Dành Cả Một Đời Để Yêu Anh

Chương 6: Nhà Chồng



Sáng hôm sau, Hàn Dạ Phong và Nguyệt Khuynh Tuyết thức dậy thu dọn đồ đạc một chút, rồi đến nhà ăn trong khách sạn dùng bữa sáng sau đó mới rời đi.

Hàn Dạ Phong lái một chiếc xe thể thao đen bóng sang trọng chạy băng băng trên đường phố, chạy đến tiểu khu dành cho các gia đình quân nhân thế gia ở khu ngoại ô phía Đông thành phố, cách trung tâm khoảng mười lăm dặm. Nơi này xung quanh đều có binh lính canh phòng cẩn mật, muốn ra vào đều phải xuất trình giấy tờ chứng minh thân phận rồi mới được cho vào.

Hàn Dạ Phong dừng xe trước hàng rào thép gai, bên cạnh có một chiếc rào chắn barrie được điều khiển tự động. Anh hạ cửa xe xuống đưa giấy tờ cho người lính canh ngồi trong chốt an ninh. Người nọ nhìn qua giấy tờ một chút sau đó trả lại cho anh, gật đầu. Rào chắn tự động di chuyển sang một bên để xe chạy vào.

Hàn Dạ Phong điều khiển xe đi vào trong tiểu khu, qua hai ba ngã rẽ cuối cùng dừng lại trước một toà biệt viện lớn. Cánh cửa bằng gỗ dày mang hơi thở cổ xưa, bên trên ở phía dưới mái là một tấm bảng bằng gỗ khắc chữ "Hàn Gia". Ở ngoài cửa có hai binh lính đang làm nhiệm vụ canh gác.

Hàn Dạ Phong đi xuống xe nhanh chóng đi qua bên kia mở cửa cho Nguyệt Khuynh Tuyết, vừa mở cửa liền cúi người vào trong xe giúp cô mở khoá dây an toàn, trước khi ra còn nhẹ hôn lên môi cô, cười ôn nhu nói.

_ Tới rồi, chúng ta vào thôi.

_ Vâng.

Nguyệt Khuynh Tuyết được Hàn Dạ Phong cầm tay dắt đi, hai người lính ở cửa thấy Hàn Dạ Phong liền đưa tay lên chào theo kiểu quân đội, Hàn Dạ Phong nâng tay chào lại, sau đó họ đẩy hai cánh cửa ra khung cảnh bên trong hiện ra trong mắt Nguyệt Khuynh Tuyết.

Tuy hiện tại đã là thế kỷ 22 rồi, mọi thứ đều được công nghệ hoá hiện đại hoá. Vậy mà nơi đây vẫn còn là một ngôi nhà mang hơi hướng cổ điển hiếm hoi ở thời đại này. Hàn Dạ Phong dẫn Nguyệt Khuynh Tuyết đi qua một con đường nhỏ, hai bên là hồ sen toả ra hương thơm thanh khiết nhè nhẹ, qua con đường nhỏ trên hồ là tới một hành lang dài, xung quanh có nhiều ngọn núi giả và những cây tre cao toả tán lá sum suê rợp bóng mát cả một khuôn viên rộng lớn.

_ Thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người đã về.

Hàn Dạ Phong gật đầu một cái rồi quay qua giới thiệu người trước mặt với Nguyệt Khuynh Tuyết.

_ Tuyết nhi, đây là Ngô thúc, là quản gia ở đây. Ông ấy đã làm quản gia cho nhà chúng ta hơn ba mươi năm rồi .

_ Tuyết nhi chào Ngô thúc. – Nguyệt Khuynh Tuyết lễ phép cúi đầu chào ông.

_ Thiếu phu nhân khách khí. Mời thiếu gia và thiếu phu nhân, lão gia và phu nhân đang đợi hai vị ở phòng khách.

Nói rồi Ngô quản gia đi phía trước dẫn đường. Nguyệt Khuynh Tuyết ôm lấy cánh tay Hàn Dạ Phong cả người dựa sát vào anh dường như muốn xua tan nỗi bất an trong lòng.

Hàn Dạ Phong đương nhiên biết Nguyệt Khuynh Tuyết lo lắng việc gì, đưa tay vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô, thấp giọng trấn an.

_ Không có việc gì, em thả lỏng, cứ tự nhiên là được.

_ Vâng. – Nguyệt Khuynh Tuyết trả lời anh, trong giọng không giấu được lo lắng.

Đến trước phòng khách, Ngô quản gia đi vào trong thông báo một tiếng.

_ Lão gia, phu nhân, thiếu gia và thiếu phu nhân đã đến.

_ Gọi vào đi.

_ Vâng.

Ngô quản gia xoay người đi ra cửa khom người làm thế tay, nói.

_ Mời thiếu gia và thiếu phu nhân.

Hàn Dạ Phong nắm tay Nguyệt Khuynh Tuyết cảm thấy bàn tay cô lạnh như băng nhưng lại đổ mồ hôi. Anh khẽ bóp nhẹ bàn tay cô như một lời an ủi.

Nguyệt Khuynh Tuyết lại siết chặt bàn tay to lớn của anh như tìm kiếm hơi ấm quen thuộc để giảm bớt lo lắng trong lòng. Ngày hôn lễ đó cô đến trễ tận một tiếng đồng hồ, chính là đã đem mặt mũi của hai nhà Hàn gia và Nguyệt gia ném đi. Nhị vị phụ huynh hai nhà chắc chắn hận cô thấu xương, về Nguyệt gia dù sao cũng là nhà mẹ đẻ chắc sẽ không quở trách cô nhiều, cùng lắm là bắt quỳ thôi.

Nhưng ở Hàn gia lại không như vậy, đây là nhà chồng cô, cha chồng tuy không phải là quân nhân cứng ngắc nhưng lại là một thương nhân rất trọng thể diện, còn phía mẹ chồng cô lại là một người làm trong ngành giáo dục gia thế cũng vô cùng hiển hách. Đều là những người trọng uy tín thể diện, vậy mà cô lại phá huỷ hết mọi thứ. Trong lòng Nguyệt Khuynh Tuyết từ hôm qua đã cảm thấy hai ngày tới bản thân sẽ phải chịu đựng không ít dày vò nhưng rốt cuộc vẫn là do cô tự làm tự chịu.

Ngồi trong phòng khách trên ghế chủ vị là Hàn lão gia Hàn Sâm và phu nhân của ông Mộc Như Yên

_ Ba mẹ, con mang vợ con về thăm ba mẹ. – Hàn Dạ Phong cúi người chào.

Nguyệt Khuynh Tuyết cũng theo anh cúi đầu, thấp giọng gọi một tiếng.

_ Chào ba chào mẹ. Con dâu ra mắt ba mẹ.

_ Cô là đại nhân hai lão ông lão bà ta làm sao dám nhận lễ của cô. – Mộc Như Yên giọng nói đánh thép lạnh lùng lên tiếng.

Hàn Dạ Phong nghe mẹ anh nói vậy ngẩng đầu lên nhăn mặt nhìn bà, gương mặt lạnh lùng lộ rõ sự bất mãn.

_ Mẹ.

Mộc Như Yên nhìn vào đứa con trai duy nhất của mình, anh vì một nữ nhân như cô mà bất mãn với mình, trong lòng bà càng thêm chán ghét đứa con dâu này.

Nguyệt Khuynh Tuyết buông tay Hàn Dạ Phong ra quỳ xuống đất dập đầu, giọng nghẹn ngào.

_ Ba mẹ, Tuyết nhi biết sai rồi, hôm nay đến là để thỉnh tội với ba mẹ. Mong ba mẹ tha thứ cho con dâu. Ba mẹ muốn trừng phạt Tuyết nhi thế nào Tuyết nhi cũng chấp nhận không oán, không hận. Chỉ mong sau này nhà ta tháo gỡ khuất mắc, chúng ta cả nhà hoà thuận vui vẻ.

Hàn Sâm và Mộc Như Yên cũng bị hành động của cô doạ cho giật mình, nghe thấy lời nói chân thành của cô tức giận tích tụ mấy ngày qua cũng giảm một chút.

