Điên Cuồng Vì Em

Chương 35: Gặp Em Một Lần Sau Cuối.



CHƯƠNG 35: GẶP EM MỘT LẦN SAU CUỐI.

Phía trước có người ngăn lại, cao lớn đứng trước mặt tôi.

Phía sau là Trần Vận.

“Tôi vốn định để cho cô rời khỏi, nhưng nhìn cô như vậy chắc không định thỏa hiệp, nên tôi phải dùng một số thủ đoạn không chính đáng lắm, cô Lâm, hy vọng cô có thể thông cảm cho nỗi niềm người làm mẹ.” Trần Vận mang kính râm lên, tôi nhìn không rõ mắt bà ấy, trong lòng có chút hoảng loạn.

Tôi định đi khỏi, nhưng một gã lưng hùm vai gấu giữ tôi lại, khiến tôi không thể nhúc nhích.

“Bà muốn làm gì!”

“Ép cô về nước, cô đừng gặp Âu Cảnh Dật nữa, sau này tôi hy vọng hai người cũng đừng gặp nhau nữa.” Trần Vận nói.

Bà ta phất phất tay, gã đàn ông đang giữ tôi hiểu ý, mở cửa xe, nhét tôi vào trong.

“Nhớ kĩ lời tôi nói, cô chỉ có thể liên lụy Cảnh Dật, cô và nó căn bản không phải người chung một đường, sau này tự mà lo cho bản thân mình đi.” Trần Vận nhếch miệng cười: “Thông minh chút đi.”

Người phụ nữ này tuy rằng không vào nhà họ Âu, nhưng có hỗ trợ con mình tiến vào nhà họ Âu, thành công trở thành người thừa kế của nhà họ Âu, chỉ dựa vào điểm này thôi cũng đủ biết bà ta không phải là người đơn giản.

“Buông tôi ra, bà không thể làm như vậy! Âu Cảnh Dật sẽ hận bà! Buông tôi ra!” Mặc cho tôi kêu gào, nhưng xe vẫn như cũ, chở tôi đi xa.

Tôi nhìn xung quang, không có một chỗ nào quen thuộc, cũng không cách nào báo cho Âu Cảnh Dật, điện thoại sớm đã bị bọn họ lấy mất.

“Các người không có quyền khống chế tự do của tôi!” Tôi phẫn hận nói.

Đối phương chỉ cười lạnh nhìn tôi một cái, nói: “Cô Lâm, cô vẫn là nên thành thực một chút đi, đừng để tôi giở thủ đoạn, tới lúc đó thì cô xong đời.

Hắn ta lắc lắc thứ trong tay: “Chỉ cần trong người cô tra ra có món đồ này, cô không những không thể về nước, mà nói không chừng cô còn phải ăn cơm nhà nước.”

Tôi đương nhiên biết thứ trong tay gã là gì, ma túy.

Tôi để bản thân mình an tĩnh trở lại, không gây ồn ào nữa, tôi biết mình bây giờ không thể đấu lại bọn họ.

Xe chở tôi thẳng ra sân bay, máy bay khởi hành lúc hai giờ trưa nay.

Hai gã vệ sĩ này theo sát tôi, máy bay sắp cất cánh rồi, tôi vẫn chưa có cơ hội.

Làm sao đây? Tôi gấp đến độ xoay vòng.

“Tôi muốn đi vệ sinh.” Tôi nói.

Đối phương cảnh giác nói: “Sắp lên máy bay rồi, sau khi cất cánh tính sau đi.”

“Tôi chỉ là muốn đi vệ sinh.” Tôi bất chấp chạy về hướng nhà vệ sinh.

Hai người họ đứng ngay trước cửa nhà vệ sinh canh giữ.

Tôi nhìn xung quanh tìm cách trốn khỏi, nhà vệ sinh là không gian kín.

Mãi đến khi tôi nhìn thấy một cô gái vóc dáng sắp xỉ mình.

“Có thể giúp tôi một chút được không?” Tôi níu lấy tay cô ấy.

Cô ấy có chút sợ hãi nhìn tôi.

Tôi cố gắng để mình không dọa sợ cô ấy, bình tĩnh nói: “Tôi hy vọng có thể được giúp đỡ, tôi hiện giờ đang trốn khỏi người nhà, tôi muốn đi tìm người tôi yêu, nhưng bọn họ không đồng ý.”

Vì tình yêu mà bất chấp tất cả, chuyện như vậy rất cảm động.

Cô gái có chút động lòng nói: “Tôi phải làm thế nào để giúp cô?”

“Cô có thể đổi quần áo với tôi không? Đợi tôi di khỏi một lúc thì cô mới ra ngoài, cảm ơn cô nhiều lắm.” Tôi van xin, nhìn cô ấy.

Cô ấy và tôi đổi quần áo cho nhau, tôi lại đội thêm mũ, cười cảm kích với cô ấy, xoay người đi khỏi.

