Danh Môn Ác Nữ

Chương 12: Không cần cũng được



Vân Thù đỡ lấy Chu thị đi ra khỏi phòng khách, tuy trên mặt Chu thị có vài phần tức giận nhưng vẫn mang vài phần mong đợi, giống như đang đợi nhi tử ở sau lưng gọi mình lại, nhưng đi ra đến ngoài phòng khách thật xa, Chu thị vẫn không nghe thấy tiếng gọi như trong mong đợi, gương mặt Chu thị lập tức xụ xuống, vẻ mặt càng thêm không vui.

Vân Thù nào không hiểu, mới vừa rồi Chu thị nâng mình lên cao như vậy, nhưng thật ra chính là muốn nhi tử của mình lưu lại cho mình một nấc thang để bà leo xuống, nhưng mới vừa rồi Vân Hoằng không lên tiếng giữ lại, điều này khiến cho Chu thị nâng mình lên cao bao nhiêu thì ngã xuống hung ác bấy nhiêu, thể diện này dĩ nhiên không hạ xuống được.

Chu thị cũng không nghĩ tới nhi tử của mình lại bị nữ nhân kia đầu độc đến mức độ này, bà căm hận lẩm bẩm bốn chữ gia môn bất hạnh, nhưng cũng chỉ có thể tức phì phò trở về hoàn toàn không có kế nào khả thi.

Vân Thù đỡ Chu thị đến Vãn Phong uyển, Chu thị vẫn còn thở phì phò như cũ, thậm chí giận đến khóc ở bên đó lau nước mắt, dáng vẻ hết sức đau lòng.

Vân Thù đang suy nghĩ có cần nói vài lời trấn an gì đó với Chu thị hay không thì nghe thấy bên ngoài có người thông truyền nói rằng có bốn vị di nương tới. Vân Thù lập tức nuốt mấy lời mình định nói xuống, bốn di nương này trước ngược lại vẫn im lặng không nói, hơn nữa hiện giờ cũng không phải lúc thăm hầu sáng chiều, bây giờ bốn di nương tới Vãn Phong uyển, chắc nghe được tiếng gió biết chuyện xảy ra trong phòng khách cho nên mới tới.

Bốn di nương yểu điệu thướt tha đi vào cửa, nhiều tuổi nhất chính là Triệu di nương, bà vốn là nha hoàn hầu hạ trong phòng Vân Hoằng, trước khi Vạn Thục Tuệ vào cửa cũng đã khiến cho Vân Hoằng thu vào tay, sau khi chủ mẫu vào cửa không tới ba tháng đã được nâng lên thân phận di nương trong phủ, càng trước Vạn Thục Tuệ một năm sinh hạ trưởng nữ Vân Anh của Hầu phủ. Sau đó người trên triều đưa tặng Xuân di nương và Dương di nương, trẻ tuổi nhất chính là Phương di nương, nghe nói mười năm trước xem như là hoa khôi xinh đẹp nhất, sau khi vào cửa vẫn được cưng chiều vô cùng.

Bốn người thi lễ cho Chu thị rồi mới nhìn về phía Chu thị, bốn người bọn họ cũng đã nghe đến mới vừa rồi ở phòng khách Vân Hoằng vốn định dạy dỗ nha đầu Vân Thù, sau đó bị lão phu nhân Chu thị ngăn cản, nhưng ngay cả mặt mũi lão phu nhân cũng không đếm xỉa đến.

Chuyện này khiến bốn người cảm thấy rất giật mình, Vân Thù là dòng chính nữ của Hầu phủ, dù hiện giờ Vạn Thục Tuệ bị hưu ra cửa, nhưng sự thật như vạy cũng sẽ không thay đổi, nhưng Vân Hoằng vì một nữ nhân như vậy mà ngay cả mặt mũi của mẫu thân mình cũng không để ý tới, bây giờ nhìn ánh mắt Chu thị còn hơi ửng đỏ, càng giống như ứng với nghe nói lúc trước, trong lòng càng thêm sợ hãi, tân chủ mẫu này còn chưa vào cửa đã huyên náo đến hưu thê và không để ý tới lão phu nhân rồi, vậy nếu sau khi vào cửa bốn thiếp thất bọn họ còn có chỗ để dung thân sao?! Cho nên bọn họ vốn không bàn mà hợp cùng nhau một mạnh đến đây tìm hiểu tin tức này.

“Lão phu nhân như vậy là sao?” Xuân di nương thử dò xét hỏi, “Có phải khó chịu chỗ nào không, có cần tìm đại phu tới kiểm tra một chút không?”

“Thôi, bây giờ trong nhà này nào có ai để lão bà tử ta ở trong lòng, dù sao lão bà tử ta cũng không còn được mấy năm có thể sống rồi, cứ như vậy đi!” Chu thị hơi bực tức, bà tự nhiên hiểu được bốn di nương này hiện giờ xuất hiện ở chỗ của mình cũng không phải thật sự tới quan tâm bà, mà là tới dò xét.

“Lão phu nhân sao lại nói lời nói này, chuyện trong phủ còn phải dựa vào lão phu nhân chủ trì đấy!” Giọng nói nũng nịu của Phương di nương vang lên, “Trong phủ này lão phu nhân được kính trọng nhất rồi, nếu thiếu đi lão phu nhân thì nên làm sao cho tốt.”

“Được rồi được rồi, những lời này cũng đừng nói ra trước mặt ta, nàng dâu này còn chưa vào cửa đã quên nương rồi, đợi đến sau khi vào cửa nào còn địa vị cho lão bà tử ta đây!” Trước kia Chu thị còn bằng lòng lá mặt lá trái * với bốn thiếp thất này một phen, nhưng bây giờ Chu thị thật sự không có tâm tình nói chuyện như vậy với các nàng, “Ta thấy các ngươi bốn thiếp thất này cũng nên kiềm chế một chút, chiếu cố tốt cho hài tử của mình, chỉ sợ tân chủ mẫu là một kẻ lợi hại, đến lúc đó dung nạp được các ngươi hay không còn là một vấn đề!”

