Đáng Chết! Mọt Sách Mà Dám Pk Lão Đại Ta

Chương 45:



- Hôm qua thế nào? Đi chơi với lớp vui chứ hả?

Cùng nhau đi đến trường An Vũ giọng nhàn nhạt hỏi Nhi An. Nghe nói hôm qua cậu ấy đi với lớp đến công viên trò chơi, gìơ cậu ấy có vẻ hợp với lớp hơn rất nhiều, mình mừng vì việc đó.

- Vui gì? Nỗi ám ảnh thì có.

Nghĩ đến việc chạy cứu người hôm qua Nhi An mệt mỏi day day trán.

- Hửm? Sao lại ám ảnh? Đi chơi đáng lý phải vui chứ.

An Vũ nhăn mày nhìn Nhi An. Kỳ lạ, bình thường Nhi An chẳng phải rất hào hứng mấy vụ này sao? Sao đột nhiên lại tỏ ra mệt mỏi? Hay... đã có việc gì xảy ra?

- Khỏi bàn đến việc kia chỉ riêng việc đi chơi đến công viên giải trí thôi là tớ phát phiền đến nơi rồi.

Phải. Nếu không phải không muốn làm phật ý mọi người có lẽ cô đã từ chối từ lâu rồi, nếu vậy thì cũng sẽ không gặp đám người phiền toái kia.

- Chuyện kia? Là chuyện gì?

- Thôi. Cậu không cần để tâm việc đó làm gì. Bây gìơ cậu tiếp tục giảng cho tớ về ba cái cách làm văn đi.

- Cậu thiệt là. Sao giỏi toán thế kia mà lại không học được ngữ văn chứ?

- Đâu ai hoàn hảo. Cậu không nghe nói giỏi toán tất nhiên sẽ ngu văn sao?

- Cậu nói hay thật.

Dù ngán môn ngữ văn đến mấy Nhi An vẫn phải cố nghe An Vũ thuyết giáo một bài dài. Đâu còn cách nào, ai bảo cô dốt văn mà An Vũ lại giỏi văn a, đã vậy hôm nay lại kiểm tra một tiết, tuần đến là kiểm tra cuối kỳ rồi, đành ráng nhồi nhét được bao nhiêu thì bao nhiêu đi, chết tâm với môn văn này rồi.

Thở dài Nhi An nhấm một mắt mở một mắt nghe An Vũ nói một tràng dài về bài văn, còn tâm trí cô chỉ mơ hồ không thêm được điều gì.

Nhi An đến trường, đến hộc tủ riêng của mình định cất ít đồ thì thấy cả đống thư bên trong. Không cần nhìn cô cũng biết nội dung thư là gì. Bọn người này hết chuyện để làm rồi sao? Cứ lựa mấy việc nhàm chán này làm mãi. Nhi An bực mình đóng tủ lại không thèm quan tâm đến đống thư tỏ tình kia mà đi thẳng. Từ khi cô công khai bộ dạng thật thì việc này liên tiếp xảy ra, không gửi thư thì sẽ cố tình đến bắt chuyện, không thì sẽ vờ như vô tình đụng trúng cô rồi bày ra bộ mặt đẹp mã nhất nhìn cô. Nhàm chán, thật nhàm chán.

- Sao? Lại có thư gửi cậu hả?

An Vũ tò mò hỏi Nhi An. Mà không nói cô cũng rõ nhìn tâm trạng này thì đúng rồi. Không riêng Nhi An cô cũng gặp trường hợp này, đang phiền đến chết đây, thật mong giống trước kia chẳng ai quan tâm thì tốt quá.

- Bọn người này đúng phí của, phí thời gìơ. Tiền mua giấy mua phong thư không là tiền sao? Mua chi cho uổng, tớ cũng bỏ quách thôi, thà đưa tiền cho tớ có phải hơn không?

Nhi An hậm hực nói. Đúng là bọn phí của.

Nghe Nhi An nói An Vũ đơ người méo miệng nói.

- ... Ha ha... cậu... tớ cạn lời rồi.

- Cậu ý gì vậy chứ? Tớ nói không đúng hả?

-...

Đúng chỗ nào chứ? Chỗ nào chứ?! -_-

- Tiểu An.

Tề Hạo từ xa nhìn thấy cô liền bước đến. Anh nghe hôm qua cô gặp chuyện không tốt muốn lại hỏi nhưng lại thấy cô bây gìơ tâm trạng có vẻ không ổn.

Tề Hạo từ xa nhìn thấy cô liền bước đến. Anh nghe hôm qua cô gặp chuyện không tốt muốn lại hỏi nhưng lại thấy cô bây gìơ tâm trạng có vẻ không ổn.

- Biến. Không thấy bà đang bực à?

An Vũ thấy Nhi An như vậy thì líu lưỡi, cô khẽ nhìn sang Tề Hạo thấy sắc mặt của anh hơi trầm xuống, lòng An Vũ héo dần đi, khóc không ra nước mắt. Tiểu An, cậu cũng nên xem phải tức giận với ai chứ a?