Bọn họ đứng hai bên cửa nhà vệ sinh, tôi cố gắng để áp chế sự căng thẳng của mình, bình tĩnh đi ngang trước mặt hai người họ.

Khi ra khỏi tầm mắt của bọn họ mới điên cuống bỏ chạy.

Có thể tôi rất nhanh sẽ bị phát hiện, tôi không có nhiều thời gian, tôi muốn gặp Âu Cảnh Dật, muốn gặp đến phát điên.

Tôi bây giờ mới biết chuyện của mình và Âu Cảnh Dật đã kinh động rất nhiều người, hy vọng của tôi và anh ấy càng ngày càng xa vời, có lẽ rời xa anh ấy mới tốt cho anh ấy, nhưng tôi không nỡ, tôi không nỡ rời bỏ một Âu Cảnh Dật không màng sống chết đến tìm tôi, không màng an nguy của bản thân để đến tìm tôi, tôi không nỡ rời bỏ một Âu Cảnh Dật yêu tôi vô điều kiện.

Anh ấy ở một nhà thờ cũ nát cầu hôn tôi, anh ấy tự tay làm vòng hoa cho tôi, tất cả những điều này tôi đều không thể quên được, nó khắc sâu vào sinh mệnh của tôi, khắc sâu vào tận cốt tủy của tôi.

Xe chạy về hướng bệnh viện mà Âu Cảnh Dật đang ở, tôi cũng không biết mình có thể nhìn thấy anh không.

Hai gã vệ sĩ đó sau khi phát hiện tôi chạy mất nhất định sẽ gọi báo cho Trần Vận, mà bà ta nhất định biết tôi định làm gì, sau đó sẽ đến bệnh viện ngăn lại.

Nhưng đó cũng là cách duy nhất để tôi có thể gặp Âu Cảnh Dật, bất luận thế nào tôi cũng phải thử.

Tôi nghe thấy tiếng tim đập của bản thân mình, nghe thấy gió thổi ào ào qua tai, tôi vẫn thấp thỏm ôm lấy mộng tưởng.

Đến bệnh viện rồi, tôi xuống xe, cẩn thận nhìn xung quanh, do dự đi về phía trước.

Đợi tôi đi vào bệnh viện, lên lầu.

Sắp đến phòng bệnh rồi, nhưng tôi dám khẳng định Trần Vận không dễ dàng cho tôi gặp Âu Cảnh Dật như vậy.

Quả nhiên khi tôi vừa tiến tới vài bước, Trần Vận đã từ trong góc tối đi ra.

“Cô quả nhiên vẫn có thể chạy từ sân bay về đây, tôi đã xem nhẹ cô rồi.” Bóng dáng bà ta dần hiện rõ, bộ dạng không chút hoang mang, cứ nhưu mọi thứ đều nằm trong kế hoạch vậy.

Bà ta sớm đã nghĩ ra kế hoạch, kế hoạch đối phó tôi.

“Tôi muốn gặp Âu Cảnh Dật.” Tôi nói.

Khóe miệng bà ta nhếch lên, cứ như tôi vừa kể một câu chuyện cười vậy.

“Nếu tôi không đồng ý thì sao?” Trần Vận nói.

“Bà tưởng Cảnh Dật sẽ cứ mãi để bà bày bố sao? Cứ coi như bà là mẹ anh ấy, nhưng anh ấy yêu tôi, anh ấy sẽ dùng mọi cách để tìm tôi, bà không cảm thấy cách của mình rất ngu ngốc sao? Anh ấy nếu như biết bà ép tôi về nước, anh ấy sẽ hận bà.” Tôi nói.

Trần Vận ngẩn ra: “Tôi biết, không cần biết nó có hận tôi không, tôi cũng không thể để cô ở bên canh nó nữa, cô sẽ hại nó.”

Không xa đó là phòng bệnh, người tôi muốn gặp ở bên đó, tôi bất chấp tất cả chạy qua đó, gào to: “Âu Cảnh Dật! Em là Lâm Ngôn Thu! Âu Cảnh Dật mau ra đây gặp em!”

Tôi tin anh ấy có thể nghe thấy.

Tôi gào lên, tôi gào to đến muốn rách họng.

Vệ sĩ ở một bên lập tức kéo tôi lại, bịt lấy miệng tôi.

“Hức hức… huhuhu…” Đôi mắt tôi cố chấp nhìn về hướng cửa phòng.

Tôi biết bao hy vọng cánh cửa ấy có thể mở ra.

Trần Vận tức giận giáng cho tôi một bạt tai: “Cô muốn chết có phải không!”

“Đến xem đây là ai của cô, nếu như cô không nghe lời, cô gái xinh đẹp này sẽ gặp nguy hiểm đó!” Trần Vận căm giận nhìn tôi, đưa di động ra trước mặt tôi.

Di động đang phát trực tiếp, cô gái đang di trên đường là em gái tôi, phía sau đang có mấy tên lưu manh đi theo.

