Danh Môn Khuê Tú Và Nông Phu

Chương 22: Kính trà



Một phen mây mưa xong, Lâm Thanh Uyển có cảm giác như mình bị vò nát, cả người tê liệt.

Tên man phu này kích động lên chỉ thiếu chút nữa là ép buộc rụng rời nàng rồi.

Thoải mái cũng có nhưng cũng đau dữ dội.

Lâm Thanh Uyển cảm giác người mình dính dính muốn đứng lên đi tắm rửa một chút, nhưng thật bất đắc dĩ trên người không còn tý sức nào đành thôi.

Dương Thiết Trụ nửa ngày mới bình tĩnh lại, lúc này mới nhìn thấy thân thể làn da trắng nõn trong ngực mình bị hắn xoa nắn ra rất nhiều vết xanh, không khỏi đau lòng đỏ mắt, thầm mắng mình súc sinh quá mức thô lỗ.

Nhìn người mặt mệt mỏi trong ngực dường như đã ngủ. Dương Thiết Trụ từ từ thận trọng nhổm dậy, đi vào phòng tắm bưng chậu nước ấm ra, tẩm ướt tấm khăn chà lau thân thể cho tức phụ.

Càng lau tim càng đập nhanh… Thân thể như tuyết trắng kia có đầy ấn ký xanh xanh đỏ đỏ, chỗ đó cũng sưng đỏ, còn có vết máu…

Hắn hung hăng tát mình một cái, thầm hạ quyết tâm về sau nhất định phải đối xử với tức phụ thật tốt, lần sau nhất định không thể tay chân vụng về như vậy.

Chà lau xong hắn lại cẩn thận trèo lên giường lò, nhẹ nhàng ôm người trên giường vào trong ngực.

Nhìn nóc nhà rồi lại nhìn tức phụ trong ngực, Dương Thiết Trụ vừa kích động lại vừa vui vẻ, thế là cả một đêm không ngủ được.

… … … …

Lâm Thanh Uyển tỉnh lại mở to mắt thì nhìn thấy trên đỉnh đầu mình một đôi mắt đen đang nhìn mình và mặt đang ngốc nghếch cười.

Nàng có chút phản ứng không kịp, mơ màng một lúc mới nhớ tới ngày hôm qua nàng đã thành thân.

Lập tức cả kinh —

“Giờ nào rồi?” Lâm Thanh Uyển giương mắt nhìn ngoài cửa sổ, bên ngoài sắc trời đã sáng trưng.

Nàng nhanh chóng lăn lông lốc bò dậy, oán giận nói với Dương Thiết Trụ: “Sao chàng không gọi ta dậy? Còn phải kính trà cha mẹ đấy.”

Dương Thiết Trụ ngu ngơ gãi đầu, một đêm hưng phấn không ngủ, cũng không nhìn thấy trên mặt hắn có chút mỏi mệt nào.

“Còn sớm mà, một lát nữa mới tới giờ kính trà, ta nghĩ nàng đêm qua mệt mỏi nên không muốn đánh thức nàng dậy sớm.”

Lâm Thanh Uyển giận liếc mắt nhìn hắn rồi nhanh chóng bò dậy, mặc áo lót vào rồi sang gian bên cạnh rửa mặt.

Rửa mặt xong đi ra lấy quần áo trong tủ thay, đứng trước gương tự mình vấn tóc kiểu trái đào, sau đó cài lên một cây trâm, sau đấy mới coi như thu dọn thỏa đáng.

Hôm nay nàng mặc một bộ màu hồng đào vải xếp, bên trong là áo cánh cùng màu nhưng nhạt hơn chút. Mới nhìn trông rất vui vẻ và diễm lệ, thực phù hợp với thân phận tân nương.

Lúc này Dương Thiết Trụ cũng chuẩn bị xong, hắn mặc một bộ màu xanh sẫm thẳng xuyết, là Lâm Thanh Uyển làm cho hắn trước ngày thành thân.

Hai người cùng nhau đi tới chính phòng.

Dương lão gia tử và Hà thị đã chờ ở chính phòng, trong phòng đứng một đám người.

Nhìn bọn họ vừa đi vào, Hà thị liền trầm mặt hầm hừ nói: “Nhà ai tức phụ mới kính trà còn phải để cho cha mẹ chờ vậy, lão nhị, cái giá vợ ngươi lớn thật đấy.”

Hà thị vốn không có ấn tượng tốt với nhị con dâu này, vừa nghĩ đến nàng, trong óc Hà thị liền xuất hiện hình ảnh lắc lư 28 lượng bạc và mấy thứ đồ vật khác… Bà cảm thấy bực mình, cảm thấy đau lòng…

Lại nhìn thấy thân hình nhược liễu đón gió, nũng nịu sức lực kia thì sắc mặt bà càng khó coi.

Dương Thiết Trụ đang định tiến lên giải thích thì Lâm Thanh Uyển âm thầm lôi hắn lại.

Nàng bước lên một bước ngoan ngoãn cúi đầu nói: “Mẹ dạy phải, là con dâu lười biếng.”

Lâm Thanh Uyển rũ mí mắt len lén quan sát Hà thị trong truyền thuyết.

Đối với mẹ của Dương Thiết Trụ, nàng nghe kỳ danh đã lâu bây giờ đã thấy nha!

Đây là một lão phụ nhân rất phổ thông ở nông thôn, dáng người mập mạp, khuôn mặt trên hẹp dưới hẹp ở giữa thì phình ra, một đôi mắt tam giác, môi mỏng tựa như chiếc dao cạo. Lúc này đang ngồi ngay ngắn ở trên kháng, ánh mắt sắc bén nhìn nàng.

Lúc ở nhà Dương thị, Dương thị đã kể cho nàng nghe nhiều chuyện về Hà thị và Dương gia, cho nên đối với hành vi của lão thái bà này nàng đã có phần hiểu biết trước rồi.

Hôm nay con dâu mới kính trà cho cha mẹ chồng, nàng biết Hà thị sẽ không ngoài dự đoán lấy cớ làm khó dễ hạ một mã uy cho nàng, nhằm chấn nàng một chút mà thôi. Nhưng việc kính trà nàng chưa đến muộn, vô duyên vô cớ bị người cho ra oai phủ đầu, Lâm Thanh Uyển thấy mình thật oan uổng, cho nên nàng cũng không muốn cho bà được như ý nguyện.

Nhưng chung quy thì hôm nay là ngày đầu tiên nàng qua cửa, gây ồn ào thì không được rồi, chỉ có thể không cho bà lấy cớ này nọ mà phát huy thôi.

Hà thị vốn định nhân cớ con dâu mới bộ dạng nũng nịu này tiến lên làm khó dễ nàng, làm nàng khóc lóc đòi lão Nhị bênh vực, sau đó bà có thể mượn đề tài này phát huy lên.

Ai biết đâu một quyền đánh vào vải bông, nàng vậy mà không ủy khuất tý nào đứng ra nhận sai luôn.

Dương lão gia tử ở bên cạnh dàn xếp: “Vợ lão Đại còn không nhanh bưng trà lên.”

Vương thị bưng qua hai chén trà, Lâm Thanh Uyển đi tới tấm đệm cói trước giường lò quỳ xuống, hai tay bưng trà giơ cao trên đỉnh đầu, cung kính cúi đầu.

“Cha, ngài uống trà.”

“Tốt tốt tốt.” Dương lão gia tử tiếp nhận trà uống một ngụm, sau đó đưa một cái hồng bao nhỏ cho nàng.

Lâm Thanh Uyển đưa hồng bao cho Dương Thiết Trụ đứng bên cạnh nàng, sau đó lại bưng một chén trà khác lên, đồng dạng cung kính kính trà cho Hà thị.

Hà thị thực không muốn tiếp chén trà kia, bất đắc dĩ bên cạnh lại có một đám người nhìn chằm chằm tay bà, bà chỉ có thể không cam lòng nhận lấy.

Nhấp nhấp môi, cốc trà liền bị bà ném qua một bên trên kháng.

Lại qua một hồi lâu sau, một cái hồng bao nhỏ mới được ném vào trong ngực Lâm Thanh Uyển.

Lâm Thanh Uyển không có một chút bộ dạng ủy khuất nào với thái độ của Hà thị, mà là mặt tươi cười cầm lấy hồng bao, phảng phất như không thấy Hà thị làm vẻ ta đây.

“Cám ơn cha, cám ơn mẹ.” Biểu tình sắc mặt và thần thái giống y hệt các nàng dâu mới trong thôn, đều là mặt e lệ tươi cười, mặt mày kiều diễm ướt át.

Nhưng một phen tiến thoái này lại làm cho mấy người anh trai, chị dâu, tiểu thúc, em dâu đứng bên cạnh đều âm thầm cảm thán. Một phen tiến thoái mà có thể ngạnh được Hà thị nói không ra lời thật là hiếm thấy.

Sau đó chính là gặp qua các thành viên trong nhà khác, Dương Thiết Trụ lần lượt giới thiệu cho nàng.

Đại tẩu Vương thị, Tam đệ muội Diêu thị và khuê nữ Dương nhị muội của Hà thị đã gặp rồi. Còn lại chính là mấy thành viên nam trong nhà, đại ca Dương Thiết Xuyên, tam đệ Dương Thiết Căn, còn có tứ đệ Dương Học Chương.

Lâm Thanh Uyển lần lượt thi lễ với họ, bởi vì quan hệ ngang hàng nên chỉ cần làm bình lễ, trường hợp như mấy người Diêu thị Dương Thiết Căn bối phận nhỏ hơn nàng, nhận bình lễ của nàng xong còn phải đáp lễ lại.

Dương Thiết Xuyên khó nén kinh diễm khi nhìn thấy Lâm Thanh Uyển, thật không ngờ vợ lão nhị lại thủy linh như thế, trách không được trong khoảng thời gian này hắn ra tay hào phóng như vậy, còn náo loạn mâu thuẫn hai lần với Hà thị. Dương Học Chương tuy rằng cũng có chút kinh diễm, nhưng lập tức liền khinh thường, bởi vì hắn nghĩ nữ nhân này là mua về.

Kế tiếp chính là một đám bé củ cải, đại phòng có bốn tiểu hài nhi, ba nam một nữ, theo thứ tự là Dương Đại Lang 10 tuổi, Dương Nhị Lang 9 tuổi, Dương Tam Lang 4 tuổi và Dương Đại Nữu 7 tuổi. Tam phòng có hai nữ nhi, theo thứ tự là Dương Nhị Nữu và Dương Tam Nữu, lớn 5 tuổi, nhỏ cùng tuổi Dương Tam Lang mới 4 tuổi.

Một đám bé củ cải đua nhau gọi ‘Nhị thẩm Nhị bá mẫu’, Lâm Thanh Uyển sờ sờ đầu của bọn họ, cười và phát cho bọn chúng mỗi người một cái hồng bao nhỏ.

Một phen bận rộn quá mất giờ ăn điểm tâm, Hà thị quyết định đơn giản bữa cơm trưa và điểm tâm gộp lại ăn, phân phó Diêu thị đi phòng bếp nấu cơm.

Lâm Thanh Uyển vốn định đi hỗ trợ cùng nàng ta, nhưng Diêu thị nói nàng dâu mới trước ba ngày là không thể làm việc nên nàng thôi không giúp nữa.

Thoáng chốc sau đồ ăn được bưng lên.

Đồ ăn đều là những thứ hôm qua bày rượu còn lại, bởi vì khí trời nóng bức nên Hà thị không có cất kĩ như mọi lần mà bày thêm đồ ăn. Thế là mọi người cũng được rộng mở cái bụng.

Ăn cơm phân chia thành hai bàn, người lớn một bàn, trẻ con một bàn, Lâm Thanh Uyển ngồi ở bàn người lớn, ngồi chung một chỗ với Dương Thiết Trụ.

Sáng ra đã nhìn thấy đồ ăn toàn dầu mỡ, Lâm Thanh Uyển lập thức cảm thấy không có khẩu vị. Nhưng nàng thấy những người khác tựa hồ là ăn rất ngon, bao gồm cả Hà thị, Vương thị ăn miệng đầy dầu mỡ.

