Danh Môn Ác Nữ

Chương 13: Có thai



Chu thị vốn cho rằng tôn nữ của bà nhiều lắm chỉ là một người quật cường mà thôi, nhưng hiện giờ xem ra, dám nói lời nói như vậy, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nắm chắc được Vân Thù thật sự không cần thân phận dòng chính nữ Vân gia này hay mới vừa rồi chẳng qua chỉ nổi nóng nói lẫy mà thôi.

Chu thị nhìn Vân Thù hồi lâu, bà cũng xem như quen thuộc tôn nữ nhà mình, nhưng bây giờ nhìn vào chỉ cảm thấy trong vẻ mặt này của con bé ngược lại có vài phần tự tin.

“Ngươi hài tử không hiểu chuyện này, ngươi nghĩ sau khi ngươi rời Vân gia có thể làm gì sao? Từ nhỏ đến lớn ngươi ăn sung mặc sướng, phụ thân ngươi thương yêu ngươi để cho ngươi đi học đường biết chữ, nhưng một cô nương gia như ngươi vai không thể gánh tay không thể xách, ngươi có thể làm gì?” Chu thị nói cũng có vài phần tức giận, chỉ coi lời Vân Thù mới vừa nói là đang nói hươu nói vượn, “Ngươi nha đầu này chính là đang tức giận, nhưng ngươi tức giận thì có thể làm gì? Ngươi là dòng chính nữ Vân gia, chỉ cần phụ thân ngươi không đoạn tuyệt quan hệ đưa ngươi lên tông tộc xóa tên, vậy ngươi vĩnh viễn có thân phận mà người khác cầu xin cũng cầu không đến.”

“Nữ nhân kia vào cửa đã là chuyện đương nhiên rồi, ngươi cũng thấy thái độ của phụ thân ngươi đó, bây giờ ngươi có thể làm cũng chỉ là nhận, ai bảo tiểu hồ ly đó chính là mắt của phụ thân ngươi! Phụ thân ngươi cũng thế, biết rõ nữ nhân kia chưa vào cửa đã khắc chết vị hôn phu, người có mệnh cứng rắn như vậy cũng dám đụng dám cưới, trong bụng nàng ta còn có một khối thịt, cũng không thể khiến hài tử của Vân gia lưu lạc bên ngoài. Tiểu hồ ly quả phụ chưa cưới kia không tuân thủ chỉ biết quyến rũ người, cũng không phải thứ gì tốt!” Chu thị phỉ báng, thoáng cái phát tiết toàn bộ bất mãn ở trong lòng với Chu Bích Cầm ra ngoài, bà đã sớm muốn mắng một trận, chỉ có điều nhi tử của mình vẫn bảo vệ chặt chẽ, mắng cũng không dùng được! Sau khi vừa mắng một phen Chu thị cũng thở dài một tiếng, “Thục Tuệ là một tức phụ tốt, đáng tiếc lại không sinh một nhi tử, nếu ngươi có một đệ đệ thì sẽ không như vậy, đây cũng là số mạng của nàng…”

Vân Thù không nói lời nào, nhưng nhớ lời Chu thị nói vào trong lòng, nàng còn tưởng rằng vị Chu nhị tiểu thư này là thứ tốt lành gì, hóa ra cũng là người đã định thân nhưng vị hôn phu đã chết, tuy rằng Vân Thù cảm thấy cứng rắn để một nữ tử như hoa như ngọc thủ thân làm quả phụ trước kia cưới thật sự rất không nhân đạo, nhưng nàng cũng không cho rằng Chu Bích Cầm này có tư cách đến quyến rũ phụ thân nàng, huyên náo đến tình thế như hiện tại.

“Chẳng lẽ tổ mẫu cho rằng giá trị của một nữ nhân tồn tại ở chỗ có thể sinh nhi tử hay không sao?” Vân Thù bật cười một tiếng, “Nếu như nói lỗi lớn nhất mà mẫu thân cháu phạm phải, đó chính là ban đầu tới Vân gia.”

Chu thị bị lời Vân Thù nói làm cho tức giận một trận, bà che ngực mình: “Ngươi hài tử này đụng đến đầu óc ngu đi sao! Thôi, bà tử ta đây cũng không nói gì nữa rồi, ngươi giống như phụ thân của ngươi vậy, thích thế nào thì như thế đi. Nếu ngươi không lạ gì dòng chính nữ Vân gia vậy thì tùy ngươi đi, ta không quan tâm ngươi, cũng lười xen vào ngươi nữa! Nếu như ngươi làm ra chuyện gì làm mất thể diện của Vân gia, vẫn nên sớm làm như ngươi nghĩ, vứt bỏ thân phận dòng chính nữ Vân gia đi!”

Chu thị nói dứt lời, bà chống quải trượng, che ngực đi vào phòng trong, bà tử và nha hoàn hầu hạ vội vàng đi theo sau, chỉ sợ Chu thị xảy ra chuyện gì.

Vân Thù cũng không nói thêm điều gì, quay lưng rời khỏi Vãn Phong uyển của Chu thị.

“Tiểu thư, người đối xử với lão phu nhân như vậy, về sau ai còn có thể che chở cho tiểu thư nữa!” Lưu Châu đi theo bên cạnh Vân Thù vội vội vàng vàng nói, “Tiểu thư vẫn nên nói một lời xin lỗi với lão phu nhân đi, lão phu nhân thương yêu người như vậy, nhất định sẽ tha thứ cho người.”

Vân Thù dừng bước, nàng nhìn Cẩm Sắt và Lưu Châu đi theo bên cạnh mình, “Cẩm Sắt tỷ cũng muốn ta đi cầu cạnh tổ mẫu, sau đó làm tôn nữ khéo léo bên người tổ mẫu chờ nữ nhân Chu gia vào cửa sẽ kêu bà ta một tiếng mẫu thân, an an phận phận làm dòng chính nữ Vân gia như trước?”

Cẩm Sắt nhìn Vân Thù, nàng vốn có ý tưởng giống như Lưu Châu, tiểu thư ở trong phủ cũng chỉ có lão phu nhân che chở, làm như vậy là tất nhiên, nhưng nhìn ánh mắt tiểu thư, hình như không muốn làm như vậy, hơn nữa nghĩ tới tiểu thư về sau phải gọi người nọ một tiếng mẫu thân, Cẩm Sắt cũng cảm thấy có vài phần khó chịu thay cho phu nhân.

“Lời ta vừa mới nói, cũng là nghiêm túc. Tổ mẫu đúng là yêu thương ta đó, nhưng ở trong mắt tổ mẫu, quan trọng nhất vẫn là nhi tử của bà và mặt mũi của Vân gia.”

Vân Thù xác định không thể tin được, bởi vì thương yêu nhi tử của mình, cho dù muốn kết hôn với một nữ nhân thủ thân làm quả phụ trước khi cưới lại hưu nguyên thê cũng chỉ có thể đồng ý, bởi vì phải giữ mặt mũi cho Vân gia, dĩ nhiên không thể để cho nữ nhân không tuân thủ bổn phận chưa kết hôn mà có con đó bị người phát hiện đã lớn bụng trước khi vào cửa, cho nên mẫu thân nàng phải chấp nhận, cũng muốn nàng phải chấp nhận. Nhà như vậy còn giữ làm gì.

“Cho dù không có ta, Vân gia sẽ còn có nữ dòng chính trưởng tử khác ra đời, có lẽ đây mới là chỗ mong đợi của phụ thân. Nhưng mẫu thân thì khác, bên cạnh bà chỉ có một mình ta, nếu ta cũng vứt bỏ bà, trong lòng mẫu thân nghĩ như thế nào.” Vân Thù chậm rãi nói, cho dù bà ngoại có lòng tốt muốn bảo vệ mẫu thân cũng ngoài tầm tay với, hơn nữa cậu và mợ có lòng tham không đáy rắn nuốt voi, nếu như không có người che chở, chỉ sợ mẫu thân của mình sớm muộn gì không phải khóc chét thì cũng bị cắn nuốt không còn một mống.

Vân gia này, thân phận dòng chính nữ này, một chút nàng cũng không thèm khát! Nàng là một nữ nhi thì như thế nào, cũng có thể dùng hai tay của mình tạo ra tất cả.

“Nếu hai người bằng lòng đi theo ta, lui về sau ta cũng sẽ không bạc đãi hai người, nếu hai người không muốn, vậy cũng có thể ở lại Vân gia, ta tuyệt đối không miễn cưỡng.”

Lưu Châu và Cẩm Sắt nghe Vân Thù nói như vậy, hai người bọn họ im lặng một lúc, cùng nói: “Chúng nô tỳ dĩ nhiên muốn đi theo tiểu thư.”

Náo loạn một trận như vậy với Vân Hoằng, tuy rằng không bị Vân Hoằng đánh phạt, nhưng Vân Hoằng cũng hạ lệnh, để Vân thù ở trong phòng đóng cửa suy nghĩ không được ra cửa.

Vân Thù không nói gì với hình thức xử phạt này, phụ thân kia của nàng cả ngày chạy tới Chu gia nào có thể lo lắng gì tới nàng, chuyện trong phủ cũng bất chấp.

Vân Thù ngoan ngoãn ở trong phòng đọc sách hai ngày, chỉnh sửa lại yên ổn chuyện thế giới này một lần, mà Thẩm ma ma bên cạnh Miêu thị ngược lại là một người lanh lợi, ngay sau hôm náo loạn đã tìm xong một căn nhà nhỏ hai cửa vào, Vạn Thục Tuệ cũng nắm chặt dọn từ Vạn phủ vào căn nhà nhỏ, tìm người báo cho Vân Thù.

Vào buổi sáng cách ngày Vân Hoằng cưới Chu gia nhị tiểu thư còn có bốn ngày, Chương ma ma hầu hạ bên cạnh Vạn Thục Tuệ vội vội vàng vàng chạy tới Vân gia, đi cửa sau mới tới viện của Vân Thù.

“Tiểu thư, phu nhân… Phu nhân…” Lòng Chương ma ma như lửa đốt, khi thấy Vân Thù thì cả người rơi vào tình trạng miệng mồm không rõ.

“Chương ma ma, ma ma chậm rãi nói!” Vân Thù bị dáng vẻ vội vội vàng vàng của Chương ma ma hù sợ hết hồn, phản ứng theo trực giác chính là nhất định mẫu thân của mình đã xảy ra chuyện lớn gì rồi, nếu không Chương ma ma cũng sẽ không vội vã tới tìm nàng như vậy.

Chương ma ma đấm đấm lồng ngực của mình, lại gần sát Vân Thù, nhỏ giọng nói: “Phu nhân ngài ấy, phu nhân ngài ấy có thai rồi!”

Vân Thù cũng không nhịn được trợn to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy ngoài ý muốn, mẫu thân nàng vậy mà mang thai! Mang thai trong khi bị hưu! Chuyện lớn như vậy, khó trách Chương ma ma lại vội vã chạy tới Vân gia tìm nàng!
Chương trước Chương tiếp
Loading...