Dành Cả Một Đời Để Yêu Anh

Chương 7: Nhà Mẹ Đẻ



Ngày hôm sau Nguyệt Khuynh Tuyết cố ý dậy thật sớm vệ sinh cá nhân xong thì đi ra ngoài dạo một vòng, đi vào hoa viên thấy Hàn Mẫn Xương đang ngồi trong đình nhỏ bên cạnh bờ hồ. Nguyệt Khuynh Tuyết nhanh chóng đi tới.

_ Tuyết nhi kính chào gia gia.

_ Tuyết nhi đấy à, ngồi đi.

_ Vâng.

Nguyệt Khuynh Tuyết đi vào ngồi đối diện với ông.

_ Tuyết nhi dậy sớm vậy?

_ Dạ, gia gia đang muốn pha trà sao. Gia gia có muốn thử tay nghề của Tuyết nhi một chút không? Tuyết nhi lúc rãnh rỗi cũng có tìm hiểu về trà đạo một chút.

_ Được, vậy gia gia trông cậy ở Tuyết nhi.

Nguyệt Khuynh Tuyết mỉm cười bắt tay vào pha trà. Qua khoảng mười lăm phút, Nguyệt Khuynh Tuyết đặt một chén trà xuống trước mặt Hàn Mẫn Xương.

_ Gia gia, mời ông.

Hàn Mẫn Xương cầm chén trà lên, không vội uống mà trước đưa lên ngửi một chút, mùi hương trà nồng đậm mang theo chút thanh mát phản phất quanh chóp mũi khiến người ta thoải mái. Sau đó đưa đến miệng nhấp một ngụm rồi chậm rãi thưởng thức. Cảm nhận vị trà lan toả khắp khoang miệng rồi xuống tới cổ họng.

_ Tuyệt lắm. Quả thật tuyệt diệu. Gia gia cũng đã từng đi rất nhiều nơi, thưởng thức qua không các tay nghề cao siêu của các nghệ nhân pha trà nổi tiếng, nhưng vẫn chưa bao giờ được uống tách trà nào thơm ngon như vậy.

_ Gia gia quá khen. Là trà của gia gia thuộc loại thượng hạng, sản lượng hàng năm quả thật vô cùng ít ỏi, đều không quá một trăm cân. Hơn nữa loại trà này càng để lâu hương vị sẽ theo thời gian mà thay đổi, càng lâu càng ngon.

_ Tuyết nhi không hổ là nhân vật tinh anh số một số hai. Việc gì cũng biết. Sau này Tuyết nhi có thời gian thì đến bồi lão già cô đơn ta đây một chút.

_ Vâng, Tuyết nhi sau này sẽ thường xuyên đến uống ké trà của gia gia rồi.

Lúc này Hàn Dạ Phong từ bên ngoài đi vào, nói.

_ Gia gia và Tuyết nhi nói chuyện gì mà vui vẻ như vậy?

_ Phong nhi đấy à, ngồi đi.

_ Vâng.

_ Đến, thử một chút tay nghề của nàng dâu nhỏ của cháu đi.

Nguyệt Khuynh Tuyết rót cho Hàn Dạ Phong một tách trà. Hàn Dạ Phong cầm lên ngửi qua một chút rồi nhấp một ngụm.

_ Phong nhi không có am hiểu trà đạo như gia gia nhưng quả thật hương vị này rất khác với những ly trà mà con đã từng uống qua.

_ Ừ. – Hàn Mẫn Xương híp mắt cười thoả mãn. – Phong nhi quả thật có phúc phận mới cưới được một người vợ vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như Tuyết nhi. Con phải trân trọng nhân duyên trời ban này.

_ Phong nhi nhớ rõ.

_ Hai đứa con còn trẻ tuổi, tuy nói là chú tâm vào sự nghiệp, học hành để ổn định về lâu dài. Nhưng các con vẫn là nên quan tâm nhiều đến bản thân và gia đình, có những thứ khi mất đi rồi mới biết quý trọng thì cũng đã muộn. Không cần ham công tiến việc, làm gì cũng được, đủ trang trải cuộc sống thường ngày là ổn. Không cần mỗi ngày đều vùi đầu vào công việc, tranh tranh đấu đấu khắp nơi. Sống như vậy rất mệt mỏi. Cũng không cần thiết lúc nào cũng nghe theo trưởng bối, các con cũng đã lớn, có thể tự chịu trách nhiệm với những quyết định của bản thân. Cuộc đời là của các con, ai cũng không thể sống thay các con được. Ông đã từng tuổi này rồi mới nhận ra những điều quý giá bên mình nhưng cũng đã muộn. Ông không muốn các cháu đi theo vết xe đổ của ông.

