(Đam Mỹ) Tán Tỉnh Làm Gì Chứ! Đem Về Thịt Luôn Cho Nhanh!
Chap 11
Mấy ngày sau, lúc cậu tỉnh lại sau giấc ngủ dài cũng đã là 11h trưa. Phòng bệnh của cậu chính là phòng hạng sang ngoại trừ bác sĩ và y tá đến thay thuốc thì không ai được vào. Y tá đi vào sẽ mang luôn cả thức ăn cho cậu, ngoài ra thức ăn đều được kiểm tra nghiêm ngặt, lúc y tá hoặc bác sĩ vào trong còn phải kèm theo một hộ vệ cao cấp, sát thủ tên Du Lăng. Cậu ta là sát thủ hàng đầu trong tổ chức, ngoài Thiên Hoàng và Thiên Minh cũng chỉ có Du Lăng có thể đi chung xe với anh. Tất cả đồ ăn, đồ dùng của cậu đều được anh đích thân căn dặn, không được xảy ra sai sót gì. Mấy ngày nay ngày nào anh cũng bận, không thể ở bên cậu nên cần phải canh trừng tất cả những kẻ có thể đến gần cậu trong phạm vi 10 mét. Các vệ sĩ canh xung quanh phòng bệnh và bệnh viện đều là những vệ sĩ được anh tín nhiệm nhất. Cậu với tay lấy ly nước cam trên chiếc tủ cạnh giường. Bỗng cửa phòng bệnh mở ra, Tống Thiên Minh cùng Vương Thiên Hoàng một người lạnh như tảng băng một người vui vẻ như nắng hạ trên tay cầm 3 chiếc máy tính và 1 tai nghe đưa đến cho cậu 1 chiếc máy tính và tai nghe . Cậu vui vẻ nhận lấy, mấy ngày qua cậu toàn ăn ngủ và đọc sách thật sự rất chán nên đã gọi cho anh và xin anh mua một chiếc máy tính và một chiếc tai nghe. Nói không khoác lác chứ trước đây cậu học công nghệ thông tin phải nói là vô cùng giỏi về mảng này cũng chính là một hacker. Nói cậu ngoan hiền là con nhà người ta thật ra cũng không đúng tại vì cậu rất thích chơi game, trong game cậu mới có thể là chính mình được. Chỉ là cậu không bao giờ thể hiện nên trong hồ sơ mà anh tìm về cậu không ghi ,vì vậy cũng chẳng ai biết. Cậu mở máy tính lên bắt đầu chơi game. Thiên Hoàng kéo chiếc ghế cạnh giường ngồi bên cậu, nhìn chằm chằm cậu chơi game. Được một lúc cậu cũng lên tiếng: - Anh nhìn gì vậy? Thiên Minh từ nãy đến giờ ngồi trên sopha cắm đầu vào máy tính nghe cậu nói liền liếc nhìn Thiên Hoàng xong quay sang nhìn cậu. Khi cậu chơi game thật sự khác xa với vẻ mềm yếu bình thường. Đôi tay nhanh nhẹn đánh máy, khuôn mặt nghiêm túc và cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thiên Hoàng nhăn mày không trả lời câu hỏi của cậu chỉ từ từ đứng lên lấy chiếc máy tính bên cạnh Thiên Minh mở lên. Hiện tại, căn phòng chỉ ngập tràn những con người say mê máy tính. Một lúc sau, Thiên Hoàng bực tức gập máy tính lại lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh : - Thiên Minh à! Giúp tôi máy tính của tôi bị người ta hack từ nãy đến giờ tôi tìm mãi không ra địa chỉ. Tống Thiên Minh gập máy tính lại, lườm Vương Thiên Hoàng một cái rồi đi ra ngoài: - Danh hacker của cậu để trưng hả? Tự xử lý tôi đi ra ngoài lấy đồ ăn. Thiên Hoàng nghe vậy liền buồn tủi, ỉu xìu gục mặt xuống. Cậu đang đánh boss nghe vậy liền tháo tai nghe ra gập máy tính lại để sang bên cạnh quay ra nói với Thiên Hoàng: - Đưa cho tôi. Thiên Hoàng thắc mắc nhìn cậu: - Đưa cái gì? Cậu thở dài, Vương Thiên Hoàng có thật sự là bạn của anh không vậy? Đi theo anh bao lâu rồi mà còn ngu ngơ như thế? Haizz. Cậu với tay lấy chiếc máy tính của Thiên Hoàng mang sang bên mình. Mở máy tính lên, cậu bẻ bẻ khớp tay, đưa tay lướt qua bàn phím máy tính . Từng ngón tay thon dài mảnh khảnh nhanh nhẹn gõ cái gì đó. Thiên Hoàng ngây người nhìn cậu: - Này, cậu làm gì vậy? - Tìm địa chỉ Thiên Hoàng nhăn mày ngồi gần cậu hơn, nhìn vào màn hình máy tính: - Cậu chắc là được không đó? Tôi còn không làm được. - Được. Nói xong một câu khẳng định chắc nịch, cậu nhấn một cái . Màn hình máy tính liền hiện lên khung cảnh của một quán cafe, một người con trai mặc áo trắng xuất hiện trước màn hình. Không nhìn thấy mặt chỉ thấy từ miệng trở xuống. Thiên Hoàng mở to mắt nhìn cậu. Cậu gõ mấy lần nữa liền hiện ra một bản đồ có đánh dấu vị trí của người đàn ông bí mật kia . Cậu để nguyên màn hình đó đưa cho Thiên Hoàng: - Địa chỉ đó! Vương Thiên Hoàng trố mắt nhìn cậu, giật giật khoé miệng: - Sao cậu làm được? Cậu mỉm cười đưa cho anh rồi mở máy tính của mình lên đeo tai nghe vào: - Anh không cần biết đâu. Đúng lúc đó Thiên Minh mang đồ ăn vào. Thiên Hoàng liền cầm máy tính lôi Thiên Minh ra ngoài. Trước khi đi anh ta còn không quên nhìn cậu lắc đầu: - Người của lão đại và những kẻ xung quanh lão đại... đúng là đáng sợ .
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương