(Đam Mỹ) Song Sinh Xuyên Sách - Sei.
Chương 8
Tết đến xuân về, người người qua lại, nhà nhà qua lại, đường phố đã tấp nập nay càng tấp nập hơn, ai cũng lỉnh kỉnh túi to túi nhỏ, nhanh nhanh chóng chóng trở về trang trí, dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón năm mới. Triệu Duẫn Hạo ngồi trong phòng làm việc, vừa hút bát ma lạt thang đỏ lòm vừa hướng mắt vào màn hình camera quan sát, bực bội không thôi. Từ khi “được” vị anh Triệu Thạc phong cho cái chức ông chủ nhỏ của Thiết Hoa bar, ngày nào cũng phải đến đây làm việc. Nếu như ngày thường thì không nói làm gì đi. Đến kiểm tra vài thứ, đi loanh quanh bar vài vòng, hôm nào làm biếng quá thì ngồi lì trong phòng làm việc cho đến khi nào hết giờ rồi xách mông về. Vấn đề ở đây chính là, tết đến, lượng khách ra vào tăng gấp ba gấp bốn lần, bình thường đã đông nay càng đông hơn, ra ra vào vào đến chóng mặt. Khách đông như vậy dẫn đến việc đánh nhau, gây sự xảy ra liên tục hơn. Hôm trước một vụ, hôm sau lại có thêm một vụ. Đánh nhau, gây sự thì để cho quản lý giải quyết, quản lý không giải quyết được thì gọi cho ông chủ đến giải quyết. Có hôm còn nửa đêm gọi tới, kêu gào ầm ĩ cả lên. Nhức hết cả đầu. Cứ kiểu này ba mươi tết vẫn phải ở đây giải quyết công việc mất. Cánh cửa phòng làm việc bật mở, Triệu Minh Hạo bước vào trong, trên tay cầm một sấp tài liệu đặt mạnh xuống bàn nước, ngồi phịch xuống ghế sofa, xoa xoa khóe mắt đau nhức. “Chưa đầy một tuần mà tổng thiệt hại đã lên đến 150 vạn nhân dân tệ rồi. Cứ đến là phá, cứ đến là phá, ghế mới thay hôm qua hôm nay lại hỏng. Cốc thay mới chưa đầy mười hai tiếng lại vỡ. Chẳng nhẽ không phải đồ của mấy người thì mấy người không biết giữ gìn à.” Hiếm khi thấy Minh Hạo cáu gắt như vậy. Tất cả đều là do mệt mỏi quá độ mà thành. Ngủ không đủ giấc, vừa mới chập mắt đã bị dựng đầu dậy. Ăn uống không điều độ, vừa nuốt miếng cơm xuống đã bị gọi đi gấp. Minh Hạo bây giờ thề với trời đất, đứa nào mà làm phiền cậu lúc ăn cơm hay ngủ nữa, cậu sẽ không keo kiệt mà tặng cho kẻ đó mấy viên kẹo đồng ngay giữa trán đâu. Duẫn Hạo mang một cặp lồng giữ nhiệt đến đặt trước mặt cậu, mở ra bên trong là cháo thịt băm trứng muối thơm phức, làm cho chân mày đang nhíu chặt lại của cậu giãn ra đôi chút. Anh ôn nhu múc một miếng cháo đưa lên miệng cậu “Em ăn chút cháo đi. Từ hôm qua đến giờ có ăn tử tế gì đâu.” “Em cảm ơn.” Cậu vui vẻ ăn miếng cháo mà anh đút cho, cầm lấy thìa từ tay anh “Anh ăn gì chưa?” Anh mỉm cười, xoa đầu cậu “Anh ăn rồi. Em ăn đi. Xem kìa, mới có mấy ngày đã gầy đi mấy vòng rồi.” Đợi cậu ăn hết cháo trong cặp lồng, Duẫn Hạo vừa đưa cốc nước ấm vừa hỏi “Mọi chuyện thế nào rồi?” Minh Hạo nhận cốc nước từ tay anh “Tên đó đã bồi thường rồi. Mười cái ghế ở sòng bài cũng vừa được thay mới. Mấy cái cốc bị vỡ em mới nãy gọi cho nhà cung cấp cấp tốc mang đồ đến rồi, rèm cửa bị rách cũng đã sai người đi thay rồi.” Duẫn Hạo gật gật đầu “Ừm…Có lẽ nên tăng thêm bảo vệ. Nhân viên của bar tuy rằng ai cũng có thể đánh nhau nhưng bảo họ ra tay với khách quả thật không hay cho lắm. Nên tăng bảo vệ mỗi tầng thêm hai, ba người nữa.” Minh Hạo hớp một ngụm nước ấm “Vâng. Tí em bảo người đi tuyển thêm bảo vệ thử xem. Sắp tết rồi nên việc tìm người cho hơi khó khăn đấy.” ------------------------------ Hai mươi tám tết, từng ban từng ban một thuộc tập đoàn Triệu Thiết bình thường vô cùng chăm chỉ, nghiêm túc làm việc nhưng cứ đến ngày này lại xôn xao, rôm rả cả lên. Máy tính không buồn mở, tài liệu vất qua một bên, người lướt điện thoại, người sơn móng tay, người thì quay ghế vào nhau kể chuyện bát quái. Trưởng phòng và phó phòng cũng chẳng quản họ, vì hai người đó đi họp hết rồi. Triệu Thạc ngồi ở vị trí dành cho người đứng đầu tập đoàn, lắng nghe những báo cáo tổng kết từ đầu năm đến cuối năm của các ban ngành một. Triệu Thiết là tập đoàn đã có từ ba đời nay. Dòng họ nhà Triệu vốn dĩ xuất thân từ một vùng quê nghèo, quanh năm chỉ biết làm ruộng, buôn bán nhỏ lẻ, quanh quẩn với xóm nhỏ, ngõ hẹp. Đến thời của Triệu Đinh Quang, tức ông nội của Triệu Thạc, Triệu Minh Hạo và Triệu Duẫn Hạo. Ông bởi vì không muốn cả đời phải sống một cuộc sống nghèo khổ ở vùng quê hẻo lánh này nên đã bỏ nhà lên thành phố kiếm sống. Từ hai bàn tay trắng cùng với ý chí quyết tâm làm giàu, ông đã tạo dựng lên Triệu Thiết. Triệu Thiết từ thời Triệu Đinh Quang đến thời Triệu Dương, tức cha của ba anh em họ Triệu, xây dựng tiếng tăm, tuy không lớn mạnh nhưng vẫn là công ty đứng trong top những năm có lượng người xin vào nhiều nhất. Thanh danh của Triệu Thiết sạch đến mức khó có thể tin được. Chưa từng phạm pháp một lần nào, cuộc sống cũng vô cùng quy củ, chưa bao giờ dính scandal. Sạch quá cũng khiến người ta ghen ghét. Mà đã ghét thì chắc chắn sẽ muốn dìm người ta xuống. Đến thời của Triệu Thạc, từ một công ty hạng trung tầm thường bỗng nhiên Triệu Thiết được y đẩy lên thành tập đoàn lớn mạnh , có sức ảnh hưởng đáng sợ nhất HongKong, dần dần lan sang cả Ma Cao và đang lấn tới Trung Quốc. Những kẻ trước đây có ý đồ muốn dìm Triệu Thiết xuống cũng bị y “chỉnh” đến nỗi không còn mặt mũi nhìn xã hội. Khiến ai ai cũng phải khiếp sợ, kiêng dè. Triệu Thiết có một ưu đãi mà chỉ khi nào vào làm việc mới biết được. Đó chính là tất cả mọi người sẽ được nghỉ tết từ ngày hai mươi tám, không chỉ vậy mỗi nhân viên đều sẽ được nhận được một phong lì xì lớn. Sau khi trưởng phòng và phó phòng đi họp về xong, sẽ mang theo một sập lì xì đỏ chót, phát