Đánh Mất Quốc Thể

Chương 20: Chương 10.2



Bên ngoài có cước bộ vội vàng, nhóm sát thủ nghe thấy tín hiệu liền xuất hiện ngay.

Mấy tên nương theo ánh sáng mỏng manh nhìn trên giường, nghĩ đến đồng bọn đã đắc thủ, lúc này liền muốn tiến lên tha người đi.

Đột nhiên, Tuân Thiệu nhảy dựng lên, nhuyễn kiếm bên hông linh loạt như xà, chém qua cổ tay của hai tên. Tên phía sau nhanh chóng đánh úp lại, bị nàng cúi đầu né được, vừa vặn đánh vào đầu gối làm tên này ngã sấp xuống khóc thét.

Phạm Nhất Thống vừa chạy không xa, cũng nghe được tiếng sáo trúc, vội vàng chạy về, phát hiện có tiếng đánh nhau liền sai người châm đèn đuốc thấy cảnh tượng một đống hỗn độn, mấy tên hắc y nhân nằm úp sấp, đã sớm không hề còn nhúc nhích.

Tuân Thiệu thu nhuyễn kiếm, giận dữ:

"Tại sao có thể như vậy?"

Ứng Thiên từ sau mạn giường đi ra, nhìn nhìn nói:

"Này đây đều là tử sĩ, đáng tiếc, nếu bắt được người sống, có thể vơ vét tài sản của Đông di một chút ."

Tuân Thiệu ghét bỏ liếc hắn một cái.

Thời gian không tới một ly trà nhỏ, tri phủ đã tới rồi quỳ xuống trước Ứng Thiên tạ lỗi, khóc lóc nỉ non, còn nói ra chính mình thủ vệ sơ khiến kẻ gian thực hiện được kế hoạch.

Chờ hắn khóc đến nửa bên mặt đều sưng lên, Ứng Thiên tựa hồ mới phát hiện hắn tự mình hại mình, chạy nhanh ngăn cản:

"Ôi chao, việc này chẳng trách tri phủ, là bản hầu kiên trì dùng người của mình, tất nhiên sai lầm cũng là chính ta phải gánh chịu."

Tri phủ nghĩ rằng chờ ngài thực xảy ra chuyện gì, đến lúc ở trước mặt bệ hạ không thể quên đi a, về sau không bao giờ muốn tiếp đãi quan lớn sủng thần gì nữa, thật sự đòi mạng a!

Sau việc lần này, Đông di hết sức an phận, lại thấy quận Hợp Phổ tăng cường quân canh gác, không dám có hành động gì nữa.

Ứng Thiên xem như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh qua. Tình hình thời tiết tốt lên, sau vài ngày tĩnh dưỡng, hắn đã có thể đi đứng lưu loát một ít, chủ động mở tiệc chiêu đãi chiêu đãi đối phương vài lần, sau liền trực tiếp nhắc tới việc nghị hòa.

Vua Đông di đành hạ ấn xuống các điều khoản, sắc mặt xanh mét, Tuân Thiệu cảm thấy lực đạo kia của hắn có thể đạp nát ấn hay không a .

Lần này bị nhục, đối phương tự nhiên cũng không muốn lưu lại lâu, ngày đó lên thuyền đi thẳng.

Bọn họ vừa đi, Tuân Thiệu cảm thấy chính mình cũng có thể về được rồi , tâm tình tốt nha.

Bọn họ vừa đi, Tuân Thiệu cảm thấy chính mình cũng có thể về được rồi , tâm tình tốt nha.

Ai ngờ Ứng Thiên không cho ai nghỉ ngơi, hắn đi đứng vừa khôi phục, đã nhiều ngày nay đi bộ chung quanh, như là muốn đem khoảng thời gian không đi được bổ khuyết trở về.

Vài lần nhìn thấy hắn, Tuân Thiệu đều muốn nhắc nhở hắn một câu cần phải trở về, nhưng lại sợ hắn cố ý cùng mình đối nghịch, chỉ dám nhẫn nại không có hỏi nhiều.

Thẳng đến qua bảy ngày, một hôm sáng sớm, Ứng Thiên ra lệnh, phân phó thu thập này nọ, chuẩn bị khởi hành.

