Điếm Nhỏ

Chương 2: Lâu Rồi Không Gặp (H Nhẹ)



Ngụy Lan Y đờ người, cổ họng nghẹn ứ không nói nên lời. Quả nhiên, sự phân chia giàu nghèo đã ngấm sâu vào da thịt giới thượng lưu. Họ cảm thấy ghê tởm, khinh bỉ người nghèo, sẵn sàng chà đạp dù là ở bất cứ nơi nào.

Cuộc sống của tầng lớp đáy xã hội vốn khó khăn, nay lại vì sự chèn ép vô tâm của giới quyền thế mà ngày càng trở nên tệ hại vô cùng, đến con đường sống duy nhất cũng gian nan nghẹt thở.

Chẳng thể chờ Ngụy Lan Y mở miệng, một ly nước đã tiến tới mặt cô khiến cô không kịp trở tay, trán đáng thương dần rỉ máu, đau đớn nhíu mày. Cánh cửa đóng sầm lại trong tiếng cười giễu cợt và cái nhìn lạnh lùng của những người đi qua.

Ngụy Lan Y đành rời đi cùng hành lí của mình.Sau một hồi tìm kiếm thì cuối cùng cũng đến được phòng y tế. Vừa bước vào, mùi thuốc nồng nặc khiến cô tưởng như muốn nôn. Ngụy Lan Y sợ thuốc, sợ mùi thuốc. Nếu như không phải do vết thương liên tục chảy máu, cô không định sẽ đến nơi này dù chỉ là một lần.

"Vào đi. "

Nghe giọng nói của một người đàn ông, không hiểu vì lí do gì, trái tim Ngụy Lan Y đập thình thịch, nỗi sợ dâng lên kì lạ.

Khi người đàn ông quay mặt lại, Ngụy Lan Y mặt tái mét, cả người run rẩy muốn chạy trốn.

Nhanh hơn cô một bước, người đàn ông túm lấy cổ tay cô, nhanh thoăn thoắt khóa trái cửa phòng lại.

"Buông ra!"

Ngụy Lan Y hét toáng lên, cô cố gắng giãy giụa thoát khỏi bàn tay to lớn kia nhưng sức lực của cô quá nhỏ, không thể thoát ra nổi. Hắn đẩy cô ngã xuống giường bệnh nhỏ, tháo cà vạt trói cổ tay Ngụy Lan Y vào thành giường.Cô sợ hãi, nước mắt cứ vậy lăn dài trên má, rơi xuống khiến một mảnh ga giường dần thấm nước.

Người đàn ông hôn nhẹ lên khóe mắt Ngụy Lan Y, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng. Nhưng sự dịu dàng này trong mắt Ngụy Lan Y cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài của hắn. Người đàn ông này, chính là một trong những kẻ điên hành hạ, cưỡng bức cô! Hắn là một kẻ điên, một kẻ điên luôn dùng những thứ thuốc kì lạ khiến cơ thể cô trở nên vô cùng mẫn cảm, hơn nữa, hắn đã cấy thuốc tránh thai vào cơ thể cô, hiệu lực lên đến 5 năm. Giờ đây gặp lại hắn, bản thân cô không khiếp vía mà ngất đi đã là may mắn rồi.

"Y Y. Lâu rồi không gặp. Em vẫn chẳng thay đổi chút nào".

Ngụy Lan Y cố trấn an bản thân phải thật bình tĩnh khi đối mặt với Bạch Tư Vũ.Mặc dù vậy, sự run rẩy sợ hãi vẫn không thể che giấu được.

"Anh nhận nhầm người rồi! Mau thả tôi ra!"

Bạch Tư Vũ vuốt ve cả người Ngụy Lan Y, bàn tay to lớn mò mẫm dọc theo sườn mặt, cổ, ngực, bụng rồi dừng lại. Hắn không nói không rằng xé tan chiếc váy dài của cô, ác độc, thô bạo khiến cả thân thể tuyết trắng lộ ra ngay tầm mắt hắn.

"Y Y thật biết nói đùa. Cho dù em có cố gắng che giấu đến cỡ nào thì mùi hương trên cơ thể em đã bán đứng em rồi".

Ngụy Lan Y run lẩy bẩy, nước mắt vẫn không ngừng rơi, bầu ngực phập phồng quyến rũ mê người.

"Đừng..."

Ngón tay thon dài chạm vào âm đế, khoái cảm nhỏ nhoi len lỏi khắp cơ thể. Cô cố gắng cắn chặt môi để không phát ra tiếng rên rỉ, hai chân kẹp chặt hết mức có thể hòng ngăn chặn hành động của người đàn ông.

Bạch Tư Vũ nhíu mày, biểu hiện không hài lòng hiện rõ trong ánh mắt. Gương mặt góc cạnh của hắn tiến dần đến cổ trắng ngần của Ngụy Lan Y, dần cắn mút, liếm láp khiến nó hiện lên vài vệt đỏ sáng chói. Tay hắn tách hai đùi cô ra, một ngón tay mò mẫn xuyên thẳng vào hoa huyệt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...