cho từng nhân viên thuộc ban của mình. Nhân viên sờ sờ lì xì liền cảm thấy vô cùng phấn khích. Năm nay hình như lì xì đỏ lớn hơn mọi năm a. Cầm rất nặng tay. Sau khi họp xong, Triệu Thạc lập tức lái xe đến Thiết Hoa bar, đồng thời bảo trợ lý đặt ba vé máy bay đi Las Vegas, America. Minh Hạo và Duẫn Hạo vừa giải quyết xong vấn đề còn sót lại của Thiết Hoa bar thì đúng lúc Triệu Thạc tới. Sau một hồi báo cáo xong chuyện của bar, y gập đầu rồi nói sang chuyện khác. “Tết này, chúng ta sẽ đi Las Vegas.” “Las Vegas?” Cặp song sinh kinh ngạc, tròn mắt nhìn nhau. “Chỉ là tết thôi mà. Đến một nơi như thế có hơi…” “Hai đứa không cần lo lắng.” Triệu Thạc hơi cong cong môi “Tết nhất đi chơi thoải mái một chút.” Y xoa tóc anh và cậu, đứng dậy “Về nhà chuẩn bị một chút. Tối nay bay đầu đi.” “A.” Duẫn Hạo kinh ngạc “Nhanh vậy sao? Thế còn Thiết Hoa bar thì sao?” Triệu Thạc phẩy phẩy tay “Đóng cửa. Cho tất cả nghỉ tết.” Nhân viên bar vừa nghe xong thông báo từ ông chủ lớn liền vui sướng hét lên đầy sảng khoái. Ông chủ thật hảo hảo tốt nha. Vậy là bọn họ có thể về nhà ăn tết với gia đình rồi. Minh Hạo và Duẫn Hạo đứng ngoài bar, bên cạnh con xe Lamborghini Aventador Roadster đỏ chót của Triệu Thạc, vừa đấm điện thoại vừa đợi chủ nhân của chiếc xe này đang ở bên trong. Nghe thấy tiếng hét của nhân viên, cặp song sinh giật mình suýt chút nữa làm rớt chiếc điện thoại xuống đất. Bỗng nhiên cậu nhìn thấy một cô gái ăn mặc sexy đang khoác tay một lão già bụng phệ đi ngang qua. Minh Hạo khều tay anh. “Anh…cô gái kia…nhìn quen quen…” Duẫn Hạo nheo nheo mắt đánh giá “Qủa thật rất quen. Nhưng không nghĩ ra đã thấy ở đâu.” Anh xoa xoa cằm, quay người bảo với vệ sĩ đứng bên cạnh “Anh mau điều tra cô gái kia cho tôi, trước khi lên máy bay phải có.” Vệ sĩ gật đầu “Vâng, thưa cậu chủ.” Vệ sĩ vừa đi thì Triệu Thạc từ bên trong đi ra, liếc nhìn thấy thiếu mất một tên vệ sĩ liền hỏi “Tên vệ sĩ cạnh em đâu rồi?” Duẫn Hạo cười cười “Em bảo hắn đi làm vài việc ấy mà.” Triệu Thạc gật nhẹ, xoa đầu anh và cậu “Đói chưa? Chúng ta đi ăn trưa?” Cặp song sinh phấn khích gật đầu, vui vẻ nói “Em muốn ăn hải sản.” “Được. Đi ăn hải sản.” Ăn xong cơm trưa, ba người trở về nhà sắp xếp đồ đạc chuẩn bị cho chuyến đi chơi. Chú Minh sớm đã được y cho nghỉ về quê đón tết rồi nên giờ căn nhà chỉ có ba anh em họ Triệu. Trước khi đi, Triệu Thạc thắp hương cho cha mẹ, ông bà, tổ tiên trên cao, rồi mới cùng cặp song sinh đến sân bay. Trong lúc chờ đến giờ bay, Duẫn Hạo liền nhận được tài liệu điều tra về cô gái hồi trưa thì vệ sĩ. Ai nha. Thì ra là nữ chính. Thảo nào nhìn quen thế. Nhưng mà theo đúng kịch bản thì nữ chính Trần Mận Nghi phải đi du học ở tận bên Anh cơ mà? Sao lại xuất hiện trên đất HongKong