Địa Ngục Thời Gian
Quyển 2 - Chương 48: Ai làm, đứng ra ? (2)
- Là thằng nào làm, bước ra đây coi nào!Hoàng hét lên đầy căm giận, song do cái chết bất ngờ bí ẩn của "Bá Tước", rất ít người chú ý đến gã, ngoại trừ những kẻ đủ năng lực thấy rõ những gì vừa xảy ra. Thế nhưng đó chỉ là thiểu số.Hoàng lừ đôi mắt đỏ ngầu, nhìn xung quanh một lượt. Hắn thấy Minnie đứng cách đó khá xa thì liền trong nháy mắt xuất hiện trước mặt cô ta, với mục đích hỏi cho ra lẽ.- Sư phụ! Minnie hai mắt sáng như sao nhìn gã, dài giọng: - Sư phụ, người thật là ngầu quá đi, thật không hổ là thầy của em! Sau chuyến này về nhất định phải truyền dạy cho em chiêu đấy nhé, cái chiêu trong chớp mắt hạ gục "Bá Tước" ấy. Em đã có công cứu đại sư phụ đó, người không thể lờ em đi được đâu.- Ai đã làm chuyện này? Hoàng chỉ tay về phía Oha đang nằm mê man trên vai mình với chân trái bị gãy, giọng điệu vẫn như trước lạnh như băng. Khuôn mặt vốn du côn của gã nay lại càng hung tợn hơn bao giờ hết.- ..Là "Bá Tước", lão ấy đã bị trừng phạt đích đáng rồi. Đại sư phụ...chuyện này thầy không thể trách em được, em đã cố gắng hết sức rồi, thật đấy, nhưng lão ta thật sự quá mạnh...tất nhiên là mạnh đối với em thôi, còn với sư phụ thì rõ ràng không đáng kể rồi. Sư phụ ở đâu nãy giờ vậy? Em tìm thầy mãi....- Là "Bá Tước" à? Hoàng hỏi lại: - Mình lão ta hay còn ai khác?- ...Này, anh bạn, anh có thể đi, song trước hết hãy để người trên vai lại.Một bàn tay lông lá đặt lên vai Hoàng. Hoàng quay đầu lại, đôi mắt vẫn đỏ ngầu. Trông thấy gương mặt đáng sợ của gã, cả bọn đều giật mình. Lúc này đứng đằng sau Hoàng đã có bốn gã ngoại quốc, đều là đàn ông, ai nấy đều xăm hình bông sen đen trên bắp tay. Riêng gã đàn ông cơ bắp hói đầu đang đặt tay lên vai Hoàng thì mặc đồng phục chuẩn của Thiên Ma Cung.- Để người trên vai lại, anh bạn. Một gã quỷ sai trung niên có cái mũi khoằm xuống tận miệng gằn giọng.-...Bỏ tay ra khỏi vai tao.- Anh bạn, đừng khiến mọi chuyện trở nên rắc rối, tốt nhất là hãy...- Tao bảo bỏ tay ra.Gã hói còn chưa nói hết câu thì giật mình. Bởi lúc này hắn bỗng thấy tay phải của mình xoay ngược 120 độ ra đằng sau, đi ngược với khả năng của loài người. Song hắn còn chưa kịp ngạc nhiên thì cảm giác đau đớn đã xộc tới tận óc.- Ối ối...ối ối, ! a a a...!Gã hói ôm cánh tay phải bị vặn gãy, ngồi xổm trên mặt đất hét lên đau đớn. Ba kẻ còn lại thấy đối phương ra tay nặng như vậy thì đều chột dạ, vẻ bình tĩnh ban đầu trong chớp mắt bay mất sạch, gườm gườm nhìn Hoàng thủ thế. Mặc kệ ánh mắt dè chừng của chúng, Hoàng lạnh lùng dời bước đi qua người gã hói. Ba tên còn lại đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng không ngờ chẳng ai dám đứng ra cản lại.- Ôi, sư phụ! Minnie hai mắt sáng như sao.Hoàng cõng Oha đi tới chỗ của Thư Lệ, khiến hơn chục người của Thiên Ma Cung đứng gần đó sợ hãi vội vã đứng dạt ra nhường đường.- Đi thôi. Về thôi.Hoàng nhìn Thư Lệ nói.-..Nhưng, nhưng mà...em gái tôi...- Hừ.Hoàng liếc sang trái. Sau khi xác định mục tiêu, hắn như bóng ma bất thình lình biến mất tại chỗ, lúc hiện lên thì đã ở ngay trước mặt Linh Chi, lúc này đang bị một nhóm hơn chục người của Thiên Ma Cung canh chừng trông giữ. Nhìn Linh Chi nằm trên cáng đang trong tình trạng kiệt sức, trước ngực có một vết thương sâu hoắm vẫn còn rỉ máu, Hoàng hơi nhíu mày, khác hẳn với biểu cảm điên cuồng lúc thấy Oha bị thương nặng.Lý do cũng rất dễ hiểu, dù gì thì hắn cũng thân thiết với Oha hơn. Nếu không phải đã nhận lời gã Judas kia hướng Linh Chi, đồng đội tương lai của mình về đường ngay nẻo chính, Hoàng cũng chưa chắc đã có mặt tại đây. Còn Oha thì khác, chính cô nàng Mar ham chuối này đã tạo tiền đề cho hắn có được ngày hôm nay. Đấy là chưa kể, nếu như không phải tại bản thân hắn đưa ra quyết định sai lầm, bắt Oha ở lại đoạn hậu thì chưa chắc cô bé đã đến nông nỗi này. Hoàng tự nhận, chuyện của Oha lần này hoàn toàn là lỗi của hắn.Biết lỗi thì phải sửa.Hoàng rút một điếu thuốc ra châm, sau đó cõng Oha đi về phía Linh Chi.- Này, muốn gì?Thấy Hoàng cứ thế xồng xộc đi tới như chỗ không người, hai gã quỷ sai cao lớn nhất bọn lập tức đứng ra cản lại. Vang lên ngay sau đó là tiếng "huỵch" nặng nề, hai gã này chỉ vừa mới nói dứt lời thì đã mỗi đứa một nơi, bị Hoàng ném đi không thương tiếc. Thấy đối phương có ý gây sự rõ rệt, hơn mười hai người còn lại của Thiên Ma Cung lập tức nổi giận, xếp hàng thành đội cản đường hắn.Hoàng nhìn đám người này với ánh mắt khó chịu.- Này chàng trai, làm loạn thế đủ rồi.Một bàn tay đặt nhẹ lên vai Hoàng. Hoàng hừ một tiếng, thuận chân đá một cú về phía sau, song chỉ vào khoảng không. Nhíu mày, Hoàng ngạc nhiên quay đầu lại, đánh giá đối thủ.Lúc này đứng phía sau gã đã có bốn người, ba nam một nữ từ lúc nào. Hoàng ngạc nhiên không phải do đòn vừa rồi trật mục tiêu, mà là không hiểu mấy tên này tiếp cận mình bao giờ mà hắn không hề hay biết, hình như cũng có tí bản lãnh.Thật hài hước, "bộ tứ nguyên tử" bao gồm bốn Danh ác bậc ba đầu bảng, nổi danh khắp địa ngục tầng mười chín không hiểu nếu đọc được câu "có tí bản lãnh" trong đầu Hoàng lúc này thì sẽ tức giận đến thế nào. Song tạm không bàn tới điều đó, bởi lúc này trong mắt viên sĩ quan đội mũ nồi và đám người Thiên Ma Cung, gã đàn ông da vàng trẻ măng kia đã chẳng khác gì cá nằm trên thớt."Bộ tứ nguyên tử" ai nấy vốn đã danh lừng một phương, song khi cả bốn hợp lại thì kể cả Trương Chấn Vũ, kẻ xếp vị trí số một trong danh sách các Danh ác bậc hai cũng phải lắc đầu, đừng nói tới "Bá Tước". Đây chính nòng cốt ngày hôm nay của Thiên Ma Cung.