Dạy Lão Đại Yêu Đương

Chương 8: Muốn Gì Đến Huyết Long Tìm Tôi



MC chỉ tay về phía cô gái đầm đỏ sau đó ra hiệu cho cô gái đó lên phía trên này. Khi cô gái đó vừa lên trên bục thì nhìn xung quanh sau đó nói: “Tôi là Hoa, may mắn được ngài Đinh chọn trúng nên theo ngài ấy về phòng. Sau đó đột nhiên khói ở đâu tỏa ra khắp phòng khiến tất cả mọi người bất tỉnh. Trong mơ hồ tôi chỉ nhớ cô ta nói là tự làm tự chịu, chỉ trách ngài Đinh tham lam gì đó. Nhưng tôi nhớ rất rõ, cô gái kia mặc đầm màu đen.”

Những cô gái mặc đồ màu đen ở đây lại không nhiều, chắc chỉ khoảng dưới mười người mà thôi. Phạm vi liền rút ngắn lại, tất cả đều được máy quét kiểm tra nhưng không có phát hiện gì.

Hàn Gia Mẫn chỉ là sơ suất để cho cô gái tên Hoa tỉnh lại, không ngờ cô ta còn nhớ nhiều chi tiết như vậy. Nếu cứ tiếp tục thế này mọi chuyện sẽ bại lộ mà thôi, đúng là xui xẻo thật mà.

Cung Lục Vương nhìn Hàn Gia Mẫn có chút nghi ngờ gì đó nhưng không chỉ điểm, bởi vì lão Đinh cũng đang vào tầm ngắm của anh. Lúc này xung quanh bắt đầu xì xầm to nhỏ với nhau.

Những tay chơi và mấy lão già đã từng hợp tác cùng lão Đinh cũng khá dè chừng, sợ rằng bản thân mình là người tiếp theo bị nhắm tới.

Một người đàn ông trung niên mặc vest xanh lá cây bước lên phía trên cầm mic nói: “Chào mọi người! Tôi là Hải Sang, chủ tài trợ cho chuyến đi lần này.”

Con thuyền 174 này chính là do tập đoàn Hải Sang đầu tư vào, phần lớn đều hợp tác với các cổ đông lớn. Lần này xảy ra chuyện như vậy khiến cho ông ta bị tổn thất, nếu như không giải quyết thì sẽ bị thua lỗ nặng.

Hàn Gia Mẫn quan sát hành động của ông ta, sau khi tự giới thiệu bản thân thì ông ta cho những người bên cạnh làm gì đó. Lát sau nhận được phản hồi ông ta mới tiếp tục nói: “Chúng tôi đã kiểm tra qua dấu vân tay rồi, chỉ cần những cô gái ở đây đồng ý thì sẽ biết được ai là hung thủ.”

Hàn Gia Mẫn nhíu mày, tuy hồ sơ của cô đã được bảo mật và lưu giữ nhưng nếu kiểm tra vân tay thì thân phận cô sẽ bại lộ. Hơn nữa cô đã xóa toàn bộ vân tay, chẳng lẽ đã sơ sót chỗ nào sao?

“Bùm!”

Tiếng nổ lớn phát ra từ phía khoang tàu khiến mọi người chú ý còn Cung Lục Vương và Tuấn Khang thì điềm tĩnh như không có gì xảy ra khiến Hàn Gia Mẫn nghi ngờ là hai người này làm.

Mọi thiết bị để kiểm tra đều bị hỏng, cả căn phòng của lão Đinh cũng bị hủy nên không thể xác minh hay tra ra được ai là hung thủ nữa. Hoa cũng tò mò như những người khác mà chạy ra xem, khi đứng từ khoang tàu nhìn vào trong thì làn khói ấy khiến cô ta nhớ lại gì đó.

Cô ta đi lại chỉ thẳng vào mặt Hàn Gia Mẫn nói: “Là cô! Cô giết ngài Đinh, tôi nhìn thấy cô gái mặc đầm đen xẻ tà. Trong khu này ngoài cô mặc đầm đen xẻ tà ra thì không còn ai nữa.”

Mọi người nghe vậy thì nhìn Hàn Gia Mẫn, trên người cô là chiếc đầm đen nhưng không phải xẻ tà. Chiếc đầm cô đang mặc là chiếc đầm hai dây màu đen nhưng nó ngắn ngang đùi và bị khoét phần eo. Hàn Gia Mẫn cười điềm nhiên: “Vậy cô nói xem có điểm nào giống như cô miêu tả không?”

“Nhưng mà lúc lên thuyền rõ ràng cô mặc đầm đen xẻ tà, ai cũng có thể nhìn thấy cả.” Lời buộc tội của Hoa khiến nhiều người đồng tình vì Hàn Gia Mẫn rất đẹp nên ai cũng chú ý đến cô, chính vì vậy cô mặc gì bọn họ đều nhớ rõ.

“Ngài Đinh là ông chủ của tôi, làm sao tôi có thể ra tay được. Hơn nữa tôi luôn ở cạnh Cung Lục Vương, còn về chuyện đầm tôi ngắn lên thì phải hỏi ngài ấy rồi.” Hàn Gia Mẫn vừa nói vừa cười, cô muốn khiến anh mất mặt hoặc ít nhất là để mọi người nghĩ anh có tâm lý bệnh hoạn.

Cung Lục Vương nhíu mày nhìn Hàn Gia Mẫn sau đó nhếch môi một cái khiến Hàn Gia Mẫn có cảm giác bất an. Không biết anh có vạch trần cô không nhưng nhìn mặt anh đểu đến mức khiến cô có chút lo lắng.

“Cô ấy đúng là luôn ở bên cạnh tôi, còn khiến tôi rất hài lòng nữa.” Cung Lục Vương kéo Hàn Gia Mẫn lại gần ôm eo, vẻ mặt tự nhiên đến mức lời anh nói ai cũng tin cả.

Những tên biến thái kia liền nhìn chằm chằm vào đùi và ngực Hàn Gia Mẫn khiến cô khó chịu. Cung Lục Vương thấy vậy thì cởi áo khoác ngoài ra khoác lên người cô rồi nói: “Nếu đã không có chuyện gì thì tôi đi trước, Yin sẽ đi theo tôi.”

“Lão đại, ngài làm vậy hơi không đúng rồi. Dù ngài Đinh chết thì những cô gái được ngài ấy quản lý sẽ giao lại cho bên ngài Hải, dẫn cô gái này đi e là không hợp quy tắc.” Hải Sang nhã nhặn lịch thiệp giải thích nhưng Cung Lục Vương chỉ ngắn gọn: “Muốn gì đến Huyết Long tìm tôi.”

Tuấn Khang cùng Cung Lục Vương và Hàn Gia Mẫn rời khỏi nơi này, thuyền riêng đã đợi sẵn từ nãy đến giờ rồi. Khi vừa lên thuyền thì một giọng nói nam tính vang lên: “Thấy tôi làm có tốt không?”

Giọng nói này khiến Hàn Gia Mẫn cảm thấy hơi quen, cô nhìn quanh để tìm kiếm nơi phát ra âm thanh thì thấy có một chàng trai đang ngồi trên ghế. Khi chàng trai đó quay ghế lại thì cả Hàn Gia Mẫn và chàng trai đó đều bất ngờ nhìn nhau.

“Phó Kỳ! Dám bỏ bạn để đi chơi, đồ chết bầm này.” Hàn Gia Mẫn đi lại đánh vài cái lên người Phó Kỳ, còn đá cậu khỏi ghế đang ngồi nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...