Danh Môn Khuê Tú Và Nông Phu

Chương 27: Vương thị bị phạt



Dương Thiết Trụ cười thực sáng lạn để vợ lau mồ hôi cho, nhìn nàng lau xong hắn nhanh chóng đi lấy nước tới cho nàng uống.

Diêu thị ngồi bên cạnh hâm mộ nhìn bọn họ.

Dương Thiết Căn thấy vợ mình như vậy cũng nhanh chóng đi lấy nước đưa cho vợ.

“Nàng dâu, nàng cũng uống đi.”

Diêu thị đỏ mặt, liếc mắt nhìn quở hắn, trên mặt luôn luôn tái nhợt khiếp nhược có chút thẹn thùng.

Dương Thiết Xuyên hung hăng uống một mạch hết bát nước đầy rồi ngồi phịch trên mặt đất.

“Cha, hay là buổi chiều không cắt nữa, ngày mai hãy cắt.”

Dương lão gia tử ngồi dưới đất trừng mắt lên: “Ngày mai ngày mai? Thu hoa màu có thể đợi ngày mai sao? Còn không tranh thủ trời nắng cắt cho xong đi.”

Lại nhớ ra không thấy Vương thị đâu: “Vợ ngươi đâu? Người chạy đi đâu rồi? Vợ lão nhị thân mình yếu như vậy mà còn kiên trì tới bây giờ, thế này mới chớp mắt một cái đã không thấy thân ảnh vợ ngươi đâu cả.” Về phần Đại Lang Nhị Lang lão gia tử xem nhẹ, nói chung là hai cái đứa nhỏ còn nhỏ, có thể lại đây giúp trong chốc lát cũng đã rất tốt rồi.

Dương Thiết Xuyên ỉu xìu mở miệng: “Con làm sao biết nàng đi đâu nha, không phải con vẫn theo tại bên cạnh cha gặt đấy thôi.” Lời nói hữu khí vô lực.

Dương Thiết Trụ nhíu mày, nhìn vợ mình mặt đỏ bừng, mở miệng nói với Dương lão gia tử: “Cha, lát nữa để vợ con và tam đệ muội về nhà đi, đại tẩu cũng đã về rồi, còn lại việc chiều chúng ta làm cũng được, để hai nữ nhân ở đây cũng giúp không được cái gì.”

Dương lão gia tử nghĩ một lát rồi nói: “Được rồi, buổi chiều để Lâm thị và Diêu thị về nghỉ đi. Đến lúc chạng vạng thì đến hỗ trợ dùng xe bò chuyển lúa về.”

Đang nói thì người đưa cơm Dương gia đến, là Dương Nhị Muội và Vương thị.

Vương thị biểu tình ngượng ngùng, chắc là ở nhà nhàn hạ bị Hà thị bắt được lại đuổi ra đây.

Vương thị nghe thấy Dương lão gia tử nói, người cách năm sáu mét đã tiếp lời.

“Cha, vậy buổi chiều con cũng không cần đến phải không?”

Dương lão gia tử vừa nhìn thấy Vương thị thì bốc hỏa lên. Hai người đều chung một bộ đức hạnh, mỗi cái đều mánh khóe trộm lười. Ngày thường thì cũng thôi đi, Dương lão gia tử đặc biệt thống hận người dùng mánh lới trộm lười trong lúc thu hoạch vụ thu, lúc này tính tình táo bạo lên khác hẳn ngày thường.

“Ngươi không được, ngươi buổi chiều ở chỗ này cho ta.”

Vương thị đầy mặt ủy khuất: “Hai nàng đều được về, sao lại để một mình con ở lại đây? Cha, người phải xử lý chuyện công bằng chứ.”

“Vì sao? Ngươi nói vì sao? Ngươi chạy về nhà nhàn hạ, giờ ngươi lại đi hỏi ta vì sao hả?”

Vương thị lập tức không nói, ngày thường Dương lão gia tử không nói lời nào, nhưng vừa nói thì không có thương lượng được. Ít nhất trước mặt nhóm con trai con dâu là như vậy.

Vương thị hận trừng mắt nhìn Lâm Thanh Uyển và Diêu thị. Hai người đều mặc kệ ả, nhưng nhìn nhau đều có ý cười.

Dương Nhị Muội đem rổ trong tay đặt xuống đất liền trở về, Vương thị cũng giận dữ đặt rổ trong tay xuống đất theo.

Dương Thiết Trụ đi qua mở rổ ra, cầm hai bát đồ ăn bưng đến chỗ Lâm Thanh Uyển. Dương lão gia tử và Dương Thiết Xuyên cũng đều đói bụng cả đi lên lấy đồ ăn.

Đồ ăn đã được Hà thị phân rõ từ nhà, mỗi người phân lượng đều giống nhau. Bởi gì mấy ngày qua làm việc tương đối mệt, cho nên phân lượng cũng tương đối nhiều.

Dương Thiết Trụ và Lâm Thanh Uyển một người một bát, ngồi ngay tại chỗ bắt đầu ăn cơm.

Dương Thiết Trụ cũng cực kì đói rồi cho nên ăn rất nhanh. Lâm Thanh Uyển lại không có hứng thú, một là do nóng, một nguyên nhân khác là nàng cảm thấy rất khó chịu dưới mông, lúc mới bị choáng váng còn chưa cảm thấy rõ rệt, lúc này không còn hôn mê nên cảm nhận rõ.

Nhưng lúc này nàng không có tý sức lực nào mà đứng dậy, chỉ đành kệ lửa nóng dưới mông giày vò thôi.

Nhìn Dương Thiết Trụ ăn cơm rất nhanh, Lâm Thanh Uyển cầm bát đến bên cạnh hắn, gạt hơn phân nửa cơm vào bát của hắn.

“Nàng không đói bụng sao?” Dương Thiết Trụ hỏi, lại thò tay sờ vào trán nàng: “Đầu còn choáng váng không?”

Lâm Thanh Uyển mệt mỏi lắc lắc đầu: “Chàng mau ăn đi, ta không có khẩu vị.”

“Trong chốc lát cơm nước xong, nàng mau về cùng với tam đệ muội. Lúc này mặt trời chói quá về nhà ngủ một giấc đi.” Dương Thiết Trụ không yên lòng nói thêm.

“Biết rồi.”

Lâm Thanh Uyển nhìn Dương Thiết Trụ ăn cơm mà toát mồ hôi đầy đầu, lại nhanh chóng lau mồ hôi cho hắn.

Nhìn nam nhân bộ dạng cực kì đói, lại nhìn trong bát thức ăn không có tý chất dầu mỡ nào.

Lâm Thanh Uyển thật không biết nên nói gì về Hà thị này, ngày thường cũng coi như thôi, nhưng bây giờ cần rất nhiều sức lực, còn mỗi ngày cho ăn như vậy, mấy nữ nhân các nàng còn không sao, chứ mấy hán tử trong nhà lao động chân tay dùng nhiều sức làm sao chịu đựng được.

Lâm Thanh Uyển đau lòng muốn chết, càng không nuốt nổi cơm, đem gạt hết cơm sang bát Dương Thiết Trụ.

Dương Thiết Trụ muốn nói cái gì đó nhưng nhìn vợ mình mệt mỏi, biết nàng không đói bụng cũng không mở miệng. Ngẫm lại, ở nhà có điểm tâm hắn mua để sẵn đó, lát nữa vợ về mà đói bụng thì có thể ăn.

Bởi vì đều đói nên mọi người ăn một lát đã xong.

Dương Thiết Trụ ăn xong đứng dậy kéo nàng lên thúc giục nàng về nhà. Còn thu dọn bát đĩa vào trong rổ giúp nàng, đợi Diêu thị bên kia cũng thu dọn xong, Lâm Thanh Uyển liền lôi kéo Diêu thị đi về.

“Nhị đệ muội Tam đệ muội trở về lát nữa ra sớm nha, đừng ở nhà nhàn hạ đấy.” Vương thị ngồi một góc âm dương quái khí nói.

Mọi người đều biết bản tính của ả, với lại vừa mệt vừa nóng nên chẳng ai thèm quan tâm tới ả.

Diêu thị vốn không muốn về nhưng Lâm Thanh Uyển len lén lôi kéo nàng đi.

Lúc trên đường đi Lâm Thanh Uyển nhỏ giọng nói với Diêu thị chọc tức ả.

Ả kia là ai, không cần nói cũng biết.

Về đến nhà, Hà thị nhìn thấy các nàng trở về sắc mặt lập tức trầm xuống.

Thúc giục các nàng để giỏ xuống mau chóng ra đồng làm việc đừng nghĩ nhàn hạ, Diêu thị cúi đầu vụng trộm kéo quần áo Lâm Thanh Uyển, ý là mau chóng đi ra thôi.

Lâm Thanh Uyển ngầm vỗ tay nàng, nói với Hà thị là Dương lão gia tử cho bọn họ về, nói trong ruộng hết việc làm, bọn họ ở đó không giúp được gì, cho các nàng về nhà nghỉ ngơi một chút đến chạng vạng ra hỗ trợ chuyển lúa về. Còn nói với Hà thị, đại tẩu nhàn hạ bị Dương lão gia tử phạt buổi chiều không được về nhà nghỉ.

Hà thị hồ nghi nhìn bọn họ không nói gì. Đoán thực sự đây là quyết định Dương lão gia tử. Sau đó phất phất tay cho các nàng đi nghỉ ngơi.

Lâm Thanh Uyển nói với Diêu thị trên người nàng toàn mồ hôi nên muốn đi tắm, Diêu thị muốn khiêng nước giúp nàng.

Nàng nhìn Diêu thị cũng ướt đẫm mồ hôi liền lôi kéo Diêu thị đi vào phòng ở của nàng.

Dương gia chỉ có một chỗ tắm, chính là nửa gian mộc phòng bên cạnh phòng bếp kia.

Người cả nhà đều tắm rửa ở nơi đó, bên trong không có thùng tắm, chỉ có một chiếc chậu gỗ lớn, mỗi lần tắm là lấy nước trong chậu ra giội, nước chảy ra sẽ chảy dồn vào góc tường rồi chảy ra ngoài. Xem ra người Dương gia cũng biết vệ sinh, không có kiểu mười mấy người tắm chung một thùng, mà là áp dụng hình thức ‘Tắm vòi sen’.

Lâm Thanh Uyển nhường Diêu thị vào phòng nàng tắm, trong phòng nàng có thùng tắm. Làm việc nặng nhọc được ngâm nước ấm tắm rất tốt, chạng vạng cũng cũng có khí lực tiếp tục làm việc, hơn nữa cũng dễ dàng một chút. Tắm trong đó còn phải đi nấu nước đổ vào thùng.

Lâm Thanh Uyển múc nước từ trong vại đổ vào cái nồi sắt to đun lên sau đó cho Diêu thị tắm trước. Nước trong vại là do Dương Thiết Trụ gánh vào đổ đầy, bởi vì nàng yêu tắm rửa, cho nên mỗi ngày vại nước này đều được Dương Thiết Trụ đổ đầy.

Diêu thị tắm xong, Lâm Thanh Uyển cũng đi tắm, nàng cũng làm giống Diêu thị thuận tiện gội đầu luôn.

Sau khi tắm xong, hai nữ nhân ngồi ở trên kháng lau tóc.

“Nhị tẩu, nhà ngươi có thùng tắm dùng tốt thật đấy. Ngâm một lúc liền bớt đi bao mệt mỏi.” Diêu thị cũng biết trước ngày thành thân Dương Thiết Trụ tìm thợ ngoã sửa phòng, không ngờ lại sửa thành như vậy. Ngăn thành một phòng tắm riêng.

Lâm Thanh Uyển lấy một chiếc khăn từ giường lò đưa cho Diêu thị để nàng lau tóc, bản thân cũng cầm một tấm khăn lau tóc.

“Đây là Nhị ca ngươi làm đấy, hắn thấy ta ở nhà đại cô hay tắm rửa, liền ngăn thành cái phòng tắm này, để ta dùng cho tiện.” Nàng vừa lau tóc vừa cười nói.

“Thật nhìn không ra nhị ca lại cẩn thận như vậy.” Diêu thị hâm mộ nói.

Một người nam nhân có đối xử tốt với ngươi hay không, từ một ít chi tiết nhỏ cũng có thể nhìn ra, hắn có để ngươi ở trong lòng hay không, nhìn hành động bình thường nhất của hắn cũng biết.

Tên kia nhà nàng đối xử với nàng cũng không tệ, nhưng con kém một chút gì đó.

“Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới một người thô kệch như hắn cũng có thể cẩn thận như vậy.” Lâm Thanh Uyển cười thật ngọt ngào.

Gả cho Dương Thiết Trụ từ ngày đó tới giờ, Lâm Thanh Uyển thật sự cảm thấy hạnh phúc. Dương Thiết Trụ rất tốt với nàng, còn thật lòng, nàng đều cảm nhận được.

Đương nhiên, nếu như không có hai người Hà thị và Vương thị này năm ba bữa thỉnh thoảng làm ra cái thiêu thân vậy thì càng tốt hơn.

Nhưng Lâm Thanh Uyển biết đây là không có khả năng, gả cho người ta, không chỉ gả cho người thôi, mà còn có nhà hắn nữa. Có một vị mẹ chồng và một đại tẩu như vậy cũng không có cách nào cả.

“Đúng rồi, tam đệ muội, ta thấy các ngươi cũng có thể làm giống như nhà ta vậy đó.” Lâm Thanh Uyển đưa ra một đề nghị cho Diêu thị.

Diêu thị sửng sốt dừng lại động tác sát tóc. Nghĩ một lát mới nói: “Quá phiền toái rồi.”

“Không phiền toái đâu, ta nghe nhị ca ngươi nói rồi, hình như chỉ là xây thêm bức tường, chuyển giường lò vào gần gian này, bên trong bày thêm cái bếp đun nước là xong.”

Cấu tạo hai gian phòng của Nhị phòng và Tam phòng đều như nhau, cho nên tuy rằng Lâm Thanh Uyển nói còn không rõ ràng, nhưng Diêu thị chỉ cần nghĩ một chút trong đầu liền biết nên làm thế nào.

Như vậy xem ra cũng không phiền toái lắm.

Lâm Thanh Uyển còn tiếp tục khuyên nàng: “Trong nhà nhiều người như vậy, dùng chung một cái phòng tắm quá phiền toái. Ngươi không thấy mỗi lần tắm đều rất phiền toái sao? Nhà đại tẩu nhiều đứa nhỏ như vậy…” Nàng nói thực hàm súc, chỉ dùng ba chữ ‘Thật phiền toái’ này là thuyết minh được hết.
Chương trước Chương tiếp
Loading...