Động tác Tuân Thiệu cực kì nhanh, tâm sớm đã bay trở về Lạc Dương .

Trúc Tú một bên thu thập một bên thở dài, cái người đầu gỗ này, như thế nào không chịu lưu lại vài ngày đâu!

Khi trở về cùng lúc mới đến không giống nhau, ven đường rất nhiều người vây xem.

Tri phủ mang người tự mình hộ tống đoàn xuất thành, Tuân Thiệu nhìn hắn, cười âm hiểm. Cười xong lại phi ngựa đi bên cạnh xe qua cửa sổ cách mành trướng hướng bên trong xe thấy Ứng Thiên đang cười, liên tiếp gật đầu:

"Ta nhất định xử lý hắn, yên tâm."

Ra khỏi thành đi được ba mươi lý, bỗng nhiên mọi người dừng lại, Ứng Thiên từ trong xe đi ra, hỏi một tên thị vệ :

"Nhất Thống hẳn đã nên trở lại?"

Đang nói, Phạm Nhất Thống từ xa xa cưỡi ngựa mà đến, Tuân Thiệu thế này mới nhớ tới lúc khởi hành không nhìn thấy hắn.

Phạm Nhất Thống đến trước mặt Ứng Thiên hành lễ nói:

"Công tử, đều đã chuẩn bị tốt, hiện có thể đi Hàm Quang tự."

Ứng Thiên nói:

"Vậy đi thôi."

Tuân Thiệu kinh ngạc:

"Sao vậy, huynh còn muốn đi dạo chùa miếu?"

"Đúng vậy, trong “tam diệu” có chùa miếu, há có thể không đi? Muội có muốn đi cùng không?"

"Đúng vậy, trong “tam diệu” có chùa miếu, há có thể không đi? Muội có muốn đi cùng không?"

Tuân Thiệu chỉ đối với rượu có hứng thú, vừa định lắc đầu, Trúc Tú lại gần giựt giây nói:

"Đi thôi đi thôi, ta cũng muốn đi xem chùa miếu."

"Không thú vị." Tuy nói như vậy, Tuân Thiệu vẫn nhân nhượng Trúc Tú, rốt cuộc quyết định đi.

Hàm Quang tự ở trên núi, thế núi đẹp, sơn đạo cũng được mở rộng khá lớn, xe ngựa một đường đi lên, không hề gặp trở ngại.

Đã là chạng vạng, mặt trời như chây lười, gió hơi lạnh. Tuân Thiệu như trước không có hứng trí gì, đã định xuống xe nhưng ngẩng đầu vừa thấy Ứng Thiên đã muốn vào cửa chùa.

Trong chùa miếu một khách hành hương cũng không có, nhưng lại có trọng binh canh gác. Một nữ ni trung niên đem các đệ tử đi ra nghênh đón mọi người nghênh đi đại điện, Tuân Thiệu mới biết được nơi này là am ni cô.

Mấy người mắt to trừng đôi mắt nhỏ đứng trong điện chốc lát, chợt nghe thấy từng trận tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài mà đến, Tuân Thiệu quay đầu nhìn lại, tiến vào vài nữ ni trẻ tuổi, cầm đầu là người mặc dù một thân mặc y phục tăng ni nhưng lại chưa quy y, bày ra dung nhan diễm lệ, chạy bộ đến trước mặt Ứng Thiên, vui vẻ nói:

"Tử Ngạn, huynh tới đón ta sao?"

Ứng Thiên thi lễ:

"Đúng vậy, công chúa là vì tiên đế mà giữ đạo hiếu hai năm, giờ là thời điểm trở về rồi."

Nữ tử rưng rưng nước mắt:

"Cả triều cũng chỉ có huynh còn nhớ rõ ta ."

Tuân Thiệu nhìn người bên cạnh một hồi lâu, cuối cùng nhớ ra, đương triều chỉ có một công chúa, chính là bào muội của tiên đế Vĩnh An Công Chúa, khó trách trước nay nàng không gặp , nguyên lai là vì tiên đế ăn chay giữ đạo hiếu.

Trúc Tú sâu kín nhéo cánh tay nàng:

"Xem ra người có đối thủ rồi nha."

"A?" Nàng mạc danh kỳ diệu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...