- An Vũ, cậu sao vậy? Sắc mặt sao đột nhiên lại không tốt?

Nhìn qua An Vũ Nhi An nhướn mày. Không phải chứ, cậu ấy nghe mình lớn tiếng thì buồn sao? Nghĩ vậy Nhi An nhẹ giọng.

- An Vũ, xin lỗi. Tớ... tớ không biết tớ hơi lớn tiếng làm cậu sợ.

-...

Tiểu An, cậu bơ người ta cũng vừa thôi chứ!

An Vũ im lặng hướng mắt nhìn Tề Hạo thì lòng cô bây gìơ thật sự héo luôn rồi, tàn luôn rồi. Xem đi cậu chọc giận người ta rồi đó. Nhi An nhìn theo hướng của An Vũ lời định nói ra tự nhiên cũng không thốt lên được.

Sao tên này lại ở đây? Hắn... hắn ở đây từ bai gìơ? Đừng nói... người gọi mình vừa rồi là...

Ực.

Nhi An nuốt khan cười hề hề nhìn Tề Hạo.

- Hạo thiếu gia, anh... anh... buổi sáng vui vẻ.

-...

Vừa bị người khác quát em nghĩ còn vui vẻ nổi sao?

- Em có vẻ vui quá nhỉ? Vừa lớn tiếng nên tâm trạng tốt hơn nhiều ha.

Tề Hạo cười nhàn nhạt không nóng vội nói.

Sao nụ cười này lại hắc ám đến vậy? Không xong, không phải hắn ta lại muốn gỉơ trò gì chứ?

- Đâu a, tâm trạng em luôn rất tốt. Đúng không An Vũ?

-...

Không ai trở lời.

Nhi An quay lại tìm kiếm thì trợn mắt không thấy bóng dáng An Vũ đâu. An Vũ, cậu chạy nhanh vậy?!!!!!

Tại nơi nào đó An Vũ thầm ngửa nhìn... trần lớp cầu phúc:" Tiểu An, tớ thật sự không muốn đi trước đâu chỉ là mỗi lần cậu chạm mặt Tề Hạo thì coi như lần đó... hết sức khủng bố. Tớ thần trí, thể lức thật sự không chống đỡ nổi. Cậu hãy hiểu và thông cảm cho nỗi lòng bất đắc dĩ này. Tớ nơi đây sẽ hết lòng cổ vũ cho cậu ".

- Em tìm ai?

An Vũ cũng thật biết điều, tốt nhất là lần nào cũng như vậy.

- Em đâu tìm ai. Ha ha...

- Em đâu tìm ai. Ha ha...

- Anh có chuyện cần nói với em.

- Ấy, tới gìơ lên lớp rồi.

- Nhi An...

- Ây hôm nay kiểm tra ngữ văn, anh biết em ngu nó mà.

- Em có thể...

- Thôi, em đến lớp trước.

Sau một hồi ông nói gà bà nói vịt Nhi An nhanh chân chạy biến đến lớp bỏ lại Tề Hạo mặt đen hơn đít nồi đứng đó.

Nhi An, em cứ như vậy mà né tránh anh sao?

Tệ thật. Từ hôm hôn nhau mình không có can đảm một mình đối mặt với Tề Hạo, mỗi lần như vậy mình lại ngượng chết đi không biết nói gì cả. Thôi vậy, nếu không thể thì cứ tránh mặt một thời gian đi nhưng.... sao hắn ta cứ tìm mình hoài vậy? Không thấy ngại à? Đâu phải tình nhân hay gì đâu chứ. Hay với hắn đó không là gì, bình thường thôi, thói quen nên không cần chú ý? Cũng phải, nhìn Tề Hạo chắc không phải lần đầu làm việc này, lần trước hôn thành thạo thế cơ mà. Hừ, chắc chơi gái cũng không vừa đâu nhỉ, có khi chắc một lần ôm tới hai ba em ha, đâu chỉ vậy, không chừng cả bầy cũng nên. Nói ai chứ bề ngoài lạnh vậy thôi bên trong ai mà biết được. Nhưng nói đi thì đó cũng là nụ hôn đầu của mình, dễ dàng để cướp đi thế lỗ rồi?! Không được, nếu không đối mặt thì tìm cách chơi hắn a.

Nghĩ rồi Nhi An cười cười âm hiểm. Tề Hạo coi như lần này anh đền bù thiệt hại cho tôi đi.

Buổi chiều hôm nay Nhi An có một buổi chụp ảnh, vừa tan trường cô liền tạm biệt An Vũ bắt xe bus đến tòa soạn Tĩnh Liên.

- Nhi An, hôm nay xinh quá nha.

Chị Thư Hà, người chuẩn bị trang phục cho người mẫu cười tươi nhìn cô. Chị là một nhà thiết kế chuyên nghiệp, mắt thẫm mĩ của chị phải nói là cực cao, những bộ quần áo lọt vào mắt xanh của chị thì có thể ngay lập tức sẽ trở thành mốt. Tuy khó khăn trong công việc nhưng ngoài đời chị lại như trẻ con dù đã 27 tuổi.

- Chị chọc em. Lúc nào em mà không vậy a.

Nhi An hớn hở chạy lại tiếp chuyện với chị.

- Em khiêm tốn. Đẹp thế này đây mà. Nhưng là chị thích bộ dáng thế này của em hơn, tràn trề sức sống khác xa bộ quá ủê oải kia. Nói thật lần đầu thấy em trong bộ dạng đó chị chẳng có thiện cảm tý nào.

Thư Hà lắc đầu nói, tay thì lựa chọn sắp xếp trang phục. Ấn tượng lần đầu gặp Nhi An thật nhớ mãi không quên.

- Ha ha... nhờ chị dạy dỗ mà em mới đẹp đấy a.

- Con nhóc dẻo miệng. Đây, mau mà đi thay trang phục, hôm nay không phải là bác Ngô phụ trách đâu, ở đó mà lề lề.

- Vâng. À mà chị này...

- Hửm?

- Chị có số của Tổng giám đốc Tề Hạo không?

- Sao? Muốn cua giám đốc à?

- Không a. Đâu có. Chỉ là công ty của bạn em muốn hợp tác với công ty của giám đốc, biết em làm ở đây nên nhờ em giúp. Chị giúp em một lần đi.

- Thật không?

Cô thật sự cũng không dám tùy ý cho số giám đốc. Phải nói giám đốc cực kỳ khó khăn.

Cô thật sự cũng không dám tùy ý cho số giám đốc. Phải nói giám đốc cực kỳ khó khăn.

- Thật mà.

Nhi An gật đầu chắc nịch.

- ... Nhưng sao em không tự hỏi giám đốc? Có vẻ giám đốc rất quý em.

Hỏi hắn thì coi như em hại hắn rồi nói trước cho hắn à? Em không muốn tự mình diệt mình đâu.

- Không a. Nếu biết em giúp thì giám đốc sẽ không coi trọng năng lực của công ty bạn em sao?

Thư Hà gật đầu. Cũng phải, muốn họp tác với giám đốc đâu phải chuyện dễ dàng.

- Nha, chị giúp em làm người tốt lần này a.

Nhi An trưng ra bộ dáng đáng yêu cầu cạnh Thư Hà.

- Ân. Lấy giấy viết đi, chị sẽ ghi cho.

- Ôi, hôm nay chị thật xinh đẹp.

- Dẻo miệng.

Nhi An cười hả hê trong lòng.

Nhận được cái mong muốn Nhi An ôm đồ chạy đi thay nhân tiện cô nhắn tin cho Tiểu Kỳ, ha ha... Tiểu Kỳ là ai chứ, là cô bạn nhiều chuyện nhất lớp 11A. Hí hí... Nhi An nhắn tin nhờ Tiểu Kỳ đưa số điện thoại này cho Bình Bình, rồi nhờ nhắn Bình Bình đưa cho A, kêu A đưa cho cô bạn B,... sẵn luôn đưa cho C... cứ thế số điện thoại riêng của Tề Hạo dần đến tay toàn bộ nhóm con gái trong trường. Phải biết lượng fan Tề Hạo đâu có nhỏ. Cô thật sự còn muốn hỏi xin điạ chỉ nhà, điạ chỉ email nhưng... nghĩ lại cũng nên chừa người ta con đường sống, diệt tận thì ác quá. Coi như tạm nương tay đi.

Tề Hạo, anh từ từ hưởng thụ nhá. Hố hố hố....

Biệt thự Lâm gia.

- Thưa thiếu gia, thứ ngài cần đây ạ.

Một nam thanh niên mặc vét đen cung kính đem đặt một túi tài liệu trước bàn của Lâm Phong.

- Lui ra.

- Vâng.

Cho người lui ra anh từ từ xoay ghế lại mở tập tài liệu vừa được đưa đến.

Trần Vũ Nhi An, học lớp 11A trường Thiên Khải. Ba Trần Vũ Minh Lãng, làm việc trong công ty chứng khoán Z, mẹ Trần Vũ Phương Nhã nhân viên công ty Y, có em trai Trần Vũ Tuấn Phong đang học lớp 8A trường D. Trước khi chuyển đến đây từng sống ở thành phố A. Đã học tại trường X, thành tích suất sắc tất cả các môn trừ ngữ văn, cao thủ karate, triệt quyền đạo. Là thành viên nhóm nhảy học sinh Devil, biệt hiệu: Killer. Gia đình có quan hệ thân mật với Tề gia.

Xem tập tư liệu về Nhi An Lâm Phong khẽ mỉm cười.

Xem ra cô ấy anh chú ý không phải tầm thường. Quen biết Tề Hạo? Mọi chuyện có vẻ thú vị rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...