(Đam Mỹ) Tán Tỉnh Làm Gì Chứ! Đem Về Thịt Luôn Cho Nhanh!

Chap 15



Cậu bị anh hành đến chết đi sống lại. Ngủ một giâc dài đến tận tối. Lúc mà cậu mở mắt ra thì tên đáng ghét nào đó đã không còn ở bên cạnh nữa rồi. Cậu chỉ thấy trên bàn một đĩa tôm sốt chua ngọt và 1 đôi đũa được đậy cẩn thận với một tờ giấy:" ăn đi! Em mệt rồi!" Cậu thật sự rất muốn đạp cho anh một cái nếu anh ở đây. Tại ai chứ? Không phải chỉ là không cho ôm thôi sao?

Cậu gắp một con tôm bỏ vào miệng nhai. Coi như anh còn chút nghĩa khí, vẫn biết tẩm bổ cho cậu. Cậu lấy máy tính trong ngăn kéo ra mở lên, vừa ăn vừa lướt mạng một chút thì bản tin động trời ập vào mắt cậu. Hình ảnh anh bị phóng viên bao vây lại hiện lên đoạn video làm cậu thật sự điên tiết. Anh bị phóng viên bao vây, bọn họ hỏi anh:" Hàn lão đại, anh thật sự thích con trai sao?" " Hàn lão đại, nếu Hàn lão gia biết chuyện thì sao ạ?" .... Vậy mà anh chỉ trả lời một câu ngắn gọn làm cậu tức hộc máu:" Tôi có nói ng đó là con trai sao?" . Cái gì mà không phải con trai? Cậu là nam đó nha! Xong đám phóng viên tiếp tục hỏi , anh liền bỏ đi chỉ để lại một câu:" Tôi nói ng ấy giống phụ nữ hơn mấy người vì mấy ng không giống phụ nữ. Tuy bàn là không ổn nhưng tôi chú trọng bên dưới hơn"

Cậu thật sự muốn hét lên. Rốt cuộc trong lúc cậu ngủ anh đã làm những gì? Cậu bực tức, gắp con tôm cho vào miệng cắn thật mạnh. Thực sự quá tức đi!

Ăn xong cậu chơi game một chút rồi vào nhà vệ sinh tắm . Nhìn bản thân mình trong gương, mái tóc cậu đã dài da đến ngang vai rồi. Nhìn lại bản thân, anh nói cx k sai lắm, ngoại trừ bộ phân kia ra thì cậu hoàn toàn giống con gái. Trước đây cậu để đầu nấm nên bh mái bằng cộng thêm việc tóc đã dài ngang vai này quả thực giống. Nhưng bh cậu cắt đi xong ra đường ngta sẽ nhìn anh s đây? Thôi tốt nhất là không cắt đi!

Cậu vừa rời khỏi phòng tắm đã thấy anh ngồi trình ình trên giường, mặt nhìn cậu có vẻ vừa nghiêm trọng vừa vui. Chả hiểu đấy là cái thể loại cảm xuc gì đây!

Cậu lằng lặng bước ra ngoài đứng bên cạnh anh. Anh thấy cậu liền đứng dậy, tay nhẹ đưa qua tóc cậu, tay còn lại sờ mông cậu. Vuốt vuốt sờ sờ cho đã, anh mỉm cười lấy từ trong tủ ra một bộ đồ giơ ra trc mặt xậu:

- Thay đi!

Cậu thắc mắc nhìn anh:

- Để... để làm gì?

Anh lôi cậu vào phòng tắm, đẩy cậu rồi vứt bộ đồ vào trong đó:

- Thay đi rồi cùng tôi tới gặp Hàn lão gia. Nếu em không thay... hừm... tôi sẽ vào thay cho em.

Cậu ở bên trong mặt mày đỏ hết lên, tay cầm đồ chần chừ. Bây giờ chả còn cách nào khác, thôi thì nghe theo anh vậy.

Cậu từ từ cởi đồ ra rồi mặc bộ đồ anh đưa vào. Đây là đồ của nữ, áo trắng dài tay cổ tròn hơi bông một chút dù sao bây giờ cũng đã đến mùa đông rồi. Áo trắng kết hợp với một chiếc váy hồng phấn hơi bồng lên dài đến nửa đùi, bên trong là quần tất trắng. Thật sự, nhìn cậu trong gương e thẹn nhỏ nhắn, cặp chân thon gọn khiến cho cậu không còn nhận ra mình nữa.

Cậu lấy hết dũng khí mở cửa phòng tắm bước ra ngoài, anh nhìn cậu đến ngây ngất, ai ngờ cậu mặc váy lại đẹp như thế. Không thể phủ nhận, lời anh nói với phong viên rất đúng, cậu thật sự còn giống con gái hơn bọn họ. Khuôn mặt e thẹn ửng hồng cằm chữ V. Sống mui thanh cao dọc dừa, đôi môi mỏng vì lạnh mà hơi hồng lên. Nước da trắng ngần như tuyết. Mái tóc mượt mà dài ngang vai, thần hình nhỏ bé , cặp chân thon thả. Đương nhiên, mông thì coi như là ổn nhưng mà phân trên có hơi.... Anh nghĩ một lúc, bàn là thì sao chứ! Không cần phải có đồi núi phập phồng hay hai quả bom bự chảng thì cậu đã giống con gái rồi. Còn về cổ? Thứ nhất cậu lúc nào cũng cắm mặt gần như là xuống đất, thứ hai kể cả ngẩng lên cũng chẳng thấy rõ được. Nhưng, vẫn phải đề phòng. Anh lôi ra từ ngăn kéo một cái dây hồng nhạt, định buộc vào rồi lại nghĩ gì mà cúi xuống hôn nhẹ rồi mút lên cổ cậu tạo ra một vết hôn rồi buộc nơ lên cổ cậu che đi chỗ kia. Hoàn hảo!

Anh lúc này nở một nụ cười, lấy áo khoác lông trắng ra khoác cho cậu rồi đội mũ lên, tay đeo một đôi găng tay trắng cho cậu. Tay cậu thật sự rất đẹp, tay búp măng thon dài mảnh khảnh. Anh đi cho cậu một đôi săng đan màu trắng. Anh mặc một bộ âu phục màu trắng, giày da màu đen, tóc vuốt lên rồi nắm tay cậu đi xuống dưới sảnh khách sạn. Biết bao nhiêu người đều nhìn chằm chằm cậu và anh. Trước cửa khách sạn là cả dàn vệ sĩ mặc đồ đen đứng nghiêm chỉnh, xung quanh là đám phóng viên không biết điều. Tất cả bọn họ vừa thấy nah và cậu bước ra đều ngừng mọi hoạt động mà nhìn cậu. Đúng.., đúng là nữ rồi!

Anh đưa cậu đi ra, một tên phóng viên lớn mật bạo gan chui vào giữa hàng rào vệ sĩ đứng trước mặt anh phỏng vấn:

- Hàn lão đại, đây có phải là người yêu bí mật của anh không ạ?

Anh quay sang nhìn cậu:

- Hỏi đi!

Người phóng viên liền di chuyển mic đến phía cậu, cậu ấp úng không biết trả lời ra sao, chỉ biết gật nhẹ đầu một cái rồi cười trừ. Nụ cười ngượng ngùng lại toả ra một thứ ánh sáng chói mắt. Tên phóng viên không bỏ cuộc tiến gần hơn dò hỏi cậu:

- Xin hỏi...

Chưa kịp để tên đó nói gì, anh liền lườm mấy tên vệ sĩ. Một tên áo đen biết ý liền tiến đến bịt lôi tên phóng viên ra. Anh cùng cậu vô tư bước lên chiếc xe Lamborghini sang trọng rời đi. Thật ra mục đích anh đưa cậu tới Trung Quốc là vì biết tin bố anh và mẹ kế đang ở Thượng Hải. Bố anh khỏi bệnh đã lâu, mẹ kế và đứa em trai cùng cha khác mẹ của anh muốn đi Thượng Hải nên bố anh đã đưa bọn họ đến đây. Thật ra, mẹ kế của anh cũng không phải là người xấu, bà ấy cũng chỉ giống như những người mẹ khác, luôn yêu thương đứa con của mình. Bà ấy không thân thiết với anh , khi còn bé anh không hề ở cùng bố , anh sống tự lập từ khi còn nhỏ. Nhưng, mẹ kế của anh không phải là kẻ thích tranh giành tài sản như những bà mẹ khác. Bà ấy chỉ quan tâm đến ước mơ của con mình, Linh Phi thích nấu ăn, thích thiết kế, bà liền cho Linh Phi đi học thiết kế, luôn chỉ dạy cho Linh Phi những món ăn mà bà biết. Con trai của bà ấy là Hàn Lãnh, đó là một người đàn ông khá chính trực, Hàn Lãnh chỉ có hứng thú với những bài giảng tại trường đại học. Hàn Lãnh là một trong những thầy giáo trẻ tuổi và đẹp trai nhất của một trường đại học lớn, thời gian này Hàn Lãnh đã xin nghỉ dạy để có thời gian cùng mẹ và bố đi du lịch. Linh Phi và Hàn Lãnh luôn mong muốn anh coi họ là em nhưng , đối với anh, họ không phải người thân cũng chẳng phải người lạ, cũng chỉ coi là những kẻ đc cho là quen biết. Mặc dù Lam Doanh, mẹ kế của anh luôn không thân thiết với anh nhưng đó là vì anh không bao giờ đến gần bà ấy. Bà ấy luôn muốn chăm sóc anh thay cho mẹ anh nhưng, anh hận bà ấy, hận con người đó. Vì sao anh hận ư? Bởi vì việc mẹ anh sinh non là vì bà ấy, Lam Doanh năm đó là bạn của bố anh, bà ấy yêu thầm bố anh từ lâu , khi mẹ anh mang thai anh được 8 tháng rưỡi, bà ấy đã đứng từ sau đẩy mẹ anh ngã khiến mẹ anh sinh non.

Anh cùng cậu đến nơi bố anh ở, đó là một ngôi biệt thự cổ được bố anh cho người xây trước khi họ đến Thượng Hải 4 tháng. 5 chiếc xe đen bóng vừa dừng lại trước cửa biệt thự, sân trước biệt thự là cả một bầu trời hoa hồng xanh, loài hoa mà mẹ anh yêu thích nhất. Thời điểm anh cùng cậu bước xuống xe, anh đã bị choáng ngợp bởi những bông hoa xinh đẹp ấy, anh bỗng nhớ tới tấm ảnh mẹ anh đứng giữa cánh đồng hoa hồng xanh năm ấy. Anh ngơ ngác nhìn vườn hoa, cậu bước tới , xoay người đứng giữa vườn hoa màu xanh thơm ngát, ngắt một bông hoa rồi chạy tới bên anh.

Mẹ kế của anh mặc một bộ váy truyền thống của Thượng Hải, đi đến bên anh và cậu:

- Thiên Phong, con về rồi! Hai đứa mau vào nhà đi!

Cậu nhẹ mỉm cười cúi đầu cung kính chào bà ấy:

- Con chào bác!

Giọng nói cậu êm dịu , trong trẻo như tiếng gió thổi mùa thu. Giọng nói không mang vẻ nữ tính cũng chẳng nam tính quá, nó thật thanh lịch như một cô thiếu nữ xinh đẹp vậy. Giọng nói của cậu khiến Lam Doanh rất thích, bà ấy nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cậu, thật may mắn, cậu không phải con trai như trong những bài báo kia nếu không chắc bố anh sẽ sốc quá mà ngất đi mất!

Cậu khoác lấy tay anh, theo anh bước đi vào trong nhà, khuôn mặt anh lạnh lùng nhìn Lam Doanh, im lặng không chào bà lấy một tiếng cứ thế bước vào trong căn biệt thự cổ kính ấy. Lam Doanh thấy anh vậy chỉ mỉm cười đi theo anh và cậu.

Vừa bước vào bên trong, cậu vẫn cố tỏ ra tự nhiên nhất mà khoác tay anh bước vào bên trong phòng khách. Trên sofa, bố anh-Hàn Minh Phong cùng với Hàn Lãnh đang ngồi đối diện nhau cùng chơi cờ , những quân cờ màu đen trắng được đựng trong hũ to. Hàn Minh Phong bức bối trong lòng khi mà thế cờ đang chĩa về phía Hàn Lãnh.

Anh nhẹ nhàng bỏ tay cậu ra, lạnh lùng bước tới bên ông, tay cầm một quân cờ đen đặt lên bàn cờ. Lập tức, thế trận đi ngược lại, Hàn Lãnh thua ngay từ khi anh đặt quân cờ xuống.

Hàn Minh Phong ngước lên vừa thấy khuôn mặt anh liền vui vẻ cười tươi:

- Thiên Phong con đến rồi à?

Hàn Lãnh thấy anh thì hơi đơ người ra một chút xong liền vui mừng nói:

- Anh !

Anh nghe Hàn Lãnh gọi , không hề quay qua nhìn cậu ta, lạnh lùng gật nhẹ một cái.

Nhận lại được sự lạnh lùng của anh, cậu ta liền cúi đầu rồi thu dọn bàn cơ, quá rõ ràng. Từ trước đến nay anh vẫn luôn thắng cậu ta trong mọi lĩnh vực, luôn không chấp nhận cậu ta là em, thật sự, Hàn Lãnh thần tượng nhất chính là anh, coi trọng nhất là anh nhưng anh thì...

Bố anh đang vui vẻ khi thấy anh đến liền nhìn thấy thấp thoáng đằng kia, một thân ảnh ximh đẹp đứng đó mỉm cười. Ông liền tỏ ra đôi phần kinh ngạc vì từ trc tới nay anh chưa từng chạm qua phụ nữ. Đến cả Hàn Lãnh khi nhìn thấy cậu.

Thấy bố anh nhìn cậu thế, anh liền tiến tới nhẹ nhàng nắm tay cậu tiến đến trước mặt ông. Bố anh hoang mang nhìn anh:

- Con trai , đây là...

Anh ngắt lời ông bằng một câu nói ngắn gọn:

- Người duy nhất làm cho tim con diễn ra phản ứng yêu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...