Đi Qua Con Đường Dài Nhất Là Kịch Bản Của Cậu

Chương 57



Chương 57.

Kỳ thật chuyện viên tịch này, ni sư Ức Niệm từ đầu đã không muốn nói với người nhà, đặc biệt là con gái.

Bà dặn dò Chính Trực phải sống thật tốt, không cần đến quấy rầy mình tu hành, cũng là vì đã sớm có tính toán.

Nhưng trên đời này, huyết mạch tương liên nào bị ngăn cách đơn giản như vậy.

Đêm hôm đó.

Nguyễn Ức nằm mơ, chui vào trong lòng Tô Tiêu Vũ, vẫn luôn rơi lệ.

Cô thấy hai mẹ đang đứng chung ở nơi rất cao, hai bàn tay nắm lấy nhau, cùng mỉm cười nhìn cô.

Nguyễn Ức cảm giác trong mắt hai mẹ, mình vẫn là mình khi còn nhỏ.

Vẫn như đang cầm lego trong tay, trên đầu buộc hai bím tóc nhỏ.

Không ai nói chuyện với ai, ở trong mộng, Nguyễn Ức cũng không nói gì, chỉ ngửa đầu nhìn hai mẹ, muốn cười, nhưng nước mắt luôn không khống chế được rơi xuống.

Cuối cùng, một vệt sáng chiếu lại, hai người không còn ở đây.

"Chính Trực? Chính Trực...tỉnh tỉnh."

Tiểu Vũ đau lòng xoa nước mắt trên khuôn mặt Nguyễn Ức, tay cô múa may, thân mình co rút: "Mẹ...mẹ..."

Sao vậy?

Tiểu Vũ gắt gao ôm Nguyễn Ức.

Khi Nguyễn Ức mở to mắt đã là ba giờ sáng, trong mắt là một mảnh sương mù mênh mông, nhìn Tiểu Vũ: "Mình...mình muốn đến chùa một chuyến."

Vào giờ này?

Tiểu Vũ lắp bắp kinh ngạc, ôm chặt Nguyễn Ức: "Có phải gặp ác mộng không? Giờ này chùa cũng không mở cửa mà."

Nguyễn Ức không trả lời, đứng dậy nhanh chóng thay quần áo.

Tâm cô đang rất loạn, tay không chịu khống chế run rẩy, trong mộng mơ hồ nhưng trong lòng rõ ràng, có một ý niệm mãnh liệt nói với cô phải lập tức đi, không thể chờ thêm một giây một phút nào.

Tiểu Vũ hiểu tính Nguyễn Ức, cũng không nhiều lời, nhanh chóng thay quần áo, lại nhanh nhẹn khoác một chiếc áo ngoài cho Nguyễn Ức.

Thời điểm Nguyễn Ức lên xe, tay nắm vô lăng run rẩy, Tiểu Vũ nhìn thấy đè lại: "Để mình lái được không? Bây giờ vẫn chưa sáng, trên đường ít người, mình sẽ đi nhanh một chút."

Nguyễn Ức quay đầu nhìn cô, trong mắt vẫn chứa lệ.

Hai cô dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến chùa.

Đã bốn giờ sáng.

Thường ngày lúc này, chùa Linh Quang hẳn rất yên tĩnh, nhưng giờ đây, tiếng chuông vang lên không ngừng, sương khói lượn lờ quanh quẩn.

Nguyễn Ức đứng ở cửa lớn, không nhúc nhích, nghe tiếng chuông vang lớn, tựa như xác minh suy đoán nào đó trong lòng.

Tiểu Vũ cũng hoảng loạn, nhưng hiện giờ cô không thể không bình tĩnh lại.

Lúc gõ cửa, tim Tiểu Vũ cũng bị treo lên, giờ này gọi nhưng cửa không nhất định sẽ mở.

Chỉ là mới vài nhịp, cửa "kẽo kẹt" mở ra, vẫn là trụ trì tự mình ra mở.

Trụ trì chắp tay trước ngực, nhìn Tiểu Vũ, rồi ánh mắt dừng trên người Nguyễn Ức, hơi gật đầu: "A di đà phật, con đã đến rồi."

Trong chùa.

Dù là tăng nhân hay tăng ni viên tịch cũng đều là chuyện lớn.

Trên dưới toàn chùa đều sẽ trắng đêm không ngủ, niệm kinh cầu nguyện vãng sinh cực lạc cho người ấy.

Thời điểm Nguyễn Ức tiến vào vãng sinh đường, thấy mẹ vẫn giống như ngày thường nằm ngủ ở kia, thân mình cô chậm rãi lùi về phía sau, tay chân lạnh lẽo.

Nếu không phải Tiểu Vũ đỡ kịp, cô đã ngã xuống.

Sau đấy...

Tiểu Vũ vẫn luôn ở bên Nguyễn Ức.

Lúc đầu, cô còn lặng lẽ rơi lệ, chờ đến khi hai mẹ được an táng cùng nhau ở nghĩa trang, cô vuốt ve bia mộ, rốt cuộc khóc lớn lên.

Giữa trời đất này.

Cô đã không còn mẹ.

Mẹ Sở, mẹ Nguyễn...

Dù biết ni sư Ức Niệm ra đi coi như là giải thoát, có thể đoàn viên cùng vợ mình.

Nhưng ở hiện thực, bà rời đi rồi, vẫn là đả kích nặng nề với Nguyễn Ức.

Ngoại trừ tự mình đau khổ, Nguyễn Ức chỉ còn ý nghĩ, không thể nói cho bà nội.

Hai bà tuổi đã lớn, thân thể cũng không còn như mấy năm trước, cả đời này đã trải qua quá nhiều mưa gió, không thể lại phải nghe tin tức thế này.

Nhưng trạng thái hiện giờ của Nguyễn Ức lại cực kỳ không tốt, nghĩ qua nghĩ lại, Tiểu Vũ quyết định đưa cô về nhà mình nghỉ ngơi.

Như vậy có thể tạm thời tránh hai bà, cùng lúc có thể giúp Nguyễn Ức thay đổi hoàn cảnh.

Buổi tối trước khi đi.

Nguyễn Ức vẫn là bộ dáng cũ, nằm trên giường, bất động không nói lời nào, trong mắt là một mảnh mờ mịt.

Tiểu Vũ có chút không yên tâm, gọi Lý Yên đến dặn dò một chút, tự mình đến thăm hai bà.

Cô luôn muốn đến gặp hai bà lão.

Đến nhà.

Bà nội Nguyễn đang đắp mặt nạ, bà nội Sở đang nấu cháo, thấy Tiểu Vũ đến, hai bà đặc biệt vui vẻ.

"Mau vào mau vào, đã ăn cơm chưa?"

Bà nội Nguyễn kích động, mặt nạ bị thổi bay: "Sao chỉ đến một mình, Chính Trực đâu rồi?"

Chính Trực...

Tiểu Vũ cười, kiềm chế cảm xúc: "Cậu ấy đang ngủ nướng ở nhà, sáng mai bay rồi, con mới nghĩ tự mình đến đây."

Hai bà vẫn luôn tin tưởng Tiểu Vũ, vốn dĩ tưởng ngồi một lát liền đi, lại bị ấn xuống ăn một bát cháo.

Bà nội Nguyễn không vui: "Ngày nào cũng ăn cháo, đúng là coi tôi như bà già mà nuôi."

Bà nội Sở nhìn chằm chằm: "Bác sĩ nói mình bị cao huyết áp không biết sao? Vẫn cho rằng mình còn mười tám sao?"

Bà nội Nguyễn không dám ngẩng đầu, lẩm bẩm: "Người ta nói hút thuốc uống rượu ăn thịt sẽ sống được đến già, hưởng thụ hạnh phúc cả đời."

Bà nội Sở cười lạnh: "Có phải bây giờ cái nhà này không chứa nổi mình nữa rồi?"

Bà nội Nguyễn lập tức câm miệng.

Tiểu Vũ ngồi bên cạnh nhìn, trên mặt mang theo ý cười, không biết làm sao, trong lòng lại lên men.

Hàn huyên trong chốc lát, cô có chút lo lắng Nguyễn Ức, liền nói với hai bà phải đi về.

Bà nội Nguyễn gật đầu, nói thầm một câu: "Chính Trực dạo này ngủ ngon không? Ôi, bà nội nằm mơ, mơ thấy mẹ con bé."

Tâm Tiểu Vũ lộp bộp một tiếng, cực lực khống chế.

Bà nội Sở nhìn cô, Tiểu Vũ lại không dám đối diện.

