Địa Ngục Thời Gian

Quyển 2 - Chương 47: Ai làm, đứng ra ? (1)



"Bá Tước" cau mày, Với tình thế lúc này, lão đã chẳng thể chủ quan, cũng chẳng còn can đảm để mà chủ quan. Hanks Richard cũng thật không ngờ, chỉ vì một miếng mồi chưa được kiểm chứng mà Thiên Ma Cung lại huy động lực lượng lớn như vậy. Mặc dù nơi này chỉ có mình lão là Danh ác bậc hai, song kiến đè chết voi, chưa kể có mặt tại đây là khá nhiều cái tên sừng sỏ đứng đầu danh sách Danh ác bậc ba, nếu quần chiến, phần thua thiệt thuộc về lão là điều chắc chắn.

"Bá Tước" đảo mắt. Người của Thiên Ma Cung rõ ràng đã xác định lão là kẻ thù, rất nhanh đã lập tức triển khai thế bao vây. Tới lúc này, đừng nói là mang bất cứ Mar nào rời khỏi đây, nếu đối phương thực sự có ý triệt hạ, cạn tình ráo máng, sợ rằng ngay cả tính mạng bản thân lão cũng khó giữ.

Nhìn bên phải là Natthaphong Koman, Cholik Awab, Trần Thu Thảo và Stella sát khí đằng đằng.

Bên trái là Mahmoud Moteab, Isaac, Park Chun Kon, Tea Yu và ba kẻ nữa không biết tên, cuối cùng là Sơn Tặc PT-M lo đoạn hậu.

Phía trước, Arass Morah, Mami, Soah Raoi, Harry và hơn chục người nữa không quen, song nhìn qua cũng biết chẳng phải hạng hiền lành. Hàng lông mày của "Bá Tước" đã nhăn nay lại càng nhăn chặt hơn. Khuôn mặt trắng bệch tối sầm.

- Hừm, bây giờ có hối cũng muộn rồi. Gã si quan da đen đội mũ nồi trầm giọng: - Bá Tước, đừng tưởng có một chân trong nghị viện Đảng Tự Do là đủ để hoành hành. Đối với Thiên Ma Cung, đó chẳng là gì cả.

- Vậy sao ? Bá Tước trả lời, tìm cách kéo dài thời gian, hai mắt láo liên.

- "Bá Tước", Ông đã không nể mặt chúng tôi thì cũng đừng trách Thiên ma Cung tuyệt tình. Chuyện hôm nay, chúng ta nhất định phải làm cho ra lẽ. Nể mặt Thần Quyền Park, tôi cho ông một cơ hội, khôn hồn thì bỏ người lại, sau đó biến khỏi chỗ này, nếu không thì đừng trách.

Gã sĩ quan áo đen nói đến đây thì giật mình bởi một tiếng nổ lớn bất thình lình vang lên. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, lập tức thu hút sự chú ý mọi ánh nhìn quanh đây. Người ta nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy cả một mảnh ruộng bị cày nát, xung quanh nham nhở, sau làn khói là một gã thanh niên, cả người bị dây quấn chặt như xác ướp ai cập.

Gã thanh niên vất vả gỡ đám dây quấn dày đặc quanh mình ra với vẻ luống cuống, khiến rối càng thêm rối. Bực mình, hắn lôi từ trong túi ra một cái bật lửa. "Tách" một cái, ngọn lửa bé tí trong nháy mắt lớn gấp nhiều lần, đem tất cả rây rợ quấn quanh người gã giải quyết sạch sẽ. Ngọn lửa lớn đến nỗi...người gã thanh niên chỉ chớp mắt đã chẳng còn mảnh vải nào che thân.

Áo quần bị thiêu ra tro, gã thanh niên hốt hoảng lấy tay che mấy bộ phận quan trọng, sau đó chạy ra xa núp sau bụi rậm. Đây cũng là lúc đám đông thôi dời sự chú ý khỏi hắn, tập trung về phía "Bá Tước".

- Thằng ngu nào thế nhỉ? Nó chui từ đâu ra vậy?

Đứng từ xa quan chiến, gã khỉ đột nói.

-...nhìn rất quen. Ulias nói.

- Là anh ta! Ebisu sau một lúc ngờ ngợ thì há hốc miệng: - Ơ, rõ ràng anh ta đã bị con ma nữ kia ăn thịt rồi cơ mà, lạ nhỉ?

- Là sao? Ulias hỏi: - Em quen hắn à?

- Chính là kẻ đeo mặt nạ chúng ta gặp mấy tiếng trước, kẻ mà em nói rất mạnh đó! Ebisu nói:- Hắn rất mạnh, con ma nữ kia cũng không phải đối thủ, song không hiểu vì mất cảnh giác hay sao mà hắn bất ngờ bị nó thủ tiêu...em cứ tưởng hắn ta thế là toi rồi, ai ngờ bây giờ lại thấy ở đây.

- Là gã ta? Ulias nhíu mày, chợt nhớ lại cái lúc suýt chết bởi tên bay đạn lạc trong căn hộ số mười ba, trong đầu bỗng ánh lên một suy nghĩ: chẳng lẽ kẻ ra tay cứu mình chính là gã ta?

- Chết thật, bất cẩn quá, bất cẩn quá...

Hoàng lấy tay vò đầu, lúc này hắn đang trong trạng thái bán khỏa thân. Lấy mấy mảnh quần cháy dở buộc tạm thành khố, hắn dõi mắt nhìn quanh, khi thấy bóng người quen là Thư Lệ cách đó không xa thì mặt mày hớn hở chạy tới.

Hoàng không hề biết, hành động vô ý này của hắn lại khiến Harry, một trong mười vị đại tá hạng một của Thiên Ma Cung giật mình hoảng hốt như thế nào. Gã thanh niên điển trai loạng choạng lùi lại, vừa vặn đập vào một thân thể to bè. Quay ra nhìn, hóa ra là gã béo. Lúc này, gã béo cũng tràn đầy hoang mang, hai tay xoa xoa cái máy đo gắn ở tai.

- Chỉ huy, luồng sức mạnh này...có phải là tên chúng ta dò được trước đó không? Rõ ràng là hắn đã biến mấy một thời gian khá lâu rồi mà?

- Làm sao ta biết..Harry trầm mặt, tay bấm máy đo khởi động lại, song có vẻ kết quả cũng chẳng có gì thay đổi. Điều này khiến gã chỉ còn cách im lặng. Sự việc vốn trôi chảy, nay lại đột nhiên có biến số can dự vào, rõ ràng chẳng tốt lành gì.

Tên này...rốt cuộc là từ lỗ nào chui ra vậy?

- Thư Lệ, cô có mang theo bộ quần áo nào không? Cho tôi mượn tạm...

Hoàng chạy về phía Thư Lệ, hắn nghe đồn "Quan Tài Đen" luôn mang theo người một túi trữ vật chứa cả một kho quần áo, nữ trang, phấn sáp trang điểm bên mình, vì vậy mới mặt dày chạy tới hỏi mượn, biết đâu cô ta có cả đồ nam? Lúc này Thư Lệ đang đứng cạnh Harry, chỉ bị khóa tay phía sau nên không làm Hoàng chú ý cho lắm. Hắn thậm chí còn nghĩ mấy người đứng cạnh là bạn bè của "Quan Tài Đen".

- Tránh ra!

Một gã áo trắng thấy Hoàng tiếp cận tù binh thì đứng ra đẩy vào vai hắn, nhưng đến lúc gã nhận ra mình đã đánh hụt thì Hoàng đã thân mật vỗ vai Thư Lệ rồi.

-...Tôi không có đồ nam. Thư Lệ nhìn Hoàng với con mắt lạ lùng: - Anh...không sao chứ? thật sự không sao à?

- Sao là sao? vậy còn cô, sao lại ở đây? Linh Chi đâu? Mấy người này là bạn cô à?

Hoàng chỉ tay về phía Harry, lúc này hắn mới nhận ra, ở đây có rất nhiều người mặc trang phục áo trắng, quần đen, ngực thêu hình bông sen đen. Chắc là cùng thuộc một tổ chức. Đó cũng là lúc Hoàng phát hiện ra sự có mặt của Bá Tước. Khi nhìn lên bóng hình treo vắt vẻo trên vai gã, gương mặt Hoàng chợt cứng đờ, tím tái lại một cách nhanh chóng.

- Anh làm sao thế? sợ à? Thư Lệ lúc này đang dựa vào vai Hoàng, cô cảm thấy rất rõ, cơ thể gã quỷ sai này đang run lên bần bật. Chợt nghĩ đến điều gì, đôi mắt bồ câu vẫn còn đọng nước mắt của Quan Tài Đen chợt sáng lên. Bất chấp xấu hổ, cô ôm lấy tay hắn, khẩn khoản:

- Hoàng! Anh có thể cứu em gái tôi không? Tôi biết anh nhất định làm được. Nó, nó....tôi nhất định sẽ hậu tạ anh, nhất định!

Gạt tay Thư Lệ ra, Hoàng đến giờ vẫn còn chưa hết run rẩy, giọng nói của gã lúc này đã lạnh như băng. Kết hợp với gương mặt dữ tợn đang đỏ rực lên, khiếnThư Lệ nhìn không khỏi chột dạ.

- ..Để sau đã, bây giờ tôi cần làm một vài việc.

....

- Thế nào? Bá Tước? Ngoan ngoãn giao nộp cô bé kia hay là...đừng khiến tôi mất kiên nhẫn, sẽ không hay ho gì đâu. Đừng ỷ lại việc mình là một Danh ác bậc hai, tối hôm nay chúng tôi hoàn toàn có thừa khả năng khiến ông không toàn mạng mà thoát khỏi đây. Tốt nhất là đừng hoài nghi về điều đó.

Gã sĩ quan áo đen nhìn chằm chằm bá tước, tay búng điếu thuốc lá, giọng nói đầy vẻ uy hiếp.

- Nếu tao không giao nó ra thì sao?

Câu trả lời của Bá Tước lập tức làm dấy lên sự phẫn nộ của không ít người. Gã sĩ quan mũ nồi đen trợn mắt, môi giật giật mấu cái, sau đó bỗng gật đầu cười khành khạch:

- Đó là ông tự chuốc lấy, Bá Tước ạ. Chuyện ngày hôm nay, nếu lọt vào tai Thần Quyền Park thì cũng không thể trách Thiên Ma Cung chúng tôi không nể tình hữu nghị. Được, được lắm.

- Còn phải xem chúng mày có đủ...

Ba chữ "đủ sức không" còn chưa thốt ra, Bá Tước đã cảm thấy một luồng sát khí như vũ bão trong nháy mắt ập tới, như muốn trực tiếp ăn tươi nuốt sống mình. Hắn vội vã quay ngoắt lại, triển khai thế phòng thủ, nhưng đã muộn.

Một cú đấm móc vào cằm, đoạt lấy Oha, kèm theo đó là tiếng bẻ tay rôm rốp.

Một cú lên gối.

Và cuối cùng là một cú đá bằng chân phải vào ngực trái, chôn vùi Bá Tước xuống sâu năm thước đất.

Tất cả chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc, và những kẻ nhìn rõ những gì xảy ra ở đây cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bá Tước" đã biến mất, không còn chút dấu tích. Một Danh ác bậc hai mới mấy giây trước đây thôi vẫn sống sờ sờ, từng lớn giọng thách thức những quỷ sai ở đây, tay nhuộm máu bao người...vậy mà giờ đến cái lông chân cũng chẳng còn.

Mà kẻ tình nghi làm tất cả những điều đó lại chỉ là một gã thanh niên da vàng chưa đầy ba mươi tuổi. Lúc này hắn ta đang ngồi xổm tại nơi Bá Tước vừa đứng, tay phải ôm eo một cô gái trẻ mình đầy máu tươi, người mà vừa một phút..không, một giây trước đây vẫn còn đang bị Bá Tước xách trên vai. Ngoài ra, cách nơi hắn đứng hơn hai chục mét về phía tây, không biết từ lúc nào đã có thêm một cái hố sâu hoắm.

- Chuyện...chuyện gì xảy ra thế?

- Bá Tước đâu rồi?

- Trốn rồi à? Thế gã kia là ai?

-..Làm sao tao biết...

Đám đông xôn xao, không ít ánh mắt hiếu kỳ tập trung vào người thanh niên trẻ kia, như muốn tìm câu trả lời.

Gã béo tròn mắt, quay sang nhìn Harry hỏi:- Chỉ huy, chuyện gì vừa xảy ra thế? "Bá Tước" đâu rồi?hắn ta chạy ra kia lúc nào mà nhanh vậy?

- Ta cũng không biết. Harry ngây người, mắt nhìn vào cái hố to tướng cách nơi gã thanh niên kia đứng gần hai chục mét, đầu bỗng nổ oanh một tiếng, chẳng lẽ....

Một gã người Nhật đứng gần chỗ Hoàng nhất, là người của Thiên Ma Cung, đi tới nói thầm vào tai viên sĩ quan.

- "Bá Tước" bị hắn đánh gục, giờ đang ở kia, chưa rõ tình trạng ra sao. Có lẽ tên này cũng nhắm vào "mục tiêu".

Viên sĩ quan giật mình, hỏi lại mấy lần. Gã người Nhật liên tiếp gật đầu, ánh mắt cứ chốc chốc lại nhìn về phía Hoàng với vẻ cẩn trọng, xen lẫn sợ hãi. Gã sĩ quan áo đen sầm mặt, mặc dù chưa tin lắm song vẫn vung tay ra lệnh cho người đi kiểm tra cái hố lớn nằm cách nơi Hoàng đứng hai chục mét về phía tây. Một nhóm người lục tục chạy tới, sau khi kiểm tra, đào bới một hồi thì hét lớn:

- Chết rồi.

- Cái gì chết? Ai chết? Viên sĩ quan đội mũ nồi hét lớn.

- Là "bá Tước", "Bá Tước" chết rồi!

" Chết rồi?"

"Vì sao mà chết?"

"Chết rồi?"

Câu trả lời này lập tức như tiếng sấm giữa trời quang, khiến tất cả những người có mặt tại đây, từ Thiên Ma Cung cho tới những quỷ sai thông thường đều như không tin vào tai mình. Một người mới đây thôi còn sống sờ sờ giờ đã trở thành cái xác không hồn, chuyện khó tin mà lại có thật? Nhất là kẻ đó chẳng phải hạng vô danh tiểu tốt gì, là "Ác quỷ" khét tiếng Đảng Tự Do đấy! Nhất thời không ít kẻ chẳng kiềm được hồ nghi, chạy tới kiểm chứng.

- Là "bá Tước", là thật, "Bá Tước" chết rồi! Một quỷ sai hét lên.

- Cái..cái gì?

Trong số những kẻ có mặt chứng kiến tại đây, chỉ vỏn vẹn hai người là có cảm giác trái ngược hẳn với đám đông, đó là hưng phấn. Một là Minnie, cô nàng thiên sứ bạo lực này bây giờ đang run rẩy, run rẩy tê người vì hưng phấn, chằng màng chút gì đến cái chết của người "chú hờ", kẻ mà Minnie vốn chẳng ưa từ lâu nay.

Đây...đây mới chính là con người thật của sư phụ!

Mặc dù đã đoán già đoán non bao lần về độ khốc liệt khi Bá Tước đụng độ với sư phụ, trận chiến của hai cao thủ hàng đầu, song Minnie thật sự không ngờ được mọi thứ lại diễn tiến theo chiều hướng khó tin như thế này. Tất cả những suy nghĩ trong đầu Minnie lúc này chỉ gỏn gọn trong một chữ: " Choáng".

Rõ ràng trận sư phụ đấu với mình chỉ đơn thuần là đùa cợt! Cái thứ sức mạnh và tốc độ khủng khiếp ấy..nếu người thực sự muốn ăn thua thì việc bóp chết mình cũng chỉ đơn giản như giết một con kiến! Cái thứ sức mạnh này...là thứ mà Minnie dù trong mơ cũng luôn ao ước đạt tới.

Chẳng lẽ sư phụ đã tiến vào trình độ của Danh ác bậc một? Hơn nữa còn là một Danh ác bậc một ẩn cư không màng chuyện thế sự bên ngoài. Đúng rồi, nhất định chỉ có thể là như vậy.

Có chung cảm giác hưng phấn với Minnie lúc này chính là Thư Lệ. "Quan Tài Đen" lúc này đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Cô thật sự không biết phải diễn tả cảm xúc của mình bây giờ thế nào nữa.

Song có một điều mà Quan Tài Đen chắc chắn, đó là số phận của em gái mình đêm nay đã có hy vọng! Mà kẻ nắm giữ hy vọng đó..lại chính là một trong những kẻ mà Thư Lệ không ưa nhất, kẻ đã từng bị chính tay cô trục xuất ra khỏi tiểu đội quỷ sai địa ngục số mười hai - Kẻ từng trắng trợn cướp đoạt chiếc quan tài đã làm nên danh tiếng của Thư Lệ, và cũng tự tay cứu cô một lần.

Hắn thật sự..có thể giúp cô sao?

- Oha, em có sao không? Oha, Oha! Là anh đây mà, mở mắt ra đi, Oha....!

Hoàng lay lay hai vai Oha, đau xót nhìn cơ thể đầy máu của cô. Song không có câu trả lời nào. Ngọn lửa phẫn nộ vừa mới dấy lên trong ngực hắn, không vì cái chết của Bá Tước mà dịu xuống chút nào, trái lại càng lúc càng cháy bùng lên hơn bao giờ hết!

-..Ngố quá đi mất, tại sao cứ phải cắm đầu nghe lời anh? Nếu không đánh được thì có thể trốn đi cơ mà..? Oha, em sao rồi, trả lời anh đi....

- Là ai? thằng nào làm, đứng ra đây xem nào!

Hoàng ôm Oha trong ngực, ngẩng đầu hét lớn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...