Đi Qua Con Đường Dài Nhất Là Kịch Bản Của Cậu

Chương 56



Chương 56.

--- Mình đều bị cậu đào rỗng rồi...đừng ngược đãi mình nữa được không?

Tiểu Vũ nói lời này như hết hơi lại như ngọt ngào lại như bất đắc dĩ bị tra tấn.

Tưởng như Nguyễn tổng muốn biết vì sao cô còn chưa về, hóa ra Nguyễn tổng chỉ cố ý muốn tuyên thệ chủ quyền.

Lời này bay vào tai mỗi người, phản ứng đều không giống nhau.

Đôi mắt Từ Ảnh Như có chút ảm đạm, hơi rũ đầu, khóe miệng mang theo một tia cô đơn.

Tần Quân giật mình nhìn Nguyễn Ức, Tô Anh sửng sốt, ngay sau đó cười, trước đây cho rằng hai người này chỉ chơi đùa, không nghĩ lại là thật.

Đã từng yêu đương dù ít dù nhiều đều có thể nhìn ra.

Cuối cùng, vẫn là Nguyễn Ức tự lái xe đi đón Tiểu Vũ.

Vừa tức giận vừa buồn cười.

Vậy mà tên kia có thể một mình trốn ở cửa siêu thị nhà người ta, cùng bà chủ nhà người ta nói chuyện vui vẻ.

Bà chủ là người gốc Bắc Kinh, ngày mưa cầm một cây quạt vừa phe phẩy vừa nói: "Em gái nhỏ, mua nhiều đồ ăn như vậy, chắc là chuẩn bị về nấu cơm cho chồng nhỉ."

Tiểu Vũ cười tủm tỉm: "Vâng, làm cho người yêu với các bạn."

Bà chủ nhìn Tô Tiêu Vũ, Tiểu Vũ rất xinh đẹp, tóc dài xõa ra, hôm nay mặc quần nỉ áo thun thoải mái, xương quai xanh đặc biệt gợi cảm, góc độ lúc này vừa phải, dáng dấp như người mẫu: "Người kia nhà em thực sự có phúc đấy."

Nguyễn Ức cầm ô từ xa đi đến, nghe được lời này, bên miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt.

Tiểu Vũ vẫn chưa thấy cô, bà chủ đã nhìn đến, tay phẩy quạt lệch mấy nhịp, vẻ mặt kinh diễm nhìn Nguyễn Ức.

Nguyễn Ức đi đến bên cạnh Tiểu Vũ, ôm eo cô, Tiểu Vũ hoảng sợ: "Sao cậu lại tới đây?"

Không phải là muốn bắt mình về làm cái gì gì chứ?

Nguyễn Ức nhìn bộ dáng sợ hãi của cô, cảm thấy như có chiếc lông rơi vào trong lòng: "Đến đón cậu."

Tiểu Vũ nhìn chằm chằm Nguyễn Ức, tóc mái trên trán có chút ướt, đôi mắt còn hơn cả đen nhánh, tim Nguyễn Ức đập thình thịch, bóp eo cúi đầu hôn lên môi cô.

Chiếc quạt trên tay bà chủ rơi xuống đất.

Tiểu Vũ cũng đỏ mặt, ôm eo Nguyễn Ức, trong lòng tràn đầy cảm động.

Từ khi nào, người lạnh lùng lãnh khốc như Nguyễn tổng, cự tuyệt đụng chạm, càng không muốn người khác tiến vào lòng mình, vậy mà giờ đây trong mắt đều là tình yêu như muốn trào ra.

Tiểu Vũ chỉ vào Nguyễn Ức, cười nói với bà chủ: "Đây là vị kia nhà tôi, chị à, tôi đi nha."

Nguyễn Ức ôm eo cô, cũng gật đầu với bà chủ.

Bà chủ có chút đỏ mặt, nhanh chóng nhặt chiếc quạt bị rơi lên phẩy phẩy.

Trên đường về.

Nguyễn Ức cùng Tiểu Vũ đều chọn không ngồi xe, hai người bước chậm trên đường, thưởng thức cảnh mưa.

Cảm giác này thật tốt, có một loại lãng mạn của đôi vợ chồng.

Mưa phùn không quá lớn, cọ rửa mặt đất, trong không khí đều là hương cỏ xanh.

Nắm tay Nguyễn Ức, Tiểu Vũ có thể ngửi được mùi đàn hương trên người cô, tản ra trong mưa, có vài phần thần bí mê hoặc: "Chính Trực, cậu thích cười."

Giọng nói thật mềm, Nguyễn tổng nghe xong hơi cười, cầm tay cô: "Thật sự sợ về nhà sao?"

Tiểu Vũ đỏ mặt, cắn môi nhìn Nguyễn Ức: "Cậu làm gì mà cứ muốn bắt nạt mình?"

Thế là bắt nạt sao?

Nguyễn Ức nhìn con đường phía trước, chiếc ô đều hướng và bên Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ biết tính cách của cô ấy, không giỏi biểu đạt tâm sự, cho nên mỗi lần, cô đều sẽ cho cô ấy rất nhiều thời gian.

Đi một lát.

Nguyễn Ức quay đầu nhìn Tiểu Vũ, có chút gian nan mở miệng: "Mình chỉ là...không biết phải đối tốt với một người như thế nào."

Tính cách của cô cũng giống Mục Tâm.

Nói theo lời bà nội thì là điển hình cho kiểu lạnh lùng lãnh khốc, rất ít cho người khác tươi cười cùng nhẹ nhàng.

Kỳ thật cô cũng muốn sửa, chỉ là có vài thứ đã ăn sâu bén rễ trong lòng, nhất thời không thể sửa được.

Cô yêu Tiểu Vũ.

Rất yêu rất yêu.

Yêu đến nỗi có thể trả giá hết mình.

Cô hết lòng muốn biểu đạt, lại không cách nào biểu đạt.

Lúc đó, chiếm được cô ấy liền trở thành cách duy nhất để Nguyễn tổng biểu đạt tình yêu của mình.

Ở bất luận chuyện gì, Nguyễn tổng đều không phải người quá tận tình, cô hiểu được tiết chế.

Chỉ có duy nhất Tiểu Vũ, cô không làm được.

"Mình sợ." Giọng nói của Nguyễn Ức rất nhỏ, tựa như tan ra trong mưa phùn: "Sợ có một ngày, cậu gặp được người dịu dàng đối tốt với cậu, cậu sẽ đổi ý, rời khỏi mình..."

Cuộc đời của cô đã có quá nhiều rời đi.

Mỗi một lần đều đau đến tâm tê liệt phế.

Cô không thể chấp nhận, lại không thể không chấp nhận.

Cô sợ hãi cực kỳ, lại chưa bao giờ nói với bất kỳ ai.

Nội tâm Tiểu Vũ rối tinh rối mù, xoay người ôm lấy Nguyễn Ức.

Ô, rơi xuống một bên.

Điểm mấu chốt của Nguyễn tổng vốn luôn rụt rè lạnh lùng, lần lượt bị Tiểu Vũ vượt qua.

Cô ở trong mưa hôn cô ấy.

Hôn thật sâu.

Nguyễn Ức ôm chặt cô, cuối cùng, đôi mắt của Tiểu Vũ sáng lấp lánh: "Chúng mình đi thuê phòng đi."

Nguyễn Ức cắn môi, ở bên tai cô thổi khí như lan: "Cậu không sợ?"

Tiểu Vũ nhìn chằm chằm vào mắt cô, biểu tình có chút quyến rũ làm nũng: "Cậu nhường mình một chút được không, lần này để mình ở trên, được không?"

Cô cố tình không dùng từ "muốn".

Mặt Nguyễn Ức cũng nóng bỏng theo, Tiểu Vũ cười ôm lấy cô.

Tiếng mưa rơi, tiếng tim đập, hòa thành một.

Lòng người vẫn sẽ luôn có điểm ấm áp, dù cho vết thương chồng chất, cũng có thể được cơn mưa dội xuống mà từ từ khôi phục.

Tiểu Vũ tin tưởng, tin tưởng có thể chữa khỏi Chính Trực của mình.

Mưa rơi xuống lớn hơn.

Cuộc sống quy củ của Nguyễn tổng lại một lần nữa bị Tiểu Vũ làm điên đảo.

Khi cô ghé vào trên sân thượng, hơi thở dồn dập: "Nơi này..."

Tiểu Vũ dỗ dành: "Không sao đâu."

Không sao đâu.

Trời mưa bên ngoài đã che đi rồi.

Đáng tiếc.

Hai người hừng hực khí thế làm yêu, hoàn toàn quên mất đám người ở nhà đang gào khóc đòi ăn.

Tô Anh muốn bùng nổ, nắm chặt di động, dẫm giày cao gót đi qua đi lại trong nhà: "Làm gì không biết? Còn chưa quay về? Điện thoại cũng không tiếp, hai người kia không phải làm trò gì lãng mạn trong trời mưa đi, xong ném chúng ta ở đây?"

Tần Quân cười cười, cô có xuất phát điểm thấp nhất ở đây, cũng có thái độ nhẹ nhàng nhất: "Ừ, nếu Nguyễn tổng có việc, tôi liền đi trước vậy."

Tô Anh nhìn cô: "Vừa lúc, tôi đi cùng cô, trên đường nói tôi nghe chút xem cô làm thế nào che trời dưới mắt Nguyễn tổng."

Tần Quân lắp bắp kinh hãi, không thể tưởng tượng nhìn Tô Anh.

Tô Anh đặc biệt xoa cằm khoa tay múa chân thành hình chữ V: "Đừng nghĩ đến việc lừa chị đây."

Tần Quân:...

Lấy tính cách của Mục Tâm thì sẽ không rời đi.

Từ Ảnh Như cũng muốn nói với Tiểu Vũ một tiếng mới về.

Cô rất đói bụng, nghĩ ngợi, liền qua phòng bếp tìm đồ ăn.

Trù nghệ của Tiểu Vũ rất tốt, có thói quen đồ gì cũng làm mới, cũng có yêu cầu cao với nguyên liệu nấu nướng.

Từ Ảnh Như mở cửa tủ lạnh nhìn nửa ngày, phát hiện một mẩu bánh mì cũng không có, không khỏi có chút thất vọng.

Mục Tâm nhìn cô một lát, đứng dậy đến bên bồn rửa tay.

Từ Ảnh Như kinh ngạc xoay người, nhìn Mục Tâm thuần thục lấy các loại đồ ăn từ trong tủ.

Nấu ăn cũng lưu loát như khi làm việc.

Đơn giản xào tôm bóc vỏ, nấu chín cơm tẻ, chiên một quả trứng gà.

Đều là món nhà đơn giản, trong không khí tản ra mùi thơm mê người.

Mục Tâm mở nồi cơm, nhìn sang Từ Ảnh Như: "Cô là phế vật à? Nấu cơm cũng không biết."

Từ Ảnh Như hít sâu một hơi: "Tôi chỉ là rất bận."

Cô quả thật rất bận.

Thời điểm đại học ăn ở căng tin, ở nước ngoài mấy năm cũng một lòng đặt ở công việc, cuộc sống hàng ngày đều có người chăm nom.

Mục Tâm khinh bỉ, không chút nào lưu tình: "Đúng là thiên kim đại tiểu thư."

"Cô thì không phải sao?" Từ Ảnh Như phản ứng cực nhanh, tay xới cơm của Mục Tâm cứng một chút, ngừng lại, lạnh nhạt nói: "Tôi không phải."

Cô chỉ là thứ tạp chủng không ai muốn.

Từ Ảnh Như cho rằng Mục Tâm đang nói đùa, thật tự giác vào phòng bếp lấy một chiếc bát tự xới cơm cho mình.

Mục Tâm nhướng mày nhìn cô: "Cô thật không biết khách khí."

Từ Ảnh như ăn một miếng tôm, mặt đầy hưởng thụ, biểu tình lại có vài phần đáng yêu: "Cũng không phải là lần đầu tiên được ăn đồ Mục tổng thưởng."

Rất bình thản.

Mục Tâm phát hiện cô gái Từ Ảnh Như này thật ra cũng có ý tứ.

Không giống như rất nhiều thiên kim tiểu thư hiện giờ vừa đi làm được hai năm, lòng dạ kiêu căng, gặp chút khó khăn liền khóc nhè, ầm ĩ với người trong nhà.

Trước đây, Mục Tâm lăn lộn cô ấy như vậy, cũng không thấy Từ Ảnh Như làm sao, chỉ là kiên trì ẩn nhẫn.

Ẩn nhẫn...

Trong mắt Mục Tâm buồn bã, nghĩ tới Chính Trực.

Lúc này, em ấy hẳn là rất vui sướng phải không?

Nguyễn Ức vừa vui vẻ vừa khổ sở.

Tiểu Vũ muốn trả thù cô thật lâu, cũng được y như ước nguyện, không thể dễ dàng buông tha.

Cô bị đè ở trên tường, lại đến sân thượng, lại vào phòng tắm, lại ở trên giường.

Nơi nơi đều để lại dấu vết hai người.

Trong xương cốt Tiểu Vũ vẫn là cô gái mạnh mẽ, cô thật thích nhìn Nguyễn Ức động tình, tóc dài tản ra, trong mắt mê man, rồi hỏi: "Cậu yêu mình không?"

Nguyễn tổng giỏi nhất là không hiểu lời âu yếm.

Tiểu Vũ dùng đủ loại phương pháp tra tấn cô, ép cô nói ra tình yêu trong lòng.

Một lần rồi một lần...không hề có chừng mực.

Cuối cùng, đôi môi bị rách của Nguyễn Ức thấp giọng nói: "Yêu..."

Cảm giác được khống chế tuyệt đối thoải mái cực kỳ, Tiểu Vũ đã hiểu vì sao Nguyễn tổng không thấy mệt, giờ đây cô cũng có thể lại đại chiến 300 hiệp tiếp!

Rốt cuộc Mục Tâm cùng Từ Ảnh Như cũng không chờ nổi nữa.

Xem ra đợi đến lúc hai người kia về tám phần là được ăn sáng.

Từ trong phòng ra ngoài, Từ Ảnh Như nhìn Mục Tâm: "Mục tổng uống rượu rồi, tôi đưa cô về."

Mục Tâm lắc đầu, vươn một bàn tay tiếp những hạt mưa phùn bé nhỏ: "Không cần, tôi đang muốn ngắm mưa."

Cô hiếm khi lộ ra vẻ yếu ớt như vậy, ánh mắt kia...

Từ Ảnh Như nhớ lại ngày mưa kia, cũng là bộ dáng yếu ớt thế này, Tiểu Vũ cứ như vậy ôm cô nhẹ nhàng an ủi.

Hai người đều có chút xuất thần.

Một lát sau, Mục Tâm nhìn Từ Ảnh Như: "Tôi không phải người kia."

Thanh âm thật lạnh nhạt, lập tức có thể chọc thủng hồi ức của Từ Ảnh Như, Từ Ảnh Như ngơ ngẩn nhìn cô.

Giọng nói Mục Tâm lạnh thấu xương: "Cô đi đi."

Từ bé đến giờ, bên người cô cũng có vô số người theo đuổi, nhưng phần lớn đều bị tính cách mạnh bạo của cô làm sợ, yên lặng không dám thổ lộ.

Hôm nay Nguyễn Ức gọi mấy người các cô đến là có ý gì, cô cũng biết. Từ Ảnh Như nghĩ gì lúc nhìn mình, cô cũng hiểu.

Chỉ là đôi khi, con người càng tỉnh táo thì lại càng khổ sở.

Mục Tâm bị nước mưa làm ướt, tỏa ra khí lạnh từ trong ra ngoài.

Chính Trực...Chính Trực...

Em đã không cần tôi...không cần chị nữa phải không?

Cho nên mới vội vàng không chờ nổi đẩy chị đi?

Giọt mưa trên tay tan đi, Mục Tâm nhìn vết sẹo mới kết vảy, trầm mặc trong chốc lát, lấy chìa khóa mở cửa xe ngồi vào.

Không lái đi, chỉ ngồi như vậy.

Từ đêm tối tới ban ngày.

Mục Tâm như không chớp mắt, mãi cho đến khi Nguyễn Ức cùng Tiểu Vũ nắm tay nhau về nhà.

Ánh nắng sau trưa thật chói mắt.

Mục Tâm nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Nguyễn Ức, nhìn nụ cười nở rộ chưa từng có trên khuôn mặt cô ấy, khóe môi của cô không tự giác giơ lên, trong nụ cười là nước mắt rơi xuống.

Cuối cùng vẫn nên buông xuống, không thể không buông xuống.

Sau khi Mục Tâm về, Tiểu Vũ chuẩn bị đến thăm ni sư Ức Niệm.

Dù sao cũng đã tu hành thoát ly hồng trần.

Tuy rằng không có việc gì vẫn sẽ đi bán túi thơm đẩy mạnh tiêu thụ một chút cho chùa thêm mới mẻ, nhưng ở phương diện tu hành, ni sư Ức Niệm vẫn rất nghiêm túc.

Sáng sớm.

Bà ở trong thiện phòng tiếp đãi Tiểu Vũ cùng Nguyễn Ức.

