Dẫn Lửa
Chương 50: Có Ý Đồ Xấu
Để tránh Đàm Tụng phát điên, sau khi chạy đến trang viên hoa hồng, Hạ Nam Chi tiền trảm hậu tấu tắt luôn di động, cũng không biết fan trên mạng đang đại chiến hỗn loạn.Trên đường đi cô mang theo cơn giận, mãi đến khi tới nơi vẫn còn.Cũng may lý trí còn tồn tại, không quên mình xuất thân từ nhà họ Hạ dòng dõi thư hương bao đời, dù mất gì cũng không thể đánh mất danh dự gia tộc.Cho nên khi quản gia cung kính mời cô vào, khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Nam Chi đã rất dịu dàng, chỉ là đôi giày cao gót dưới chân càng đi càng nhanh, bước vào tòa thành cổ điển kia.Quản gia ở phía sau nói: “Phòng số 9.”Trong hành lang hoa lệ treo một vài bức tranh quý giá, nhìn thấy mỗi cánh cửa phòng đều đóng chặt, Hạ Nam Chi may mắn tìm được căn phòng của tên đàn ông chó má không giữ đức hạnh làm chồng Tạ Thầm Ngạn kia đang ở.Cô hít thở nhẹ nhàng, đầu tiên là gõ cửa theo tiết tấu, để tránh đêm khuya yên tĩnh gây ra chuyện cười trong nhà người ta.Thế nhưng ngón tay trắng nõn đã gõ đến đỏ bừng cũng không nghe được trong phòng có tiếng bước chân truyền đến.Hạ Nam Chi bị tin tức tổng tài bá đạo yêu tiểu bạch hoa ngây thơ làm cho đầu choáng váng, thấy cửa không mở thì dứt khoát vặn cửa đẩy một cái, hóa ra không khóa, quá dễ dàng để mở ra.Được lắm!!!Tạ Thẩm ở nhà người khác ngủ không khóa cửa, vừa nhìn đã biết là có ý đồ gây rối!Hạ Nam Chi kích động đến đỏ cả mắt, không thể huyên náo vào đêm khuya nhưng không có nghĩa là có thể nhịn xuống cơn tức này.Trong phòng tối tăm, cửa sổ sát đất khổng lồ đóng chặt rèm cửa, không lọt vào một tia sáng nào.Loáng thoáng chỉ có thể thấy thân hình nam tính cao lớn đang nằm trên giường kia, còn lại không nhìn rõ được gì cả.“Ngủ say như chết, không sợ ai tùy tiện vào đây ‘làm thịt’ anh hả!”Tấm thảm hoa văn sẫm màu thu hết âm thanh, Hạ Nam Chi bước hai bước đến gần mép giường, lại cởi giày cao gót màu bạc dưới gót chân ném về cuối giường như trút giận, nhưng la hét vẫn chưa đủ hả giận, cô lại giật sợi dây chuyền kim cương trên cổ tay ném qua đó.Theo một tiếng vang lên, vừa vặn đập vào trán người đàn ông trên giường.Hạ Tư Phạm dùng nửa viên thuốc ngủ đau đớn tỉnh lại, vừa nhíu mày mở mắt ra, bỗng dưng, một cái gối dựa màu vàng nhạt che tầm mắt anh ta lại.Trong khoảnh khắc.Anh ta tựa như trở lại thời niên thiếu, lúc đó tính tình Hạ Nam Chi đáng ghét đến nỗi chó cũng không ưa, ban ngày anh ta chọc cô tức giận, nước mắt lưng tròng còn đọng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cơ thể thoáng run rẩy, ngón tay cũng đã bắt đầu chỉ trỏ anh ta: “Em khuyên anh đi ngủ nên khóa kỹ cửa, nếu không em sẽ tới báo thù đấy.”Kết quả nửa đêm canh ba.Hạ Nam Chi thật sự đột kích vào phòng, đầu tiên là dùng chiếc chăn mà cô thường đắp từ nhỏ đến lớn trùm đầu anh ta lại, sau đó cho anh ta ăn liên hoàn đấm, nửa phút sau lại vừa lăn vừa bò nhảy xuống giường, chạy trối chết như có yêu ma quỷ quái đuổi theo phía sau.Ngày hôm sau, anh ta sẽ nghe được người làm thì thầm trêu chọc.Tối hôm qua Hạ Nam Chi ghé vào bệ cửa sổ vừa buồn ngủ gật đầu, vừa lẩm bẩm đếm sao.Đếm tới một ngàn thì chạy tới tìm anh ta báo thù.…“Hạ Nam Chi.”Hạ Tư Phạm kéo gối dựa xuống, thân hình khoác áo ngủ màu đen ngồi dậy khỏi giường, dù mái tóc ngắn mềm mại có làm dịu đi đường nét khuôn mặt nghiêm nghị của anh ta, thế nhưng vẻ mặt lại giống như sắp xé ai ra thành từng mảnh, giọng điệu vô tình cũng đồng thời rơi xuống.Làm cho cô gái đang ‘hành hung’ giật nảy cả mình.Thừa dịp cô đứng yên tại chỗ, Hạ Tư Phạm vươn cánh tay bật đèn tường.“Em không ở Tứ Thành làm nữ minh tinh cho tốt mà chạy đến New York làm gì?”Đêm đó.Hạ Nam Chi kết thúc hoạt động thông báo, chiếc xe bảo mẫu đăng ký biển số xe trong giới truyền thông trình diễn một màn ‘ve sầu thoát xác’ thoát khỏi đám paparazzi bám đuôi phía sau, đến khi kịp phản ứng thì cô đã ngồi lên máy bay trên tầng cao nhất của một khách sạn cao cấp rời đi.Hình ảnh này, vừa vặn bị phóng viên chen chúc chụp lại được.Cũng khiến cả cõi mạng nổ tung ——[A a a video này rất tuyệt, chắc chắn là không phải đang quay phim bom tấn thời trang gì đó chứ???][Fan của siêu thoại Nhân gian Đệ Nhất Chi lại đây quẹt thẻ nào, Mỹ Chi của chúng ta vì trốn đám paparazzi táng tận lương tâm mà phải sắp xếp cả máy bay tư nhân, chuyện này trong giới giải trí đã từng có bao giờ chưa? Để xem fan Tiểu Hoa nhà ai kia dám khịa Nam Chi chúng ta không sang nữa không nào!!!][Máy bay tư nhân cũng đâu nhất thiết là của cô ta chứ?][Nghe bảo Hạ Nam Chi được một sếp tổng thần bí ở trong giới giải trí bao nuôi như chim hoàng yến, bình thường cô ấy ở đoàn làm phim quay phim còn được thư ký của bên tư bản đưa cơm đưa nước qua nữa đấy.][Lầu trên, bịa đặt là ngồi tù đấy nhé, lấy chứng cớ ra nói chuyện.][Không phải chứ, sao lại có những tin đồn thái quá như thế lan truyền nhỉ? @ Weibo chính thức của Tinh Kỷ, bộ phận quan hệ công chúng của mấy người chết hết rồi sao? Bé cưng nhà tôi trời sinh gương mặt tiên nữ rõ ràng là một cô gái ngoan được chưa? Toàn thân trên dưới có chỗ nào nhìn giống được bao nuôi hả?][Ngồi máy bay tư nhân là được bao nuôi? Phiền các vị chụp được ảnh cô ấy leo lên giường của sếp tổng rồi hãy nói.][Tôi may mắn từng được thấy Hạ Nham Chi ở ngoài, cô ấy quả thật có khí chất tiên nữ không dính khói lửa nhân gian, người sáng suốt đều biết gia thế không hề đơn giản, không phải sếp tổng nào cũng bao nuôi nổi, sao lại có người đi tin mấy lời của antifan nhỉ?][Tôi có bằng chứng Hạ Nam Chi xuất thân từ gia đình bình thường!!!]Các fan đang ngồi đều xếp hàng chờ: [???]Sau đó, một antifan đã tung ra một tấm ảnh chụp được ở đoàn làm phim Hoành Điếm, mức độ khủng khiếp có thể so với việc bắn phá bằng đại bác: [Hạ Nam Chi ở phim trường ăn đá bào Vượng Vượng, có tiểu thư cành vàng lá ngọc nhà nào lại thích ăn cái này không?]Mấy giây sau.Tập thể fan siêu thoại Nhân Gian Đệ Nhất Chi đồng thời thét chói tai: [A a a bé cưng Nam Chi của chúng ta đáng yêu quá!]….Bầu không khí như đông cứng lại.Cơ thể Hạ Nam Chi bỗng nhiên cứng đờ, đôi mắt vì kinh ngạc khẽ run lên, ngay cả giọng nói tràn ra khỏi đôi môi mỏng cũng run rẩy: “A, em vào nhầm cửa rồi.”Lúc này.Bên cạnh truyền đến tiếng bước chân, Tạ Thầm Ngạn vẫn chưa ngủ, mặc áo sơ mi quần dài chỉnh tề xuất hiện.Hạ Nam Chi liếc nhìn Hạ Tư Phạm đang tái mét mặt vì bị ăn đánh vô cớ, lại nhìn Tạ Thầm Ngạn đoan chính như ngọc đứng ở đó, đôi môi đỏ mọng dùng sức mím lại, không đợi hai người đàn ông liên thủ tra hỏi hành vi biế,n thái của mình đã xoay người đi thẳng ra ngoài.Tạ Thầm Ngạn vươn tay muốn ngăn lại cũng bị cô tránh đi.Cũng may Hạ Nam Chi không đi ra ngoài tòa thành, mà nâng hàng mi cong cong lên, tầm mắt dừng ở con số 8 trước phòng Hạ Tư Phạm nửa giây, tự trách mình mắt mù, làn váy hơi lay động, cuối cùng cũng nhận đúng cửa phòng bên cạnh, bước vào.Bụp một tiếng.Cửa phòng bị đóng lại, bầu không khí đêm khuya yên tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì.Tạ Thầm Ngạn đứng ngoài hành lang vài giây, sau đó đưa tay đóng cửa phòng của Hạ Tư Phạm lại.Trong căn phòng bài trí tao nhã thắp hai ngọn đèn tường, chiếc giường sạch sẽ chưa có người nằm lúc này đã bị Hạ Nam Chi cuộn chăn lên giấu mình vào trong, cắn chặt môi đến đỏ bừng mới miễn cưỡng kìm nén được tiếng khóc.Lúc Tạ Thầm Ngạn trở lại phòng, anh bình tĩnh khóa kỹ cửa, bước chân cực nhẹ đi tới mép giường.Nghe xong tiếng khóc thẹn quá hóa giận của Hạ Nam Chi, anh mới nâng ngón tay cởi áo sơ mi và quần tây lạnh như băng trên người ra, xốc một góc chăn lên, mang theo nhiệt độ đầy tính xâm lược dán sát vào tấm lưng thon thả của thiếu nữ.Giây tiếp theo.Hạ Nam Chi run lên, chẳng mấy chốc đã cảm giác được hơi thở nóng bỏng pha lẫn mùi hương lạnh phả vào sườn cổ.“Em có ngốc không cơ chứ, số cửa phòng mà cũng nhìn nhầm được sao?” Tạ Thầm Ngạn hôn cô, giọng nói lại khó có được ý cười không che giấu.Thế nhưng vào tai Hạ Nam Chi, cô lại tự động lý giải thành người đàn ông chó má này đang vô tình chê cười cô.“Vậy anh còn vừa hôn vừa sờ em làm gì?”Bao nhiêu cơn giận đều trút nhầm lên người Hạ Tư Phạm vô tội, bây giờ cô tức đến nỗi lông mi thấm đẫm nước mắt: “Tạ Thầm Ngạn, anh là đồ hại người, chỉ biết làm loại chuyện này với em, huhuhu, tạm dừng đi, em không nín khóc được ——”Bàn tay nóng bỏng của Tạ Thầm Ngạn dán vào eo cô, ngay cả váy cũng chưa cởi đã bị gán cho cái tội danh như vậy.Hạ Nam Chi bỗng dưng giật mình, vốn tưởng rằng sẽ phải tranh cãi nảy lửa, không ngờ anh lại thừa nhận nhanh như vậy.Đầu óc nhanh chóng tỉnh táo lại, cũng hiểu được biệt thự Tư Nam thật sự là chọn chữ từ trong tên của cô.Đây là lần đầu tiên đối mặt với tình huống trắng trợn này, khuôn mặt trắng bệch của Hạ Nam Chi bỗng chốc đỏ lên, môi khẽ mở, lắp bắp: “Được rồi, em không so đo với anh chuyện treo tên em trước cửa biệt thự nữa, vậy anh phải cho em một khoản tiền bồi thường chứ?”“Lại đây.”Tạ Thầm Ngạn giơ tay, nháy mắt đã tắt hết đèn tường, trong phòng tối om, chỉ có ánh trăng trên ban công thủy tinh lẳng lặng chiếu xuống sàn nhà, giọng nói khàn khàn của anh vang lên: “Anh cho em.”Mấy chữ này, giống như có ám chỉ sâu xa nào đó.Hạ Nam Chi do dự hai giây, vẫn ngoan ngoãn đi qua.Chỉ có điều cô cũng có phòng bị, trước tiên vén chăn trên bụng người đàn ông lên, dưới tình huống không có bất kỳ trở ngại nào, đầu ngón tay mềm mại của cô chạm vào ——“Sếp Tạ, anh cho em một lời xin lỗi?”Có ‘điểm yếu’ nóng bỏng lạ thường trong tay.Cô không sợ chút nào.Lúc này cơn xấu hổ của Hạ Nam Chi đã đạt tới đỉnh điểm, nhận thấy phải nhịn không được khóc, cô lại há miệng cắn vào nốt ruồi son nằm giữa ngón cái và ngón trỏ của anh, nước mắt giống như không đáng giá từng giọt rơi xuống da thịt của người đàn ông.Tạ Thầm Ngạn cho dù muốn trở thành cầm thú thì cũng bị cô thiêu đốt hết dụ,c vọng.Mấy phút sau.Anh ngẫm nghĩ: “Anh qua cách vách đánh Hạ Tư Phạm cho em vui nha?”Có ai dỗ người ta nín khóc mà như thế không???Hạ Nam Chi nước mắt lưng tròng sợ ngây cả người.Aaaaaaaaa!Đây là tổng giám đốc bá đạo biế,n thái cố chấp uy hiếp người khác còn gì?Em còn khóc nữa, anh sẽ giết người cho em xem!Đáng tiếc cô đâu phải là nữ chính Tiểu Bạch Hoa trong phim truyền hình, cô cắn chặt răng, giọng nói dịu dàng cũng đã thay đổi: “Tạ Thầm Ngạn, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, đúng không?”“Ừm.”“Loại chuyện la đánh la giết này là không đúng.” Hạ Nam Chi cọ khuôn mặt đầy nước mắt vào lồng ngực sạch sẽ của anh, không nhìn thấy yết hầu phía trên đang trượt lên trượt xuống, yếu ớt nói: “Anh không thể học em.”Tạ Thầm Ngạn dường như hiểu ra: “Ồ?”Hạ Nam Chi còn nói: “Em không muốn cãi nhau với anh, anh xin lỗi em đi.”Tạ Thầm Ngạn khẽ nhíu mày, hơi thả lỏng cánh tay, nằm nghiêng trên giường rồi rũ mắt lặng nhìn cô gái xinh đẹp dưới thân mình: “Tại sao là anh xin lỗi?”Nửa người Hạ Nam Chi đều bị cái bóng của anh bao phủ, có lẽ là do tâm tình kích động vừa mới khóc nên hai má phiếm hồng, mang theo vẻ quật cường nói: “Scandal của anh và cô gái tên Cảnh Nghi kia đang nằm trên hot search quốc tế, còn hỏi vì sao là anh xin lỗi??? Tạ Thầm Ngạn, thân là vị hôn phu mà ngay cả đức hạnh giữ mình trong sạch cơ bản nhất anh cũng đánh mất, còn muốn em ngàn dặm xa xôi đến cứu vớt nhân tính táng tận lương tâm của anh ——”Cái miệng của cô khi dỗ dành đàn ông có thể không lặp lại lời ngon tiếng ngọt nào, nhưng một khi đã muốn tổn thương người khác, con dao găm mang tên mỉa mai kia cứ thấy khe hở là cắm.“Cảnh Nghi?”“Huhu —— anh còn gọi cả tên người ta cơ đấy.”“Anh và cô ấy thì có hot search quốc tế gì chứ?”Thấy anh còn mạnh miệng không nhận, Hạ Nam Chi tức giận đứng lên tìm điện thoại di động, đang định lấy bằng chứng ra.Ai ngờ mở ra xem.Tin nhắn kia đã sớm bị Lam Anh vẫn muốn sống thu hồi lại, trang chat còn sạch hơn mặt cô gấp trăm lần.Tạ Thầm Ngạn lười biếng tựa vào đầu giường, cũng mặc kệ chăn nhung rơi dọc theo lồng ng.ực xuống tới đường nhân ngư đầy cảm giác cấm dục, tựa như đã nhìn thấu điều gì đó từ biểu cảm khiếp sợ của cô, lần này đến lượt anh hời hợt, môi mỏng thốt ra một câu: “Hình như em bôi xấu sự trong sạch của anh thì phải? Xin lỗi ngay cho anh.”Hạ Nam Chi nắm chặt ngón tay, không có tôn nghiêm lại muốn khóc ăn vạ.Người đàn ông vẫn thản nhiên liếc cô: “Ra là em ngàn dặm xa xôi chạy tới đây bắt gian?”“Không! Không phải thế.”Hạ Nam Chi cố gắng cứu vớt chút tôn nghiêm cuối cùng của mình, lúc này cho dù có ôm cô ném khỏi tòa thành, cô cũng sẽ không thừa nhận chuyện mất mặt như vậy.Cô hít sâu nửa giây, lại đi tới bên giường, đuôi mắt đỏ ửng như vừa quẹt một vệt son: “Anh chưa được em cho phép đã dùng quyền họ tên của em.”Không cần nói rõ, Tạ Thầm Ngạn cũng hiểu quyền họ tên của cô là có ý gì.Chỉ là gặp phải chuyện lớn nhưng anh vẫn có thể bình tĩnh như không chút để bụng, từ trong cổ họng phát ra một tiếng cười trầm thấp: “Chữ Nam trong biệt thự Tư Nam bị em chiếm dụng rồi à, dùng một chút cũng không được sao?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương