Điên Cuồng Vì Em
Chương 34: Ngươi Không Rõ Thân Xác Người Đàn Ông Của Ngươi Sao?
Tôi ôm chầm anh, cảm nhận được cảm xúc của anh đang bị kích động đến nhường nào, anh run rẩy vùi trong lòng tôi cố kìm nén hơi thở gấp gáp.Chúng tôi còn sống để có thể gặp được nhau quả thật quá khó khăn, tựa vào vai anh nước mắt tôi lặng lẽ rơi, Âu Cảnh Dật phải chăng cũng đang khóc? Tiếng nấc nghẹn ngào của anh rót vào tai tôi, mang theo trái tim của tôi.“Âu Cảnh Dật, em là của anh, anh cũng là của em, mãi mãi vẫn như vậy.” Tôi một lần nữa xác định, tôi yêu người đàn ông này vô bờ bến, yêu đến nỗi vì anh mà có thể chết.Cho đến rất lâu sau, Âu Cảnh Dật trong lòng tôi dần bình phục trở lại, rồi quay người nhìn tôi, hai tai đỏ lựng, gương mặt cứng đơ, anh như là đang xấu hổ, ôi chao, đáng yêu đến chết đi được.Chuyện khiến tôi đau đầu là Âu Cảnh Dật hoàn toàn dính chặt vào tôi, bất kể tôi đi làm gì đều theo sát bên tôi.“Em muốn đi vệ sinh.” Tôi nói với người đứng sau lưng tôi, Âu Cảnh Dật.Âu Cảnh Dật nhún vai như không để ý chọc ghẹo, nói: “Em đi đi, anh đứng phía ngoài trông cho em.”Tôi đỏ mặt không nói nên lời, quả là xấu hổ.“Được, anh biết rồi.” Âu Cảnh Dật vừa cười, vừa bịt lại tai của mình: “Đi Đi.”Tôi còn nói được gì nữa, chỉ đành vậy thôi.Cơm phải đưa đến tận miệng anh mới chịu ăn, mắt đắm đuối nhìn tôi, cười mỉm.Tôi cam tâm tình nghuyện vì anh làm bất cứ chuyện gì, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.“Em là người duy nhất anh lựa chọn, có biết không.” Âu Cảnh Dật một lần rồi một lần nữa thừa nhận với tôi, tôi biết ý của anh là gì, anh không muốn tôi nhượng bộ nữa.Tôi nhìn vào đôi mắt của anh, lại lần nữa tôi đáp lại: “Em biết, anh cũng là người duy nhất mà em chọn lựa.”Anh lo sợ tôi rời xa anh thêm một lần nữa, không ngờ Âu Canh Dật cũng là người không có cảm giác an toàn như vậy.Cơm đưa đến miệng của anh, Âu Cảnh Dật mở miệng cắn chặt muỗng, tinh nghịch nhìn tôi.Hiện giờ trong lòng anh trổi dậy ý muốn trêu đùa, đắc ý nhìn tôi, coi tôi sẽ làm thế nào.Tôi cười cười, buông muỗng ra, quay lưng bỏ đi.“Ê, Lâm Ngôn Thu cô không phải tức giận chứ, không lẽ nhỏ mọn như vậy sao.” Âu Cảnh Dật có chút hốt hoảng, lập tức buông muỗng xuống, vội vã đứng lên ra khỏi giường.Tôi liền quay lại, tiến lên mấy bước, hôn nhẹ lên khóe môi của anh, cười tủm tỉm nói: “Ngoan.”Có mắt đều thấy trong phút chốc, gương mặt Âu Cảnh Dật đỏ lên, biết đã bị tôi trêu ghẹo.“Hôm nay coi anh sẽ trừng trị em như thế nào.” Nói xong Âu Cảnh Dật liền kéo tay tôi, ra sức kéo.Anh đè tôi xuống giường, đôi mắt trầm lắng nhìn tôi.Thật ra tôi rất sợ anh đang muốn làm gì, anh bị thương nặng như vậy, còn làm được gì nữa?Cho nên tôi rất sợ, tôi khiêu khích nhìn anh: “Âu Cảnh Dật, có lẽ anh nên thật thà chút đi.”Gương mặt Âu Cảnh Dật lập tức trở nên tồi tệ muốn chết: “Em đang nghi ngờ khả năng của anh, bây giờ anh sẽ làm cho em xuống giường không nổi nữa em có tin không?”Bởi vậy đừng bao giờ chất vấn năng lực của đàn ông về phương diện này, đó là sĩ diện của họ.“Anh lợi hại, anh lợi hại có được không, buông em ra.”Tôi chắp tay, bộ dạng đáng thương van xin.“Không được, đàn bà giống như em là phải trừng trị thích đáng, gan lớn lắm.” Âu Cảnh Dật híp mắt.Đột nhiên tôi cảm thấy có một mối nguy hiểm sắp xảy ra, khiến tôi lo sợ co rút toàn thân.“Âu Cảnh Dật anh đủ rồi, đây là bệnh viện, sức khỏe của anh không cho phép.” Tôi nghiêm trang trịnh trọng bắt đầu lên lớp với anh: "Bác sĩ nói rồi anh bây giờ không được vận động quá mức, sẽ ảnh hưởng đến vết thương, vết thương nứt ra thì phải làm sao? Nếu như anh…”“Em thật nói nhiều quá.” Âu Cảnh Dật oán hận liếc nhìn tôi một cái: “Sức khỏe người đàn ông của em chưa đến nỗi không xài được, nhưng em nói đến nỗi xem như toàn bộ tinh chất của anh hầu như không còn rồi.”Tôi triệt để thở một hơi dài.Âu Cảnh Dật kì kèo, nũng nịu nói: "Em phải an ủi anh.”“Làm sao an ủi?”T ôi hỏi.“Hôn anh một cái.” Âu Cảnh Dật nói: “Giống như vậy nè.”Âu Cảnh Dật chạm vào mặt tôi hôn lên đôi mắt, đôi môi mềm dịu khiến lòng tôi thổn thức, rồi đến mũi, má, môi.Mỗi một chỗ dáng vẻ anh đều rất thành khẩn, như là đang thực hiện nghi thức thiêng liêng.Anh bao giờ cũng làm tôi cảm động, tâm hồn tôi đã hiu quạnh bao lâu nay mà giờ đây lại thổn thức lần nữa, như núi lửa bùng nổ, nham thạch nóng chảy, phun ra ngoài.Cạch một tiếng, cửa được đẩy ra, tôi và Âu Cảnh Dật giật nảy mình.Trần Vận mặt lạnh lùng đứng ngay trước cửa, tôi lập tức bật dậy khỏi giường, sửa sang lại quần áo tóc tai bị rối.Âu Cảnh Dật chậm rãi chỉnh sửa lại quần áo trên người, bình thản nhìn Trần Vận.Trần Vận hít một hơi sâu, cố gắng đè nén sự nóng giận của mình: “Cô Lâm, cô ra ngoài trước, còn lúc trước cô hứa với tôi những gì, cô hiểu rõ.”Tôi nơm nớp lo sợ toan đứng lên rời khỏi, Âu Cảnh Dật nắm lấy tay tôi kéo lại.“Mẹ, có chuyện gì thì mẹ ở trước mặt cô ấy nói đi, đúng rồi quên nói cho mẹ biết, con đã cầu hôn cô ấy.” Âu Cảnh dật mỉm cười với tôi, chớp chớp đôi mắt hình như muốn nói, đừng sợ.Tôi không mảy may thả lỏng được chút nào, tinh thần bị kéo căng như dây đàn, đi không được, không đi cũng không được.Trần Vận liếc nhìn tôi một cái rồi cười ha hả: “Con có được người con yêu thích, người làm mẹ tất nhiên là chúc phúc các con rồi, nhưng mẹ được biết cô Lâm này là người đã có gia đình, Âu Cảnh Dật con như vậy là làm bậy rồi, con có biết con đang phá hoại gia đình nguời ta không? Âu Gia có cho phép một người đàn bà như vậy vào nhà không?”Tôi cúi gầm mặt, phảng phất như là đang rơi xuống vực sâu, khoảng cách giữa anh và tôi là một trở ngại mãi mãi không thể nào bước qua được.Ngón tay cái của Âu Cảnh Dật trên bàn tay tôi vuốt nhẹ nhàng, anh nói: "Có những chuyện, con không quan tâm, với lại chỉ cần cô ấy li hôn là xong, những chuyện Âu Gia không cho con làm thì nhiều vô số kể, Âu Gia còn không cho con và mẹ gặp nhau riêng lẻ như vậy nữa mà.”Gương mặt của Trần Vận đột nhiên trắng bệch, tôi chợt nhớ lúc trước đồng nghiệp có đưa tin Âu Cảnh Dật trước kia vẫn luôn là đứa con riêng, như vậy Trần Vận tất nhiên là vợ nhỏ được nuôi bên ngoài.Trần Vận bối rối khó chịu, nhất là bị con trai mình ngay trước mặt vạch.“Em đi ra ngoài trước.” Tôi dứt khỏi tay Âu Cảnh Dật chạy đi ra ngoài.Có những câu chuyện, không nên nói trước mặt người ngoài như tôi.Tôi không biết Trần Vận và Âu Cảnh Dật đã nói gì, lúc Trần Vận đi ra trên mặt nước mắt đầm đìa, liếc nhìn tôi một cái, có gì đó không cam tâm nói không nên lời.Sau đó rất nhanh Trần Vận hẹn gặp tôi, đây xác thực là muốn đàm phán với tôi rồi.Tôi ngồi ngay quán cà phê gần bệnh viện.Trần Vận vẫn duy trì dáng vẻ cao quý sang trọng của bà ấy, nhìn tôi với ánh mắt rất xem thường.Nói vậy chắc là cô đã biết thân phận của tôi, tôi ở Âu Gia từ trước đến giờ luôn tồn tại như một kẻ bị nguyền rủa, cho dù con trai của mình được thừa nhận, nhưng tôi vẫn mãi không bước vào được Âu Gia nửa bước, cho nên tôi đặc biệt hi vọng Cảnh Dật được thuận lợi thừa kế tất cả của Âu Gia, đến lúc đó tôi mới đường đường chính chính bước vào cửa của Âu Gia.”Gương mặt bà ấy có vô số nỗi khổ và bất kham, đối diện với tôi cũng rất thẳng thắng vào thẳng chủ đề.“Tôi cảm thấy cô không hề thích hợp Cảnh Dật của chúng tôi, Cảnh Dật nhất định phải cưới một người vợ mới, có thể giúp đỡ sự nghiệp của nó, các người hiện tại có thể chỉ là đùa giỡn, chơi đùa, tôi không phản đối, chỉ cần cô là người cuối cùng nó chịu nhận là được.”Xung quanh không ai quen biết chúng tôi, chúng tôi đang ở đất khách quê người, thậm chí cũng không có người biết chúng tôi đang nói những gì, cho nên có những chuyện, bà ấy rất trực tiếp nói thẳng ra, cứ tàn nhẫn như vậy, như một nhát một nhát dao đâm thẳng vào tim của tôi, không cho tôi có cơ hội phản bác nào.Trần Vận khinh thường nhìn tôi: "Cô cảm thấy người đàn bà đã có gia đình có xứng với Cảnh Dật không? Cô đã ngoại tình, cô phản bội gia đình lúc trước của cô, dựa vào điểm này cô đã đáng cho vạn người phỉ nhổ rồi.”Tôi cố sức bóp chặt tay của tôi, tuy là tôi đã có chuẩn bị sẵn tâm lý, nhung tôi không ngờ Trần Vận một chút cũng không nể nang, sỉ nhục tôi đến tan nát tơi bời.“Chỉ cần Cảnh Dật cần tôi, tôi sẽ không rời xa anh ấy.” Tôi nói như đinh đóng cột.Anh ấy đã vì tôi làm rất nhiều chuyện, nếu như tôi phụ anh ấy tôi có phải còn là con người không? Hơn nữa, tôi yêu anh ấy.“Phải không?” Trần Vận không cho là đúng: “Cô có thể thử xem, Âu Cảnh Dật ở Âu Gia từ trước đến giờ đều không có quyền hạn gì, luôn luôn là một tay ăn chơi trác táng, cô nghĩ là bộ dạng thật của nó sẽ ra sao? Nó đang đợi cơ hội thể hiện ra bộ mặt thật của nó, cho nên ngay lúc này tôi không cho phép có bất cứ sai xót nào, ai cũng không được phá hoại kế hoạch của tôi.”Tôi không nói nữa, trên lý trí nói, tôi không phải là ứng viên tốt ở bên Âu Cảnh Dật, anh không nên yêu tôi, tương lai rộng mở đón chờ anh phía trước, tôi chỉ có thể cản trở làm anh không tiến bước được.Nhưng chúng tôi đã yêu nhau như vậy rồi, không hề báo trước, cũng không có lí do.“Xin lỗi, bác gái, con biết con nói bất cứ điều gì bác đều sẽ không tin, nhưng xin bác hãy tin con, hơn ai hết con là người hi vọng Âu Cảnh Dật được sống tốt, nhưng con hi vọng trong quá trình đó con có thể ở bên cạnh anh âý.” Tôi không hề có chút ý định lùi bước .“Cô Lâm!” Cảm xúc của Trần Vận đột nhiên thay đổi, bà ấy kích động nhìn tôi,” Chẳng lẽ cô không biết cô đang làm chuyện gì sao? Tôi hiện tại tốt lành khuyên bảo, cô đợi đến khi Âu Gia ra tay thì cô sẽ kết thúc rất thê thảm, suy nghĩ lại chuyện nhà cô, đồng nghiệp của cô, rất nhiều người biết về chuyện của cô rồi đúng không, đây mới chỉ là bắt đầu thôi!”Tôi kinh ngạc nhìn bà ấy, hồi nhớ lại lần trước chuyện Âu Cảnh Dật bị quay lén.“Là bà?”“Không phải tôi, là Âu phu nhân, bà ấy cho Âu Cảnh Dật một bài học, cũng để cho bọn ta biết quyền lực của bà ta.” Gương mặt Trần Vận đầy lo lắng: “Âu Cảnh Dật không được đi sai dù chỉ một bước.”Bây giờ tôi mới biết chuyện trước đây đều là Âu phu nhân ra lệnh làm, cũng phải, dựa vào thế lực của Âu Gia, không nhận được sự cho phép, tạp chí nào lại dám đưa tin.“Bây giờ cô hiểu rồi chứ, cô ở bên Âu Cảnh Dật sẽ đem lại được điều gì cho nó, cô coi như là thương xót tội nghiệp cho người làm mẹ này, tôi cầu xin cô, chủ yếu là nếu cô và nó ở cùng với nhau, hai người sẽ không có tương lai tốt đẹp, những gì trên vai Âu Cảnh Dật mà nó phải gánh vác cô sẽ không thể hiểu được!”Nhưng, tôi đã hứa với Âu Cảnh Dật là sẽ không rời xa anh ấy nữa, tôi đã thề rồi, tôi không biết phải làm như thế nào nữa, làm sao có thể giúp được anh ấy, ở bên anh ấy, hay là rời xa.Tôi ở bên anh ấy, tôi sẽ là vết nhơ của anh, nhưng tình cảm giữa anh và tôi là không thể gỡ bỏ được.Một lần nữa tôi lại lâm vào cảnh mịt mù mênh mông, có thể tôi là người thiếu chính kiến như thế này, quan trọng là tôi không thể vì sự ham muốn của mình mà khiến anh phải mất hết tất cả.Trần Vận đem hộ chiếu và vé máy bay để ở trên bàn, tôi hiểu ý của bà ta.“Tôi sẽ không đi.” Bất kể chuyện gì đi nữa tôi cũng sẽ không rời xa Cảnh Dật.Đợi đến lúc tôi đẩy cửa bước ra ngoài, Trần Vận lần nữa gọi tôi.“Cô Lâm, cô nhất định phải suy nghĩ kĩ, bất kể là Âu Gia, hay là tôi, chúng tôi đều không thể đồng ý, đường đi của hai người sẽ khó khăn hơn so với hai người đang nghĩ nhiều, nếu không đừng trách tôi.”Tôi không thể quên ánh mắt bà ấy nhìn tôi, lo lắng thật sâu, nhưng cảm thấy rất buồn cười, có lẽ tuổi tác có liên quan đến quan điểm về tình yêu chăng, có thể đối với bà ta tình yêu không là gì, không bằng vật chất thật tế hơn nhiều.Tôi phải làm sao đây?Tôi nhìn vé máy bay trên tay trong lòng nặng trĩu.Nhưng lúc tôi đứng vững, tôi phát hiện đứng trước mặt tôi là hai người lực lưỡng cao lớn.“Tôi nói rồi đừng trách tôi.” Trần Vận đi tới.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương