Điếm Nhỏ
Chương 3: Kiểm Soát (H)
Bạch Tư Vũ vươn tay hất văng chiếc kính của Ngụy Lan Y ra, tiếng kính vỡ rơi loảng xoảng. Hắn vén tóc cô ra phía sau gáy rồi tiếp tục hành động của mình.Hắn bóp chặt cằm Ngụy Lan Y, tay còn lại còn cắm trong tiểu huyệt, liên tục luận động không biết điểm dừng."Mở miệng".Ngụy Lan Y giãy giụa, liên tục lắc đầu từ chối, môi nhỏ mím chặt, đôi mắt ngập nước cầu xin người đàn ông trước mắt. Cô sợ hãi, muốn chạy trốn. Dù chỉ là vọng tưởng nhưng cũng muốn thoát khỏi hắn. Dĩ nhiên bản thân cô biết rõ, một khi đã quay trở lại Thành Đô sẽ không thể tránh khỏi đụng mặt, không thể tránh khỏi việc tái diễn bi kịch. Ngụy Lan Y không phải một người phụ nữ mạnh mẽ, tự lập, cũng chẳng phải loại người có thể tự mình giải quyết mọi việc.Từ nhỏ đã được nhận loại giáo dục tốt nhất nhưng có phần gò bó, mất tự do khi mọi việc của cô đều nằm trong tầm kiểm soát của ba mẹ từ việc ăn học đều bị theo dõi từng li. Cô không được học nấu ăn, không được đi chơi cùng bạn bè, hơn mười năm trời chỉ sống trong chiếc lồng vàng ngoan ngoãn làm một chú chim hoàng anh chờ được cho ăn cho học.Ngay cả khi nhà tan cửa nát, chiếc lồng kia bị phá vỡ thì một chiếc lồng khác lại xuất hiện. Đó là chiếc lồng của nô lệ tình dục."Ba năm rồi, em còn cố gắng giữ sao?". Bạch Tư Vũ nhăn mày khó chịu. Hắn cùng những người khác biến cô trở thành một con điếm nhỏ ngoan ngoãn chỉ biết phục vụ đàn ông nhưng lại chẳng thế có ai cướp được nụ hôn của cô. Ngày hôm nay, ngay tại lúc này hắn nhất định sẽ lấy được nó.Ngụy Lan Y kiên trì mím chặt môi, hai mắt nhắm tịt lại, cố gắng thoát khỏi. Chính hành động này khiến Bạch Tư Vũ như muốn phát điên,hắn từ nhẹ nhành chuyển sang thô bạo cắn mút khiến nụ hoa xinh đẹp hồng nhỏ trở nên tím tát tựa như có thể chảy máu bất cứ khi nào. Hắn rút ngón tay ra khỏi tiểu huyệt Ngụy Lan Y, tay kéo khóa quần, côn thịt sừng sững bật ra ngoài không khí. Hai tay hắn xốc eo Ngụy Lan Y gần lại, trực tiếp tiến vào mạnh mẽ.Bị tấn công bất ngờ, Lan Y giật nảy, cái đau đớn lan khắp toàn thân, đặc biệt là tiểu huyệt căng như muốn nứt ra."A.. Đừng..."Ngay khi Ngụy Lan Y hổn hển mở miệng, Bạch Tư Vũ đã chạm môi cô, đầu lưỡi nhanh thoăn thoắt tiến vào khuấy đảo khoang miệng khiến cô không kịp trở tay. Hai mắt cô mở lớn, miệng muốn ngậm lại nhưng sự luận động dưới thân của Bạch Tư Vũ quá mạnh mẽ khiến cô không thốt nên lời, chỉ đành cam chịu rơi nước mắt ở đó.Côn thịt lớn liên tục xỏ xuyên tiểu huyệt không biết thương tiếc, dâm thủy liên tục trào ra thấm ướt một mảnh ga giường.Ngụy Lan Y đau đớn liên tục hét lớn, vết thương trên trán vẫn không ngừng chảy máu, màu đỏ tươi chói mắt, mùi tanh của máu nồng nặc cũng không khiến Bạch Tư Vũ nương tay. Hắn chỉ cảm thấy vô cùng thỏa mãn, hắn hưởng thụ từng cái co rút chặt chẽ nơi tiểu huyệt Ngụy Lan Y. Mỗi lần côn thịt tiến vào tựa như có hàng ngàn cái miệng đang liếm mút khiến hắn như rơi vào chốn bồng lai tiên cảnh, thú tính của nam nhân càng nổi lên mạnh mẽTiếng giường bệnh kẽo kẹt theo tiết tấu hoạt động của Bạch Tư Vũ. Không biết đã qua bao lâu, tầm mắt Ngụy Lan Y tối sầm lại, hoàn toàn mất đi ý thức, Bạch Tư Vũ cùng lúc cũng gầm một tiếng, tinh dịch nóng bỏng rót sâu vào hoa tâm khiến cơ thể nữ nhân co rút nhè nhẹ, thỉnh thoảng khẽ run lên. Hắn nhét một núm cao su vào cửa huyệt, ngăn chặn tinh dịch cùng dâm thủy tràn ra, mong muốn chỉ đơn giản: khiến Ngụy Lan Y mang thai. Dù biết trong người cô đã được cấy thuốc tránh thai nhưng hắn vẫn muốn thử bởi chỉ khi có con, Ngụy Lan Y mới không thể rời khỏi hắn.Hắn hôn lên bông hoa bỉ ngạn đỏ rực sau gáy Ngụy Lan Y, khe khẽ:" Ngủ ngon, Y Y".---------------------------Khi Ngụy Lan Y tỉnh lại đã là giữa buổi chiều, cái nắng chói chang của mùa hè khiến cả căn phòng trở nên nóng nực. Dưới hạ thân truyền đến cơn đau đớn như muốn xé rách cả cơ thể,iểu huyệt còn chứa tinh dịch ẩm ướt, khó chịu gai người. Cảm xúc Ngụy Lan Y dồn nén, cổ họng nghẹn lại, sống mũi đã cay cay. Đã trốn thoát ba năm, bi kịch lại quay trở lại. Nực cười.Cô tiến vào nhà tắm trong phòng y tế xử lí qua một lượt rồi mặc lên bộ quần áo đã được chuẩn bị sẵn, lại rũ mái tóc rối xuống quay trở lại hình ảnh một cô gái lôi thôi, nhếch nhác.Cố gắng chạy khỏi căn phòng này với tốc độ nhanh nhât, Ngụy Lan Y cùng hành lí của mình đến kí túc xá. Có lẽ là do Bạch Tư Vũ đã tham gia vào, kí túc của cô lại là nơi hẻo lánh nhất trường, một mình một căn phòng.Căn kí túc này xung quanh nhiều cỏ cây rậm rạp, là căn phòng nằm ở tầng 6- cuối cùng của kí túc nữ. Khi Ngụy Lan Y bước vào, căn phòng đã sạch sẽ tinh tươm. Cô hiểu, đây chính là ý muốn của Bạch Tư Vũ, hắn muốn toàn quyền kiểm soát cô. Ở một nơi vắng như vậy, còn có thể làm gì? Ngụy Lan Y không hiểu, tại sao khế ước nô lệ đã hết hiệu lực mà hắn còn làm như vậy với cô? Tại sao? Là do còn muốn tiếp tục hành hạ cô để thỏa mãn thú tính trong con người hắn? Ha...Ngụy Lan Y chỉ có thể cười nhạt, đau khổ nằm trên giường lạnh lẽo.Reng. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy tư Ngụy Lan Y, là một số máy lạ. Cô bắt máy, đầu dây bên kia lập tức lên tiếng:"Y Y! Em trở về rồi? Địa điểm cũ, tới chúng ta cần nói chuyện".P/S: Đây là lần đầu Anh viết truyện, lại thịt văn luôn nên có gì sai sót mọi người cùng góp ý nhé!!:3
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương