Dẫn Đường Của Vua

Chương 51: | Doyle Cứu Vợ Trở Về



Ngay từ lúc leo lên khỏi đường hầm, đầu Lanto lại mà bắt đầu ong ong, có điều cảm giác khó chịu bất quá lần này vẫn chưa đến mức khiến cậu không chịu nổi, dịu hơn nhiều so với lúc mới khôi phục lại ký ức.

Vài hình ảnh sinh hoạt hiện lên liên tục không ngừng, từng cái nhíu mày, mỗi một nụ cười đều khắc vào biển ý thức. Tựa như là chịu ảnh hưởng từ nhân vật trong hình ảnh đó, Lanto đứng thẳng người, tay phải đặt lên tay trái nắm lấy nhau, khí chất đột nhiên thay đổi, trang nghiêm y hệt một thành viên của giáo hội.

"Norre, động tác tay của cậu sai rồi, hai tay phải đổi hướng ngược lại."

"Doyle, tư thế đi của anh không đúng, nhã nhặn lại chút đi."

"Nina, động tác tay của nam và nữ trong giáo hội khác nhau, cô phải làm thế này."

Tập thể lính đánh thuê của Manh Trảo đoàn kinh ngạc nhìn cậu, y như con rối mà mặc cho cậu sửa lại. Doyle nghiêng người kề bên tai Airy Gailey, hỏi: "Nè, Airy, vợ cậu xảy ra chuyện gì vậy, hình như không đúng lắm, chẳng lẽ bị thứ gì đó bẩn bám vào người à?"

Airy Gailey cũng nghi hoặc nhíu mày, theo như anh suy đoán, Lanto chưa từng đến giáo đường này bao giờ, nhưng sao cậu lại có thể hiểu rõ từng lễ nghi trong thánh đường như thế? Chẳng lẽ đây chính là di sản sau khi cậu và ngài Noah dung hợp tinh thần à? Anh bước nhanh đến cạnh Lanto, vạt trước gần như dính sát vào lưng Lanto, không hề nghi ngờ rằng chính anh cũng bị Lanto răn dạy một phen.

"Airy, anh đứng gần quá rồi đó, những tín đồ của giáo đường luôn tự cho mình là thanh cao nên sẽ không đứng gần đồng liêu thế này đâu, trừ phi cả hai có gian tình." Nói xong, bản thân Lanto đỏ mặt trước tiên, khẽ ho hai tiếng.

Airy Gailey nhướng mày, nhấn mạnh: "Hai chúng ta hữu tình, không có gian."

Lanto đẩy cái đầu ai đó đang ghé sát, nhỏ giọng nhắc nhở: "Được rồi, em biết rồi."

Nhưng Airy Gailey vẫn khó chịu, lúc anh còn chưa biết Lanto, Noah đã chiếm lấy lãnh thổ trong thế giới tinh thần của Lanto trước rồi, thân làm một lính gác sao anh có thể nhượng bộ chuyện này được chứ. Cũng không cần Airy Gailey chớp mắt ra hiệu, tập thể thành viên Manh Trảo đoàn ngầm hiểu tự tạo thành một bức tường người ngăn cả hai ở bên trong, mà có thêm Ebony che chở thì hiệu quả lại càng tốt.

Đột nhiên thấy mình bị Airy Gailey đẩy vào trong "vách tường", Lanto giật giật khóe miệng, cậu đẩy lồng ngực rắn chắc trước mặt mình ra, rụt rè hỏi: "Anh làm cái gì thế hả?"

"Em vừa mới nói biết, biết cái gì?"

Nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, nhiệt độ trên mặt Lanto càng tăng thêm, cậu dĩ nhiên là thích Airy, tuy mấy lời nói này từ trước đến nay cậu chưa từng nói ra miệng, nhưng mà rõ ràng hiện tại nếu không nghe thấy câu nói đó, Airy Gailey sẽ không chịu để yên.

