Đáng Chết! Mọt Sách Mà Dám Pk Lão Đại Ta

Chương 44: Khônh Nên Làm Anh Hùng 2



Nhi An nắm tay cậu bé chạy ra khỏi khu rừng, phiá sau không ngừng vang lên tiếng hét của bọn áo đen. Vừa chạy vừa an ủi cậu bé thúc giục cậu phải cố gắng nhưng trong lòng Nhi An vẫn tràn ngập lo lắng cùng bất ổn. Chạy thật nhanh Nhi An thỉnh thoảng nhìn ra sau thấy bọn áo đen vẫn đuổi theo sát nút tiếng hét hung hãn vang vọng như đè nén trái tim cô.

Làm sao đây? Bọn chúng nhanh quá! Sắp đuổi kịp rồi?! Không được. Phải mau mau chạy khỏi nơi này tìm cứu viện, không thể để bọn họ tóm được nếu không.... A!!!! Tại sao lại nổi lòng tốt làm chi để gìơ phải khổ thế này? Ngu ngốc thật. Quả là không nên làm anh hùng chút nào! Gì mà dũng cảm, tốt bụng, không đòi ơn chứ?! Chẳng qua là tự kiếm phiền phức thôi. Mình mà thoát được chỗ này nhất định phải tìm gia đình cậu bé đòi bồi thường tinh thân lẫn thể lực a. Mệt chết người!

Nhi An và cậu bé chạy thục mạng nhắm thẳng hướng ra mà tiến, phiá sau bọn áo đen dần dần đuổi kịp hai người.

- Đáng chết?! Mau đứng lại!

- Con khốn! Mi và thằng nhóc mau đứng lại!

- Hộc... hộc... Ngu... Ngu sao đứng.... lại cho mấy người bắt?! Bà đây không ngu vậy đâu!

Vừa chạy vừa thở Nhi An tức giận hét lớn một tiếng.

Có giết mà cũng không đứng lại!

- Không ngu đâu!

Cậu bé cũng mệt mỏi nhưng lại bắt chước Nhi An hét lớn giọng non nớt nhái lại câu nói của cô.

Tuyệt lắm nhóc.

Nhi An lấy lại tinh thần hướng cậu bé đưa ngón cái lên.

- Chết tiệt!

- Cmn!!!

Bọn áo đen chửi tục một câu ra sức đuổi theo nhất định phải bắt đước hai người. Tốc độ của chúng ngày càng nhanh và... chúng đã đuổi kịp hai người.

Chết! Đuổi kịp rồi! Cmn, chạy gì nhanh thế không biết? Gắn hỏa tiễn chắc?!

Nhi An thở hắt một hơi gĩư cậu bé phiá sau mình, đứng lại ánh mắt lạnh đi sát khí tỏa khắp nơi cẩn thận quan sát đối thủ. Bọn áo đen bốn người vây lấy cô và cậu bé vào trong, mắt chúng hằn nên những tia máu giận dữ, khuôn mặt hung tợn nhìn chằm chằm Nhi An hét.

- Có giỏi thì chạy đi!? Bọn mi sẽ không thoát được đâu.

Có kinh nghiệm lần trước lần này bọn áo đen không lỗ mãng mà cẩn thận đề phòng Nhi An.

- Huhu... Chị ơi... sợ...

Cậu bé run rẩy nhìn bọn áo đen rồi đáng thương níu lấy chiếc quần baggie lo sợ nhìn Nhi An.

- Không sao đâu.

Mỉm cười nhìn cậu bé trấn an, Nhi An dù bên ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng đã phần nào không an tâm. Liệu bọn cô có thật sự thoát?

- Không sao? Hừ, bản thân ngươi chưa chắc bảo toàn mà còn lo cho thằng nhóc đó sao?

Tên thủ lĩnh cười khinh miệt nhìn Nhi An.

- Thoát hay không đâu phải bọn người quyết định.

Cười lạnh đáp trả, Nhi An mắt không chút độ ấm nhìn thẳng tên thủ lĩnh.

- Miệng mồm cũng to gan thật. Khôn hồn thì để thằng nhóc lại rồi cút đi, bọn tao sẽ tha mày một mạng.

Hung hăng đe dọa cô, tên thủ lĩnh ánh mắt chú mục vào cậu bé khiến cậu hoảng sợ đứng nép vào Nhi An hơn.

- Có khi nào mi thấy chuột cướp được cá của mèo rồi ngoan ngoãn trả chưa?

Gĩư chặt cậu bé Nhi An cười giễu đáp lại.

Hừ, bán mạng cứu người gìơ lại trả, bà đây không rảnh đùa với bọn mi.

- Có chí khí nhỉ?

Cười gằn từng tiếng tên thủ lĩnh ra hiệu hét lớn cùng đồng bọn xông đến.

Cười gằn từng tiếng tên thủ lĩnh ra hiệu hét lớn cùng đồng bọn xông đến.

- Lên! Bắt thằng bé, đứa con gái thưởng bọn bây.

Nhi An hít thật sâu, đẩy cậu bé ra sau bản thân chắn phiá trước trừng mắt phản công.

- Yaaaaa!!!!!!!!

Nhi An xông đến né qua tên xông tới đầu tiên tung đấm vào mặt tên thứ hai phiá sau, tên thứ ba liền nhân đó tung một đấm hướng về phiá cô, nhanh nhẹn né qua mượn lực đá ngay lưng hắn. Vừa kịp thở Nhi An bị một đấm ngay vai từ tên đầu tiên, cô mất thăng bằng ngã xuống nhưng lập tức đứng dậy lấy hết sức xoay người nhắm ngay cổ hắn đá mạnh.

Bọn này mạnh quá! Một đấm vừa rồi như nứt cả xương, không được phải đòi nhà thằng nhóc tiền điều trị nữa a.

Xử gọn ba tên Nhi An nhìn về phiá cậu bé thì hết hồn, cậu đang bị hai tên áo đen to lớn vây bắt.

- Chết tiệt!

Chửi đổng một câu, Nhi An tăng tốc chạy lại đạp ngã một tên đàn em định nhào đến cậu bé khiến hắn ngã vật xuống, nhanh chóng kéo cậu bé về phiá mình rồi tung liền hai cú đá vào mặt tên thủ lĩnh.

- Chạy!

Nắm tay kéo cậu bé.nhanh chạy khỏi khu rừng, Nhi An tìm hướng có đông người nhất mà chạy, trong miệng không ngừng kêu lớn.

- Cứu với! Có người đuổi theo bắt chúng tôi, cứu chúng tôi với!

Nghe Nhi An kêu cứu cậu bé cũng bắt chước gân cổ kêu.

- Cứu... cứu...!

Nghe tiếng kêu mọi người tò mò, nhiều người hiếu kỳ quay lại tìm kiếm thì phát hiện một cô gái xinh đẹp đang nắm tay một cậu bé xinh xắn đang cố gắng chạy miệng không ngừng kêu cứu, phiá sau một đám người áo đen cao to đang đuổi theo. Một số người lo sợ không muốn thêm phức đứng lặng nhìn tình hình, một số lại dùng điện thoại gọi cảnh sát, một số khác bất bình tụ họp thành một nhóm ngăn cản lại đám người áo đen thêm thời gian chạy trốn cho Nhi An và chờ cảnh sát đến.

May quá! Cũng may là kịp chạy đến đây tìm người giúp không thì thật toi mạng. Thiên, cuối cùng ông cũng mở mắt ra nhìn rồi.

Nhi An thầm cảm tạ ông trời rồi tiếp tục kéo cậu bé chạy đến nơi an toàn. Chạy đến khu bảo vệ, Nhi An mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế thở.

Mệt chết người! Bữa nay tốn mấy ký kalo chứ chẳng chơi, phiên này về phải ăn bù a, uổng công hôm qua ba nấu món ngon vậy mà chưa gì hôm nay tiêu tan hết rồi. May mắn là thoát được nếu không thì ba mẹ lại phải bán nhà trả tiền chuộc mình rồi. Bọn khốn đó ăn gì mà khỏe thế không biết? Bị đấm đá nhiều như vậy mà chạy vẫn nhanh hơn thỏ, bộ ngày nào cũng ăn hỏa tiễn hay sao mà chạy nhanh vậy chứ? Điên thật, mém nữa thật bị bắt rồi. Hừ, lần sau nhất quyết không làm anh hùng gì hết, dẹp.

Ngồi ca thán một lúc lâu Nhi An mới quay nhìn cậu bé xinh xắn đang ngồi cạnh mình. Do chạy quá lâu mặt cậu bé đỏ lên mệt mỏi từng giọt mồ hôi nhẹ thấm ướt chiếc áo thun màu tím đang mặt. Khuôn mặt cậu bé hơi xanh xao nhưng vẫn không che đi được sự thật khuôn mặt bụ bẫm xinh xắn, làn da trắng noãn mềm mại khiến người khác muốn một hồi bẹo má cưng nựng, đôi mắt to ngây thơ trong veo, môi nhỏ nhắn hơi hé ra mệt nhọc thở, mắt tóc đen tuyền mềm mại.

Oa...., đúng thật là một chú nhóc xinh xắn! Nhóc này mà lớn lên thể nào cũng là yêu nghiệt. Xem đi, thật muốn bẹo má nó mà. Thằng nhóc xinh thế này, lại thêm bị bọn người kia truy bắt, chắc chắn gia cảnh cũng không bình thường. Đằng này chắc là bắt để tống tiền hay uy hiếp gì đây. Nếu vậy chắc nhà thằng nhóc giàu lắm, kỳ này phải đòi phí cứu người cao a.

- Nhóc, em tên gì?

Nhi An suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi tên cậu bé. Dù gì nơi đây cũng là khu bảo vệ, nhờ họ tìm giúp người thân cho nó là xong.

- ... Lâm An.

Cậu bé ngước mắt nhìn nhìn chị xinh đẹp đã cứu mình ô a nói.

- Ưm, em cũng tên An giống chị. Chào em, chị tên Nhi An, chị gọi em là Tiểu An An nha. Tiểu An An, tại sao em lại bị bọn người kia truy đuổi?

Nhi An vui vẻ hướng cậu cười thân thiện. Trùng họp thật, cậu bé này có tên giống cô, xem ra cứu nó cũng là duyên đi.

-... Em không biết.

Tiểu An An cúi đầu chu miệng nói. Cậu thật sự đâu biết,bọn họ tự nhiên lại đuổi bắt cậu, bọn họ là người xấu.

- Mấy chú đó... thật đáng sợ.

Tiểu An An đáng thương nói.

A, đáng yêu quá!

- Tiểu An An đừng sợ. Mấy chú đó không còn đuổi bắt Tiểu An An nữa.

Nhi An cười nói.

- Thật không?

- Thật không?

Ngước đôi mắt long lanh nhìn Nhi An, Tiểu An An chưa tin liền hỏi. Cậu muốn chắc chắn a,bọn người quả thật rất đáng sợ.

- Thật. Chị không gạt Tiểu An An đâu.

Nhi An gật đầu chắc nịch. Phải, cho đến khi bọn họ chưa đuổi kịp thì vẫn an toàn.

- Được rồi. Tiểu An An, em năm nay bao nhiêu tuổi?

- Năm tuổi.

- Hôm nay em đến đây có đi cùng ai không?

Phải tìm người thân của thằng bé a.

- Có a. Em đi với anh hai.

Nghe nhắc đến người thân mắt Tiểu An An sáng lên hí hửng nói.

- Tốt. Bây gìơ hai chị em mình sẽ nhờ thông báo để anh hai đến đón em nha.

Nói rồi Nhi An dắt tay Tiểu An An vào phòng bảo vệ nhờ thông báo tìm người. Vừa nghe Nhi An trình bày sự việc hai người bảo vệ thông cảm gật đầu rồi bật loa thông báo.

30 phút sau.

Nhi An cùng Tiểu An An ngồi trước phòng bảo vệ chờ, Tiểu An An tay cằm điện thoại của Nhi An hí hửng ngồi chơi game, Nhi An thì mệt mỏi dựa người vào thành ghế thả lỏng nghỉ ngơi. Vừa rồi cô đã gọi điện thoại báo cho các bạn trong lớp rằng có việc nên sẽ đến muộn tránh việc bọn họ lo lắng.

Haiz... anh hai cậu bé sak mà lâu đến vậy a? Chờ nãy gìơ rồi. Đáng lý vừa nghe thông báo liền tức tốc chạy đến đây chứ. Gìơ sao rùa vậy?

Ráng nhướn hai mắt nhìn xung quanh mắt Nhi An bổng trợn to nhìn về hướng trước mặt. Một người nam nhân dẫn theo hai người mặc vét đen đang chạy về hướng cô. Nhi An hoảng sợ nắm tay Tiểu An An nói.

- Tiểu An An, mau chạy thôi.

- Ha? Sao vậy chị?

Cậu bé ngây thơ ngước nhìn Nhi An nghi hoặc hỏi.

Sao vậy? Cậu đang chơi game rất vui mà, sao lại chạy nữa? Ngày hôm nay cậu chạy mệt rồi, không muốn chạy nữa đâu.

- Có người đuổi đến a. Không chạy thì sẽ bị bắt.

Nhi An vội vàng giải thích cho điện thoại vào túi nắm tay Tiểu An An định chạy vào phòng bảo vệ kêu cứu.

Nhanh vậy đuổi đến rồi? Lần này còn dẫn thêm người khác, không phải là tên cằm đầu vụ bắt cóc chứ? Gan vậy sao? Đây là đồn bảo vệ cũng dám xông vào?!

- Người đuổi đến?

- Phải a. Mau đi tìm cứu viện.

Tiểu An An nhíu nhíu mày nghi ngờ quay nhìn hướng đối diện thì khuôn mặt cậu bé hớn hở vui vẻ, giẫy khỏi tay Nhi An, Tiểu An An hướng đến đám người đang chạy đến hét lớn.

- Anh hai?!!!!!

Anh hai?

Nhi An chết trân trợn mắt nhìn Tiểu An An. Cậu bé chạy vụt đến ôm lấy người nam nhân lạ mặt hu hu khóc.

- Hu hu... anh hai... em sợ quá... hu hu...

- Tiểu An An ngoan,anh hai ở đây rồi không phải sợ nữa.

Người nam nhân ôm Tiểu An An vào lòng nhỏ giọng an ủi.

- Hu hu... hu hu...

Tiểu An An nghe anh hai nói nhỏ giọng khóc thút thít, ngước đôi mắt ngập nước nhìn anh hai.

Tiểu An An nghe anh hai nói nhỏ giọng khóc thút thít, ngước đôi mắt ngập nước nhìn anh hai.

- Lần sau xem em còn dám đi lung tung nữa không?

Người nam nhân giọng như tức giận nhẹ mắng cậu em. La em như vậy nhưng thật trong lòng anh vẫn thương cảm, qua bài học này thằng nhóc chắc cũng biết sợ. Anh cũng thật sơ xuất khi để xảy ra việc này.

- ... Em không dám nữa. Em xin lỗi.

Tiểu An An cúi mặt buồn buồn hối hận nói. Thật sự lần sau cậu sẽ không thế nữa.

Nhìn màn này Nhi An chỉ hận mình hôm nay tại sao lại không mang kính, bị cận thật khổ. Nhi An từ xa ráng nheo mắt cố nhìn rõ xem người mà Tiểu An An gọi là anh hai bộ dáng thế nào. Tiểu An An xinh đẹp vậy chắc anh hai cũng là mỹ nam nhở? Nhìn dáng người thật giống người mẫu, khuôn mặt chắc đâu đến nỗi nhỉ?

- Anh hai, lại đây. Em muốn anh gặp chị Nhi An.

Tiểu An An lấy bàn tay bé nhỏ nắm tay anh hai kéo về hướng Nhi An.

Mặc cậu bé kéo đi, anh cũng thật muốn gặp mặt người con gái đã giúp đỡ em mình.

- Anh hai đây là chị Nhi An.

Khi cả hai người đã đứng đối diện nhau, Tiểu An An chạy lại ôm chân của Nhi An tươi cười nói.

- Chào em, tôi tên Lâm Phong. Rất cám ơn vì em đã giúp Tiểu An.

Lâm Phong cười cúi người cám ơn Nhi An.

- A, không sao, là việc nên làm mà. Rất vui được gặp anh, tôi tên Nhi An.

Nhi An khoác khoác tay nói.

Lâm Phong thẳng người nhìn Nhi An. Anh không ngờ người cứu em mình lại là cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp như vậy. Cách nói chuyện của cô ấy phóng khoáng làm anh cảm thấy con người cô thật thú vị.

Nhi An quan sát chàng trai trước mặt. Đúng như cô nghĩ, là một mỹ nam a. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc, mày kiếm, mắt hoa đào, mũi cao, bạc môi quyến rũ, làn da trắng ngần,mái tóc đen tuyền như phát sáng, thân hình đẹp như người mẫu. Hai anh em nhà này thật đúng là yêu nghiệt mà.

- Chị Nhi An...

Nghe tiếng gọi của Tiểu An An cả hai người Lâm Phong và Nhi An bừng tĩnh hơi bối rối nhìn đối phương.

- A... nếu anh đã gặp Tiểu An An rồi thì tôi cũng nên đi.

- Không, tôi cần trả ơn cô a.

- Không cần đâu, tôi... tôi có việc đi trước.

Nói rồi Nhi An tạm biệt hai người rồi chạy đi.

- Anh hai, chị Nhi An đi rồi sao anh còn nhìn mãi thế?

Thấy anh hai mãi nhìn chị Nhi An Tiểu An An không hiểu hỏi.

-Em không cần quan tâm đâu.

Lâm Phong cười một cái rồi gọi người đến.

- Cậu chủ.

Hai người vét đen cung kính cúi người trước Lâm Phong.

- Điều tra về cô ấy đó cho tôi.

- Vâng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...