Dương Thiết Trụ nhìn vợ mình không ăn cơm lại nghĩ rằng nàng ngượng ngùng nên lập tức gắp đồ ăn cho nàng.

Hà thị hầm hừ nhưng không nói gì.

Lâm Thanh Uyển cũng cầm đũa lên ăn cùng mọi người, chỉ là không gắp đồ ăn, ăn cực ít, ăn thật chậm mà thôi. Nàng nhìn chằm chằm đồ ăn trong bát mà Dương Thiết Trụ gắp cho nàng kia quả thực nàng ăn không vô.

Dương Thiết Trụ thấy vợ ăn xong đang định gắp tiếp đồ ăn thì bị Lâm Thanh Uyển ở bên cạnh kéo hắn.

Đợi đến khi mọi người ăn không sai biệt lắm, Lâm Thanh Uyển mới buông đũa theo.

Người mới tới trong ba ngày không cần làm việc, tân nương cũng như tân lang.

Cho nên khi ăn điểm tâm xong, Lâm Thanh Uyển liền cùng Dương Thiết Trụ trở lại phòng mình.

Vừa vào cửa Dương Thiết Trụ lập tức hỏi nàng: “Nàng dâu, có phải nàng chưa ăn no không? Ta thấy nàng ăn rất ít.”

Hai người đi tới kháng ngồi xuống. Lâm Thanh Uyển nghiêng ở trên kháng, Dương Thiết Trụ ngồi bên người nàng.

Lâm Thanh Uyển lắc đầu: “Ta không đói bụng, là ăn không vô.”

Ở trong phòng một lát nàng thấy mệt mỏi, với lại mới buổi sáng đã ăn đầy mỡ như vậy càng thêm khó nuốt.

“Mẹ ta… Thái độ vừa rồi, nàng không cần để ở trong lòng.” Dương Thiết Trụ nghĩ một lát lại mở miệng nói: “Nàng dâu, để ngươi bị ủy khuất rồi.”

Đối với Hà thị, hắn quả thực không biết nên nói cái gì cho phải. Tân hôn ngày đầu tiên đã bày sắc mặt cho nàng dâu mới xem.

Lâm Thanh Uyển cười nói an ủi hắn: “Không tính là ủy khuất, dù sao cũng là trưởng bối nha, chỉ cần bà không nên quá quá phận là được.”

Nói xong thì liếc nhìn hắn: “Yên tâm đi, lúc ở chỗ đại cô, sợ ta bị thiệt thòi đại cô đã dạy dỗ ta nhiều rồi.”

“Thảo nào mà vừa rồi ta thấy nàng không có chút dáng vẻ ủy khuất nào.” Dương Thiết Trụ bừng tỉnh đại ngộ gãi đầu cười ha ha: “Vẫn là vợ ta thông minh.”

Lâm Thanh Uyển không để ý bộ dạng khờ khạo kia của hắn, nàng từ giường lò lấy chăn và gối đầu ra bày trên kháng nằm lên.

Dương Thiết Trụ nhìn nàng vẻ mặt mệt mỏi, lại nghĩ tới tối qua mình tay chân vụng về thì đau lòng không thôi.

Hắn đứng dậy lấy trác kháng ra, ôm cả người Lâm Thanh Uyển trong chăn ra bên cạnh. Lại đi lấy chăn trải ra, sau đó mới đem Lâm Thanh Uyển đặt vào.

Lâm Thanh Uyển không nói lời nào, nhìn hắn rất thành thạo. Nhìn một chút lại mím môi cười.

Chăn chải xong nằm thật mềm mại thoải mái, nàng nhắm mắt lại, đổi một tư thế thoải mái.

Lát sau nàng cảm thấy có người tới nằm bên cạnh, nàng liếc mắt nhìn thấy Dương Thiết Trụ cười ngây ngô vụng trộm bò lên, bộ dạng thực rón rén. Nằm bên cạnh nàng xong lại vụng trộm kéo nàng vào trong ngực.

Khóe miệng Lâm Thanh Uyển càng lúc càng cong lớn, vùi mặt vào trong ngực của nam nhân, chuẩn bị ngủ thêm một lát.
Chương trước Chương tiếp
Loading...