(Đam Mỹ) Tán Tỉnh Làm Gì Chứ! Đem Về Thịt Luôn Cho Nhanh!

Chap 10



Khi cậu chìm dần vào cơn mê, tiếng súng vang lên cũng là lúc cơn đau tê dại xuyên suốt khắp thân thể cậu. Người đàn ông cao lớn, bờ vai rộng che chở cậu , ôm lấy cậu. Xung quanh, ng của anh cx với bọn áo đen kia giao chiến. Tiếng súng vang lên tận trời xanh, chỉ mấy phút sau nơi đó chỉ còn lại xác người cùng những vũng máu đỏ tươi, màu sắc thê lương ấy khắc vào lòng anh hình ảnh ng con trai nhỏ bé ngã xuống dưới gốc cây cổ thụ.

Tại một bệnh viện lớn của thành phố, sau cơn cải tử hoàn sinh 3 tiếng phẫu thuật, cuối cùng cậu cx được chuyển về phòng hồi sức. Anh ôm chặt thân hình đó dùng thân ảnh to lớn bao bọc lấy cậu tựa như nếu thả ra cậu sẽ biến mất vậy.

Bây giờ anh mới thấu, ngày đưa cậu về anh từng nghĩ anh sẽ đem cậu sủng tận trời, yêu thương cậu nhưng vậy mà... thời gian qua chỉ có cậu chăm sóc anh, chỉ có cậu ở bên anh chứ anh không hề ở bên cậu, luôn là cậu hi sinh cho anh chứ anh chưa từng bảo vệ cậu dù chỉ một lần. Cho đến hôm nay, khi cậu gọi cho anh, anh lại không thể bắt máy. Khoảnh khắc viên đạn sát kề cậu, sự đau đớn đến gần cậu, anh lại không thể ở bên bảo vệ cậu. Nhìn cậu nằm trên vũng máu, khuôn mặt phờ phạc, thân hình nhỏ bé ngã xuống, đôi chân trần đầy máu, một màu đỏ thê lương đến đau lòng. Thời khắc ấy, anh như chết lặng, không còn có thể tin vào mắt mình nữa. 3 tiếng ngồi ngoài phòng phẫu thuật như 3 thế kỉ dài đối với anh. Kỉ niệm của anh và cậu chỉ đơn giản là những hộp cơm, những đêm ôm cậu ngủ, mùi hương từ cơ thể cậu,.. nhưng, chỉ như thế mà sao giờ đây, kỉ niệm ấy lại khiến anh đau đớn như vậy? Khi bác sĩ đã nói cậu không sao, anh như từ dưới địa ngục bay lên thiên đàng chạy thẳng vào phòng bệnh, đưa tay lên mũi cậu, tay đặt nhẹ lên tim cậu. Cảm nhận hơi thở yếu ớt, tiếng tim đập của cậu cx khiến anh như sống lại. Cậu như thần tiên vậy, chỉ một hành động của cậu cx có thể khiến anh đau đến chết đi sống lại, từ trần gian bị đày xuống địa ngục. Nhưng vậy mà, chỉ một nhịp thở, một tiếng đập trong tim cậu, một hi vọng từ cậu cũng có thể khiến anh từ địa ngục bay lên thiên đàng.

Bác sĩ nhìn anh từ tốn nói:

-Mặc dù viên đạn đã đc gắp ra nhưng trong ng cậu ấy vẫn chứa độc tố từ viên dạn. Nếu hôm nay không tỉnh lại e là... thôi tôi xin phép!

Anh ngồi trong căn phòng sặc mùi nước sát trùng, ngắm nhìn khuôn mặt của cậu. Tại sao đến bây giờ cậu vẫn chưa dậy? Anh ôm lấy khuôn mặt cậu:

-Dậy đi! Đình Tâm! Tôi ở đây rồi! Em mau dậy đi!

Cậu vẫn im lặng không cử động, anh ôm lấy cậu, một giọt nước mắt rơi xuống bên má cậu. Anh khóc rồi! Anh thì thầm, nước mắt nghẹn lại cố gắng giữ lại chút tôn nghiêm, sĩ diễn của một lão đại:

-Dậy đi! Em không dậy tôi sẽ thịt em ngay bây giờ!

Cậu vẫn vậy, anh nhìn cậu. Không còn giữ lại được gì, anh khóc, đau khổ trong tuyệt vọng:

-Mau dậy đi! Hàn Thiên Phong này cầu xin em! Lạc Đình Tâm, mau tỉnh lại đi!

-------------------

Thời điểm cậu ngã xuống, ý thức dường như mơ hồ. Trong cơn mê man, cậu nhìn thấy mẹ cậu. Mẹ cậu là một người phụ nữ xinh đẹp, khuôn mặt khả ái, đôi tay mảnh khảnh ôm lấy cậu. Nhưng, khi cậu vừa định chạm vào ng ấy thì mẹ kế của cậu bà ta xuất hiện cùng bố cậu ôm hôn nhau. Cậu lặng nhìn mẹ cậu khóc rồi tan biến đi, miệng vẫn không mở ra nói được gì. Sau đó cậu nhìn thấy một ng đàn ông lớn tuổi và một ng phụ nữ khá giống mẹ cậu ngồi bên bia mộ khóc hết nước mắt. Họ nhìn bố cậu một cách căm hận, người đàn ông kia lao lên đánh bố cậu. Bố cậu chỉ quay đi, không nói một lời. Toàn cảnh tan biến, một chiếc xe thể thao màu xám xuất hiện, bên trong là người phụ nữ lớn tuổi vừa rồi khóc lóc đang lái xe. Bố cậu quay lưng lại đứng ở phía trước đầu xe. Ánh mắt ng phụ nữ kia tràn ngập căm hận lao nhanh, chiếc xe đam chết bố cậu có biển số 99 . Người phụ nữ kia sau khi đam chết bố cậu thì chạy đi, cậu chỉ thoáng nhìn thấy gương mặt ấy cùng đôi khuyên tai sáng lấp lánh hình vỏ sò. Mọi thứ tan biến, xung quanh lại bao phủ một màu đen đặc tối tắm, cậu sợ hãi co mình lại, run bần bật. Xung quanh lại lần nữa hiện lên ánh sáng nhưng đó là từ lúc cậu được anh mua về dù chỉ là một chút kí ức vui vẻ với anh cx đủ để cậu sao xuyến. Bỗng một âm thanh quen thuộc vang lên làm giọt nước mắt xúc động cậu rơi xuống . Tiếng gọi tha thiết của anh, tiếng anh van xin cậu tỉnh lại, từng nét trên khuôn mạt anh bỗng hiện ra. Cậu đưa tay ra thì bỗng mọi thứ một lần nữa tan biến. Mẹ cậu hiện ra, bà ôm lấy cậu khẽ thì thầm:

-Con trai của ta! Con hãy nhớ kĩ những ảnh trong giấc mơ này của con và trả thù cho bố con, giết người phải đền mạng kể cả ng đó có là mẹ ta hay ta, kê. Còn bây giờ, ta phải đi rồi! Tạm biệt con! Lạc Đình Tâm, nhớ kĩ, ta rất yêu con và sẽ luôn ở bên cạnh con!

Hình ảnh ấy vụt tắt. Đồng hồ điểm 0 giờ đúng, anh dường như hoàn toàn tuyệt vọng siết chặt tay cậu. Bỗng, cậu mở mắt ra, bật dậy, không biết từ trong khoé mắt , những giọt nước long lanh như những viên pha lê lấp lánh rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt cậu. Cậu gào lên:

-Mẹ! Mẹ! Người ở đâu? Người mau ra đây đi!

Anh ở bên cạnh đứng hình khi thấy cậu tỉnh lại, sự vui mừng hiện hĩu rõ trong đôi mắt anh nhưng thấy cậu khóc như vậy thì ôm lấy cậu, xoa đầu cậu, an ủi cậu. Cậu được anh ôm nước mắt lăn dài, khóc nấc lên, vô cùng hoảng loạn:

-Vừa rồi, là mẹ em... Bố em chết... ng phụ nữ đó đã đâm... em không biết... mẹ em... bà ấy nói... mọi thứ... em không hiểu... huhu!

Anh thấy cậu hoảng loạn, vội ôm cậu vào lòng:

-Không sao! Anh ở đây rồi! Không sao đâu!

Nghe lời nói của anh, cậu yên tâm, nước mắt chảy ra vẫn còn vương . Cậu nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ . Có lẽ, cậu đã tìm đc ng cậu có thể dựa dẫm rồi....
Chương trước Chương tiếp
Loading...