đã khóc khi nghe thấy cuộc đối thoại của Minh Hạo với bạn của em ấy.

???: Minh Hạo, mình thấy Duẫn Hạo lúc nào cũng đối xử tệ với cậu. Cậu còn đi theo hắn làm gì.

Minh Hạo: Anh Duẫn không phải người xấu đâu…bạn đừng nói thế.

???: Cậu còn bao che cho hắn. Nếu không có cậu thì những lần hắn đi gây sự với người khác đã bị đánh chết rồi, bởi vì cậu toàn chạy khắp nơi cầu xin, chịu đòn thay cậu ta. Vài bữa lại có thương thích, cứ giấu giấu diếm diếm. Có ngày mang họa vào thân.

………

Ngày 4/3/19XX

Tôi đã hất đổ chiếc bánh mà Minh Hạo mang tới. Tôi là một thằng anh tồi.

……..

Ngày 30/7/20XX

Tôi bỏ nhà ra đi. Tôi đã 18 rồi. Tôi muốn tự lập.

……..

Ngày 15/4/20XX

Tôi gặp lại Minh Hạo. Thằng nhóc này đang làm nhân viên quán Bar như tôi ở một nơi khác.

Em ấy vẫn như thế. Trưng cái nụ cười tươi khiến tôi khó chịu đó ra.

Ngày 3/6/20XX

Tôi nghe thấy mọi người bàn tán về việc chủ tịch tập đoàn Quân thị có người yêu. Nghe nói là có màu mắt lục bảo.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy lo lắng vô cùng.

Ngày 11/7/20XX

Tôi một lần nữa gặp lại Minh Hạo. Trông em ấy xuống sắc vô cùng, trên người hình như có vết tâm tím.

Em ấy vẫn cười với tôi. Nhưng nụ cười đó thật ngượng ngạo làm sao. Đôi mắt lục bảo của em không còn trong veo như trước nữa.

Ngày 5/8/20XX

Hôm nay tôi cứ cảm thấy nhìn như mất đi cái gì ấy. Khó hiểu lắm.

-----

Không còn một dòng chữ nào viết tiếp nữa. Những trang sau đều là giấy trắng. Duẫn Hạo xoa xoa cằm, thì ra thân chủ không hề ghét Triệu Minh Hạo, là do không biết nói thế nào cho phải thôi. Hai anh em nhà này cũng thật đáng thương, một người vì tình mà chết còn người kia vì bị hiểu lầm mà chết.

Duẫn Hạo thở dài một tiếng, chỉ mong hai người trên thiên đàng nói ra với nhau, quay lại làm anh em thân thiết như ngày xưa. Bản chất của Triệu Duẫn Hạo không xấu, là cho cậu ta không biết biểu lộ cảm xúc thôi. Triệu Minh Hạo lại quá hiền lành nhu nhược, tin vào cái tình yêu của nam chính kia, dẫn đến cái chết thảm.

Bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng gọi của Minh Hạo ở dưới lầu vang lên:

“Anh ơi, em có làm bánh nè, anh xuống ăn đi.”

“Được rồi. Anh xuống liền đây.”

Duẫn Hạo hí hửng gấp cuốn nhật kí lại, đặt nó lên bàn, hí ha hí hửng chạy xuống bếp. Trêu chọc Minh Hạo, liền bị cậu dùng chảo phang ngay giữa mặt.

Nếu như tình cảm anh em của Triệu Duẫn Hạo và Triệu Minh Hạo tốt như anh và cậu thì có phải tốt hơn không. Bất quá, mọi chuyện đã qua rồi, có hối hận cũng không thể làm gì được.

Cơn gió nhẹ bên ngoài làm đung đưa rèm cửa lớn, những cánh hoa anh đào bay vào trong phòng. Một cánh hoa nhỏ bay đến chỗ cuốn sổ cũ, nhẹ nhàng nằm yên trên đó. Thật yên bình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...