Đầu tiên là một gã mặc đồ hip hop, tóc nhuộm nửa vàng,ăn mặc theo phong cách nổi loạn, áo pull in hình G-dragon, biệt danh "Crazy Copier " - Sơn Tặc P-TM, thành viên trẻ nhất đội.Thứ hai là một gã đàn ông trung niên mặc vest đen, quần âu, với điểm nổi bật nhất là cơ bắp lực lưỡng, đeo kính đen, da ngăm ngăm - thành viên số hai, Danh ác bậc ba Arass Morah, biệt danh " Killer man".Thứ ba là một lão già lọm khọm, mặc đồ đen tuyền từ đầu tới chân, đôi mắt già cả đầy vết chân chim mặc dù đã đục mờ song vẫn đầy sức sống, thủ lĩnh của đội: Tea Yu người Hàn Quốc.Thứ bốn, người cuối cùng và cũng là đai diện duy nhất cho phái yếu trong đội, nổi tiếng với siêu năng lực tâm linh - một người phụ nữ có mái tóc quăn, mặc váy dài, đôi mắt nhắm chặt, ít ra từ lúc chạm mặt tới giờ thì Hoàng vẫn chưa thấy cô ta mở mắt lần nào - Soah Raoi- Nếu không có chuyện gì thì cảm phiền đứng tránh ra cho tôi đi. Hoàng nhìn cả bốn, không cảm xúc nói.- Chàng trai, gượm đã.Một bàn tay gầy gò xương xẩu đặt lên vai Hoàng, chính là bàn tay ban nãy, người đã tránh được một đá của hắn - lão già lọm khọm. Hoàng hừ một tiếng quay đầu lại, cặp mắt mờ đục của lão già khi tiếp xúc với ánh nhìn của hắn thì chợt cứng đờ. Cánh tay khẽ run run, lão già áo đen ngẫm nghĩ một hồi, sau đó bỏ tay ra, thở dài:-..Cậu đi đi.Hoàng cũng không tỏ ra cảm kích, cứ thế ôm Linh Chi lên rồi quay đầu đi thẳng. Song ba tên còn lại nào chịu để yên. Đầu tiên là gã đàn ông mặc vest lực lưỡng đeo kính đen, biệt danh "Killer man". Hắn ta chẳng nói chẳng rằng, bất ngờ từ đằng sau tung liền ba cú đấm vào gáy Hoàng, lão già áo đen thấy thế thì biến sắc, định ngăn lại song không còn kịp nữa.Ba cú đấm, không cú nào trúng đích.- Thích đánh lén phải không?- Dừng lại, xin nương tay!Vừa dứt câu chửi, Hoàng đã như ma quỷ xuất hiện sau lưng gã đeo kính. Cú đấm giương lên, song khi còn cách ót gã mặc vest chừng hai, ba centimet thì dừng lại như phim quay chậm. Nhìn về phía lão già, Hoàng khẽ nhíu mày, hạ tay xuống, bỏ lại gã mặc vest mồ hôi đầm đìa ướt đầm lưng áo, xách Linh Chi lên vai quay đi.- Đừng làm càn! Nhìn Arrass Morah có vẻ như chưa chịu thua, lão già áo đen hét lên. Giọng nói khô khốc, gã mặc vest vốn đang định xông lên bồi thêm mấy cú song khi nghe vậy thì cũng thu chiêu, rõ ràng lời nói của lão già rất có trọng lượng.- Cám ơn.Hoàng nhìn lão già, sau đó quay đi, song hắn vừa mới bước đi được mấy bước thì đã thấy cơ thể nặng trịch.- Muốn đi? dễ vậy sao?Giọng nói đầy nữ tính, là của cô gái tóc quăn mặc váy đen. Cô ta vẫn nhắm chặt hai mắt, giống như nữ tu vậy, miệng mấp máy. Lão già áo đen thấy vậy thì tỏ vẻ tức giận, rõ ràng là rất không hài lòng vì việc ngay tới người trong đội cũng không chịu nghe lời mình.- Không cử động được hả ? Bỏ hai người kia lại thì tôi sẽ tha cho.