Dạy Lão Đại Yêu Đương

Chương 9: Chính Là Nhìn Mặt Không Ưa, Gặp Mặt Không Ưa Và Nói Chuyện Cũng Không Ưa Nổi



Tuấn Khang và Cung Lục Vương nhìn nhau khó hiểu, Tuấn Khang bước lại gần nhìn hai người kia hỏi: “Hai người quen biết nhau sao?”

“Không những biết mà còn rất thân thiết nữa.” Phó Kỳ đứng lên choàng tay qua vai Hàn Gia Mẫn sau đó cười giới thiệu: “Em ấy là Hàn… À, tên là Gia Mẫn, mật danh là Yin. Em kết nghĩa lâu năm của tôi.”

“Lượn ra chỗ khác đi! Người gì đâu toàn hứa lèo, không bao giờ giữ lời cả.” Hàn Gia Mẫn đẩy Phó Kỳ qua một bên giở giọng trách móc thì Phó Kỳ năn nỉ: “Thôi mà, em còn giận anh chuyện một năm trước sao?”

“Tại ai mà em phải qua Đông Thành làm việc hả? Chẳng phải tại anh thất hứa sao? Giờ anh hết giá trị rồi, đuổi anh đó.” Hàn Gia Mẫn lại ghế ngồi tự nhiên mà không cần xin ai cả. Mà lời cô nói cũng chỉ là đùa cho vui thôi, điều đó Phó Kỳ cũng biết rõ nên không thấy lạ gì.

Phó Kỳ không đùa nữa mà vào việc chính: “Em biết hai người bạn anh sao?”

“Hả? Không biết.” Hàn Gia Mẫn chơi trò mất trí nhớ tạm thời, dù gì thoát khỏi du thuyền kia rồi thì cô không cần sợ nữa.

Phó Kỳ bó tay với tính cách này của cô mà nói: “Cung Lục Vương và Tuấn Khang là bạn anh, bọn anh cùng nhau vào sinh ra tử cũng gần mười năm rồi.”

“Làm gì mà nói nghe ghê thế? Công việc gì to tát lắm hả?” Hàn Gia Mẫn biết nhưng vẫn cứ thích hỏi, tính cô là vậy đó.

“Em giỡn mặt à? Làm nghề của em mà không biết thân phận bọn họ sao?” Phó Kỳ nhíu mày, nổi danh thế này lý nào lại chưa từng nghe tới chứ.

“Kiều Linh nói anh ta là lão đại của Huyết Long, còn Tuấn Khang em không biết. Mà anh giỏi như vậy không lẽ lại đi làm việc cho anh ta thật?” Hàn Gia Mẫn nghi hoặc nhìn Phó Kỳ thì cậu chỉ cười trừ: “Lục Vương từng cứu anh! Anh với Tuấn Khang là hai cánh tay đắc lực của cậu ấy, Huyết Long nhờ vậy mới tồn tại hơn mười năm.”

Hàn Gia Mẫn nghe đến đây thì cũng hiểu vì sao Phó Kỳ lại trọng tình nghĩa như vậy. Cùng nhau vào sinh ra tử lại còn gắn bó lâu thế này bảo sao thân thiết đến thế. Tuy năm nay Hàn Gia Mẫn chỉ mới hai mươi hai tuổi nhưng đã quen biết Phó Kỳ gần bốn năm rồi.

Lúc ấy cô đi trộm tài liệu, mà Phó Kỳ cũng đang hack máy tính của kẻ mà cô trộm tài liệu cho nên mới chạm mặt nhau. Cả hai bị phát hiện thì cùng nhau chạy trốn, nhờ thân thủ của Hàn Gia Mẫn và tài hacker của Phó Kỳ nên bọn họ thoát khỏi đó mà không gặp vấn đề. Từ đó kết nghĩa anh em, sau đó cô đã nói thân phận thật của mình cho cậu nghe.

“Sao hả? Có phải sợ tôi trả thù chuyện lúc nãy không? Nếu vậy thì cô chỉ cần cùng tôi đi dự tiệc, bàn chuyện làm ăn và uống rượu thay tôi một tháng thì chuyện đó coi như bỏ qua.” Cung Lục Vương thấy Hàn Gia Mẫn ngây người thì đắc ý nói, vẻ mặt tự mãn vô cùng.

Nhưng tự mãn chưa được một phút đã bị Hàn Gia Mẫn chọc tức: “Có tiền thì chuyện gì cũng dễ giải quyết! Nhưng mà phải xem người trả tiền là ai nữa, nếu là anh thì nằm mơ đi.”

Cung Lục Vương nhăn nhó: “Có tin tôi đem cô đưa cho lão Hải không hả? Tôi giải vây cho cô hai lần rồi mà còn không biết điều nữa.”

Hàn Gia Mẫn nào có cần Cung Lục Vương giải vây hay giúp đỡ đâu. Cô đã để sẵn một chiếc thuyền cứu hộ bên cạnh rồi, chỉ cần ám sát lão Đinh xong thì nhảy xuống thuyền mà rời khỏi đây thôi. Vậy mà lại bị anh làm hỏng hết, còn suýt chút nữa bị vạch trần rồi.

“Tại anh cản trở nên tôi mới không rời khỏi thuyền được đó, tôi chưa tính sổ với anh là may rồi đấy.” Hàn Gia Mẫn tức giận quay qua hướng khác, đúng là khiến cô bực thật mà.

Phó Kỳ thấy hai người này không ai nhường ai thì hỏi: “Gia Mẫn! Chuyện gì giữa em và Lục Vương vậy?”

“Chính là nhìn mặt không ưa, gặp mặt không ưa và nói chuyện cũng không ưa nổi.” Hàn Gia Mẫn mỗi một câu không ưa đều nhấn mạnh để Cung Lục Vương nghe cho rõ, ngụ ý là đang mắng anh.

Phó Kỳ trước giờ chưa thấy Hàn Gia Mẫn như vậy, hai người này nhìn cứ như oan gia của nhau vậy. Đúng lúc này thì điện thoại của Tuấn Khang hiện lên tin nhắn, sau khi xem xong thì cậu lên tiếng: “Tôi vừa nhận được tin tức, biệt thự Hoa Viên của lão Đinh mới vừa bị cảnh sát kiểm tra.”

“Thật sao? Vậy là có đầy đủ bằng chứng rồi đúng không? Các cô gái kia có phải sẽ được thả ra không?” Hàn Gia Mẫn vui mừng, cũng có chút tò mò. Xem ra lần này không có thất bại, nhưng mà sao cô có cảm giác chuyện này kỳ kỳ.

“Những cô gái kia đều được giải về đồn cảnh sát để lấy lời khai, còn về bằng chứng thì không đủ để buộc tội.” Tuấn Khang vừa nói vừa đưa điện thoại cho mọi người xem, có cả ảnh chụp các cô gái bị đưa đi.

Hàn Gia Mẫn nhìn Tuấn Khang khó hiểu: “Gì mà điều tra? Bằng chứng có đủ rồi, chỉ cần buộc tội và tung ra cho báo chí là xong.”

Hàn Gia Mẫn chắc chắn lần này có thể khiến lão Đinh bị định tội cho dù ông ta đã chết, bằng không thì những việc ông ta làm chẳng lẽ đều theo cái chết đó mà trôi đi luôn sao? Phó Kỳ lại máy tính của mình bấm bấm vài cái, trên màn hình hiện lên một tin tức vừa hack được trong sở cảnh sát.

“Em nhìn thấy không?” Phó Kỳ đưa tay chỉ vào tệp hồ sơ có được trên thông tin rồi nói: “Không có bằng chứng nào cụ thể để phán tội cả!”

“Không thể nào! Rõ ràng em đã đưa hết bằng chứng cho Kiều Linh và dặn cậu ấy đưa tận tay cho lão Hà mà.” Hàn Gia Mẫn bất ngờ, làm sao lại có chuyện như thế được chứ.

Mấy lần trước Hàn Gia Mẫn đã gặp phải tình huống này nên mới rút kinh nghiệm, vậy mà vẫn hỏng bét là sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...