Cậu di di chân hồi lâu, đột nhiên nghe Airy Gailey "uy hiếp" nói: "Em nên tiết kiệm thời gian đi, có người đang đi về phía chúng ta, bị nhìn thấy sẽ không tốt đâu."

Biết có nguy hiểm mà anh còn chơi trò này nữa à, cố ý hả! Lanto xấu hổ khó khăn nhìn anh, vươn tay kéo vạt áo anh đến trước mặt mình, hung hăn cắn môi anh, "Em thích anh, được chưa!"

Airy Gailey vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ mơn trớn phiến môi bị cắn, không khách khí mà đảo khách thành chủ, tiết kiệm thời gian hôn sâu người trong lòng. Đương lúc suy nghĩ Lanto bị khoét sạch trong nháy mắt, Airy Gailey buông lỏng cậu ra, khẽ cười, nói: "Có người đến, chúng ta đi."

Anh không phải là lợi dụng chút thời gian này chọc ghẹo em mới chịu hài lòng sao?!

Lanto hung hăng trừng mắt liếc anh, lại nghe thấy phía sau có tiếng bước chân xa lạ truyền tới, vội vàng phục hồi vẻ mặt, có điều nhiệt độ trên hai gò má tạm thời vẫn chưa thể hạ xuống được.

"Ầy..." Nicole Shanna đi bên cạnh đột nhiên cảm thán một tiếng, cô trìu mến nhìn Ebony, xoa môi mình, làm nũng, "Ebony, có muốn chúng ta cũng thử xem không, cảm giác rất kíƈɦ ŧɦíƈɦ."

Nghe thấy lời mời mọc của cô, hai má Ebony lập tức ửng đỏ còn hơn cả Lanto. Anh hoảng hốt cúi đầu, vội vã nói: "Vậy không tốt đâu... Lỡ như bị phát hiện, sẽ ảnh hưởng đến chuyện chúng ta cứu giáo chủ ra đó."

"Không sao," Airy Gailey vừa mới thành công thực hiện thủ đoạn y như một con mèo lớn được thoả mãn, anh liếm khóe miệng, nói, "Đợi tìm được thời cơ thích hợp, liền cho hai người chút thời gian."

"Cảm ơn lão đại!" Nicole Shanna hưng phấn không thôi, nhan sắc trên mặt Ebony lại đỏ thêm một bậc, hiện lên trên da mặt trông qua có vẻ còn muốn đen hơn. Có điều, mặc dù bọn họ nóng lòng muốn thử, nhưng từ đầu chí cuối lại không tìm được thời cơ thích hợp.

Càng đi vào sâu bên trong giáo đường, càng thấy nhiều tín đồ tràn đầy phẫn nộ, còn có người giơ tay lên luôn mồm yêu cầu Bạch y giáo chủ thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời tự mình từ chức, thậm chí còn yêu cầu trực tiếp đưa anh đến phòng nhận cực hình. Chuyện như thế này giữa một thời đại mà nền văn hóa về khoa học kỹ thuật của vũ trụ đầy sự hưng thịnh thì quả thật là khó mà tưởng tượng nổi. Tôn giáo, tín ngưỡng thật đúng là khiến cho con người ta trở nên điên cuồng mà.

"Chúng ta phải tăng tốc thôi." Lanto thấp giọng nói, "Những tòa nhà có tầng càng cao thì khả năng bị chặn tín hiệu càng mạnh, e là đến khi lên được tầng cao nhất, chúng ta căn bản là không có cách nào liên lạc được với Saint Carlos."

"Đây cũng là do Noah 'nói cho' cho em biết?" Airy Gailey chua đến ê răng hỏi.

"Lúc này mà còn ăn giấm cái gì chứ hả, đợi mọi chuyện xong xuôi rồi, chúng ta...được chưa?" Nguyên một câu của Lanto lại bỏ rớt mấy từ quan trọng nhất, mà ai đó lại còn xấu hổ hùng hổ nói.

Airy Gailey vô cùng yêu dáng vẻ cậy mạnh này của đối phương, nếu như hiện tại không đúng lúc, anh thực sự muốn đè người nọ lên tường hung hăng khi dễ, tiếc là, chậc... Những hình ảnh đồi trụy liên tiếp lướt qua đầu Airy Gailey, anh lấy lại bình tĩnh, nói: "Chuyện liên lạc với Saint Carlos em không cần lo đâu, bọn anh có cách, nhưng cái mà anh lo hơn là chúng ta không chạy đến kịp, giáo đường này thực sự quá lớn."

Giữa lúc bọn họ bàn luận, Saint Carlos gửi thông tin: "Giáo chủ đã bị đưa vào phòng trừng phạt."

"Phòng trừng phạt?" Lanto sửng sốt, hình ảnh khó chịu vất vả lắm mới dịu lại đột nhiên xuất hiện, kinh khủng tựa như địa ngục. Lanto cau mày cắn răng, Airy Gailey nhận ra có điểm không đúng, vội gọi mọi người mở một căn phòng không người bị khóa, còn mình thì đỡ Lanto vội bước vào, cửa vừa mới đóng, giữa kẽ răng Lanto liền phát ra tiếng rêи ɾỉ.

Airy Gailey vuốt lưng cậu, cố gắng giúp cậu giảm bớt nỗi đau đớn, nhưng tình hình Lanto lại không có tí khởi sắc nào, áo chùng trên người cậu ướt nhẹp mồ hôi, tiếng rên cũng thoáng sự tuyệt vọng.

Airy Gailey không quan tâm cậu đang giãy dụa, ôm cậu thật chặt, nhưng tựa hồ hành động này cũng chẳng có mấy tác dụng, mắt thấy màu sắc trong đôi mắt Lanto chợt bắt đầu rã rời, sắc mặt anh cũng căng thẳng hơn, bên người đột nhiên xuất hiện một cục lông nhung mềm mại.

Từ lúc lên cấp ở Tháp Đen, vì muốn củng cố năng lực cường hóa, Airy Gailey vẫn không thả Cavill ra, cho dù lúc tìm thấy Lanto, Cavill náo động biển ý thức của mình nhưng anh vẫn tuyệt không thả nó ra. Mắt thấy Airy Gailey liên tục đùa giỡn với Lanto nhiều lần, lòng Cavill buồn lắm luôn, nó muốn lăn lăn trước mặt Lanto nè, làm nũng với Lanto nè, thậm chí cũng muốn hôn Lanto mà!

Đối mặt với tinh thần thể được voi đòi tiên của mình, Airy Gailey lại càng không chịu thả nó ra. Hôm nay nếu không phải bởi vì Airy Gailey căng thẳng đến mức lơi lỏng việc khống chế tinh thần, Cavill vốn không có cửa mà thoát ra ngoài.

"Ngoao..." Cavill thấp giọng nức nở, đưa cái đầu qua cọ cọ trán Lanto. Lanto nhắm chặt hai mắt, gân xanh lúc ẩn lúc hiện trên trán, Cavill chần chừ một chút, lấy can đảm lè lưỡi liếm một cái. Cái lưỡi to kèm theo những gai lưỡi chà lên lớp da, Lanto giật mình, cặp mắt mơ màng mở ra.

"Cavill..."

"Ngoao ——" Nhân lúc Lanto mở mắt, Cavill lập tức dựng thẳng đuôi tràn đầy phấn khởi lượn một vòng quanh cậu, đôi cánh đen trên lưng nó cứ liên tục gập vào mở ra, cứ như đang muốn thúc Lanto: "Mau mau mau nhìn, tạo hình mới của tôi nè!"

Ánh mắt yếu ớt của Lanto nhìn bóng dáng nó trong chốc lát, kỳ lạ mà ngập ngừng nói: "Sao mày lại biến dạng rồi?"

Cavill đang dương dương tự đắc chợt y như bị sét đánh hốt nhiên cứng đờ người, không cần Airy Gailey hối, nó chán nản vòng ra đứng phía sau Airy Gailey, ủ ê rũ cánh và đầu xuống.

Lanto xoa mi tâm, hình ảnh đáng sợ đã biến mất, cậu vịn tay Airy Gailey thẳng người dậy, nhưng lông mày vẫn co giật liên hồi, Airy Gailey vẫn chưa hết lo, đỡ vai cậu, hỏi: "Em sao rồi?"

"Tốt hơn nhiều rồi, xin lỗi đã làm mất thời gian của mọi người, chúng ta đi thôi." Lanto nhìn về phía mọi người nói lời xin lỗi, không dựa vào Airy Gailey mà tự mình đứng dậy, thấy cậu lảo đảo, Cavill bị đả kích đến chán nản vội vọt tới, vững vàng chống đỡ bên thắt lưng cậu.

Lanto chống tay lên lưng Cavill, bàn tay khẽ vuốt ve phiến lông trên cánh Cavill, khẽ cười: "Vừa rồi đùa mày thôi, mày thực sự rất đẹp."

Một lời vừa nói đầu tiên đã khiến tinh thần Cavill phấn chấn hẳn lên, nhưng Airy Gailey vẫn không yên tâm, đỡ tay cậu hỏi: "Em thực sự không sao chứ? Có phải lại nhớ đến mấy thứ không phải là ký ức của mình không?"

Đối với những "ký ức" không ngừng xuất hiện của Noah, Airy Gailey có hơi bất an, anh không thích có bất kỳ ai chiếm giữ trong biển ý thức của Lanto, cho dù người này có thể giúp đỡ cho họ.

Khi nào mới chịu ngừng đây?

Làm sao mà Lanto lại không nhìn ra được Airy Gailey bất an chứ, cậu hôn má Airy một cái lấy lòng rồi nói: "Em không sao, được rồi, chúng ta thực sự phải tăng tốc thôi, trừng phạt mà giáo chủ phải tiếp nhận rất đáng sợ, không thể để cho bọn họ chấp hành được."

"Cậu thấy được?" Doyle nhịn không được tiến lên trước một bước, "Cậu thấy được cái gì vậy?"

"Máu tanh, tàn bạo, vốn dĩ không hợp chút nào với giáo đường này, theo tôi, tôi biết phải đi chỗ nào."

Lại là Noah nói cho em ấy biết à? Airy Gailey oán hận cắn răng, anh nhất định phải nắm chắc thời điểm hoàn thành ấn ký ghép đôi cuối cùng với Lanto, sau đó triệt để xóa sạch hình ảnh của Noah ra khỏi biển ý thức của Lanto mới được.

Ra khỏi phòng trừng phạt, vì để che giấu tai mắt, Cavill còn chưa ra ngoài đến một phút thì bị cưỡng ép quay trở về. Tập thể lính đánh thuê đuổi kịp bước chân vội vã của Lanto, trên đường còn gặp phải không ít tín đồ điên cuồng cản đường, nắm lấy tay bọn họ hỏi: "Bạch y giáo chủ ở đâu! Ở đâu!"

Airy Gailey ngăn Lanto khỏi tín đồ trước mặt, kéo tay cậu tiếp tục đi. Mấy người Doyle gắt gao chạy theo hai người, hoàn toàn mặc kệ đám tín đồ và giáo sĩ đang hỗn loạn xô đẩy nhau.

Một đội người máy đi lại từ phía trước, chuẩn bị xử lý rối loạn giữa hai phe, kiểu người máy này thông thường có chứa thiết bị quét hình tự động, có thể phân biệt được giáo sĩ của thánh đường và người ngoài, con ngươi Airy Gailey co rút lại, ngay lúc này, Lanto bắt lấy tay anh quẹo sang bên phải, tập thể đi vào trong một lối đi nhỏ bình thường.

Mặc dù chỉ là một con đường nhỏ, nhưng hai bên tường khắc đầy hình người có vóc dáng cao to, hai mắt hẹp dài sóng mũi cao cao, tựa như là hiện thân của những nhân vật trong các câu chuyện cổ xưa của tôn giáo thần thánh đầy phức tạp, đi giữa nơi này, phảng phất như đã chuyển qua mấy kiếp người, một vòng sáng hình tròn màu xanh lam nhạt đặt ở cuối lối đi xuất hiện trước mặt mọi người, Lanto là người đầu tiên đi đến, nói: "Airy, anh có thể hack vào hệ thống này không? Cái này có thể trực tiếp đưa chúng ta đến thẳng khu vực phòng trừng phạt."

Airy Gailey gật đầu: "Cho anh vài phút."

Doyle cũng xông tới, mở màn hình tiếp lời: "Tôi cũng giúp."

Nicole Shanna nhân cơ hội hỏi ngay: "Lanto, chỗ này là đâu?"

"Là một đường tắt, thiết bị dịch chuyển không gian, bởi vì khá nguy hiểm nên không thường được sử dụng."

"Vậy thiết bị dịch chuyển không gian này bị Airy Gailey và Doyle hack rồi có khi khi nào lại dịch chuyển chúng ta đến nơi kỳ lạ nào không?"

Lanto nhìn cô mỉm cười, nói: "Tôi tin vào khả năng của hai người họ, cô không tin à?"

Sức mạnh của ái tình thực sự là vĩ đại quá đi, nhìn xem sự tin tưởng vô điều kiện của Lanto kia kìa, có điều Ebony của cô cũng đâu kém, Nicole Shanna kiêu ngạo kéo tay Ebony, ngay cả một cơ hội nhảm nhí thế này cũng không bỏ qua, hôn lấy hôn để Ebony. Lanto nhìn cảnh này có hơi ngại ngùng, nhưng mà cậu lại quên mất rằng bản thân vừa rồi vì muốn trấn an Airy Gailey cũng đã chủ động không kém!

Có Airy Gailey và Doyle cùng nhau ra trận, rất nhanh đã hoàn thành, Airy Gailey tắt màn hình, vội nói: "Được rồi, chúng ta đi thôi."

Mọi người tụ tập lại quanh vòng sáng, Norre lại thấy chết không sợ mà hỏi thêm một câu, "Đoàn trưởng, cái này có thật sự đáng tin không vậy?"

"Nói nhảm! Em còn không tin đoàn trưởng à, có phải không Airy?" Nicole Shanna nắm chắc thời cơ một cước đá Norre vào bên trong vòng sáng, sau đó nắm tay Ebony đi vào.

"Chúng ta cũng đi thôi."

Tập thể nối đuôi đi vào, một luồng năng lượng chảy vào trong cơ thể, cả người không tự chủ được mà bay lên, chỉ trong chớp mắt, mọi người vững vàng đứng trên một hành lang.

Thật không ngờ rằng một giáo đường thần thánh như Saint Roland lại còn chứa một nơi tối tăm đến vậy, nhưng không ai có thể tưởng tượng được, bọn họ lại che giấu một nơi như thế này ở tầng cao nhất nơi mà ánh mặt trời soi rõ nhất, ánh nắng xế chiều bị chặn lại hiếm hoi xuyên qua nơi khe cửa số phòng giam, chỉ khiến người bị trừng phạt càng cảm thấy thêm tuyệt vọng, bởi vì ánh mặt trời đó là ở ngoài tường, không liên can gì đến bọn họ.

Mọi người vừa mới xuất hiện, người máy bảo vệ lập tức khóa được hình ảnh của bọn họ, âm thanh cảnh báo nhất thời vang to khắp toàn bộ không gian. Cũng chưa đầy một giây sau đó, một cái bóng màu đen chui ra từ thân thể Airy Gailey, cắn rớt đầu một người máy.

Cavill bị nghẹn đã lâu giờ liền giương đôi cánh đen ra, nó vừa mới tiêu sái bước lên sân khấu biểu diễn liền tự mình phá hủy bầu không khí bằng cách nịnh hót, ngay lúc cắn xong cái đầu người máy thì vội chạy đến bên cạnh Lanto như muốn được khen ngợi, y như một con cún nhỏ biết nghe lời.

Lanto sờ đầu nó tựa như muốn khen thưởng, Airy Gailey kéo tay cậu lại: "Đừng sờ, đuôi nó vểnh lên tận trời rồi kìa, đi mau!"

Âm thanh cảnh báo vẫn chưa chấm dứt, rất nhiều người máy dưới sự chỉ đạo của giáo sĩ chạy về phía bọn họ, nhưng mà tập thể lính đánh thuê tai thính mắt tinh, vì thế đợi đến khi cả đám kia đến nơi cũng chỉ thấy một người máy đầu thân mỗi thứ một nơi.

"Mau! Đi tìm bọn chúng!" Giáo sĩ hoảng hốt gào lên, toàn bộ người máy được điều động, tỏa ra bốn phương tám hướng khắp các hành lang chia nhau tìm kiếm. Nhưng hành động phân chia nhau ra của chúng nó quả thực chính là thuận lợi cho bọn họ rồi, căn bản là không cần bọn họ ra tay, chỉ cần gọi tinh thần thể ra là có thể đè ngã cả một đám rồi. Có điều mọi người cũng không lơi lỏng, bởi lẽ cả đám vẫn chưa tìm ra vị trí của giáo chủ.

Airy Gailey lấy ra từ trong túi một thiết bị nhỏ cỡ ngón tay dán lên trên cánh tay, Doyle cũng làm theo dán một miếng lên cánh tay, rất nhanh sau đó, cả hai cùng nhau xâm nhập vào mạng lưới công cộng của giáo đường. Nhưng điều khiến bọn họ rối rắm chính là toàn bộ khu trừng phạt đều ngăn chặn sự xâm nhập của hai người, Doyle bực bội vò tóc: "Bọn họ rốt cuộc ở chỗ nào chứ?"

Airy Gailey cười lạnh nói: "Không cần lo, khống chế người máy của bọn chúng, cho nổ tung từng phòng một."

Doyle sửng sốt một chút, rồi liền nở nụ cười bỉ ổi, hai tay lách cách gõ liên hồi, người máy vừa mới bị đánh ngã lập tức sáng mắt lên rồi đứng dậy lần nữa, vâng lời mở cửa phòng trừng phạt.

"Phòng số 1 trống không."

"Phòng số 6 trống không."

"Phòng số 14 trống không."

Từng giây từng phút trôi qua, Doyle càng lúc càng nôn nóng, mái tóc vàng cũng sắp bị chính hắn vò nát cả. Cuối cùng vẫn là Airy Gailey phát hiện ra điều khác thường, "Khu số 8, người máy đi lòng vòng quanh cửa, còn có cả giáo sĩ trông coi, nhất định là ở đó, bảo tinh thần thể chúng ta mở đường đi!"

Cavill xông ra trước tiên, đôi cánh đen giương rộng đầy khí phách lao tới, dáng người vừa phóng ra liền nhảy lên tường chạy một đường, tiếp viện của giáo đường thong dong chạy tới còn mang theo một nhóm người máy, còn chưa vững vàng nhìn thấy cái chi đã bị Cavill đánh ngã thẳng thừng, mà nhóm người máy phía sau đó vừa mới tiến vào khu vực này đã bị mấy người Airy "tẩy não" biến thành trợ thủ cho mình, mấy tinh thần thể thì nháo nhào thi nhau chạy về phía phòng số 8 theo như kế hoạch.

So với Cavill đẹp trai lai láng, con rồng Komodo của Doyle lại ngang ngược lắc đầu vẫy đuôi đấu đá lung tung, dù là người hay máy chạy đến chỗ nó đều bị cái đuôi như roi da của nó đập thẳng lên tường nứt mấy đường, trong chốc lát, phòng số 8 đã gần ngay trước mắt.