Hàn Dạ Phong cũng không ngờ tới Nguyệt Khuynh Tuyết lại hành động như vậy, nghe lời nói của cô trong lòng anh cũng cảm thấy như có một cọng lông vũ mềm mại ấm áp quét qua, khoé miệng khẽ cong lên. Anh nhìn về phía ba mẹ mình rồi cũng quỳ xuống.

Hàn Sâm cùng Mộc Như Yên lại giật mình, Hàn Dạ Phong từ nhỏ tính tình cường liệt ương bướng, dù có bị đánh mắng thế nào cũng không chịu khuất phục, chuyện anh đã quyết định làm dù có khó khăn hay ai ngăn cản cũng không thể khiến anh thay đổi quyết định của mình. Từ lớn đến nhỏ đối với bất kì ai dù người thân hay lạ đều là một bộ dáng hiên ngang, đĩnh đạc là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất vậy mà nay lại vì một nữ nhân lại tình nguyện hạ mình quỳ xuống thay cô cầu xin.

_ Ba mẹ mong hai người tha thứ cho vợ con. Vợ con còn nhỏ tuổi hành động có phần nông nổi thiếu suy nghĩ, dù sao cũng chưa gây ra hậu quả gì nghiêm trọng. Ba mẹ hãy rộng lòng bỏ qua cho cô ấy. Nếu ba mẹ muốn trừng phạt thì trừng phạt luôn cả con.

Nguyệt Khuynh Tuyết cũng bị hành động của anh doạ mất hồn, vội vàng kéo tay anh nói.

_ Phong, anh làm gì a. Mau đứng lên, anh đường đường là một nam nhân sao có thể quỳ như vậy a. Hơn nữa đây là lỗi của em, anh đừng như vậy.

_ Chúng ta đã là vợ chồng, có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu, anh sao có thể để em một mình thỉnh tội chứ.

_ Ba mẹ, đừng để ý anh ấy. Việc bản thân Tuyết nhi gây ra thì một mình con tự chịu trách nhiệm. Không liên quan gì đến chồng của con.

Hàn Sâm và Mộc Như Yên nhìn một cảnh đôi phu thê mới cưới tình thâm như vậy chân mày đều nhăn lại, nhưng trong mắt cũng không còn giận dữ.

_ Đều đứng lên cả đi. – Hàn Sâm trầm giọng nói. – Cái gì mà trừng phạt với không trừng phạt, đã là thời đại nào rồi. Chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc lại nữa.

_ Lão gia nói đúng. Biết sai thì phải sửa, không để tái phạm nữa. Hai con đều còn rất trẻ, con đường sau này còn dài, trắc trở sóng gió sẽ không thiếu, hai đứa phải cùng nhau vượt qua, cùng nhau trưởng thành, như vậy mới có được hạnh phúc chân chính. Có biết hay không?

_ Vâng, chúng con biết. – Hàn Dạ Phong gật đầu nói.

_ Cảm tạ ba mẹ đã tha thứ cho con dâu. Tuyết nhi đảm bảo sau này sẽ không bao giờ gây phiền phức cho hai nhà chúng ta nữa.

_ Đứng lên đi. – Mộc Như Yên nói.

Hàn Dạ Phong đứng lên, một tay đỡ Nguyệt Khuynh Tuyết lên. Lúc này bên ngoài Ngô quản gia đi vào, thông báo một tiếng.

_ Lão gia, phu nhân, lão thái gia cho gọi thiếu gia và thiếu phu nhân đến thư phòng.

_ Vậy hai đứa đi gặp gia gia đi, đừng để ông đợi.

_ Vậy chúng con đi trước, một lát sẽ trở lại.

Nói rồi hai người cùng Ngô quản gia rời đi. Đi qua một cái hành lang liền đến thư phòng của ông nội Hàn Dạ Phong. Ông nội của anh đã từng giữ chức vị Thượng tướng trong quân đội, hiện tại tuy đã về hưu năm năm nhưng vẫn có rất nhiều người kính nể ông, có rất nhiều tướng trong quân đội thỉnh thoảng vẫn tới hỏi ý kiến của ông về nhiều việc.

_ Lão thái gia, thiếu gia và thiếu phu nhân đã đến rồi. – Ngô quản gia đứng ở ngoài cửa nói.

_ Vào đi.

Ngô quản gia nghe vậy liền mở cửa cho cả hai.

_ Mời thiếu gia và thiếu phu nhân.

Hàn Dạ Phong nắm tay Nguyệt Khuynh Tuyết đi vào bên trong, cô nhanh chóng đưa mắt quan sát một vòng trong thư phòng, thấy có rất nhiều kệ gỗ trên đó có rất nhiều đồ cổ, dường như ông nội Hàn Dạ Phong có sở thích sưu tầm đồ cổ.

_ Phong nhi kính chào gia gia.

_ Cháu dâu kính chào gia gia.

Gia gia Hàn Dạ Phong là Hàn Mẫn Xương năm nay bảy mươi tuổi, trông vẫn còn rất tỉnh táo, minh mẫn, trên gương mặt đều là dấu vết do thời gian để lại cả người đều toát ra hương vị phong trần từng trải. Ông lúc này đang đứng ở thư án viết thư pháp. Thấy hai người vào cũng không dừng lại, mà vẫn chăm chú viết xong rồi mới dừng bút. Ngắm ngắm tác phẩm của mình một lúc rồi mới ngẩng đầu lên nhìn hai người vừa xuất hiện trong phòng.

Ông rời thư án đi tới gian giữa chỗ để tiếp khách, ngồi trên ghế chủ vị, giọng trầm khàn nói.

_ Hai đứa ngồi đi.

_ Cảm ơn gia gia. – Hàn Dạ Phong nói rồi kéo Nguyệt Khuynh Tuyết ngồi xuống ghế bên cạnh anh.

_ Mọi chuyện đều tốt cả chứ?

_ Thưa gia gia, mọi chuyện đều tốt. – Hàn Dạ Phong không nhanh không chậm đáp.

_ Vậy thì tốt. Khi nào thì con trở lại trong quân?

_ Ngày mốt. Mai con đưa vợ con về phía nhà mẹ đẻ một chút nữa.

_ Vậy cũng tốt. Con ở trong doanh có ít ngày nghỉ, khi nào về được thì tranh thủ đều ghé thăm cả hai bên gia đình.

_ Vâng, Phong nhi đã biết.

_ Con đã có vợ rồi thì cũng phải biết quan tâm, chăm sóc cho vợ mình. Không được bạc đãi người ta.

_ Vâng, Phong nhi ghi nhớ lời gia gia dạy bảo.

_ Được rồi, con ra ngoài trước đi, ta có việc muốn nói với vợ của con.

Hàn Dạ Phong đứng dậy chào rồi xoay người đi, không quên liếc nhìn cô một cái như muốn trấn an. Nguyệt Khuynh Tuyết nhìn anh mỉm cười nhẹ.

Hàn Dạ Phong rời đi chỉ còn lại Nguyệt Khuynh Tuyết và Hàn Mẫn Xương ở trong phòng. Hàn Mẫn Xương không vội lên tiếng, quan sát cô một lúc sau đó mới mở miệng.

_ Chúng ta đã từng gặp mặt, cháu không cần phải căng thẳng. Hiện giờ chúng ta đều là người một nhà.

_ Vâng, thưa gia gia.

_ Cháu đã nói cho Phong nhi về chuyện của cháu chưa?

_ Thưa gia gia, mấy ngày qua Tuyết nhi vẫn chưa có cơ hội nói cùng anh ấy. Tuyết nhi tính trước khi anh ấy kết thúc kỳ nghỉ mới nói.

_ Vậy cũng tốt. Nên nói sớm mới tốt, giữa vợ chồng với nhau quan trọng nhất là tín nhiệm. Như vậy mới có thể cùng nhau sống đến răng long đầu bạc được.

_ Vâng, Tuyết nhi ghi nhớ lời gia gia.

_ Con làm việc gì cũng phải cẩn thận, trên lưng con là rất nhiều mạng người, trọng trách nặng nề, đừng gây nguy hiểm cho cả hai gia đình chúng ta.

_ Vâng, Tuyết nhi nhất định thận trọng, Tuyết nhi làm gì đều sẽ cân nhắc kỹ lưỡng, gia gia yên tâm.

_ Vậy thì tốt. Ta biết con là một đứa nhỏ thông minh.

_ Cảm ơn gia gia khen ngợi.

_ Được rồi, con trở về nghỉ ngơi một chút đi, cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi.

_ Vậy Tuyết nhi đi trước.

Nói rồi Nguyệt Khuynh Tuyết đứng lên rời đi, ra khỏi thư phòng đi một đoạn thì bắt gặp Hàn Dạ Phong đang đứng trong một đình nhỏ bên cạnh hồ đợi cô. Nguyệt Khuynh Tuyết nhanh chóng chạy lại ôm lấy anh từ phía sau, giọng nũng nịu gọi.

_ Phong.

Hàn Dạ Phong quay người lại ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc của cô.

_ Đi thôi, anh dẫn em về phòng nghỉ ngơi một chút.

_ Vâng.

Hàn Dạ Phong dẫn cô trở về phòng của anh. Phòng của anh nằm ở phía đông toà biệt viện, tách xa khỏi nhà chính, căn phòng đơn giản chỉ có hai màu trắng đen, đồ đạc trong phòng cũng không nhiều, một cái giường lớn, một chiếc tủ quần áo và một cái bàn đề làm việc, nhà vệ sinh và phòng tắm cũng đều ở trong phòng.

Nguyệt Khuynh Tuyết vừa vào phòng liền đi tới giường ngã sấp xuống thở ra một hơi dài. Hàn Dạ Phong đóng cửa phòng rồi đi tới bên cạnh cô, đưa tay vuốt đầu cô quan tâm hỏi.

_ Bảo bối, mệt lắm sao?

_ Vâng, em thà bị anh hành hạ thể xác còn hơn bị hành hạ về tinh thần như thế này. Cảm giác kiệt sức còn hơn ba ngày trước cộng lại nữa. – Nguyệt Khuynh Tuyết vì úp mặt vào nệm nên giọng nói phát ra có chút kỳ dị.

_ Lại nói nhăn nói cuội gì vậy hả. Anh hành hạ em khi nào.

Hàn Dạ Phong lật người cô lại, đem người anh đè lên người cô, chóp mũi cọ cọ vào chóp mũi cô, hơi thở hai người vấn vít lượn lờ tựa như sợi dây liên kết giữa họ, không bao giờ rời xa.

_ Anh mỗi ngày đều đem em lăn qua lăn lại trên giường đến ngất đi còn nói không có, anh đây là muốn chối bỏ trách nhiệm sao? – Nguyệt Khuynh Tuyết lại đem hai tay hai chân quấn lên người anh như một con bạch tuộc không buông.

_ Là em, tiểu yêu tinh câu dẫn anh. Còn trách anh sao.

Nói rồi Hàn Dạ Phong vòng tay qua ôm lấy cô nhấn cô vào một nụ hôn say đắm, tham lam chiếm đoạt đôi môi cô. Cơ thể dán sát vào nhau, nụ hôn mãnh liệt nóng bỏng. Qua một lúc lâu khi thấy mặt cô đỏ ửng, hô hấp rối loạn, Hàn Dạ Phong mới lưu luyến buông đôi môi cô ra kéo theo một một sợi ngân tuyến trong suốt kéo dài giữa đôi môi hai người, dưới ánh sáng nhàn nhạt phát ánh sáng lấp lánh phi thường dâm mỹ, mị hoặc.

Hàn Dạ Phong cong môi tà mị cười, cúi đầu xuống hôn lên xương quai xanh quyến rũ của cô, đúng lúc này bên ngoài cửa vang lên tiếng gọi.

_ Thiếu gia, thiếu phu nhân, lão gia cho gọi hai người tới nhà chính dùng bữa trưa.

_ Ta biết rồi. – Hàn Dạ Phong bị làm mất hứng lạnh lùng đáp trả.

Nguyệt Khuynh Tuyết nghe thấy nhìn anh cười một cái. Cô khó khăn lắm mới làm ba mẹ chồng cô tha thứ cho mình, cô hiện tại còn muốn lấy lòng họ một chút, không thể lại để mất điểm nữa vì vậy cô nhanh chóng đứng dậy kéo anh ra ngoài.

Bữa cơm gia đình có năm người, cha mẹ chồng, gia gia và vợ chồng Hàn Dạ Phong, thật ra trong Hàn gia tộc không chỉ có bao nhiều người đây mà Hàn gia là một gia tộc lớn, con cháu đông đúc nhưng hiện tại đều đang đi làm ở bên ngoài, chỉ có cuối tuần mới trở về nhà hoặc trong nhà có dịp lễ hay ngày quan trọng nào đó mới tập trung lại.

Trên bàn ăn mọi người đều yên lặng dùng bữa, giống quý tộc thời xưa "ăn không nói". Nguyệt Khuynh Tuyết cũng là lần đầu tiên dùng bữa cơm như thế này, có chút hồi hộp, sức ăn của cô vốn không lớn, hiện tại lại ăn ít thêm một chút.

Hàn Dạ Phong nhìn nàng dâu nhỏ của mình cảm thấy bất đắc dĩ, anh vươn đũa gắp một miếng thịt bỏ vào trong chén cho cô. Nguyệt Khuynh Tuyết đang chậm rãi nhai cơm trắng trong miệng, thấy miếng thịt xuất hiện trong chén liền nhìn qua Hàn Dạ Phong, thấy anh dùng khẩu hình miệng nói với cô.

_ Ăn nhiều vào.

Tiếp đó anh liên tục gắp bỏ vào chén cô không ít đồ ăn, chất thành một ngọn núi nhỏ mới hài lòng mà dừng lại.

Nguyệt Khuynh Tuyết khóc không ra nước mắt, len lén nhìn ba vị gia trưởng trên bàn, gương mặt ai cũng điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy mới âm thầm thở nhẹ ra một hơi. Nguyệt Khuynh Tuyết cũng không thể bỏ lại đồ ăn vì thế phải miễn cưỡng ăn hết, khiến bụng cô no căng như muốn nổ tung.

Sau bữa cơm trưa mọi người ai về chỗ nấy tuỳ ý hoạt động. Hàn Dạ Phong và Nguyệt Khuynh Tuyết cũng trở về phòng, vì sáng hôm nay phải thức dậy sớm cả ngày lại cảm thấy áp lực tinh thần căng thẳng nên Nguyệt Khuynh Tuyết về phòng liền nằm xuống giường nhắm mắt chỉ một lúc liền chìm vào giấc ngủ. Hàn Dạ Phong biết cô mệt mỏi nên cũng không quấy rầy, chỉ ôm cô cùng ngủ một giấc.

Hai người ngủ một giấc liền ngủ đến giờ cơm tối, lúc này cũng có người tới gõ cửa phòng gọi.

_ Thiếu gia, thiếu phu nhân, lão gia cho gọi hai người ra ăn tối.

_ Ta biết rồi.

Hàn Dạ Phong nằm trên giường đáp sau đó quay qua đánh thức Nguyệt Khuynh Tuyết dậy.

_ Tiểu bảo bối, dậy thôi. Đến giờ cơm tối rồi, trưởng bối đang chờ.

Nguyệt Khuynh Tuyết mỗi ngày khi thức dậy đều lăn lộn trên giường một lúc lâu mới chịu rời giường, lúc này nghe thấy hai từ trưởng bối liền bật dậy như lò xo, hai mắt mở to, gương mặt không có chút gì là mới ngủ dậy.

_ Chúng ta đi thôi Phong. Đừng để mọi người chờ.

Hàn Dạ Phong nhìn thấy bộ dạng của cô phì cười, từ trên giường ngồi dậy xoa xoa đầu cô, thấp giọng nhắc nhở.

_ Ngoan, đi rửa mặt chỉnh lại đầu tóc quần áo một chút đi.

_ A, Phong nói đúng, Tuyết nhi quên mất.

Nói rồi cô nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt súc miệng sơ, chỉnh lý lại bản thân một chút liền đi ra đứng trước mặt Hàn Dạ Phong cười tươi tắn.

_ Tuyết nhi xong rồi.

_ Vậy đi thôi.

Hàn Dạ Phong đứng dậy nắm tay cô kéo đi. Ở trên đường đi, Nguyệt Khuynh Tuyết lên tiếng dặn anh.

_ Một lát nữa anh đừng có gắp cho Tuyết nhi nhiều đồ ăn như vậy, em vẫn còn rất là no. Ăn nữa sẽ đau bụng.

_ Được, anh biết rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...