Bà nội Sở quay đầu nhìn bà nội Nguyễn: "Con đường này là con gái tự mình chọn, dù cho đích đến là gì, chúng ta vẫn phải chúc phúc."

Bà nội Nguyễn thở dài: "Tôi biết, nên tôi mới để nó tự do, chưa từng tìm ai âm thầm bảo vệ hay theo dõi nó."

Đều là người lớn tuổi đã sống qua hơn nửa thế kỷ, chuyện gì mà chưa gặp qua?

Rất nhiều việc, dù cho không nhìn thấy tương lai, lại đã sớm nhận ra hình dáng của đích đến cuối cùng.

Tiểu Vũ thậm chí có một loại cảm giác, nếu để hai bà biết mẹ đã ra đi, hai bà có lẽ sẽ thương tâm, nhưng lại càng thoải mái nhiều hơn.

Trước khi về, Tiểu Vũ gọi điện nói sự tình đã trải qua với cha mẹ.

Cha Tô mẹ Tô nghe xong đau lòng cho Chính Trực không thôi.

Cha Tô nghĩ ngợi: "Vậy đi, bây giờ Chính Trực cần thời gian điều chỉnh, khẳng định là không muốn thấy người sống, cha với mẹ trước đến nhà dì lớn của con ở một thời gian vậy."

Hai cô trở về rất giấu mình.

Tiểu Vũ nói gì, Nguyễn Ức gần như đều không đáp lại.

Giờ đây cô như một con rối gỗ, mất đi linh hồn của chính mình.

Cô có rất nhiều thời điểm xuất thần, dù là Tiểu Vũ, cô cũng cự tuyệt giao tiếp.

Lại một lần khóa chính mình về không gian nho nhỏ kia.

Hơn nữa, Tiểu Vũ phát hiện, Nguyễn Ức cực kỳ thích ngủ.

Lúc đầu, cô còn tưởng vì cô ấy tiêu hao quá nhiều thể lực, tinh thần lại bi thương cực độ.

Nhưng về sau Tiểu Vũ mới cảm thấy có điểm không thích hợp.

Nguyễn Ức thường xuyên nằm mơ, bất an gọi "Mẹ Sở" hay "Mẹ Nguyễn".

Ở bên nhau lâu rồi, Tiểu Vũ rất hiểu, tim cô lại như bị cái gì bóp chặt, đau nhói.

Trong hiện thực, hai mẹ đều đã rời đi.

Cô đau đớn, cô khổ sở, cô không có cách nào để giải tỏa.

Chỉ có thể dựa vào những giấc mơ không có thật mà an ủi bản thân.

Nguyễn Ức muốn ở trong mơ được nhìn thấy hai mẹ, dù biết là giả, biết rõ tỉnh lại sẽ càng đau, nhưng cô vẫn cố chấp một lần lại một lần như thể đang tra tấn chính mình.

Tiểu Vũ đau lòng lại không có cách nào.

Thời điểm hai cô về nhà rất giấu mình, chỉ có một chiếc xe đơn giản vào thôn, không báo cho bất kỳ người nào.

Tiểu Vũ làm cho Nguyễn Ức một chiếc ghế mây, cô mở cửa sổ, mùa hè nơi thành thị tràn ngập mùi điều hòa, hoàn toàn bất đồng với gió trời mát mẻ ở nông thôn.

Nguyễn Ức cứ như vậy dựa trên ghế mây, nhìn cây nhìn cỏ, chim nhỏ suối nước bên ngoài, đôi khi một lần nhìn chính là hết cả ngày.

Nhà bên có một bạn nhỏ tên Tiểu Hoa Tô thường xuyên qua thăm, Tiểu Vũ vốn dĩ không muốn gặp khách, nhưng cha mẹ Tiểu Hoa Tô làm công bên ngoài quanh năm, cô bé chỉ ở cùng người bà lớn tuổi, còn một năm nữa là lên sơ tam*, mười bốn tuổi, nhưng vì dinh dưỡng không tốt, vóc dáng không cao, lớn lên đặc biệt đáng yêu, đừng nhìn tuổi nhỏ, việc nhà nấu cơm gì đó đều rất thành thạo.

*Sơ tam: năm ba sơ trung, tương đương lớp 9 bên mình.

Cô bé rất thích Tiểu Vũ, Tiểu Vũ một mình nấu cơm phiền toái, em sẽ ở bên cạnh giúp đỡ, Tiểu Hoa Tô nhỏ tuổi có thể đem mọi việc sắp xếp gọn gàng ngăn nắp.

Nguyễn Ức tuy rằng không nói lời nào, thờ ơ với hết thảy xung quanh, nhưng mỗi buổi sáng Tiểu Vũ vẫn sẽ tặng cô một nụ hôn, cười hỏi một câu cậu muốn ăn gì.

Gần như đều không được đáp lại.

Tiểu Vũ liền làm một ít đồ bổ dưỡng thay đổi đa dạng cho Nguyễn Ức, cũng thường xuyên để Tiểu Hoa Tô ở lại ăn cơm, lần đầu tiên Tiểu Hoa Tô bưng bát ăn thịt kho tàu, nước mắt đều chảy xuống: "Ăn ngon thật ăn ngon thật, lâu lắm rồi em không được ăn thịt."

Tiểu Vũ xoa đầu em, có chút đau lòng: "Vậy về sau cứ sang bên chị ăn."

Tiểu Hoa Tô dùng sức gật đầu, trộm nhìn thoáng qua Nguyễn Ức đang nằm không nhúc nhích bên kia: "Chị Tiểu Vũ, chị gái xinh đẹp kia rốt cuộc đang nhìn gì vậy?"

Bên ngoài có gì đẹp ư?

Vì sao chị ấy có thể nhìn hết một ngày?

Tiểu Vũ hơi cười, cô cực kỳ có kiên nhẫn với các bạn nhỏ: "Chị gái xinh đẹp đang mệt, trong lòng có quá nhiều thứ đè ép, đến đây nhìn hoa nhìn cỏ không phải rất tốt sao? Một hoa cỏ một bồ đề, thiên nhiên đôi khi càng có thể chữa lành tâm hồn, cậu ấy rồi sẽ vui lên."

Tiểu Hoa Tô cũng không hiểu chữa lành tâm hồn là gì, nhanh chóng ăn cơm: "Em không hiểu, chỉ là nếu mỗi ngày cho em ăn thịt, em sẽ liền vui vẻ."

Tiểu Vũ không hề nóng nảy.

Mỗi ngày ở bên Nguyễn Ức, Nguyễn Ức tuy rằng không muốn nói chuyện, nhưng trạng thái đã ổn hơn một chút, đôi khi sẽ dùng ánh mắt an tĩnh nhìn Tiểu Vũ, Tiểu Vũ giống như nhìn thấu tâm cô, cúi đầu hôn lên môi cô: "Mình không đi, mình chỉ ra sau nhà lấy ít củi đốt thôi."

Hiện tại sáng sớm đã hơi lạnh, cô sợ Chính Trực bị cảm, vốn dĩ tâm tình cậu ấy không tốt, không thể để thân thể lại không thoải mái.

Trong khoảng thời gian này.

Mục Tâm có đến một lần, Tiểu Vũ lúc ấy đang cọ nồi, quay người lại thấy Mục Tâm đang nhìn mình chằm chằm, cô hoảng sợ, lảo đảo một cái thiếu chút nữa té ngã.

Để tiện làm việc, Tiểu Vũ xắn ống quần lên, lộ ra cẳng chân trắng nõn tinh tế, tóc buộc đuôi ngựa, thoải mái sạch sẽ xinh đẹp.

Lần đầu tiên Mục Tâm thấy đồ ranh con cũng xinh.

Cô chỉ chỉ phía sau: "Tôi mang một ít đồ bổ đến."

Tiểu Vũ nhìn A Sâm đứng sau, lắp bắp kinh hãi, đây mà là một ít sao?

Vẻ mặt A Sâm buồn bực, trên vai trái phải đều khiêng bao tải, cổ cũng treo đồ, không biết đại tiểu thư làm sao, không thể lái xe vào thôn, hai người phải đi bộ mười kilômét mới tìm được nhà.

Mục Tâm không nói quá nhiều.

Lúc cô đi vào, Nguyễn Ức đang nhắm mắt nằm trên ghế mây, Tiểu Vũ hầu hạ cực kỳ tốt, trên tay là nước ép chanh leo thơm mát, bên chân còn có quạt điện nhỏ đang quay.

Khi Nguyễn Ức cùng Tiểu Vũ rời đi, nói là phải về ra mắt cha mẹ.

Nhưng xem bộ dáng Nguyễn Ức hiện giờ.

Mục Tâm không nói gì, yên lặng nhìn một lát, đi đến bên người Nguyễn Ức, hơi khom lưng, nâng tay muốn sờ lên mặt cô, lại dừng ở nơi còn cách mấy phân: "Chị đến rồi."

Đây là lần đầu tiên Mục Tâm xưng chị với Nguyễn Ức.

Nguyễn Ức giật giật, nhìn Mục Tâm.

Mục Tâm nhìn đôi mắt cô ấy, cắn môi.

Yên lặng đối diện nhau trong chốc lát.

Mục Tâm đỏ mắt, đứng dậy bước nhanh ra ngoài.

Tiểu Vũ đang ngồi xổm dưới đất thu thập đồ A Sâm mang đến, bất chợt nhìn thấy Mục Tâm mang đôi mắt chứa nước bước nhanh ra, cô hoảng sợ, lập tức đứng lên.

A Sâm nhìn bóng dáng Mục Tâm, thở dài thật mạnh.

Tiểu Vũ suy nghĩ một chút liền hiểu được, cô không nói gì, trầm mặc một lát, tiếp tục thu thập.

Đến tối, Tiểu Vũ làm một bàn cơm chiều phong phú.

Gà hầm nấm, mực xào, tôm rang cháy cạnh, cải ngâm dấm...

Tiểu Hoa Tô như ngửi thấy mùi mà đến, Tiểu Vũ thấy cô bé còn có chút do dự, thấp thỏm nhìn Mục Tâm.

Mục Tâm mặc một bộ âu phục màu đen lạnh lùng ngồi kia, A Sâm đã bị cho lui, ánh mắt cô nhìn phòng Nguyễn Ức không rời, biểu tình lạnh nhạt.

Khi không nói lời nào, Mục tổng đã dọa người, đừng nói là bây giờ.

Tiểu Vũ thấp giọng: "Mục tổng."

Mục tổng nâng mắt, nhìn thấy Tiểu Hoa Tô nhút nhát sợ sệt bên cạnh Tiểu Vũ.

Tiểu Hoa Tô đứng sau Tiểu Vũ trộm nhìn, Mục tổng thấy Tiểu Hoa Tô, giật mình, một lát sau phất tay: "Lại đây."

Tiểu Hoa Tô hoảng sợ nhìn Tiểu Vũ, Tiểu Vũ gật đầu: "Đi đi."

Tiểu Hoa Tô lúc này mới dám đi qua, Mục Tâm đánh giá cô bé, đưa bát cơm xới đầy của chính mình sang: "Ăn đi."

Lúc này, Tiểu Hoa Tô vui vẻ, cúi đầu nhỏ giọng "cảm ơn" một tiếng, nhận lấy bát liền bắt đầu ăn.

Mục Tâm nhìn cô chăm chú đến xuất thần, biểu tình cũng dần hòa hoãn, ánh mắt không còn sắc bén như ngày thường.

Tiểu Vũ trước đây cũng ít nhiều được nghe Nguyễn Ức nói qua về thân thế của Mục Tâm, cô vẫn là lần đầu tiên thấy Mục Tâm có biểu tình nhẹ nhàng với người khác không phải Nguyễn Ức.

Cô nghĩ, có lẽ, Mục Tâm đang thấy bóng dáng của mình trên người Tiểu Hoa Tô đi.

"Mục tổng, cô cũng ăn đi."

Tiểu Vũ lại xới một bát cơm, Mục Tâm nhìn cô, nhàn nhạt: "Gọi chị."

Tiểu Vũ:...

Đây là?

Mục Tâm nhìn chằm chằm vào mắt cô một lát, lạnh như băng: "Sao, không muốn à?"

Tất nhiên là không phải.

Chỉ là thay đổi nhanh như vậy...

Mặt Tiểu Vũ có chút hồng, cúi đầu gọi một tiếng: "Chị."

Mục Tâm "ừ" một tiếng, cầm bát đũa ăn cơm, nhìn Tiểu Hoa Tô đang ăn vui vẻ ở kia. Cô bé thật hiểu chuyện, rất ít gắp thịt, trên cơ bản đều ăn thức ăn kèm, cơm cũng không rơi một hạt xuống bàn.

Mục Tâm nhìn, đổi đầu đũa, gắp thịt cho em: "Ăn thịt đi, tôi sẽ không đánh em."

Tiểu Hoa Tô:...

Ánh mắt đầu tiên Tiểu Hoa Tô nhìn Mục Tâm, khiến cô nhớ lại ánh mắt bản thân khi còn nhỏ nhìn người khác, thấp thỏm lo âu lại mang một tia lấy lòng.

Tiểu Vũ nhìn hai người rất vui mừng, bê đĩa nấm xào chay Nguyễn Ức thích, qua ôm cô ấy ăn cơm.

Nguyễn Ức cũng sẽ ăn, chỉ là ăn rất ít.

Vốn dĩ lượng cơm thường ngày của cô đã ít, hiện giờ mỗi ngày tựa như đều bất động, ăn một chút, cô liền quay đầu không muốn nữa.

Mục Tâm thấy, nhăn mày.

Đến tối khi Tiểu Vũ rửa bát, Mục Tâm đi qua nói: "Em rất có kiên nhẫn."

Trước đây, cô luôn mang thành kiến với Tiểu Vũ, thậm chí có chút coi thường cô ấy, cảm giác bất quá cũng chỉ là một đứa ranh con mê gái miệng còn hôi sữa.

Nhưng hiện giờ, cô mới bắt đầu hiểu được thưởng thức Tiểu Vũ.

Dựa theo tuổi tác mà nói, cô ấy đang ở thời kỳ ngây ngô mới tốt nghiệp đại học, Nguyễn Ức dù là diện mạo dáng người hay bối cảnh, có lẽ có rất nhiều điểm hấp dẫn cô ấy.

Nhưng đồng thời, với Nguyễn Ức lạnh nhạt, Nguyễn Ức không giỏi biểu đạt, Mục Tâm đã từng...

Đã từng cho rằng trên đời này, người có thể bao dung Chính Trực hết thảy chỉ có mình.

Nhưng giờ đây, Tiểu Vũ yên lặng đưa em ấy về nhà, yên lặng chăm sóc, khó nhất đáng quý nhất chính là, một câu oán hận cũng không có.

Tiểu Vũ nhìn Mục Tâm: "Chị, chị muốn nói gì?"

Mục Tâm:...

Tiểu Vũ ở bên Nguyễn Ức lâu rồi, đã học được rất nhiều, liếc mắt một cái đều nhìn ra, sau lời khen ngợi của Mục Tâm khẳng định là còn điều gì khác.

Mục Tâm nhàn nhạt: "Em ấy cứ như thế là không được, dù có chuyện gì, hai đứa cũng về gần một tháng rồi, em ấy không thể cứ nằm mãi như vậy, người sẽ bị phế mất."

Điều này cũng làm Tiểu Vũ sợ hãi: "Nhưng phải làm sao bây giờ? Chị cũng biết tính cách Chính Trực, cậu ấy không muốn ra ngoài, ai nói cũng không được."

Mục Tâm nhướng mày: "Em không thể kiên nhẫn chịu đựng như vậy, phải kích thích em ấy một chút."

Kích thích?

Tiểu Vũ lắc đầu theo bản năng: "Khó lắm, cậu ấy bây giờ không thể chịu được bất kỳ kích thích gì."

Cô nhớ lại lần trước Mục Tâm cắt tay kích động Nguyễn Ức, khiến cậu ấy trực tiếp ngất đi.

Ha ha.

Mục Tâm có chút buồn cười, mình còn chưa nói gì, Tiểu Vũ liền bao che như vậy?

Mục Tâm nhìn cô: "Em đừng có như cô gái nhỏ lúc nào cũng ở bên cạnh, chỉ biết cười tủm tỉm không nói gì, chỉ cần gom một ít tin tức kịch tích nói với em ấy, kích thích ngắn ngủi cũng là kích thích, còn hơn cứ để em ấy nằm cả ngày như người chết."

Hai người đang nói chuyện, Tiểu Hoa Tô đặc biệt đáng yêu bưng một quả dưa hấu to đùng đến: "Chị, mời chị ăn dưa."

Đây là thứ duy nhất trong nhà em có thể lấy ra đãi khách, em không còn biện pháp nào có thể báo đáp lòng cảm kích.

Dưới ánh trăng, làn da Tiểu Hoa Tô như có ánh sáng, đôi mắt em lấp lánh nhìn Mục Tâm, đơn thuần mà thành khẩn.

Mục Tâm nhìn em cười, vậy mà nâng tay lên xoa đầu cô bé.

Tiểu Hoa Tô đỏ mặt cúi đầu.

"Không phải em rất được chào đón trong thôn sao?" Mục Tâm đứng cạnh Tiểu Vũ, quay lại chủ đề cũ: "Ngày mai em có thể dẫn tình địch đến, xem phản ứng của Chính Trực thế nào."

Tiểu Vũ:...

Mệt cô vừa nãy còn bị lòng tốt của Mục Tâm làm cảm động, hóa ra là biểu hiện giả dối.

Lần này Mục tổng đến vẫn là muốn chia rẽ mình cùng Chính Trực sao?

Mục Tâm nhìn chằm chằm Tiểu Vũ: "Nếu không thì kể lại thời phong lưu của em, vì người yêu, phải hy sinh một chút."

Tiểu Vũ cắn môi hung tợn nhìn Mục Tâm.

Mục Tâm nhướng mày: "Ngoại trừ việc này, còn cái gì có thể kích thích được Chính Trực không?"

Mục tổng chính là nói thật, cũng rất am hiểu dùng lời nói công kích Tiểu Vũ.

Quả thật, trong thế giới của Nguyễn tổng, những thứ có thể làm cô ấy rung động ngày càng ít đi.

Tiểu Vũ không hé răng, do dự mãi rốt cuộc vẫn vào tìm Nguyễn Ức nói chuyện.

Tiểu Hoa Tô đã hơi buồn ngủ, gối lên chân Mục Tâm ngáp một cái, Mục Tâm véo lỗ tai em: "Về nhà ngủ đi, chị còn có việc phải làm."

Cô muốn nghe một chút xem ranh con rốt cuộc có chuyện cũ phong lưu gì có thể kích thích Chính Trực.

Quanh mũi Tiểu Hoa Tô vẫn là mùi hương trên người Mục Tâm, có chút không muốn buông, nhưng vẫn nghe lời về nhà.

Mục Tâm đi đến cửa tìm vị trí thích hợp trốn.

Tiểu Vũ ôm cánh tay Nguyễn Ức như làm nũng: "Chính Trực, mình nói cho cậu một tin khủng bố."

Mục Tâm nghe được, tai như muốn dựng lên. Khủng bố? Tên kia không phải rất sợ sẽ kích thích Chính Trực quá mức sao?

Tô Tiêu Vũ cười xấu xa, hạ giọng: "Ha ha, không biết Mục tổng làm trò gì, vậy mà có thể bắt mình gọi chị, cậu nói xem có phải chị ấy bị tình cảm của bọn mình đánh bại rồi không?"

Mục Tâm:...

Nguyễn Ức không có phản ứng.

Tiểu Vũ cười cạc cạc: "Chị ấy còn gắp thịt cho Tiểu Hoa Tô, ha ha, mình có cảm giác như mẹ kế cho Bạch Tuyết ăn táo ý."

Mục Tâm:...

Nguyễn Ức nhìn Tô Tiêu Vũ, rốt cuộc giật giật.

Tiểu Vũ được ủng hộ, trong tay cũng đổ mồ hôi: "Mình nói cho cậu một tin khủng bố hơn nữa."

Nguyễn Ức nhìn cô chằm chằm.

Mục Tâm đã vươn đầu về phía trước, nỗ lực muốn nghe thật cẩn thận.

Trọng điểm đến.

Liệu ranh con có thể lại phun ra mối tình đầu ở nông thôn gì đó không?

Tiểu Vũ hạ giọng thần bí hề hề: "Trước đây không phải cậu luôn muốn giật dây cho chị ấy sao? Ghép đôi với học tỷ không được, ghép đôi với những người khác cũng không được, nhưng hôm nay mình phát hiện ra Mục tổng chị gái này vẫn có tràn lan tình thương của mẹ, chị ấy cùng Tiểu Hoa Tô rất có khả năng đấy! Đơn thuần đáng yêu tiểu mỹ lệ cùng máu lạnh tàn bạo lão a di, hai người này thế nào, hợp đúng không?"

Nguyễn Ức:...

Mục Tâm: !!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...