Dị Giới Quân Đội
Chương 25
Dị Giới Quân Đội Tác giả: Lý Bố Y Quyển thứ nhất Chương 25: Trường nhai huyết chiến Dịch: vienmobo Nguồn: Sưu tầm Lưu Vân xoay người nhìn hắc y nhân lên tiếng, trầm giọng nói: “Lưu Vân Khải Đức không có thói quen bỏ lại huynh đệ để chạy trối chết một mình.” “Vân thiếu, ngươi đi trước, không cần lo cho chúng ta.” Ngải Phật Sâm cùng Ốc Khắc đi tới trước người Lưu Vân, thấp giọng nói. “Công tử, việc này cùng ngươi vô can, thỉnh công tử đặt mình bên ngoài sự tình này.” Người bịt mặt thấy 3 người này đều là người trong Khải Đức gia tộc, không khỏi khuyên nhủ. “Nhị ca, chúng ta cũng không đi!” A Lôi cùng Kinh Lôi chẳng những không có rời đi, ngược lại đứng ở bên cạnh Lưu Vân. “Nam nhi Khải Đức gia tộc, nào có ai lâm địch, chưa chiến đã chạy. Ta muốn đánh nhau, thật sự muốn.” Kinh Lôi vừa cười vừa nói. Hăn từ khi bị cấm võ tới nay, cũng đã lâu chưa có cùng người đánh nhau. Đối với cơ hội này, hắn không muốn bỏ qua. “Ta cũng muốn có người cùng ta luyện tập, nhị ca.” A Lôi tựa hồ cũng không chút sợ hãi, kéo tay Lưu Vân nói. Lưu Vân cười khổ, bất đắc dĩ nhìn 2 kẻ dở hơi này rồi bảo. “Đây là một trận huyết chiến, sao các ngươi có thể nói như vậy, các ngươi đều là nhân tài a.” “Bảo vệ tốt muội muội, Kinh Lôi.” Lưu Vân lần nữa nhắc nhở bên tai Kinh Lôi, khiến hắn gật đầu liên tục. “Ngải Phật Sâm, Ốc Khắc, các ngươi đều là huynh đệ của ta. Đối với huynh đệ tuyệt không vứt bỏ, đó là tín niệm duy nhất của Lưu Vân ta.” Lưu vân nhìn Ngải Phật Sâm cùng Ốc Khắc bình tĩnh nói, sau đó xoay người nhìn đầu lĩnh hắc y nhân thản nhiên nói, “Ngươi muốn chiến, vậy chiến đi!” Hắc y nhân không thèm nhắc lại, phất phất tay, trên người mấy hắc y nhân liền sáng lên quang mang màu bạc, mấy cái hỏa cầu thuật liền bắn về phía mấy người Lưu Vân. “Trời ạ, kiếm sư, ma pháp sư!” trong đám người vây xem vang lên những tiếng kinh hô. Lưu Vân, Ngải Phật Sâm cùng Ốc Khắc cùng biến sắc mặt, không ai nghĩ tới địch nhân lại có nhiều cao thủ như vậy. “Xem ra một hồi huyết chiến là không thể tránh được. Chỉ không biết Kinh Lôi cùng A Lôi ứng phó như thế nào.” Lưu Vân âm thầm nghĩ. Ngân quang cũng đồng thời hiện lên trên người Ngải Phật Sâm cùng Ốc Khắc, hai người phi thân nghênh đón 6 hắc y nhân. Kinh Lôi bay nhanh tới trước người A Lôi, trên người cũng bao phủ một tầng ngân quang mỏng. A Lôi nhẹ nhàng ngâm xướng, vài đạo băng tiễn bay tới đón lấy hỏa cầu. Thân hình Lưu Vân cũng quỷ mị xuyên qua mấy tên hắc y nhân, vội vàng công tới ba gã ma pháp sư, khiến cho mấy tên hắc y nhân vội vàng che trở ma pháp sư. “Bình” một tiếng, đấu khí nặng nề của một gã hắc y nhân đánh trúng trên người Lưu Vân, trong mắt hiện lên một tia đắc ý, nhưng nhanh chóng, ánh mắt biến thành hoảng sợ. “Crắc” hắn chỉ cảm thấy cổ truyền lại một trận đau nhức, đầu liền bị xoay về phía sau, đối mặt với ánh mắt âm trầm của Lưu Vân. Một cước đá bay thi thể trước mặt, Lưu Vân lại đánh về phía một đại hán khác. Mặc dù một chưởng vừa rồi khiến hắn đau đến tận tâm phế, nhưng hắn cũng đạt được mục đích giết người lập uy. Lúc này toàn thân hắn tràn ngập chiến ý. Sau khi đến thế giới này, hắn rốt cuộc cũng có cơ hội đại chiến một hồi, hơn nữa mùi máu tươi tràn ngập trong lúc ẩu đả sinh tử khiến khiến huyết tính của hắn sôi lên. Tình huống của Ngải Phật Sâm cùng Ốc Khắc cũng tương đối tốt, cùng chiến với 6 gã hắc y nhân, lợi dụng sở học đặc chiến kỹ, làm bị thương 2 tên, mặc dù trên người cũng bị chút kiếm thương. Còn tình hình A Lôi cùng Kinh Lôi thì hỏng bét, hai người không có kinh nghiệm thực chiến, bị vài tên hắc y nhân vây công, khiến cho trận cước đại loạn, ba người thỉnh thoảng còn phải phân tâm chiếu cố cho bọn họ. “Nhị ca, mau ngăn cản hắn, đó là hỏa vũ lưu tinh!” A Lôi đột nhiên trở nên khẩn trương, vội vàng hướng Lưu Vân hô tô. Hỏa vũ lưu tinh là hỏa hệ cao cấp ma pháp, đồng thời cũng là ma pháp công kích có tính quần thể, lực phá hoại cực lớn. Một khi thành công phát động, mấy người Lưu Vân tuy có thể may mắn thoát khỏi, nhưng những người vây quanh xem chắc chắn sẽ bị thương vong lớn. Lưu Vân đưa mắt nhìn một gã pháp sư trốn sau lưng mấy hắc y nhân, đang cao giọng ngâm xướng.” “Mẹ kiếp, đồ điên!” Lưu Vân tức giận mắng, lấy tay đưa vào trong lòng, hai đạo ngân mang hiện lên, hắc y ma pháp sư đang niệm chú ngữ hét thảm một tiếng, sau đó ngã sấp mặt xuống mặt đất. Ba gã ma pháp sư của địch nhanh chóng bị Lưu Vân đánh lén ngã xuống. “Không nghĩ tới phi châm lại hiệu quả như vậy, thật là tốt.” Lưu Vân âm thầm may mắn. Tuyệt kĩ phi châm kia là Lưu Vân học được từ một gã đội viên. Nghe nói tất cả nam tử trong nhà đội viên kia đều phải học tập đặc kĩ này. Trong đêm đen sử dụng, mắt thường khó thấy được phi châm, Lưu Vân cũng không ngờ tới lại có tác dụng như thế. Hắn dùng lực đạo đủ để cho châm xuyên qua con mắt, tổn thương đến đại não đối phương. Toàn lực phóng phi châm mong đả thương địch thủ, Lưu Vân cũng bị kiếm đâm bị thương cánh tay cùng bả vai, máu ướt đẫm toàn thân. Ngải Phật Sâm cùng Ốc Khắc cũng bị thương toàn thân, đấu khí yếu đi rất nhiều. Kinh Lôi cùng A Lôi dưới sự bảo vệ toàn lực của ba người, chỉ bị vết thương nhẹ, khiếm khuyết kinh nghiệm thực chiến khiến cho bọn họ hoàn toàn không phát huy được chiến lực vốn có. Kinh Lôi thậm chí sau khi khóa được cổ địch nhân nhưng lại không nhẫn tâm vặn gãy, ngược lại còn bị địch nhân đâm một kiếm. Địch nhân còn có 8 người, dưới sự dẫn dắt của đầu lĩnh, một lần nữa đem mấy người Lưu Vân quây lại, chuẩn bị phát động công kích cuối cùng. “Vân thiếu, ngươi mang thiếu gia cùng tiểu thư đi trước. Có thể cùng ngươi chiến đấu, cuộc đời hai chúng ta đã cảm thấy rất vui vẻ. Có 7 người bồi táng cùng cũng đã đủ.” Ngải Phật Sâm lần nữa lên tiếng nói. Hắn cùng Ốc Khắc đã quyết tâm liều chết ngăn cản sự vây công của hắc y nhân để ba người Lưu Vân an toàn rời đi. “Mới có 7 người hả? Không có gì buôn bán a.” Lưu Vân nhẹ nhàng thở dài, nhìn hai người lắc đầu. Máu thấm đẫm toàn thân khiến cho hắn có cảm giác hưng phấn, quên đi đau đớn trên người. Lưu Vân không ngờ, lần tập kích bọn họ lại có nhiều cao thủ như vậy. Đồng thời hắn cũng ý thức được, từ trước tới nay hắn đã đánh giá thấp uy lực của vũ kỹ cùng ma pháp ở thế giới này. Hôm nay đánh một trận, mặc dù liều mạng bị thương, đánh chết được vài tên hắc y nhân, nhưng bản thân cũng bị thương không nhẹ. Nếu như vừa rồi mình không có tuyệt chiêu phi châm giết chết 3 gã ma pháp sư, vậy hậu quả càng không thể tưởng tượng nổi. “Đối phương còn có 8 người, 4 cao thủ cấp kiếm sư còn không có bị thương. Cứ như vậy toàn bộ mọi người ở đây đều xong đời.” Lưu Vân suy nghĩ sâu xa, lại nhìn A Lôi hoa dung thất sắc cùng Kinh Lôi đang khẩn trương, rốt cuộc cắn răng nói: “Lão tử liều mạng!” “Ngải Phật Sâm, Ốc Khắc, có nhớ Hi Ba ở ma thú sâm lâm không?” Lưu Vân đột nhiên xoay người, nhìn hai người nói. Ngải Phật Sâm cùng Ốc Khắc nghe vậy gật đầu. “Hảo, theo ta lên!” Ba bóng đen cùng hướng đầu lĩnh hắc y nhân đánh tới. Lưu Vân nhanh như thiểm điện đánh tới trước người hắc y nhân, Ngải Phật Sâm cùng Ốc Khắc, một trái một phải theo sát bên cạnh hắn. Đối mặt với không môn mở rộng của Lưu Vân, hắc y nhân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vung kiếm hướng Lưu Vân đâm tới. “Ngoan cố chống cự, chó cùng dứt giậu, tìm chết đi.” Hắc y nhân quát lên. Đối mặt với một kiếm đâm tới, Lưu Vân không có trốn tránh, lao tới nghênh đón. “Chi” một tiếng kiếm vang, lợi kiếm đâm vào bụng dưới Lưu Vân, xuyên qua cơ thể. Lưu Vân vận khởi kình khí trong cơ thể, cơ bụng co lại, kẹp chặt lấy trường kiếm. Hắc y nhân một kích đắc thủ, muốn rút kiếm ra, nhưng lại phát hiện thanh kiếm bất động. Thân ảnh Lưu Vân đã tới trước người, nhanh chóng ôm lấy hắn. Ngải Phật Sâm cùng Ốc Khắc cũng một trái một phải khóa chặt song chưởng hắc y nhân. “Hey a!” Cố nén đau nhức, Lưu Vân vận công kẹp lấy trường kiếm gào to một tiếng. Một chùm huyết vũ bay đày trời, hai tay hắc y nhân bị Ngải Phật Sâm cùng Ốc Khắc kẹp chặt, cùng lúc đó đầu Lưu Vân đánh trúng mặt hắc y nhân, tạo nên một luồng huyết hoa. “A!” Hắc y nhân rống lên một tiếng điên cuồng, đau đớn, rồi chậm rãi ngã xuống mặt đất, thống khổ giãy dụa. Lưu Vân cắn răng rút trường kiếm trong cơ thể ra, kiếm quang chợt lóe lên, đầu hắc y nhân rời khỏi thân thể, tiếng kêu thảm thiết tắt hẳn. “Ta giúp ngươi kết thúc thống khổ, ngươi hẳn phải cảm tạ ta.” Lưu Vân cười tà dị, xoay người nhìn về 7 hắc y nhân, nhẹ giọng hỏi: “Kế tiếp đến phiên ai đây?” Ba người toàn thân dính đầy máu, phảng phất như ma quỷ từ địa ngục chui ra, lẳng lặng chờ đợi thôn phệ tính mạng tiếp theo. Những người vây xem cũng bị một màn kinh khủng này dọa cho sợ đến ngây người.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương