(Đam Mỹ) Song Sinh Xuyên Sách - Sei.

Chương 7



Triệu Duẫn Hạo và Triệu Minh Hạo vô cùng chăm chỉ học võ thuật và bắn súng từ Minh Ý.

Cặp song sinh mới đầu nghe thấy rất kì quái. Nhìn thế nào cũng thấy Minh Ý là người hiền lành, tốt bụng có phần hồ hởi, tại sao lại là người dạy võ và súng cho bọn họ. Hỏi ra mới biết, chú Minh trước đây từng là đại ca xã hội đen rất có tiếng ở HongKong. Nhiều năm hoạt động chưa từng thua bất kì ai, lại vô cùng bá đạo. Đến khi có tuổi liền rửa tay gác kiếm, xin vào làm quản gia cho nhà họ Triệu.

Duẫn Hạo trên người mặc võ phục, tung cước nhắm vào bụng của Minh Ý mà đạp. Minh Ý nhanh chóng dùng tay đỡ chiêu của anh, cơ thể nhanh nhẹn hơi lùi về phía sau một chút. Chú tuy già nhưng không có nghĩa là kĩ năng của chú kém đi đâu nhé. Minh Hạo đứng sau lưng của chú, vừa chạy vừa tung nắm đấm hướng về Minh Ý, chú ngay lập tức xoay người sang bên, nắm lấy cổ tay cậu, vật xuống sàn, khóa chiêu lại. Học võ không có hai từ “nhân nhượng”.

Hai anh em song sinh cứ thế mà tấn công Minh Ý, nhưng chẳng thể nào làm đả thương chú dù chỉ một chút. Cặp song sinh thở hổn hển, mồ hôi ướt hết cả lưng áo. Minh Ý hoàn toàn chẳng bị đuối sức, nhởn nhơ cười cười khuyến khích hai anh em lên tiếp. Mọe, đúng là trâu bò mà.

Duẫn Hạo và Minh Hạo liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu. Qủa nhiên là chỉ có cách này thôi.

Minh Hạo lên trước, nhưng không còn chạy lên như những lần trước nữa, mà cậu đi từ từ, nhẹ nhàng giống như người đi bộ bình thường. Minh Ý vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, không biết hai thiếu chủ của mình đang nghĩ gì đây. Minh Hạo đi đến trước mặt của chú Minh, cười nhẹ một cái, đưa hai tay đến trước mặt chú Minh, vỗ một cái “bốp” vào nhau. Chú Minh bất ngờ vì hành động của cậu, không phòng bị mà lảo đảo về phìa sau, nhanh như chớp, cậu nằm bắt thời cơ, luồn người ra phía sau chú, khóa chân khóa tay lại, đem cả hai người ngồi bẹp xuống sàn, Duẫn Hạo từ bao giờ đã vung nắm đấm đến sát mặt chú.

Minh Ý kinh ngạc không nói lên lời, chú cư nhiên bị hạ sao? Mãi một lúc sau Minh Ý mới bình tĩnh lại, đứng dạy vì đã được cậu thả ra, vỗ vỗ tay: “Hai thiếu chủ hạ được tôi rồi. Chúc mừng hai thiếu chủ.”

Minh Hạo xua xua tay: “Không đâu, chỉ là may mắn thôi. Chúng cháu cũng không nghĩ là nó lại thành công.”

“Đúng vậy, về căn bản, chúng cháu vẫn chưa thể đánh bại được chú. Xin chú chỉ giáo thôi.” Duẫn Hạo nhe răng cười.

Không tự cao tự đại, không cho mình là thiên tài, biết nhạn ra năng lực của mình, hai thiếu chủ thật sự đã lớn rồi. Minh Ý sụt sùi lau nước mắt. Hai thiếu chủ mới chỉ bắt đầu học hai tuần, hạ được chú cũng chỉ chiêu thức vô cùng nghiệp dư nhưng tốc độ và lực tấn công lại vô cùng lớn, đặc biệt là Duẫn Hạo.

Lúc anh vung cước đạp chú, chú có thể cảm nhận được hai tay đỡ của mình đang đỏ lên vì rát. Tuy nhiên, anh lại không giỏi về súng cho lắm.

Nếu như Duẫn Hạo thiên về võ thuật thì Minh Hạo lại thiên về bắn súng. Thể lực của cậu có thể không bằng anh nhưng thị lực và tầm quan sát lại vô cùng tốt.

Minh Hạo như trở thành một con người khác khi cầm súng lên. Ngay cả Triệu Thạc thỉnh thoảng đến kiếm tra cũng phải công nhận điều này. Buổi đầu bắn bia tuy không bắn trúng ngay tâm nhưng mỗi lần bắn đều vào vòng tám, chín điểm. Đến buổi thứ tư lập tức bắn vào vòng mười điểm không hề trượt phát nào. Đúng là thiên tài bẩm sinh sinh ra là để dùng súng.

Nhưng dù có là thiên tài cũng không thể nào học nhanh như vậy được. Ít nhất cũng phải mất một tuần. Minh Ý nhìn cậu bắn chuẩn tâm những bia đạn đang di chuyển qua lại kia vô cùng thắc mắc. Cảm giác Minh Hạo không giống như người mới dùng súng lần đầu, từng động tác, cử chỉ đều vô cùng chuẩn, giống như một người đã gạo cội về súng vậy.

Vài ngày sau đó, thắc mắc của chú Minh đã được giải đáp phần nào. Minh Hạo đứng trong nhà bếp, chăm chú nhìn chiếc bánh bông lan vừa mới được nướng xong, sờ nhẹ phần lưng bánh rồi cười, một đường cắt rất nhanh ngang qua, tách bánh thành hai phần đều nhau, không chệch đi một milimet nào. Cậu mỉm cười vui vẻ, bắt đầu phết kem lên bánh.

Duẫn Hạo nói, từ lâu cậu có đôi mắt rất đặc biệt. Dù vật ở xa đến đâu, chỉ cần trong khoảng tầm mắt của cậu, đều có thể nhìn rất rõ. Minh Hạo rất thích làm bánh – một công việc có tính nghệ thuật cao. Cậu đã coi bắn súng như việc làm một chiếc bánh. Một cách áp dụng vô cùng khác thường. Coi bia là chiếc bánh, súng là dao cắt, chỉ cần nhắm chuẩn xác, trúng tâm không có gì là khó.

Cứ thế mà một tháng trôi qua, Duẫn Hạo hoàn toàn hạ gục tất cả đàn em mà Triệu Thạc cử đến làm bao cát cho anh luyện tập, đánh bại Minh Ý, giành huy chương vàng về Judo, Taedwondo và Karate. Minh Hạo thì được anh hai cho học cách sử dụng về các loại súng mà cậu thích. Loại súng mà cậu thích nhất chính là súng lục CZ-75* và súng bắn tỉa Denel NTW-20*.

Triệu Thạc thấy hai đứa em mình ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập như vậy, tâm trạng cũng vui vẻ lên không ít. Y cảm thấy một tháng qua, anh và cậu đã tiến bộ rất nhiều, đã quyết định cho cặp song sinh làm một bài text nhỏ, đã đến lúc để cho hai đứa em của y đi làm việc rồi.

---------------

Hiện giờ Minh Hạo và Duẫn Hạo đang đứng trước Thiết Hoa bar – quán bar lớn nhất HongKong, thuộc sở hữu của Triệu thị. Lý do hai anh em họ đang đứng ở đây chính là nửa giờ trước, cả hai đang lười biếng chơi điện thoại trên giường thì chú Minh bước vào, thông báo cho hai người họ biết y vừa gọi về, bảo hai người đến Thiết Hoa bar có chút việc, hình như là lấy đồ gì đó.

Hai anh em vừa mở cửa ra, chưa kịp nói gì, đã thấy một con dao từ trong góc tối phi thẳng về phía họ, cắm vào thành gỗ.

Chưa hiểu gì cả, đã thấy một đám người chạy ra, trên tay cầm vũ khí, muốn tấn công anh và cậu.

Duẫn Hạo và Minh Hạo nhanh chóng hiểu ra tình hình hiện tại của mình, vào tư thế chiến đấu, họ muốn đánh, anh và cậu sẽ chiều.

Minh Hạo không giỏi võ như Duẫn Hạo, cách đánh của cậu cũng không bạo như anh nhưng không có nghĩa cậu không đập cho vài tên ra bã, đối với cậu đánh nhau cũng phải thật ưu nhã, không thô bạo nhưng cũng đủ để nhớ cả đời.

Minh Hạo dễ dàng né được đường dao vừa đâm tới từ đằng sau lưng mình, nắm lấy cổ tay người kia bẻ xuống, túm cổ áo, vật mạnh xuống. Xoay người đá vào sườn của kẻ đang lao đến từ phía bên trái.

Đánh nhau khoảng mười phút, cặp song sinh hoàn thành hạ gục những kẻ tấn công mình. Đông vãi ạ. Thiết Hoa bar cho dù có lớn nhưng cũng không thể nào cử tận năm mươi người ra đánh nhau với họ chứ.

Bỗng nhiên đèn trong bar bật sáng lên, Triệu Thạc đứng đầu một đám người, vỗ tay khen ngợi.

“Giỏi lắm A Hạo, Tiểu Hạo. Qủa nhiên không phụ lòng mong đợi của anh.”

Duẫn Hạo và Minh Hạo lập tức hiểu ra vấn đề. Vị anh trai này chính là kiểm tra họ a “Anh hai, ít nhất cũng phải nói cho chúng em biết chứ.”

“Nói ra thì đâu phải là bài kiểm tra.” Triệu Thạc hơi cong khóe môi, làm đám thuộc hạ hết cả hồn. Trước mặt họ thì lạnh như kỉ băng hà, vậy mà đứng trước mặt em trai lại hòa khí như vậy, còn nhếch môi cười nữa chứ. Chẳng lẽ ông chủ của họ là đệ khống?

“Đứng hết lên đi.” Y ra lệnh.

Năm mươi người bị anh và cậu đánh vừa nãy đang nằm dưới sàn liền lồm cồm bò dậy, mặt mày nhăn nhó, người thì ôm tay, người thì ôm sườn, người thì tập tễnh lết đi. Hình như lúc nãy ra chiêu mạnh quá, làm gãy mất mấy cái xương của người ta rồi thì phải.

Bỗng nhiên đám người kia quỳ xuống, cả những người đứng vây xem cũng vậy, đồng loạt hô to: “Thiếu chủ, từ bây giờ, tại vị trí này, giờ này, phút này, chúng tôi xin thề với trời đất, nguyện bảo vệ các ngài suốt đời. Dù có phải vào sinh ra tử, lên rừng xuống bể cũng sẽ nguyện tâm nguyện ý nghe theo không một lời phàn nàn.”

Anh và cậu tròn mắt chẳng hiểu gì cả. Cái gì mà vào sinh ra tử, cái gì mà lên rừng xuống bể, cái gì mà nguyện tâm nguyện ý nghe theo. Sao nghe cẩu quá vậy.

Triệu Thạc nhìn hai đứa em ngốc ngốc không phản ứng liền có chút buồn cười, đưa tay lên xoa đầu anh và cậu.

“Ngốc cái gì. Hai đứa bây giờ thành chủ của Thiết Hoa rồi đấy. Cố gắng ha.”

Ách. Kiểu nói hàm ý này là sao. Ý bảo anh và cậu giờ là chủ, có việc gì anh chỉ cần bảo hai đứa đi giải quyết hộ hả. Anh hai à, anh thương em trai quá, rất bình bình thản thản đẩy việc vốn dĩ là việc của mình cho em trai không thèm chớp mắt.

--------------------

*CZ-75: Mẫu súng ngắn này được chế tạo từ năm 1976, tính đến năm 2007, hơn 1 triệu khẩu đã xuất xưởng. Ấn tượng đầu tiên về CZ-75 là một thiết kế rất mượt mà, đẹp mắt, dễ cầm, độ tin cậy cao, chính xác và dễ sử dụng.

Súng sử dụng cỡ đạn 9 x 19 mm, hộp tiếp đạn cơ số 15 viên, sơ tốc đầu nòng 360 m/s, tầm bắn hiệu quả khoảng 50 m. CZ-75 hiện diện rộng rãi trong Quân đội Cộng hòa Czech và xuất khẩu sang nhiều quốc gia khác.

*Denel NTW-20: là một mẫu súng trường bắn tỉa hạng nặng của Nam Phi, được thiết kế bởi Denel Mechem. Mục đích thiết kế của nó là dùng để bắn phá khí tài, trang thiết bị để làm tiêu hao sức chiến đấu của địch từ khoảng cách mà chúng không thể phát hiện và đánh trả, đồng thời cũng phải thật cơ động để có thể triển khai và rút lui nhanh chóng.

Denel NTW-20 có thể bắn được 3 loại đạn với cỡ từ 14.5 đến 20mm tùy theo loại nòng súng mà nó đang sử dụng. Khi sử dụng nòng NTW 20, khẩu súng này có thể “khạc” ra những viên đạn 20mm với vận tốc lên đến 820m/s tức là gần 2,5 lần tốc độ âm thanh. Với mức năng lượng đầu nòng lên đến 40000 Joule, viên đạn 20mm sẽ dễ dàng găm nát những thứ như máy bay chưa cất cánh, cột viễn thông, bệ phóng tên lửa, radar, đĩa vệ tinh hay thậm chí là cả xe bọc thép nữa. Không chỉ có uy lực ghê gớm, Denel NTW-20 còn rất tiện dụng, khẩu súng này có thể tháo rời nòng súng ngay trên chiến trường mà không cần dùng đến dụng cụ đặc biệt nào. Điều này cho phép kíp chiến đấu gồm 2 người có thể chia nhỏ khẩu súng to đùng, dài đến hơn 2m và nặng 34kg này ra để triển khai đến vị trí tấn công một cách nhanh chóng, đồng thời rút lui gọn gàng khi cần.
Chương trước Chương tiếp
Loading...