_ Vâng, chúng cháu sẽ nghe theo lời dạy bảo của gia gia. – Hàn Dạ Phong gật đầu nói.

_ Được rồi, cũng tới giờ dùng bữa sáng rồi. Chúng ta đi thôi, ăn xong các con còn phải về phía bên vợ đúng không?!

_ Vâng thưa gia gia.

Nói rồi ba người đứng lên đi vào phòng ăn dùng điểm tâm sáng. Sau đó Hàn Dạ Phong và Nguyệt Khuynh Tuyết rời đi. Nhà ba mẹ của Nguyệt Khuynh Tuyết thì lại ở gần khu trung tâm thành phố, khu đó là quần thể biệt thự độc lập theo phong cách phương Tây. Ở đây tuy không có lính gác cẩn mật như ở chỗ nhà Hàn Dạ Phong nhưng lại áp dụng hình thức nhận diện bằng sinh trắc học, tất cả thiết bị đều là tự động hoá.

Xe của Hàn Dạ Phong sau khi qua chốt kiểm tra an ninh thì đi vào trong khu dân cư, theo hướng dẫn của Nguyệt Khuynh Tuyết đi tới nhà cô. Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng sắt màu đen vô cùng to lớn khiến người ta nhìn vào có cảm giác uy nghiêm, thần bí.

Hàn Dạ Phong đi xuống xe mở cửa cho Nguyệt Khuynh Tuyết. Ở đây không có lính gác trước cửa nhưng lại có hai bảo vệ thân hình vạm vỡ, toàn thân âu phục đen chỉnh chu, khí thế quanh người cũng không tầm thường.

_ Tiểu thư, mời.

Hai người thấy Nguyệt Khuynh Tuyết liền nghiêng người một góc bốn lăm độ, sau đó mở đứng dậy mở cửa cho cô và Hàn Dạ Phong.

Đi vào bên trong là một tòa biệt thự xây theo kiến trúc cổ điển của Châu Âu, chính giữa sân còn có một đài phun nước, xung quanh đài là các tượng hình thạch anh được điêu khắc tỉ mỉ, hai bên sân là các bục cây cảnh được cắt tỉa cẩn thận, hoa cỏ đẹp tươi, trải dài từ ngoài cổng, ôm dọc theo hàng rào bao quanh ngôi nhà, làm cho người ta có cảm giác nơi đây được nữ thần mùa xuân che chở, khắp nơi đều là hoa cỏ thơm ngát. Căn biệt thự được thiếp vàng để tăng thêm độ phản chiếu, khiến ngôi nhà sáng rực lạ thường, được trang trí bằng các họa tiết hoa văn tinh xảo.

Nguyệt Khuynh Tuyết đứng trước cửa chính nhấn chuông. Chỉ một lúc sau đã có người đi ra mở cửa. Là một người phụ nữ, chính là mẹ của Nguyệt Khuynh Tuyết, Âu Dương Lan, năm nay bà bốn mươi ba tuổi vì được bảo dưỡng kỹ nên nhìn vẫn còn rất trẻ, bà hiện đang là phó viện trưởng Bệnh viện Quân y quân khu A.

Âu Dương Lan mở cửa thấy Hàn Dạ Phong và Nguyệt Khuynh Tuyết đứng đó, mắt bà vậy mà không nhìn cô một lần, chỉ nhìn Hàn Dạ Phong nở nụ cười thật tươi.

_ Con chào mẹ. – Hàn Dạ Phong cúi đầu nói.

_ Mẹ! – Nguyệt Khuynh Tuyết đứng sau lưng Hàn Dạ Phong ló đầu ra gọi một tiếng nhưng bị mẹ cô hoàn toàn ngó lơ, xem như không khí.

_ Ai da, con rể của mẹ. Ông nó à, con rể của chúng ta đến rồi này. Mau vào nhà đi.

Âu Dương Lan né qua một bên cho hai người đi vào. Bên trong nhà, đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách là Nguyệt Cao Thành, ba của Nguyệt Khuynh Tuyết, năm nay bốn mươi tám tuổi, là trưởng khoa ngoại của một bệnh viện đa quốc gia có tiếng tăm ở thành phố A.

_ Con chào ba.

_ Phong nhi tới rồi đó à, ngồi đi.

Nguyệt Cao Thành nhìn Hàn Dạ Phong cười nhẹ nói, cũng không thèm nhìn đến đứa con gái ruột của mình đang ở phía sau.

_ Ba. Tuyết nhi về rồi.

_ Con rể ngoan, đi đường vất vả lắm phải không để mẹ đi lấy nước cho con. – Âu Dương Lan đối với Hàn Dạ Phong vô cùng niềm nở.

_ Thưa mẹ, đây là chút quà nhỏ mà ba mẹ con chuẩn bị, nhờ con gửi cho nhạc phụ nhạc mẫu.

_ Ai da, ông bà thông gia cũng thật là, chúng ta hiện tại đã là người một nhà, sao còn khách khí vậy chứ. Được rồi, con ngồi đi.

Âu Dương Lan nhận lấy mấy túi đồ trên tay Hàn Dạ Phong cầm đi vào nhà bếp, sau đó mang ra một cốc nước.

_ Phong nhi, uống nước đi, thời tiết mùa hè oi bức khó chịu, uống miếng nước mát tốt cho thân thể.

_ Cảm ơn mẹ. – Hàn Dạ Phomg cười lễ phép nhận lấy cốc nước.

_ Mẹ, của con đâu. – Nguyệt Khuynh Tuyết bị xem như người tàng hình từ đầu đến giờ cảm thấy vô cùng tức giận, lúc này muốn phát tác.

_ Cô không có tay có chân không biết tự đi lấy à? – Âu Dương Lan liếc mắt giận dữ nhìn con gái của mình.

_ Mẹ. Rốt cuộc ai mới là con của mẹ chứ? – Nguyệt Khuynh Tuyết tức giận đứng dậy nói.

_ Hỗn láo. Quỳ xuống. – Nguyệt Cao Thành tức giận tay đập mạnh xuống cái bàn kính quát lớn.

Nguyệt Khuynh Tuyết sợ hãi quỳ sụp xuống đất. Hàn Dạ Phong thấy vậy cũng vội quỳ xuống theo cô.

_ Ai da, Phong nhi, con làm gì vậy, đường đường là một nam nhân sao lại quỳ thế này được, mau đứng lên đi. – Âu Dương Lan ngồi bên cạnh chồng bà, vươn tay muốn nâng Hàn Dạ Phong dậy.

_ Ba mẹ, cầu xin hai người đừng trách Tuyết nhi nữa. Cô ấy đã biết lỗi rồi hơn nữa mọi chuyện đã qua thì cho nó qua đi. Chúng ta đều là người một nhà.

Nguyệt Cao Thành hừ lạnh một tiếng ánh mắt sắc như dao lạnh lùng nhìn Nguyệt Khuynh Tuyết.

_ Đều là do ta đã quá nuông chiều con mới khiến con trở nên vô phép tắc như thế, không coi ai ra gì.

_ Ba mẹ, Tuyết nhi biết lỗi rồi mà. Là lúc trước Tuyết nhi có mắt không tròng, không biết ba mẹ chỉ vì muốn tốt cho con, là con có lỗi với mọi người. Hai người đừng giận nữa. Ba mẹ tha thứ cho Tuyết nhi đi.

_ Hừ. Không hiểu sao ta lại có đứa con gái như thế này nữa. Phong nhi tốt như vậy, sau này phải đối tốt với nó, có biết hay không? Không được làm ra những chuyện tổn hại đến danh dự của hai nhà Hàn – Nguyệt chúng ta. Còn tái phạm nhà họ Nguyệt xem như không có đứa con gái này. – Âu Dương Lan trừng mắt nhìn cô nói.

_ Tuyết nhi biết rồi. Tuyết nhi hứa sẽ không tái phạm.

_ Đều đứng lên đi. – Nguyệt Cao Thành phất tay nói.

_ Vâng.

Nguyệt Khuynh Tuyết và Hàn Dạ Phong đứng dậy ngồi lại lên ghế.

_ Hai đứa ở lại bao lâu? – Âu Dương Lan nhìn Hàn Dạ Phong hỏi.

_ Ngày con phải trở về đơn vị, nên tối nay chúng con sẽ trở về. Con định chỉ cho Tuyết nhi nhà của chúng con.

_ Ừ, vậy tối nay mẹ bảo người chuẩn bị một chút, chúng ta ăn cơm sớm để cho hai đứa về nghỉ ngơi.

_ Cảm ơn mẹ.

_ Đi đường cũng mệt rồi, hai đứa lên phòng nghỉ ngơi một lát rồi xuống ăn trưa.

_ Vâng.

Nguyệt Khuynh Tuyết đứng dậy nắm tay Hàn Dạ Phong dẫn anh đi lên lầu, vào phòng ngủ của cô. Vừa khoá cửa phòng Nguyệt Khuynh Tuyết liền kéo Hàn Dạ Phong nằm lên giường, thô bạo hôn lên môi anh, không ngừng gặm cắn như muốn phát tiết cảm xúc của mình. Đến khi Hàn Ngân Tuyết cảm thấy mùi máu tanh thoang thoảng mới chịu dừng lại, đưa tay miết lên đôi môi bị cô bừa bãi tàn sát đến rướm máu của anh.

_ Đau không? – Nguyệt Khuynh Tuyết thấp giọng thương tiếc hỏi.

_ Không. Anh càng đau lòng em hơn. Em làm sao vậy? – Hàn Dạ Phong giọng trầm thấp ôn nhu nhì cô nói, đưa tay vuốt ve đầu cô.

_ Tuyết nhi hận bản thân mình, tại sao ai cũng đều thấy anh tốt đẹp như thế nhưng Tuyết nhi lại không nhận ra, để rồi làm anh tổn thương. Suýt chút nữa thì bỏ lỡ anh cả đời. Tại sao Tuyết nhi lại ngu ngốc như vậy chứ?

Dứt lời nước mắt lăn dài trên gương mặt tuyệt mĩ của cô, cả người run rẩy.

_ Lại nói ngốc cái gì, chẳng phải hiện tại chúng ta đều đã hạnh phúc ở bên nhau rồi sao, chuyện cũ đừng nhắc tới nữa, chúng ta bây giờ chỉ sống cho hiện tại và tương lại sau này. Có biết hay không? Thời gian một đời người nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, chúng ta cần phải biết trân trọng từng giây từng phút bên nhau như vậy mới không uổng phí cuộc đời này đã cho chúng ta gặp nhau.

Hàn Dạ Phong vừa nói vừa nâng tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp như thiên sứ của cô.

_ Ưm! – Nguyệt Khuynh Tuyết hút hút mũi mấy cái nén khóc gật đầu đáp.

_ Ngoan, tối nay anh đưa em về, về căn nhà của chúng ta.

_ Anh đã mua nhà sao?

_ Ừ, anh có chỉ tiêu được mua nhà trong tiểu khu. Tuy không được như chỗ gia gia nhưng dành cho chúng ta thì vẫn rất tốt. Sau này em có buồn chán có thể qua tìm gia gia đàm luận một chút về trà đạo.

_ Được. Chỉ cần nơi nào có anh thì đó đều là nhà của Tuyết nhi, không cần biết xấu hay đẹp, tốt hay không tốt.

Hàn Dạ Phong nghe cô nói vậy cảm thấy ấm áp, đem ấn gáy cô xuống tách mở hàm răng của cô đem nhấm chìm cô vào nụ hôn mãnh liệt say đắm quấn quýt không ngừng. Đến khi thấy người trước ngực gương mặt tái đi vì thiếu dưỡng khí anh mới chịu buông tha cho cô.

Lúc này tiếng gõ cửa phòng vang lên.

_ Tiểu thư, lão gia gọi người xuống ăn cơm trưa.

_ Được, ta biết rồi.

_ Chúng ta đi thôi.

Nguyệt Khuynh Tuyết đứng dậy kéo Hàn Dạ Phong rời khỏi phòng đi xuống nhà dưới, trong phòng ăn lúc này ngoài ba mẹ Nguyệt Khuynh Tuyết còn xuất hiện thêm một người đàn ông, chính là anh trai của cô, Nguyệt Hạo Hiên, năm nay y vừa tròn hai mươi lăm tuổi, y lựa chọn đi theo con đường kinh doanh chứ không phải đi theo con đường của ba mẹ.

_ Anh trai, anh đã về. – Nguyệt Khuynh Tuyết ngạc nhiên nhìn Nguyệt Hạo Hiên.

Nguyệt Hạo Hiên mặc quần tây áo sơ mi trắng đơn giản, bộ dáng khuynh quốc khuynh thành, gương mặt có đến bảy phần giống Nguyệt Khuynh Tuyết, ba phần mang theo cứng rắn của một người đàn ông chứ không mềm mại như Nguyệt Khuynh Tuyết.

_ Ừ.

Hàn Dạ Phong nhìn Nguyệt Hạo Hiên gật đầu một cái, giọng vô âm vô sắc.

_ Chào anh.

_ Chào em rể.

_ Ngồi đi. – Nguyệt Cao Thành lên tiếng.