(*) lá mặt lá trái: Nguyên gốc: 虚与委蛇 (hư dữ ủy xà), thành ngữ Hán ngữ, chỉ đối nhân xử thế dối trá làm ra vẻ, ứng phó cho có lệ.

Lời nói không hề che giấu chút nào như vậy của Chu thị khiến cho bốn di nương hai mặt nhìn nhau, càng thêm kinh hãi, ngay cả lão phu nhân cũng nói thế, vậy các nàng nên làm sao cho phải?!

Từ xưa tới nay, thiếp không giống thê, nếu thật sự không được thê vui mừng không phải không có chuyện bị bán ra. Chủ mẫu Vạn Thục Tuệ khi trước là người thành thật, chưa từng hà khắc khấu trừ cái gì của bọn họ, nhưng bây giờ Chu Bích Cầm chưa vào cửa đã không để lão phu nhân vào mắt, mà Hầu gia lại còn một mực thiên vị, nghĩ tới đây tiền đồ quả thật có khả năng lo sợ.

“Đi đi!” Chu thị phất phất tay, để bốn di nương đi ra ngoài, bây giờ lòng bà chua xót lợi hại, nào còn có thời gian rảnh rỗi nói chuyện với các nàng.

Bốn di nương hai mặt nhìn nhau, cũng cảm thấy Chu thị đã nói như vậy rồi, ở lại chỗ này nữa cũng không có ý tứ gì. Bốn người lại yêu kiều thi lễ một cái, nghĩ tới lão phu nhân Vân gia đã rơi vào cảnh ngộ như vạy, bọn họ thân làm thiếp, vẫn an phận thủ thường mà sống lại thêm yên ổn một chút đi.

Chu thị nhìn bốn di nương đi ra ngoài, sau đó bà lại không nhịn được thở dài một hơi, lúc này mới nhìn tới Vân Thù vẫn đứng bên cạnh không nói lời nào, Chu thị nhìn Vân Thù lại không nhịn được nghĩ tới Vạn Thục Tuệ, trong lòng cũng có vài phần áy náy.

“Thù nhi, tổ mẫu biết cháu tuy tuổi còn nhỏ, nhưng cũng đã hiểu chuyện, gặp chuyện như vậy trong lòng không cam tâm tình nguyện cũng là lẽ thường, ta cũng nghe nói tới chuyện xảy ra sáng sớm nay, nữ nhân Chu gia này bây giờ thật sự ỷ được sủng mà kiêu một chút, cháu cho nô tỳ đó một chút dạy dỗ, tổ mẫu cũng sẽ không trách cứ điều gì lên đầu cháu, coi như cháu đang phát tiết bất mãn trong lòng, chỉ có điều mấy ngày nữa nàng ta sẽ trở thành mẫu thân của cháu, lui về sau hôn sự của cháu cũng phải qua tay nàng ta.” Chu thị ngừng một chút rồi nhìn về phía Vân Thù, “Chỉ vì cuộc sống sau này của mình, cháu… Cháu vẫn đừng coi nàng ta là thù địch thì tốt hơn.”

Chu thị nói như vậy cũng có thể coi như suy nghĩ vì Vân Thù, Chu Bích Cầm này bây giờ xem như chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, nhi tử kia của bà cũng đã bị mê mẩn đến thần trí không rõ, đến lúc đó chỉ sợ Vân phủ này sẽ trở thành thiên hạ của nữ nhân kia.

Vân Thù nhìn Chu thị, trong mặt mày có vài phần ý lạnh: “Lời này của tổ mẫu chính là muốn để cho tôn nữ nhận mệnh hay muốn để cho tôn nữ nhận giặc làm mẹ?”

Chu thị nhìn dáng vẻ quật cường này của Vân Thù, bà cũng khẽ nhíu mày một cái, bà như vậy cũng có thể coi như có ý tốt, nhưng không nghĩ đến tôn nữ này của mình lại không biết điều như vậy.

“Nhưng dù sao đó cũng là phụ thân của cháu, bây giờ mẫu thân của cháu đã bị hưu, tân nương của phụ thân cháu chính là mẫu thân của cháu, cháu còn có thể làm sao?” Chu thị cầm quải trượng trên tay mình nghiêm túc nói.

Vân Thù nhìn Chu thị, ánh mắt sáng quắc, nghiêm túc nói: “Mẫu thân của cháu không phạm sai lầm gì mà bị hưu, phụ thân vứt bỏ thê tử tao khang tìm niềm vui mới như vậy không cần cũng được!”

(*) thê tử tao khang: tao khang chi thê, người vợ cám bã, chỉ người vợ cùng qua hoạn nạn. Bã chỉ bã rượu người nghèo dùng để lót dạ, cám là thức ăn thô. (Theo baike)

“Ngu xuẩn!” Chu thị mắng, “Ngươi là dòng chính nữ Vân gia sao có thể nói ra lời nói ngu ngốc như vậy!”

“Nếu vì muốn trở thành dòng chính nữ Vân gia mà phải nhìn nữ nhân kia vào cửa rồi gọi bà ta một tiếng mẫu thân, như vậy cháu không cần thân phận này.” Vân Thù cười khẽ một tiếng, “Dù không có thân phận này, vẫn có thể để cho cháu tiếp tục sống, chẳng qua chỉ là một dòng chính nữ Vân gia mà thôi.”

Âm điệu kia, giống như vứt bỏ thân phận dòng chính nữ Vân gia như vứt giày cũ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...