Đào Hoa Chước Chước, Phồn Tinh Điểm

Chương 9: Thiên Khải Phải Chịu Thua



Lúc tiến vào học đường, các học tử đang ngâm nga nội quy lớp học:

“…… Ba, không thể về sớm, không thể đến trễ, không thể……”

Sau khi nghe xong, Thiên Khải lẩm bẩm một câu: “Chẳng thú vị gì hết”.

Chích Dương an bài chỗ ngồi cho hai vị thần, xong việc liền rời đi.

Hai vị thần ngồi thành một hàng dọc, Thiên Khải ngồi ở hàng giữa bên phải, còn Nguyệt Di ngồi bên trái phía sau Thiên Khải.

Đám học tử vừa ngâm xong liền nghe được tiếng bước chân tiên sinh tiến vào, đồng loạt sôi nổi đứng lên cung kính chờ đợi.

Chỉ thấy một vị thần vóc người thấp bé, nâng hai chân béo núc ních, vác cái bụng dưa hấu chậm rì rì đi đến. E là toàn bộ dầu mỡ của Thần giới đều nằm trong bụng hắn, Thiên Khải cảm thấy lão cha hồ đồ kia của hắn bị mù rồi. Hắn đi thong thả dị thường, mấy bước này như thể đi qua một thế kỷ. Thiên Khải cảm giác hắn cố ý đi chậm như vậy là để hưởng thụ lời khen của các học tử, đúng là nhìn không quen thể loại pháp thuật “Thỉnh quân nhập tòa” này.

Chờ tiên sinh ngồi xong, học tử bái sư, ngồi ổn định rồi, tiên sinh mới bắt đầu dạy.

Tuy dung mạo tiên sinh bình thường, nhưng quả thật có học vấn thâm sâu. Nói có sách, mách có chứng, thần thái phi dương, phối hợp với thân thể vụng về trông thật thú vị, mọi người đều nghe đến say sưa.

Đặc biệt là Nguyệt Di tích cực nhất, thường xuyên: “Thế gian đạo pháp muôn vàn, học mãi cũng không hết.”

Thiên Khải lại không đồng ý, lúc hắn vẫn còn trong trứng Chích Dương đã nói cùng lắm chỉ là chút lễ nghi, thần sử, dăm ba cái đó Tàng Kinh Các đều có, tội gì nghe hắn máy móc theo sách vở.

Nhưng mỗi sớm bé trai áo tím đều sẽ lôi kéo bé gái áo vàng đến lớp, đi học thật ngoan, được tiên sinh học tử khen ngợi.

Trên lớp, Thiên Khải lại được khen.

Thiên Khải: Vô nghĩa, thứ đã nghe đi nghe lại, ai mà không biết chứ.

Nhìn khuôn mặt to lớn mập mạp kia làm hắn cảm thấy thế này: Tai to mặt lớn tựa đầu heo, tròng mắt cực đại lại lòi ra, lúc nói chuyện thịt mỡ đầy mặt núng nính run lên, như thể sắp rớt ra xào rau được. Nếu không cẩn thận rớt ra, iiiiii —— gớm ghiếc.

Thiên Khải trưng vẻ mặt ghét bỏ: Khó coi quá!

Hắn là Chân thần, hẳn nên tiêu dao tự tại, việc quan trọng nhất trong thần sinh là tận hưởng lạc thú trước mắt. Cớ gì bị lễ nghi phiền phức ngán đường.

Chi bằng ——

Linh cơ vừa động, thổi ra người giấy, hóa thành chính mình, ẩn thân đi ra ngoài.

Chân thần vừa đến cửa: “Rầm” mà một tiếng, đã bị kết giới bắn trở về.

Chúng thần đều bị tiếng động này làm hoảng sợ. Nhìn đông nhìn tây, không biết làm sao.

Thiên Khải thử hết tất cả pháp lực, nửa ngày cũng chẳng mở được kết giới, đành phải từ bỏ.

Ngươi được lắm tên tai to mặt lớn kia! Bản thân không thoải mái cũng không cho người khác sống tốt.

Chờ đến khi tiên sinh nghỉ ngơi, Thiên Khải mới lấy ra pháp khí sớm đã chuẩn bị tốt.

Chúng thần liền thấy chòm râu thật dài của tiên sinh đột nhiên bốc cháy, vội vã đánh thức tiên sinh:

“Tiên sinh, tiên sinh, tiên sinh râu cháy rồi.”

Tiên sinh bị đánh thức, nhìn nhìn, nói với mọi người, lửa mới đến râu, chưa đến lông mày, không gấp không gấp. Chư thần nhớ lấy, gặp chuyện không thể hoảng loạn, phải trấn tĩnh.

Thiên Khải nghe vậy, nhếch mày, thu pháp quyết.

Lửa cứ thể lan ra.

“Lửa, lửa, lửa đốt mất râu rồi, mau dập lửa”. Tiên sinh cuống quít kêu to.

Chúng thần: “Lửa chưa sém lông mày, nhất định không được nóng vội.”

Tiên sinh hô: “Đến, đến, đến lông mày rồi…… Mau dập lửa……”

“Ta tới giúp tiên sinh.”

Thiên Khải bay lên, làm pháp quyết, một con rồng nước khổng lồ rít gào xuất hiện, bay về phía tiên sinh, đột nhiên xoay một vòng “rào rào” phun đầy người Thiên Khải. Lửa của tiên sinh cũng đã tắt.

Thấy Thiên Khải như vậy, chúng thần đều che miệng nhỏ giọng cười trộm.

Đây là Chân Thần tôn quý, tuyệt đối không thể bị khinh thường. Tiên sinh chạy nhanh lại: “Như vầy... tiểu lão nhân... đa tạ Thần tôn tương trợ, nhưng lại liên lụy Thần tôn...kêu tiểu lão nhân làm sao...”

Dứt lời liền định hành lễ.

Thiên Khải nhìn con rồng ngu ngốc biến mất, lại nhìn tiên sinh, âm thầm suy nghĩ: Đúng là hời cho tên tai to mặt lớn ngươi.

Lão nhìn hắn:

“Thiên Khải Thần tôn vẫn nên về thay quần áo trước, đừng để bị cảm nhiễm phong hàn.”

Nghe tên tai to mặt lớn này không ngừng lải nhải, Thiên Khải ngay cả nói cũng chẳng nói nổi. Lúc định rời đi, chuẩn bị đứng dậy... đứng dậy...dậy không nổi.

Hình như Yêu thần không thể cử động. Mọi người thấy bộ dạng Thiên Khải như vậy cuối cùng không nhịn được nữa.

Tiên sinh thấy Thiên Khải không đi nên cho rằng hắn thành tâm hiếu học. Lập tức nịnh nọt, mang ơn đội nghĩa khen Thiên Khải, giảng bài cho hắn cả ngày.

Thiên Khải tức giận nhưng chẳng thể nhúc nhích, giải cũng không giải được, mặt đen như đáy nồi, rất bực bội.

Thiên Khải không biết hắn có thể thi pháp quyết lên người khác, người khác cũng có thể thi pháp hắn, pháp quyết này là Chích Dương đặc biệt chuẩn bị cho hắn.

Chỉ cần hắn làm loạn trên lớp là nó lập tức có thể chế trụ hắn, hơn nữa hắn còn không giải được.

Khóa Tất. Chích Dương ở bên ngoài nhìn hắn, bắn cho hắn một ánh mắt: Biết ngay tiểu tử nhà ngươi sẽ không thật sự thành thật, đừng tưởng rằng đệ giả vờ thành thật mấy ngày thì ta sẽ không biết đệ đang nghĩ cái gì. Cừu non, ca mà không trị được đệ sao.
Chương trước Chương tiếp
Loading...