Một nhà năm người ngồi vào bàn ăn, ngồi ở vị trí chính giữa là Nguyệt Cao Thành, bên phải là Âu Dương Lan và Nguyệt Hạo Hiên, bên trái là vợ chồng Hàn Dạ Phong và Nguyệt Khuynh Tuyết.

_ Anh trai à, anh chừng nào mới chịu lấy vợ đây? Anh đừng có quá ham công tiến việc. Anh nên học hỏi em gái anh đi. Nhanh nhanh kiếm cho em một chị dâu tốt, kiếm cho ba mẹ một con dâu tốt.

Nguyệt Khuynh Tuyết ở nhà cô khiến cô thoải mái hơn không ít, quy tắc cũng không nhiều như bên đại gia tộc bên nhà chồng. Ở nhà cô mọi người có thể vừa ăn vừa trò chuyện.

Nguyệt Hạo Hiên nhìn đứa em gái nhỏ của mình mỉm cười nói.

_ Được, nghe lời Tuyết nhi, anh ở phương diện này cố gắng một chút.

_ Thật không biết ai mới có thể lọt được vào mắt xanh của anh hai đây. Thật mong chờ chị dâu tương lai. Ba mẹ, sao hai người không giục anh hai?

Âu Dương Lan liếc nhìn hai anh em một cái, hừ lạnh nói.

_ Hừ, có thể giục được sao? Cũng là tôi số khổ, có hai đứa con mà đều muốn leo lên đầu lên cổ ba mẹ chúng nó ngồi. Nói cái gì cũng đều không nghe, chỉ thích làm theo ý mình. Chúng tôi lớn tuổi rồi, không quản nổi hai anh chị. Đều đủ lông đủ cánh cả rồi, còn để ba mẹ này vào mắt sao.

Nguyệt Khuynh Tuyết chỉ nói một chút mà bị mẹ cô mắng cho té tát, đưa mắt nhìn anh trai mình lè lưỡi tinh nghịch sau đó ngậm miệng lại cúi đầu ăn cơm. Nguyệt Hạo Hiên nghe lời nói của mẹ mình, đưa mắt nhìn Nguyệt Khuynh Tuyết bất đắc dĩ cười cười lắc đầu, không lên tiếng tiếp tục ăn cơm.

_ Ai! Con với cái, chẳng bằng con rể. Chỉ có Phong nhi là tốt nhất, thật biết nghe lời, không phải khiến người ta lo lắng. Phong nhi, ăn nhiều một chút.

Âu Dương Lan thở dài nhìn hai đứa con của mình, ánh mắt tiếc hận, lại quay qua nhìn Hàn Dạ Phong từ đầu đến cuối vẫn im lặng ăn cơm. Đây là thói quen của anh từ nhỏ được dưỡng thành từ trong nhà, ăn không nói, nên dù qua nhà vợ anh cũng bảo trì thói quen này. Ngược lại vậy mà được lòng ba mẹ vợ.

Sau bữa trưa cũng giống như bên nhà Hàn Dạ Phong, mọi người đều trở về nghỉ trưa. Hàn Dạ Phong ôm Nguyệt Khuynh Tuyết nằm trên giường cô không ai nói với ai câu nào, yên tĩnh tận hưởng một chút bình yên ấm áp ngắn ngủi.

Nguyệt Khuynh Tuyết nằm trên người Hàn Dạ Phong, tay không ngừng sờ mó lồng ngực rắn chắc của anh, vuốt ve những vết xẹo đã lành lại của anh, lúc đầu cô thấy căm ghét những thứ này vì chúng làm cơ thể vốn hoàn mỹ của anh có khuyết điểm. Nhưng mỗi ngày đều chạm vào tuy không khiến cô bớt chán ghét nhưng cũng không còn bài xích nữa, mà theo thói quen mỗi khi ở gần anh đều muốn chạm vào.

_ Phong, tối nay về nhà Tuyết nhi nói cho anh biết một bí mật. – Nguyệt Khuynh Tuyết ngẩng đầu lên nhìn anh nở nụ cười bí ẩn nói.

_ Ồ! Em còn có bí mật giấu anh sao?

_ Không giấu, chỉ là bữa giờ vẫn chưa có cơ hội để nói. Ngày mai anh trở về đơn vị rồi nên tối nay tranh thủ một chút nói cho anh bí mật của em.

_ Được. Tối nay anh sẽ rửa tai lắng nghe bí mật của Tuyết nhi.

Tối hôm đó sau khi dùng bữa tối sớm với người nhà Nguyệt Khuynh Tuyết xong hai người liền nói lời từ biệt rồi rời đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...