Nguyễn Ức vừa nhìn thấy mẹ liền có chút trầm mặc, ngồi bên kia không nói một lời.

Dù sao cũng là phòng ăn, Tiểu Vũ không dám ríu rít quá nhiều, chỉ cười nắm tay cô nhìn ni sư Ức Niệm.

Ni sư Ức Niệm lần Phật châu, niệm một ít chú ngữ không biết là gì, mới ngẩng đầu nhìn hai bàn tay nắm lấy nhau của Tiểu Vũ cùng Chính Trực, mỉm cười: "Ta rốt cuộc cũng có thể yên tâm rồi."

Lời này rất có thâm ý.

Chính Trực cùng Tiểu Vũ đều nhìn ni sư Ức Niệm.

Từ góc độ của Tiểu Vũ, ni sư Ức Niệm cùng Nguyễn Ức dường như có khuôn mặt giống nhau như đúc, chỉ là một người đã trải qua trăm chuyện thế gian, dù đang cười nhưng đã thay đổi không ít, người kia lại vừa được tình yêu tươi đẹp mở ra một cuộc đời mới sáng rỡ.

Ni sư Ức Niệm nhìn Nguyễn Ức, đột nhiên đứng dậy đi tới trước mặt cô.

Nguyễn Ức nhìn bà, thân mình không tự chủ được căng thẳng.

Từ khi ni sư Ức Niệm tiến nhập Phật môn, đã rất ít chủ động tiếp xúc người khác như vậy, bà vươn cánh tay nhẹ nhàng ôm Nguyễn Ức, sau rồi, giống như khi còn nhỏ, nhẹ nhàng vỗ lên vai cô: "Chính Trực của chúng ta phải vĩnh viễn hạnh phúc đấy."

Một câu này khiến vành mắt Nguyễn Ức đỏ lên.

Nhìn con gái, nhìn khuôn mặt ấy có thể mơ hồ thấy được thần thái của người vợ đã khuất, ni sư Ức Niệm nhìn trụ trì đang đứng cách đó không xa.

Trụ trì gật đầu, như là cho phép.

Đây là lần đầu tiên sau khi xuất gia nhiều năm, ni sư Ức Niệm thay thường phục về nhà.

Bà mặc chiếc váy dài màu hồng đá quý thích nhất thời trẻ, cố ý mua tóc giả, còn trang điểm, lộ ra tươi cười giống như trước kia xuất hiện trước cửa nhà họ Nguyễn.

Khi bà nội Nguyễn nhìn thấy, răng giả cũng muốn bay đi, chạy tới ôm chặt ni sư Ức Niệm: "Tiện Tiện? Là con sao? Mẹ không nhìn lầm đúng không?"

Nickname trước khi xuất gia của ni sư Ức Niệm là Tiện Tiện.

Bên cạnh, bà nội Sở như không thể tin được chậm rãi đến gần, nhìn ni sư Ức Niệm, vươn tay.

Ni sư Ức Niệm cười, nắm tay hai bà lão, từ từ quỳ xuống.

"Mẹ, con trở về thăm hai người."

Cảnh tượng này, hình ảnh này, vốn chỉ tồn tại trong mộng Nguyễn Ức, ngày ấy, cô trở lại như khi còn nhỏ, dựa vào lòng mẹ, nhìn mẹ cùng bà nội nói chuyện phiếm.

Bà nội Nguyễn còn ổn, uống nhiều quá liền mắng con gái vài câu: "Con cái đồ không lương tâm này, lâu như vậy mới về gặp chúng ta, lần sau không biết bà già này có còn ở đây nữa không."

Bà nội Sở chỉ chăm chú nhìn con gái, đôi mắt phiếm hồng.

Ni sư Ức Niệm cười với hai bà, còn giống như trước đây, pha thêm một ít hương vị làm nũng.

Nhoáng một cái, nhiều năm đã trôi qua.

Người một nhà, cuối cùng cũng được đoàn tụ.

Hai bà lão vui vẻ, uống rượu nhiều hơn, giữa trưa liền đi nghỉ.

Ni sư Ức Niệm một mình đi trong vườn, tay vuốt ve cây sơn trà trồng khi vợ mình còn ở.

--- Đình có cây sơn trà, tự tay trồng năm vợ ra đi, nay đã cao vút lên rồi.

Nguyễn Ức từ trong phòng đi ra, không nói lời nào, yên lặng dựa vào mẹ.

Một lát sau.

Ni sư Ức Niệm vuốt tóc cô: "Thấy con cùng Tiểu Vũ ở bên nhau rồi, mẹ cũng yên tâm, về sau còn muốn chuyên tâm lễ Phật."

Cái mũi Nguyễn Ức chua lên: "Vâng."

Ni sư Ức Niệm cười: "Sau này con có người ở bên, không cần phải đi tìm mẹ nữa, chăm sóc cho hai bà thật tốt."

"Vâng..."

Nước mắt của Nguyễn Ức rơi xuống, ni sư Ức Niệm yêu chiều cười, quay đầu ôm Chính Trực.

Nguyễn Ức dựa vào trong lòng bà, nghẹn ngào: "Mẹ..."

Ni sư Ức Niệm vuốt mái tóc cô: "Chính Trực, nhiều năm như vậy, cuối cùng con cũng thoát ra."

Con gái rốt cuộc cũng chịu buông tha bản thân mình.

Trước khi chuẩn bị quay về chùa.

Bà còn lôi kéo Tiểu Vũ dặn dò: "Hai con ở bên nhau phải cực kỳ quý trọng, tính tình Chính Trực không tốt, cũng sẽ không biểu đạt tình yêu, Tiểu Vũ, về sau cần con phải săn sóc nhiều. Đời người giống bọt nước giống giấc mộng, như đường dài cũng như tia chớp, ngắn ngủi như vậy, cần phải quý trọng."

Tiểu Vũ gật đầu, đôi mắt cũng hồng lên, kỳ thật rất muốn nói một câu, ở lại đi, mẹ, ở lại đi.

Ni sư Ức Niệm mỉm cười nhìn Tiểu Vũ: "Con có thể hát <Chuyện lãng mạn nhất> cho mẹ nghe không?"

Tiểu Vũ tất nhiên không chối từ, nghiêm túc hát lên.

"Tôi có thể nghĩ đến chuyện lãng mạn nhất, chính là cùng em từ từ già đi..."

Dưới cây sơn trà, tiếng ca lãng mạn.

Gió thổi lá cây lay động, phát ra tiếng vang sàn sạt, giống như lời người vợ đã khuất đáp lại.

Ni sư Ức Niệm nghe liền đỏ mắt, cuối cùng, xoa đầu Tiểu Vũ: "Các con sẽ bên nhau đến bạc đầu."

Tiểu Vũ ôm bà.

Khi ni sư Ức Niệm về núi đã là giờ Tý.

Tắm gội thay quần áo, gõ cửa trụ trì.

Trụ trì cũng không nghỉ ngơi, dường như đang đợi bà, hơi cười: "Tâm nguyện đã dứt?"

Ni sư Ức Niệm gật đầu, nhìn trụ trì: "Đến lúc rồi ạ."

Đến lúc rồi...

Trụ trì nhìn bà: "Còn chuyện gì muốn phân phó sao?"

Ni sư Ức Niệm chậm rãi: "Con đã đáp ứng với phu nhân, cho dù không thể cùng sống cùng chết, cũng sẽ làm bạn dưới suối vàng. Chờ sau khi con viên tịch, xin sư phụ hãy mang tro cốt của con đến núi Bát Bảo, tìm một vị sư phụ họ Trương, con đã sắp xếp mọi việc, người đấy sẽ đặt tro cốt của con bên cạnh phu nhân."

Trụ trì gật đầu: "Ta đáp ứng với con."

Tiểu tăng ni vẫn luôn đi theo ni sư Ức Niệm đỏ mắt: "Sư phụ, muốn trang điểm một chút không?"

Ni sư Ức Niệm mỉm cười lắc đầu: "Không cần."

Bà cùng phu nhân đã hẹn ước, dù là chân trời góc biển, dù sống hay chết, cũng sẽ đi cùng nhau.

Dù cả người dơ bẩn, dù hoàn toàn thay đổi, phu nhân chỉ cần một ánh nhìn cũng sẽ nhận ra mình.

Ban đêm.

Chùa Linh Quang vọng ra tiếng niệm kinh không ngừng.

Ni sư Ức Niệm mỉm cười ngồi trên giường, chắp tay trước ngực, nhìn về phương xa, chậm rãi nhắm hai mắt.

Phu nhân...tôi đến với em đây...
Chương trước Chương tiếp
Loading...