Giáo sĩ giữ cửa bị người máy đánh ngất xỉu đem qua một bên, nhưng mà cho dù có gom hết người máy lại vẫn không thể nào mở được cánh cửa này ra. Airy Gailey kiểm tra vài lần, trầm mặt nói: "Cửa phòng này được làm từ đá nguyên khối, không có bất kỳ bộ phận thông minh nào, thiết bị cổ như thế này tôi mới thấy lần đầu..."

"Airy cậu có thể đừng nói nhảm nữa được không, rốt cuộc là có thể mở ra hay không hả?" Doyle gấp đến độ nói năng lung tung, Lanto bất mãn trừng hắn, đương lúc Airy Gailey vẫn còn đang tìm đối sách thì trợ giúp lớn nhất của cả đám xuất hiện. Mục Hạ mặc đồng phục màu đen bị rách vài chỗ, thậm chí cả lớp da tổng hợp cũng bị cắt mất, để lộ những bộ phận kim loại phản quang, ông khập khiễng bước đến, bên phần chân phải là bị tổn thương nặng nhất, bộ phận mắt cá chân bị cắt đứt một mảng lớn, rõ ràng vì đến được đây ông cũng đã phải bỏ ra không ít sức.

Airy Gailey không nói nhảm, trực tiếp hỏi: "Ông đến rồi, tôi muốn nổ tung cánh cửa này, ông có cách nào không?"

"Không có, cứ làm như thế đi."

Doyle nghe thấy đề nghị này, có hơi khẩn trương, hỏi: "Làm vậy liệu có khiến ngài giáo chủ bị thương không?"

"Không đâu, ngài giáo chủ đã vào trong khối lập thể rồi."

"Khối lập thể?!" Trong giáo đường sao lại dùng thiết bị như sân đấu?!

Lanto kinh ngạc hô lên, ánh mắt Mục Hạ dừng trên mặt cậu một chút, hơi nghi ngờ nhíu mày, nhưng cũng không ảnh hưởng tí nào đến câu trả lời của mình: "Khối lập thể chỉ là một thiết bị, mấy người cho rằng thứ đó chỉ có thể dùng trong thi đấu thể thao điện tử à? Đừng có ngây thơ, nó còn có thể dùng như công cụ tra tấn, hủy diệt thế giới tinh thần của một dẫn đường đầy kiêu ngạo, quả thực dễ như trở bàn tay."

Lanto bỗng nhiên tỉnh ngộ, âm thanh Mục Hạ dừng lại, hỏi ngược lại: "Có phải tôi đã từng gặp cậu ở đâu rồi không?"

Thấy Mục Hạ chuyển đề tài, Airy Gailey nói chen vào: "Đừng lãng phí thời gian nữa, tìm chỗ núp, tôi đi thiết lập chương trình..."

"Tôi đi kiểm soát kíp nổ." Mục Hạ không dư hơi thừa lời quay sang nói, "Các người núp đi."

"Ông không núp sao?"

"Cứu giáo chủ là mục đích duy nhất của tôi," Mục Hạ liếc Doyle ở phía sau Airy Gailey, nói, "Bảo cậu ta chăm sóc giáo chủ cho tốt, tôi sẽ để ý cậu ta đấy."

Trời ơi, đến cả AI cũng thấy giáo chủ và Doyle có gian tình, tại sao cái tên ngốc Doyle đó lại còn đầu gỗ như thế chứ! Airy Gailey thầm oán mấy câu, tiếp tục khuyên nhủ: "Ông không cần hy sinh đâu, tôi tin giáo chủ cũng nghĩ như thế."

Mục Hạ gục đầu, nắm chặt bội kiếm bên người, thúc giục: "Mau đi núp đi."

Airy Gailey trở lại chỗ Lanto, trước khi đến hành tinh γ16 anh có làm một món đồ. Hơn mười giây sau, các thành viên Manh Trảo đoàn dựa vào bức tường cuối hành lang để che chắn, Airy Gailey mở màn hình ra phối hợp với Mục Hạ vận hành thử người máy, tụ lại chỗ Mục Hạ cạnh cửa. Còn bản thân Mục Hạ thì cởϊ áσ khoác đồng phục của mình ra, tựa lên cửa.

Airy Gailey kéo Lanto còn đang nhìn lén ôm vào lòng, tiếp theo sau đó, bức tường phía sau họ chấn động kịch liệt, tựa như lắc mạnh cái rây để sàng thức ăn, Lanto bị ôm thật chặt nhưng vẫn có thể cảm giác được cả người như rơi xuống.

Tập thể Manh Trảo đoàn cũng không nhịn được ôm lại thành một đống, mẹ nó chứ! Cái thân xác của tên AI này bộ giấu nguyên một lò phản ứng hạt nhân hả trời!

Màn hình của Airy Gailey rè rè sáng như bông tuyết rơi, đợi đến khi hình ảnh khôi phục thì cũng chẳng thấy cái chi, một lượng lớn bụi đất che khuất màn hình, tầng tầng người máy vốn đứng ở cửa toàn bộ đều bị chưng khô hết, bao gồm cả Mục Hạ, à mà còn có cả cửa nữa.

"Vậy là ông ấy đã chết rồi à?" Lanto nhìn màn hình, tiếc nuối hỏi.

"Dĩ nhiên không phải, ông ấy là AI." Airy Gailey xoa xoa đầu Lanto, chỉ màn hình. Vừa thấy bóng hình của Mục Hạ trên màn hình, Lanto liền bừng tỉnh: "Anh cũng chuyển ông ấy đi luôn rồi?"

"Có thể đừng bàn chuyện của tôi nữa được không." Mục Hạ mất tứ chi máy móc của mình không quan tâm, chỉ nói, "Mau đi tìm giáo chủ, cường độ nổ tung vừa rồi hẳn sẽ không khiến bên trong khối lập thể bị hư hại."

"Đi!" Không có thời gian tiếp tục bùi ngùi, tập thể Manh Trảo đoàn rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm tình. Mọi người vừa mới chạy được nửa đường, đột nhiên con cắt lớn của Norre hét lên một tiếng dài, Norre vội hô lên: "Đừng đến gần, phía trước có hố!"

Hố? Bụi bặm xung quanh còn chưa tan hết, Lanto còn chưa nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, mũi chân cậu đã sượt đến phía trước, Airy Gailey thính tai lập tức kéo cậu lại, cười khổ nói: "Đừng động, phía trước đúng là hố. Mục Hạ, ông thật sự là cho chúng tôi một nan đề mà."

Năng lượng tự nổ của Mục Hạ đúng là vừa vặn đối phó với cánh cửa kia, nhưng mặt đất của thánh đường lại không chịu được cường độ cao như vậy, trực tiếp đập nát bấy nguyên sàn nhà nguyên một tầng, tập thể lính đánh thuê Manh Trảo đoàn và giáo sĩ lầu dưới lúng túng đối mặt nhau, rất nhanh sau đó mấy người ở tầng dưới đã thét chói tai.

"Chúng ta lại bị phát hiện." Airy Gailey bất đắc dĩ mở màn hình ra, dặn dò, "Mục Hạ, kiếm cho bọn tôi một cách để đến chỗ của giáo chủ, tôi sẽ xử lý truy binh."

Mục Hạ không chút nghĩ ngợi ra lệnh: "Không liên quan, không gian bên trong thông hẳn với hai tầng lầu, khối lập thể tuyệt đối sẽ không bị hư hại, Doyle cậu và tên nhóc này xuống phía dưới, con bé kia và dẫn đường của nó thì ở lại đây giúp cậu là được!"

Hai chị em bị gọi là "tên nhóc này" và "con bé kia" đều khẽ nhướng mày, Chuyện gì đây, AI gọi người mà còn chia năm bảy loại à, sao lại còn có thể nhớ được tên của Doyle thế, tại sao, TẠI SAO?!

Mặc kệ đi, liều luôn!
Chương trước Chương tiếp
Loading...