này? Lại còn bôi son chát phấn, ăn mặc thiếu vải, khoác tay tình tứ với lão già bụng phệ kia nữa chứ. Minh Hạo xem tài liệu, bỗng nhiên có cảm giác muốn cười “Đào mỏ à?” “Nữ chính nhu mì, nết na, ngay thẳng, chính trực thì ra là gái đào mỏ.” Duẫn Hạo tỏ vẻ lắc đầu “Nếu đưa cái này cho tên nam chính kia xem thì hẳn sẽ thú vị lắm nha~”. “Xem cái gì đấy?” Triệu Thạc vừa đi mua nước về, y cầm lấy sấp tài liệu trên tay Minh Hạo, lật xem. Y nhìn anh và cậu bằng con mắt nghi hoặc “Hai đứa thích lại con gái này?” Minh Hạo xua xua tay “Không phải đâu anh. Khẩu vị của bọn em đâu có kém như vậy. Với cả…anh cũng biết mà…em thích…đàn ông.” Nói đến đây, mặt cậu liền hiện lên những vệt đỏ. Duẫn Hạo nói “Anh, cô gái này chính là kẻ đã gián tiếp hại tiểu Hạo của chúng ta đó.” Minh Hạo huých tay anh “Anh đừng nói thế.” Giọng y bỗng đanh lại “Cô ta dám sao?” “Cô ta chính là kẻ đã cướp người mà tiểu Hạo yêu nhất. Không những vậy, cô ta còn tỏ ra mình là người bị hại để tên kia căm ghét em ấy.” Duẫn Hạo tỏ vẻ đau đớn “Em trai bảo bối của chúng ta tất cả đều là do cô ta hãm hại đó.” “Người mà Minh Hạo yêu nhất?” Triệu Thạc nheo mắt. “Chính là tên Quân Dục Hàm đó anh.” Y quay sang cậu hỏi “Có đúng vậy không?” Minh Hạo gật nhẹ, giọng điệu nghẹo ngào “Đúng ạ. Nhưng anh đừng khi dễ bọn họ a. Chuyện đã qua cứ để nó qua đi ạ.” Em lúc nào cũng như vậy.” Triệu Thạc thở dài “Được. Nghe em, không khi dễ họ.” Minh Hạo cười hì hì, ôm y, không quên lườm anh mấy cái “Yêu anh nhất.” Máy bay vừa cất cánh, Minh Hạo tựa như một đứa trẻ, ngó đông ngó tây, vui vẻ vô cùng. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên hai anh em đi máy bay nhưng cái cảm giác như được bay lên trời thật sự rất thích. Las Vegas sa hoa, lộng lẫy, tráng lệ hiện lên trước mắt khiến cho cặp song sinh không khỏi cảm thán “Đúng là nơi dành cho những kẻ có tiền. Xa xỉ đến chói cả mắt.” Khách sạn mà Triệu Thạc đặt phòng thuộc loại đắt đỏ nhất nhì Las Vegas, hai mươi vạn nhân dân tệ cho một đêm. Duẫn Hạo nằm trên chiếc giường lớn lăn qua lăn lại. Mùi tiền. Chính là mùi tiền a. Dễ chịu muốn chết. Minh Hạo cảm thấy bất lực trước hành động của anh trai mình. Lấy quần áo đi tắm rửa một chút rồi len lên giường nghỉ ngơi. Cậu tỉnh dậy là khi Triệu Thạc đến dẫn đi ăn. Duẫn Hạo đã dậy từ bao giờ, hiện đang ngồi chơi Ipad bên cạnh cậu. Nhà hàng mà y dẫn cặp song sinh đi ăn là nhà hàng nổi tiếng nhất Las Vegas. Đồ ăn ngon đến rơi nước mắt. Món rẻ nhất cũng phải hơn năm nhìn tệ. Triệu Thạc là kiểu người đã không tiêu thì thôi nhưng tiêu thì như thác nước, chưa bao giờ có khái niệm tiếc tiền. Nhất là đối với hai tiểu cận hóa đáng yêu trước mặt, càng không tiếc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương