Dẫn Lửa

Chương 51: Ngửa Mặt Không Nhận Người



“Tiểu Lý Nhi——”

Lúc Hạ Nam Chi đang cảm thấy nhiệt độ trên ngón tay liên tục tăng cao, ngoài cửa yên tĩnh đột nhiên vang lên vài tiếng gõ cửa rõ ràng.

Cô hoảng hốt, trên tay vô thức tăng thêm sức lực.

Tạ Thầm Ngạn vốn đang lười biếng dựa vào đầu giường bỗng cau mày thật sâu, trong khoảnh khắc, có thể cảm nhận được anh dường như rất kìm nén, từ lồng ngực rắn chắc tới đường cong cơ bụng cũng căng ra, ngón tay thon dài mạnh mẽ bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, chậm rãi nói: “Đừng bóp.”

Vẻ mặt Hạ Nam Chi cũng thoáng mơ hồ, nhìn ra được sự khác thường rất rõ ràng gần trong gang tấc, hơi thở trở nên gấp gáp: “Sẽ không hỏng chứ?”

Không đợi cô rối rắm là nên gọi xe cứu thương hay là đi tìm thư ký để hỏi thăm.

Tiếng gõ cửa phòng quấy nhiễu kia lại vang lên.

Hạ Tư Phạm kiên nhẫn chỉ có mười giây đồng hồ, giọng nói vừa thấp vừa lạnh lùng từ bên ngoài truyền vào: “Anh có việc phải đi trước, Tiểu Lý Nhi, em qua phòng bên cạnh ngủ đi.”

Hạ Nam Chi nào dám bỏ lại Tạ Thầm Ngạn ra ngoài, cô tùy tiện lấy lệ với lão già cổ hủ Hạ Tư Phạm: “Biết rồi.”

Không đợi tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên.

Giọng nói dễ nghe của cô mang theo chút xấu hổ chặn miệng Hạ Tư Phạm lại trước: “Em vẫn chưa kết hôn, là một thiếu nữ nhà lành trong sạch, không thể ra ngoài ngủ với đàn ông được, cho dù là Tạ Thầm Ngạn có danh tiếng thế nào cũng không được, em khắc ghi trong lòng, chốc nữa sẽ sang sát vách ngủ một giấc, Hạ Tư Phạm, anh yên tâm đi đi.”

Cũng không biết Hạ Tư Phạm có nghe hay không, cũng may không có động tĩnh gì tiếp theo.

Hạ Nam Chi thở phào nhẹ nhõm, lập tức ngẩng đầu lên, không khéo lại nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc đen sâu thẳm của Tạ Thầm Ngạn, trong đêm khuya như đang cất giấu cảm xúc cuộn trào.

Không khí ngưng đọng vài giây.

Đầu ngón tay trắng nõn của cô muốn chạm vào nhưng lại không dám, co rúm lại: “Em xin lỗi, có dễ chịu hơn chút nào chưa?”

Mặc dù gương mặt tuấn tú của Tạ Thầm Ngạn vẫn bình tĩnh, không đau đến toát mồ hôi lạnh như trên tivi, nhưng xét từ đường cong cơ bắp căng chặt của anh, lần này phải hoãn lại chừng mười phút biểu cảm mới trở lại như bình thường: “Em không thành tâm.”

“Em?” Hạ Nam Chi á khẩu không trả lời được.

Tạ Thầm Ngạn dường như không định phản ứng với cô nữa, nhắm mắt tựa vào đầu giường nghỉ ngơi. Ánh sáng lờ mờ làm mờ đi hình dáng sườn mặt của người đàn ông, hơi thở nặng nề cũng làm nổi bật sự yên tĩnh chung quanh. Hạ Nam Chi đứng tại chỗ hơi chần chừ, chân trần nhúc nhích, đi về phía phòng tắm.

Không bao lâu sau, chờ đến khi cô đi ra, đôi bàn tay thon dài tràn ngập cảm giác mát lạnh lặng lẽ vén chăn của anh lên.

Hàng mi của Tạ Thầm Ngạn khẽ nhướng lên, nhìn thấy ‘thiếu nữ nhà lành’ trước mắt cúi đầu mò mẫm gì đó, trên môi còn bắt đầu rì rầm cầu thần bái Phật: “Em rất thành tâm, chỉ là không biết đang ở nước ngoài cầu Thần bái Phật có linh không, nhưng em vẫn cầu xin là tuyệt đối đừng bị em bóp hỏng. Nếu có thể không trị mà khỏi, tín nữ nguyện…”

Nghe cô lẩm bẩm mấy lời mê tín, Tạ Thầm Ngạn chịu không nổi lên tiếng cắt ngang: “Thiếu nữ nhà lành.”

“Hả?”

“Đi sang phòng bên cạnh ngủ, anh em sẽ gọi video đến kiểm tra phòng đấy.”

…..

Ba giây sau.

Phanh một tiếng, cửa phòng bị đóng mạnh không chút thương tiếc.

Đêm nay, Hạ Nam Chi thành thật nghỉ ngơi trong phòng của Hạ Tư Phạm, lúc tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã là buổi trưa.

Vách tường đối diện treo bức tranh sơn dầu cổ điển, khung ngà voi khảm nạm được ánh mặt trời màu vàng nhạt bao phủ, khúc xạ ra một vòng vầng sáng, khiến cho mỹ nhân cung đình trong tranh mang một vẻ đẹp mơ hồ.

Cô nhìn chằm chằm bức tranh kia một lúc lâu, phân biệt xem là hàng thật hay giả.

Mãi cho đến khi ngoài cửa bị nữ quản gia gõ vang, thái độ cung kính báo là chủ tịch Tiết nghe nói con gái cưng của chủ nhân nhà họ Hạ cũng tới trang viên, nên cố ý dặn dò đưa tới chút đồ.

Hạ Nam Chi rời giường mở cửa, nhìn thấy một loạt móc áo treo sườn xám các loại từ từ được đẩy vào, cùng với hộp trang sức đựng vòng tay ngọc bích đang mở ra.

Thuở nhỏ, bất luận là đến nhà trưởng bối đức cao vọng trọng nào làm khách ngủ lại, chỉ cần nói ra thân phận, dù là nam nữ già trẻ đều rất thích cô, cũng sẽ được chiêu đãi đặc biệt.

Hạ Nam Chi cũng đã sớm quen, sau khi rửa mặt xong, cô chọn một bộ sườn xám tơ lụa màu hồng phấn mặc vào người.

Tòa thành trong trang viên hoa hồng rất lớn, lúc xuống lầu cũng không thấy bóng dáng của Tạ Thầm Ngạn và các thư ký đi theo, còn chưa kịp tìm thì đã đi ngang qua nữ giúp việc trẻ tuổi đang dùng khăn lông trắng lau bình hoa cổ mỉm cười chào hỏi cô trước: “Chào buổi trưa, cô Hạ, ngài Tiết nói sau khi cô thức dậy thì có thể đi dạo vườn hoa phía sau.”

“Tôi muốn chào hỏi chủ tịch Tiết vài câu.”

Dù sao cũng đang ở trong nhà người ta, lễ nghi cơ bản vẫn ăn sâu vào trong cốt tủy Hạ Nam Chi.

Nữ giúp việc lại nói: “Ngài Tiết và anh Tạ đang đi câu cá bên hồ nước trong rừng sâu, cách trang viên quá xa, cô cứ đợi ở đây là được rồi.”

Hạ Nam Chi nghe vậy thì không nói thêm gì nữa.

Nữ giúp việc trong trang viên rõ ràng đã nghe theo lời dặn, chuẩn bị sẵn bữa trưa và trà chiều do thợ pha trà cấp bậc năm sao pha cho cô, thậm chí còn bày biện tinh xảo ở sảnh phụ vườn hoa phía sau.

Hạ Nam Chi giống như đi nghỉ phép, nhàn nhã ngồi trên sô pha bằng nhung, làn váy sườn xám mỏng manh rủ dọc theo mắt cá chân. Dưới ánh sáng, mỗi một tấc da thịt trên người cô đều trắng nõn không chút tỳ vết.

Cô dùng đầu ngón tay sáng bóng bấm điện thoại di động, vừa xoa dịu Đàm Tụng đang càu nhàu, hứa hai ngày nữa sẽ về Tứ Thành làm một nô lệ xinh đẹp, đồng thời chuyển trang màn hình, tiếp tục xem phóng sự thế giới động vật đang chiếu.

Cho đến khi bên ngoài cánh cửa kiểu Pháp vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng dần dần lại gần, trong nháy mắt, Cảnh Nghi bưng mâm sứ trắng đặt những quả nho nhỏ bước vào.

“Xin lỗi.”

Theo giọng nói dịu dàng vang lên.

Hạ Nam Chi tạm dừng video cá mập đuổi theo cá nhỏ, khẽ ngẩng mặt, theo tiếng nhìn lại.

Trong nháy mắt, Cảnh Nghi bị vẻ đẹp của thiếu nữ trước mắt làm kinh ngạc, không ngoa khi nói rằng cô rất hợp mặc sườn xám Trung Quốc kiểu cổ điển, đường vai thoạt nhìn vừa mỏng manh vừa trơn mượt, chỉ ngồi yên như thế, dáng người của cô cũng giống như một khối ngọc bích màu hồng thượng hạng, sờ vào rất có cảm giác ấm áp.

Sau khi hoàn hồn lại, cô ta chủ động đến gần: “Cây nho trồng ở trang viên năm ngoái ra quả rồi, rất ngọt.”

Hạ Nam Chi bẩm sinh không phải kiểu người thích ăn chua, ngược lại càng giống như được nuôi lớn trong hủ mật, dù không giả vờ khách sáo cầm nho lên nếm thử cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy bất lịch sự, cô chỉ nhàn nhạt nói: “Cám ơn.”

Cảnh Nghi còn nói thêm: “Anh trai cô và sếp Tạ đều đang cạnh tranh thu mua cổ phần của Tống Kim, tối hôm qua anh ấy đi rồi, cô đến đây thay thế lập trường của nhà họ Hạ sao?”

Hạ Nam cụp mắt quan sát Cảnh Nghi một lát, từ khí chất thì vị này không giống như là nữ cường nhân trong công việc, hỏi cũng có chút ngây thơ, nếu không phải là bí mật thương mại thì cô cũng không ngại tán gẫu với cô ta, cánh tay trắng nõn lười biếng khoát lên tay vịn, nhẹ giọng nói: “Hai nhà này, ai thắng đối với tôi mà nói đều giống nhau.”

Rất rõ ràng, đối với Cảnh Nghi thì không giống nhau.

Trong lòng cô ta thiên vị Tạ Thầm Ngạn, cố ý khuyên nhủ: “Nhà họ Hạ các cô không có cơ hội chiến thắng đâu.”

“Ừm.”

Thấy Hạ Nam Chi không có phản ứng gì, Cảnh Nghi cũng dừng lại mấy giây.

Vừa sáng ra toàn bộ trang viên đã lan truyền chuyện Hạ Tư Phạm tạm thời có việc nên phải rời khỏi cục diện cạnh tranh này, nhưng lại không cam lòng, dùng máy bay tư nhân đón em gái mình đến tòa thành ngay trong đêm, vì thế không muốn kinh động đến chủ tịch Tiết lớn tuổi, chỉ có thể để Hạ Nam Chi chịu thiệt ngủ trong phòng mình trước.

Cho nên cô ta không tin nhà họ Hạ dễ dàng bỏ qua chuyện thu mua này như vậy.

Hạ Nam Chi cũng hiếm khi có tâm trạng, hỏi một câu: “Cô thân với Tạ Thầm Ngạn lắm sao?”

Ánh mắt Cảnh Nghi thoáng dao động: “Sếp Tạ từng tài trợ phí du học cho tôi.”

“Anh ta còn làm loại việc thiện tích đức này cơ à.”

Trong giọng nói nhẹ nhàng của Hạ Nam Chi dường như mang theo chút ác ý với người đàn ông.

Cảnh Nghi vốn đã có định kiến, cho rằng việc nhà họ Hạ chướng mắt đối thủ cạnh tranh là điều đương nhiên, đầu ngón tay vô thức siết chặt, nói: “Trước đây tôi với anh ấy không tính là làm việc thiện tích đức…”

Hạ Nam Chi kỳ thật không có hứng thú nghe, vẻ mặt nhàn nhạt.

Thế nhưng Cảnh Nghi như tìm được một đối tượng, đôi mắt trong veo chất chứa đầy cảm xúc: “Hơn một năm trước, tôi đã gặp anh ấy ở Luân Đôn ba lần.”

Luân Đôn?

Trong lòng Hạ Nam Chi thoáng qua chút cảm giác quen thuộc, lập tức nhớ ra hôm đó là sau ngày hai nhà bàn bạc xong việc hôn nhân, Tạ Thầm Ngạn lạnh lùng bỏ lại vị hôn thê như hoa như ngọc ở nhà, dẫn theo một nhóm tinh anh đến Luân Đôn.

Thời điểm đó, cô chạy đến giới giải trí làm diễn viên tuyến mười tám, thỉnh thoảng còn tìm niềm vui trong nỗi buồn.

May mắn lúc ấy bị mẹ ngăn cản, không đăng ký kết hôn với Tạ Thầm Ngạn trước.

Nếu không, đối mặt với một tên đàn ông chó má vô tình trong mắt chỉ có gia tộc và công việc, cô tuổi còn nhỏ có khác gì một góa phụ???

Cũng vào lúc đó, Cảnh Nghi gặp được Tạ Thầm Ngạn

Năm ấy là mùa đông rét lạnh, Luân Đôn đột nhiên có một trận bão tuyết mười mấy năm khó gặp, tất cả cửa hàng trên đường phố đều tạm dừng kinh doanh, cô ta đã mấy ngày liên tục không tìm được chỗ làm thêm nào đáng tin cậy, sắp gặp phải vấn đề khất nợ học phí và tiền thuê nhà đã lâu.

Sau khi bị một cửa hàng thú cưng khéo léo từ chối, Cảnh Nghi quấn chặt áo lông cùng khăn quàng cổ thẫn thờ đi trên đường phố, gió tuyết thổi tới trước mặt, suýt nữa híp mắt.

Giây tiếp theo.

Cô ta nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen sang trọng phanh mạnh, dừng lại trên đường phố.

Cửa xe bị đẩy ra.

Một người đàn ông có khuôn mặt điển trai bước xuống, trong thời tiết bão tuyết này mà anh chỉ mặc một chiếc áo len màu xám và quần dài, không có chút tác dụng chống lạnh nào, tựa như đang ở nhà thì đột nhiên xảy ra tình huống bất ngờ gì đó, vội vã ra cửa nên ngay cả giày dưới chân cũng là dép bông.

Cảnh Nghi khiếp sợ đứng sững tại chỗ.

Nhìn đôi chân thon dài của anh cất bước, càng đi càng gần.

Trong chớp mắt khoảng cách được kéo gần, gió lạnh nổi lên cuốn theo một mùi hương đặc biệt, nhẹ nhàng mà thanh khiết, không thể nói rõ là hương gì nhưng lại mê hoặc cô ta.

Ánh mắt Cảnh Nghi dõi theo, để ý thấy ngón tay thon dài của anh còn cầm một bể cá nhỏ.

Xuyên qua thủy tinh có thể nhìn thấy bên trong có một con cá nhỏ màu đỏ tươi, chiếc đuôi mỏng manh nổi lên trên mặt nước như thể đã chết.

Trong giây lát thất thần, Cảnh Nghi cũng không biết lấy can đảm từ đâu, bước nhanh tới chặn đường người đàn ông không rõ thân phận này lại.

Đứng trên con đường chất đống tuyết dày, sắc trời đã tối sầm, ánh sáng nhàn nhạt của đèn đường cổ điển chiếu xuống, tầm mắt của cô ta chậm rãi dời từ bể cá sang gương mặt trầm tĩnh của anh, nâng ngón tay bị lạnh đến rét run lên chỉ về phía con cá đang hấp hối: “Chào anh, nếu anh đã đi khắp các cửa hàng thú cưng ở Luân Đôn để cứu nó, có thể cho tôi một cơ hội được không?”

Tuyết rơi trên không trung tựa như đứng im.

Cho đến khi chất giọng lạnh lùng của anh tràn ra khỏi đôi môi mỏng: “Báo thù lao mà cô muốn.”

Tim Cảnh Nghi như loạn nhịp, nghe thấy giọng nói của mình vang lên: “Tôi thiếu học phí.”

Sau đó cô ta may mắn được mời lên chiếc xe sang trọng kia, đi tới khu biệt thự giàu có xa hoa, trong toàn bộ quá trình người đàn ông trẻ tuổi có thân phận tôn quý này đều đứng bên cạnh nhìn chằm chằm cảnh tượng cá được cứu sống. Mà trong quá trình đó, người nói chuyện với cô ta nhiều nhất là một nữ thư ký xinh đẹp, dù mùa đông khắc nghiệt vẫn mặc bộ váy công sở chít eo, để lộ đôi chân thon dài.

Từ miệng thư ký, Cảnh Nghi biết được gần đây liên tục có bão tuyết, không biết bể cá bị cắt đứt nguồn điện từ bao giờ, đến khi nhận ra thì bụng cá đã sắp lật lên trời.

Tạ Thầm Ngạn thức dậy sau giờ nghỉ trưa thì phát hiện, cũng đã kịp thời đưa đi cứu chữa, chỉ là nếu đổi qua chó mèo khác, ngược lại sẽ đơn giản hơn một chút.

Nhưng con cá này, nhất thời làm khó không ít bác sĩ thú y ở Luân Đôn.

Cảnh Nghi nhịn không được hỏi: “Đây là giống quý hiếm gì sao?”

Thư ký im lặng mấy giây, cùng cô ta nhìn về phía phòng sách đang mở rộng, Tạ Thầm Ngạn vẫn chưa thay bộ quần áo dính tuyết lạnh trên người, ngón tay thon dài sạch sẽ cho vào bể cá thăm dò nhiệt độ nước, lại nhẹ nhàng chạm vào đầu con cá nhỏ sắp chìm xuống đáy bể.

Hồi lâu sau.

Thư ký nói: “Ở trong mắt chúng ta, có thể nó chỉ là con cá nhỏ bình thường nhất trong tay người bán cá, nhưng ở trong mắt sếp Tạ, nó có đáng giá hay không thì phải xem người tặng nó là ai. Hôm nay nếu nó không sống được, mức độ tổn thất có thể so với việc đánh mất hơn mười tỷ tiền kinh doanh.”

…..

Lần thứ hai nhìn thấy Tạ Thầm Ngạn, đã là nửa năm sau.

Có tấm chi phiếu anh tặng, Cảnh Nghi không còn rầu rĩ vì chuyện học phí nữa, thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ tới hình ảnh lần đầu gặp gỡ giống như ông trời ban ơn ngày đó. Tình cờ vào một buổi sáng nắng đẹp, cô ta cùng bạn cùng phòng đến một công ty tài chính xin việc thì gặp lại anh.

Lúc đó Tạ Thầm Ngạn mặc một bộ âu phục màu đen, được các nhân sĩ tinh anh vây quanh ở giữa, đang trò chuyện với một người đàn ông tóc vàng mắt xanh.

Cảnh Nghi nhìn chăm chú từ xa, trong mắt lóe lên cảm xúc không dám tin.

Đáng tiếc, trước khi cô ta lấy hết can đảm lần nữa, ánh mắt thờ ơ của Tạ Thầm Ngạn chỉ thoáng qua giây lát rồi lập tức dời đi nửa tấc, rơi vào trên người nữ thư ký đang đi giày cao gót 10 cm phía sau cô ta.

“Sếp Tạ —— cá của anh đã được gửi về biệt thự Tư Nam an toàn.”

Từ trong giọng nói báo cáo của nữ thư ký như thể xung quanh không có ai.

Cảnh Nghi vểnh tai lên, nghe được một ít tin tức, hình như con cá kia không quen với khí hậu Luân Đôn, cứ hở một chút là lại lật bụng lên.

Tạ Thầm Ngạn nhận ra, nên đã sắp xếp máy bay tư nhân đưa về.

Sau đó.

Bạn cùng phòng ứng tuyển thành công vào công ty tài chính này, thỉnh thoảng cô ta cũng tìm đủ loại lý do để đến đây đón bạn cùng phòng tan sở.

Chỉ là trong mấy tháng đó, Cảnh Nghi chưa từng gặp qua bóng dáng Tạ Thầm Ngạn.

Lần thứ ba là lúc cô ta thuận lợi hoàn thành việc học, lên mạng tìm việc thì được quản gia của trang viên hoa hồng chọn trúng, đi tới New York.

Cảnh Nghi cầm một một chồng hồ sơ cá nhân dày cộm và một chiếc vali nhỏ, vừa tới cửa đã đi lướt qua một chiếc ô tô tư nhân sang trọng, lòng hiếu kỳ khiến cô ta quay đầu nhìn lại.

Một cảm giác vận mệnh sắp đặt điên cuồng nảy sinh trong lòng, khi nhìn thấy bóng dáng tuấn tú của Tạ Thầm Ngạn, cô ta hơi mở hé môi, nhưng chưa kịp gọi thì cửa sổ xe màu đen chắn gió đã vô tình kéo lên.

Cảnh Nghi cứng đờ tại chỗ, giọng nói mất mát chầm chậm rơi xuống:

“Tôi chỉ muốn trực tiếp cảm ơn anh đã tài trợ chi phí du học thôi mà….”

Đáng tiếc trời cao chỉ ban ơn một lần, không cho cô ta cơ hội lần hai.

Cảnh Nghi ở lại trang viên hoa hồng làm bác sĩ thú cưng tư nhân, không chỉ vì chủ tịch Tiết đối xử với cô ta như cháu gái ruột, mà còn vì cô ta ôm ảo tưởng không thực tế rằng có thể ngày nào đó sẽ gặp được Tạ Thầm Ngạn đến đây thăm hỏi một lần nữa.

….

“Tôi muốn giúp anh ấy ——” Cảnh Nghi như đang nhắc tới một câu chuyện định mệnh, chân thành kể cho Hạ Nam Chi nghe, chưa hết, cô ta còn thừa nhận: “Quản gia nói những người thừa kế như anh ấy không có quyền lựa chọn hôn nhân, trong vòng một năm sẽ có tin tức kết hôn truyền ra.”

Quả thật như thế, Cảnh Nghi có xem tin tức trong nước đưa tin.

Hạ Nam Chi lắng nghe hồi lâu mới trả lời, giật mình mở miệng: “Vậy cô?”

Cảnh Nghi cắn cắn môi: “Nói vậy, có lẽ đối tượng kết hôn của Tạ Thầm Ngạn chỉ là một bình hoa di động gả vào cửa làm vật trang trí, tôi cảm thấy anh ấy và chủ nhân của con cá lúc trước từng có chuyện xưa, nói không chừng là bạch nguyệt quang* không đến được với nhau gì đó, về sau vì vấn đề thân phận cách xa nên không thể ở bên nhau.”

(*bạch nguyệt quang: hình ảnh ẩn dụ cho người mình thương hết lòng, khao khát muốn có được nhưng không thể ở bên nhau.)

Hạ Nam Chi ngẫm nghĩ từng chữ, một chốc sau mới nghiêng đầu nhìn cô ta, khuôn mặt xinh đẹp thoáng qua chút hoang mang: “Cô Cảnh, ý cô là, anh ta không thể ở bên người mình yêu, còn cô là muốn trở thành thế thân của bạch nguyệt quang trong truyền thuyết sao?”

Cảnh Nghi đang có ý này, nên mới nóng lòng muốn lập công trước mặt Tạ Thầm Ngạn.

Hạ Nam Chi nở nụ cười: “Vậy cô có nghĩ tới, có thể người con gái mà anh ta cưới vì lợi ích gia tộc và người tặng cá cho anh ta là cùng một người không?”

Cảnh Nghi lại nói: “Nếu đúng là vậy, cá chết rồi thì kêu vị kia tặng lại là được, cần gì phải trân quý đến mức thời tiết bão tuyết đầy đường còn chạy đi tìm bác sĩ? Cô không hiểu đâu, khi đó vì để cứu sống con cá kia, anh ấy hoàn toàn không để ý đến an nguy của bản thân. Tôi cảm thấy nếu như cá chết, có thể nửa cái mạng của anh ấy cũng phế theo.”

Hạ Nam Chi khẽ nâng đầu ngón tay lên, giọng nói trở nên rất đỗi nhẹ nhàng: “Bởi vì khi đó bọn họ cãi nhau, cá chết rồi, cũng sẽ không tặng thêm con nào nữa.”

“Cái gì?”

“Cô Cảnh, cám ơn cô đã kể cho tôi nghe câu chuyện, để báo đáp có qua có lại.” Hạ Nam Chi dừng lại vài giây, thân hình mảnh khảnh chậm rãi đứng dậy khỏi ghế sofa bằng nhung, lộ ra một nụ cười với cô ta: “Như cô mong muốn, nhà họ Hạ sẽ rời khỏi cuộc chiến thu mua này.”

Cảnh Nghi còn chưa kịp vui mừng, lại nghe cô nói nhỏ: “Nhưng Tạ Thầm Ngạn không thể nhường cho cô.”

“Không nhường?”

“Tôi là vị hôn thê của anh ấy.”

Trước khi Cảnh Nghi kích động, Hạ Nam Chi đặt đầu ngón tay lên môi, ý bảo không thể dây dưa nữa: “Vừa rồi quên tự giới thiệu rồi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...