Lòng tôi nóng lên, phãn nộ nhìn Trần Vận.

“Cô nghe lời thì em cô sẽ không sao, một cố bé xinh đẹp như vậy, xảy ra chuyện gì thì đáng tiếc lắm.” Trần Vận thu di động về, nét mặt thay đổi, cười cợt nói: “Buông cô ta ra, cô Lâm là người thông minh mà.”

Người đang bịt miệng tôi buông tay ra.

“Chuyện giữa chúng ta sao phải liên lụy tới người nhà tôi?” Tôi lại lần nữa bình tĩnh trở lại, nhưng trong lòng ngoài hận thì chỉ có bất đắc dĩ.

Tôi và Âu Cảnh Dật tại sao vĩnh viễn không thể quang minh chính đại ở bên nhau.

“Cô nói coi? Bởi vì Âu Cảnh Dật không phải chỉ là của bản thân nó, sau lưng nó còn có hy vọng của tôi, còn toàn bộ nhà họ Âu nữa! Còn cả những người liên quan tới nó nữa, nó không thể tự mình quyết định.”

Lúc này tôi mới chú ý khí chất của bà ta rất bá đạo, một nụ cười, một ánh mắt tức giận cũng rất dễ khiến cho người ta có cảm giác mình đã làm sai điều gì đó.

Rõ rang là một chuyện rất đơn giản, tôi muốn yeu nhau với Âu Cảnh Dật nhưng chính là không thể nào.

“đi gặp Cảnh Dật đi, cũng đừng có nói tôi không biết nhân tình, gặp nó xong thì về nước, sau này đừng gặp nó nữa.” Trần Vận quét mắt nhìn cô một cái, xoay người đi khỏi: “Đừng có giở trò nữa, cô biết hậu quả rồi đó”

“Được.” Tôi gật gật đầu.

Em gái tôi đang trong tầm giám sát của bọn họ, tôi không thể làm liều, chỉ có thể thỏa hiệp.

Âu Cảnh Dật đang ngủ.

Anh ấy có thể hoàn toàn không biết mọi chuyện đã xảy ra, anh ấy cũng không ngờ mẹ anh ấy lại làm việc tuyệt tình đến vậy.

Ánh mặt trời chiếu vào phòng, soi lên người anh ấy, trông rất ấm áp, một mảng vàng rực, là sự quyến rũ của người mà tôi yêu.

Tôi ngây ngốc nhìn anh ấy ngủ, anh ấy nhắm chặt mắt, hang mi bất an hơi động đậy.

“Âu Cảnh Dật, em đi trước đây, anh đừng trách em.” Tôi thì thầm vào tai anh ấy.

Hương vị trên người anh ấy mà tôi yêu thích nhất, mùi hương khiến tôi cảm thấy yên tâm, tôi trầm mê như vậy, nhắm mắt lại, tham lam hít lấy.

Nước mắt không biết tại sao lại không nghe lời, từng giọt rơi xuống, tôi dựa bên người anh, cảm nhận hơi ấm cuối cùng anh dành cho tôi.

Tôi chỉ là tạm thời thỏa hiệp, sau này em sẽ trở về bên anh, Âu Cảnh Dật, đừng hận em.

Trong lòng tôi mặc niệm vô số làn, Âu Cảnh Dật, anh đừng bao giờ trách em.

Xung quanh không một tiếng động, tựa như cũng đang đau đớn cho mối tình của chúng tôi, tôi dùng sức níu lấy góc áo anh ấy, sao lại không nỡ đến vậy.

Người đàn ông này khiến cô cảm động rất nhiều, khiến tôi như một con cá bị mắc kẹt không thể ra được.

Viên đá đinh trên nhẫn lấp lánh, tựa như muốn làm nhức mắt tôi.

Tôi chỉ ở lại một lát rồi đi khỏi, tôi sợ mình lại không nỡ rời đi.

Có trời mới biết tôi đã yêu người đàn ông này đến mức không còn thuốc chữa.

Vừa ra khỏi cửa đã thấy Trần Vận và vệ sĩ của bà ta.

“Đi thôi, cũng tính là hoàn thành tâm nguyện của cô rồi, về sau phải làm thế nào trong lòng cô tự rõ.” Trần Vận đánh giá tôi một lượt, thở dài một hơi, miệng nhếch lên.

Có lẽ bà ta cảm thấy tình yêu của chúng tôi rất buồn cười.

Người phía sau đẩy đẩy tôi, ý bảo tôi có thể đi rồi.

Tôi xoay người, nhìn Âu Cảnh Dật một lần cuối.

Trong phòng tràn ngập ánh nắng ấm áp, người tôi em, phải tạm biệt rồi.

Thu về ánh mắt tha thiết, cố ép mình lên máy bay về nước.

Tim của tôi cũng từng chút một tan vỡ, nó đã sớm mất đi vào buổi sáng hôm đó có anh ấy, anh ấy cưng chiều cười với tôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...