- Đừng ỷ rằng có siêu năng lực rồi muốn làm gì thì làm. Hoàng nhíu mày. Mặc dù không biết lời hắn nói có ý gì, là uy hiếp hay chỉ đơn thuần là cứng miệng, song rõ ràng lúc này Hoàng đúng là như bị trúng tà, cứ đứng im như pho tượng vậy.- Dừng tay lại đi, Soah, hãy nghe lời ông Tae Yun, hắn ta không phải loại người mà chúng ta có thể chọc vào được đâu. Gã mặc đồ hip hop mở miệng can, song cô gái dường như vẫn để ngoài tai.- Có gì ghê gớm đâu? Nhìn đi, chẳng phải hắn đã bị tôi khống chế rồi đó sao?- Không cử động được là thua à ?- Ý ngươi là sao? Đã thế này rồi mà còn chưa chịu thua?- Là thế này.Hoàng hít một hơi, rít điếu thuốc lá. Đầu điếu thuốc đỏ lửa, ngọn lửa nhỏ tí trong phút chốc bùng lên mạnh mẽ, lớn dần lên, không ngừng lớn dần lên, trông như một con phượng hoàng lửa nhe nanh, tung cánh, gào rú trên đầu hắn! Một góc trời sáng rực.Trong tiếng ồ ồ dậy sóng của đám đông có mặt tại đây, quầng lửa khổng lồ lao thẳng về phía cô gái tóc quăn, lúc này vẫn còn đang nhắm chặt mắt, song nếu nhìn kỹ có thể thấy, trán cô ta đã ướt đầm mồ hôi!Trong khi ai cũng đinh ninh rằng hôm nay là ngày giỗ của Soah Raoi, một trong "bộ tứ nguyên tử" thì phép lạ đã xảy ra. Quầng lửa khổng lồ sinh ra từ tàn thuốc gào thét trên không trung, song còn chưa đổ ập xuống Soah Raoi thì đột nhiên bị chẻ ra làm hai, làm tư, hàng chục đốm lửa thi nhau bắn phá khu vực xung quanh. Đám quỷ sai đứng ngoài bị liên lụy không ít, tiếng kêu gào vang lên như ri.Khói lửa qua đi, hóa ra người vừa ra tay cứu mạng Soah Raoi là lão già áo đen - sếp sòng của "Bộ tứ nguyên tử". Lão ta lúc này mặt mũi lem nhem bụi khói, da thịt chỗ xám chỗ đen, tuy thở hồng hộc song trước sau vẫn như ngọn núi bất khuất đứng che trước cô gái tóc quăn, lúc này đã ngồi sụp xuống, mặt tái mét, ha mắt mở trừng trừng.Hoàng rất tự nhiên dụi tàn thuốc, vứt xuống đất, chân dụi tắt đi, rất có ý thức bảo vệ môi trường phòng chống hỏa hoạn. Tiếp đó hắn một tay ôm Oha, một tay ôm Linh Chi quay đi.Lần này, không còn ai dám đứng ra cản hắn nữa.- Thằng này, thằng này...ở đâu chui ra vậy?Gã sĩ quan trợn mắt nhìn người thanh niên da vàng, kẻ vừa biến bộ tứ nguyên tử lừng danh Thiên Ma Cung trở thành những gã hề không hơn không kém, đang cứ thế ôm hai chiến lợi phẩm nghênh ngang mà đi, hoàn toàn không coi sự tồn tại của bao nhiêu người ở đây ra gì. Lông mày của viên sĩ quan da đen không ngừng giật giật, sắc mặt xám ngoét.- Ngăn nó lại! Cản nó lại, bằng mọi giá bắt nó lại, mau!Viên sĩ quan da đen lớn tiếng hét, song không ai đáp lại. Không khí lặng ngắt như tờ.- Xin lỗi ngài...chúng tôi không phải là đối thủ của hắn.Lão già áo đen dẫn đầu nhóm bốn người tiến lại gần, cúi đầu thành khẩn nhận lỗi với viên sĩ quan. Những người khác đứng xung quanh đó nghe vậy thì đều thầm nuốt nước bọt...Khiến những thành viên cộm cán nhất của Thiên Ma Cung cũng phải cam lòng nhận thua, gã da vàng kia rốt cục là quái vật phương nào? Châu Á từ bao giờ sản sinh ra một quỷ sai có thực lực khủng khiếp như vậy, nhất là ở cái tuổi chưa tròn ba mươi?Thật ra rất đơn giản. Kẻ trong nháy mắt giết chết một Danh ác bậc hai, dùng đầu gối để nghĩ cũng ra, có thể là người thường sao? Chẳng qua những người ở đây không muốn tin, và cũng không dám tin vào điều đó, tin vào cái sự thật rằng, gã thanh niên trẻ măng da vàng kia lại có trình độ của một Danh ác bậc một.Đã mấy trăm năm..không, mấy nghìn năm rồi, Danh ác bậc một từ bao giờ lại có một người trẻ đến như vậy?- Đi thôi.Hoàng đi tới chỗ Thư Lệ, đưa Linh Chi cho cô, tiếp đó hắn ôm Oha đi trước, "Quan Tài Đen" cũng vội vã bế em gái theo sau. Hai người đi tới đâu, đám đông dãn ra đến đó.- Cảm ơn cậu ban nãy đã nương tay.Giây phút đi ngang qua "Bộ tứ nguyên tử", Hoàng hơi khựng lại, nhìn qua lão già áo đen, hai mắt lóe lên, cảm giác ông lão này cũng không tới nỗi tệ. Nếu như không phải trong hoàn cảnh đặc thù thì....- Chờ tôi một chút.Thư Lệ đang bế Linh Chi, đột nhiên rẽ sang một bên. Hoàng ngoái nhìn theo thì thấy "Quan Tài Đen" đi thẳng một mạch tới trước mặt một gã thanh niên có vẻ ngoài rất điển trai. Nhìn người lại nghĩ đến ta, Hoàng thầm thở dài. Có lẽ đầu thai mấy kiếp nữa hắn cũng chẳng có được cái mã ngoài như gã.Nghĩ tới ban nãy thấy Thư Lệ và hắn ta đứng cùng một chỗ, Hoàng bỗng thấy lòng nhoi nhói, hai người này...chẳng lẽ đã quen nhau từ trước? Không trách được, nhìn là biết rồi mà.- Em...em tìm anh?Harry bị Hoàng nhìn chằm chằm thì nhất thời chột dạ, thái độ đối với Thư Lệ cũng từ tốn hơn nhiều.- Bốp!Thư Lệ không nói không rằng, thẳng tay tát một cái vào mặt gã.- Cái này trả anh, đồ khốn.Nói rồi quay đi luôn, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ để lại Harry tay ôm mặt sững sờ vì tất cả những chuyện mới xảy ra.- Người quen à?Hoàng hỏi, song Thư Lệ không đáp. Hắn cũng không gạn hỏi, vì bây giờ còn phải rời khỏi đây sớm để tìm chỗ trị thương cho Oha.- Khoan đã, chàng trai.Hoàng quay đầu lại, mắt nhìn về phía tay sĩ quan đội mũ nồi.- Người thì đã mang đi rồi. Cái đó chúng tôi không có ý kiến, kẻ mạnh thì có quyền. Cậu rất mạnh. Chỉ là.. có thể cho chúng tôi biết cậu là ai không, thuộc tiểu đội quỷ sai địa ngục nào? Tôi thấy cậu rất quen, phải chăng chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi? Viên sĩ quan nhìn chằm chằm Hoàng, khuôn mặt đen xì cố làm ra vẻ bình thường.- Tôi..?-------------- Lạy hồn, thế anh trả lời thế nào?Một tiếng sau, trong một nhà nghỉ ở ngã tư canh. Hoàng lúc này đang ngồi khoanh chân bên bàn trà, đối diện là Sterling.- Tất nhiên là tôi...Hoàng húp một ngụm chè, gương mặt khó coi ngập ngừng đáp.- Khai ra hết rồi? Sterling mặt trắng bệch, giống như người trúng gió cứ thế ngã ngửa ra sau, mặt mày méo xệch.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương