Điên Cuồng Vì Em

Chương 50: Cả Đời Cũng Không Được Ly Hôn.



CHƯƠNG 50: CẢ ĐỜI CŨNG KHÔNG ĐƯỢC LY HÔN.

Giống như một con đường đi trong chớp mắt đã tới đích, không nhìn thấy được bất kì hy vọng nào cả, tôi và Âu Cảnh Dật đã kết thúc rồi, còn tôi thì nằm ở trên giường bệnh tiêu hết tiền để cứu mạng ba, ba tôi ở bên đó cũng hết cách luôn rồi.

Mỗi một con đường đều muốn dồn tôi đến chết.

Điều duy nhất tôi có thể làm được chính là nằm trên đường bệnh lặng lẽ rơi nước mắt.

Tại sao tôi lại bị tai nạn chứ? Tôi không tin đây chỉ là sự trùng hợp đâu.

“Tài xế đâu?” Tôi quay đầu nhìn qua, ánh mắt tôi chợt trở nên rất nghiêm túc.

“Chết tại chỗ rồi.” Mẹ nhìn tôi một cái, rồi nói: “Nghe nói là do thắng xe bị hỏng, cho nên tên tài xế xe tải đó không bị quy trách nhiệm gì cả.”

Đáy lòng tôi lập tức chùng xuống.

Xe là do Trần Vận tìm, tài xế cũng là người của bà ta?

Không lẽ xe đã bị Trần Vận động tay động chân sao? Tôi đã đáp ứng sẽ không gặp Âu Cảnh Dật nữa, vậy thì sao bà ta lại phải làm như thế chứ?

Tôi biết rồi, trên thế giới này chỉ có người chết mới khiến cho người ta yên tâm nhất.

Mẹ tôi như muốn nói gì đó nhưng lại không nói, nhưng cuối cùng cũng nhịn không được mà hỏi: “Con không thể đi cầu xin Âu Cảnh Dật được nữa sao? Không phải cậu ta rất yêu con sao? Nếu không thì ba con thật sự không cứu được nữa rồi.”

“Con và Âu Cảnh Dật đã chấm dứt rồi, anh ấy sẽ không giúp con đâu, mẹ đừng quên, chuyện của ba là do anh ấy gài.” Tôi không hề có bất kì cảm xúc nào cả, nhưng cứ nói đến Âu Cảnh Dật là lòng tôi lại đau như gai đâm.

Tôi thật sự quá đáng chết, tôi đã làm tổn thương Âu Cảnh Dật, tôi có chết cũng không đáng nữa.

“Được, được mẹ không nói nữa.” Mẹ tôi nói như cam chịu số phận: “Âu cũng là do số mệnh cả, không cứu được thì cũng hết cách.”

Bầu không khí này thật áp lực, áp lực đến nỗi tôi thở không ra hơi nữa, tôi cũng không biết những ngày tháng sau này tôi phải làm sao đây nữa, nếu như ba thật sự phải vào tù thì tôi sẽ phải chèo chống gia đình này.

Căn nhà của gia đình tôi không còn nữa, em trai và em gái tôi vẫn phải đi học, cho nên tôi chính là trụ cột duy nhất trong gia đình rồi.

Mẹ tôi như mất hết sinh khí ngồi ở đằng kia, nét mặt bà không có chút biểu tình nào cả: “Ngày mai là ngày phán xét ba con rồi.”

Tôi cố gắng cắn thật chặt môi mình để ngăn nước mắt chảy ta, trong giờ phút này mà khóc thì cũng vô ích thôi, không có ích gì cả.

Điện thoại di động của mẹ đột nhiên reo lên, mẹ nhìn màn hình một cái rồi bắt máy.

“Cái gì? Tại sao lại như vậy? Tại sao! Không phải! Chúng tôi làm gì còn tiền nữa đâu.” Thanh âm của mẹ chở đầy tuyệt vọng.

Tôi lo lắng hỏi: “Sao vậy?”

Mẹ tôi ngồi phịch xuống đất, bà khóc nức nở: “Chuyện ba con lấy công quỹ hồi trước trước đây cũng bị tra ra rồi, bọn họ nói phải phạt mạnh hơn nữa! Ba con, có khi thật sự cả đời này cũng không thể ra khỏi tù được rồi.”

Tôi đã tưởng những chuyện tuyệt vọng sẽ chỉ có như vậy thôi, nhưng không ngờ, chuyện này lại nối tiếp chuyện khác.

Tôi bỗng nhiên như không biết khóc là gì nữa, đầu óc tôi hỗn độn vô cùng .

“Tại sao đột nhiên lại thành ra như vậy chứ? Là tại sao vậy?” Trái tim tôi vỡ nát, tôi hận họ, tôi căm hận từng người một trên thế giới này.

Tôi hận ba mẹ tôi, là do bọn họ quá tham lam nên mới có ngày hôm nay, là do bọn họ nên tôi mới bị bắt ép gả cho Trương Trạch Minh! Tôi hận Trương Trạch Minh, bởi vì hắn đã khiến tôi biến thành kẻ người không ra người, ma không ra ma! Thậm chí tôi còn căm hận cả Âu Cảnh Dật, là bởi vì anh ta mà ba tôi mới phải vào tù! Tôi hận Trần Vận! Nhưng tôi càng hận chính bản thân mình!

Tôi không thể chịu đựng được nhiều như vậy, tôi cũng không biết mình thật sự nên đi trách ai nữa, giống như đây chính là một vòng tròn luẩn quẩn vậy, quay vòng quay vòng, rồi cuối cùng thì người nào phải gánh cũng phải gồng lưng ra gánh chịu.

Trên thế giới này thì chắc chắc ai cũng sẽ có lúc gặp phải chuyện không như ý nguyện cả, nhưng có mấy ai giống như tôi phải sống cuộc đời đầy rẫy gian nan như vậy chứ?

Tôi nằm trên giường không nói gì cả, cũng không ăn gì hết, tôi chỉ trừng mắt nhìn chăm chăm vào trần nhà trước mắt mình.

Tôi không tìm được lý do nào để sống tiếp nữa rồi.

“Tiểu Thu à, mẹ chỉ còn lại mấy đứa con thôi, con không được có chuyện gì đâu đó, con hãy nghĩ cho mẹ, nghĩ cho mấy đứa em con! Con ăn chút gì đi nha?” Mẹ bưng chén cơm túc trực bên cạnh tôi.

“Chị, chị yên tâm em sẽ đi kiếm tiền, trong nhà còn em mà, em là đàn ông, em có thể nuôi gia đình mà!” Khoé mắt em trai tôi đỏ hoe.

Tôi không nói gì cả, tôi thật sự rất mệt.

“Ba lấy tiền của công quỹ, nên cho dù ngày mai ba có phải nhận án phạt gì đi nữa thì đó cũng là báo ứng của ông ấy, chị cứ nghĩ như vậy đi, là ông ấy đáng nhận được, hơn nữa ông ấy còn chôn vùi cả hạnh phúc một đời của chị nữa!”

Em trai vẫn luôn khuyên tôi, nhưng bây giờ có nói gì đi nữa thì tôi cũng không lọt tai được nữa rồi, hình như kẻ đầu sỏ cho tất cả chuyện này chính là tôi, nếu tôi và Âu Cảnh Dật không ở cùng nhau thì đâu có xảy ra nhiều chuyện như vậy chứ?

Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, mẹ và em trai đều nhìn qua đó.

“Sao anh lại đến đây?” Mẹ tôi khó chịu nói.

“Con đến để thăm Tiểu Thu a, dù gì đi nữa cô ấy cũng là vợ của con mà.”

Là Trương Trạch Minh.

Tên tra nam đó.

“Cút! Gia đình tôi không có người thân nào như anh hết! Tiểu Thu nhất định sẽ ly hôn với anh!” Mẹ đưa tay đẩy Trương Trạch Minh: “Mau cút khỏi đây đi!”

Tôi không nghĩ được gì cả, vẫn nằm yên bất động trên giường, tôi thấy mệt lắm, tôi không muốn tham dự hay tranh cãi vào chuyện gì nữa rồi.

Trương Trạch Minh đặt đồ lên trên đầu giường, mẹ tôi thấy thế liền lập tức cầm lên rồi ném ra ngoài: “Cút! Gia đình tôi nuốt không trôi đồ của anh.”

Em trai bảo vệ bên cạnh giường tôi, nó sợ Trương Trạch Minh sẽ tiếp cận tôi.

Trương Trạch Minh cũng không hề tức giận, ông ta giở giọng nịnh hót: “Mẹ, mẹ tức giận làm gì vậy? Chúng ta là người một nhà mà, chuyện của ba còn chưa giải quyết xong a!”

Mẹ tôi khựng người lại, vẻ mặt chợt trở nên căng cứng.

Trương Trạch Minh đắc ý nói: “Hôm nay con đến là để đem tiền tới cho các người, tiền của ba lần này vẫn là con ra, ngày mai là ngày phán xét rồi, đem số tiền này đi nộp đi, rồi ba sẽ được thả ra thôi.”

Mấy lời này nghe đúng là châm biếm mà.

Tôi quay đầu qua lạnh lùng nhìn ông ta: “Chuyện lần đó của ba tôi chính là do ông báo, cho nên ba mới phải nhận thêm án phạt, bây giờ ông lại tới đây ban cho chúng tôi ấm áp sao? Ông tưởng ông sẽ trở thành đấng cứu thế khi gia đình chúng tôi đang suy sụp sao?”

Tôi nhìn ông ta một cách nhạo báng.

Trương Trạch Minh thản nhiên nói: “Xem em nói kìa, suy cho cùng thì chúng ta cũng là người một nhà mà, không phải là do tôi thương em nên mới đem tiền đến sao, nói gì thì nói, phải cứu ba vợ ra trước rồi tính.”

Mẹ tôi không than vãn gì nữa, bà đưa tay che mặt lại khóc sướt mướt.

Tôi biết tâm trạng hiện giờ của mẹ, bà muốn đứng về phía tôi, nhưng bà cũng bất lực về chuyện của ba, bà cần số tiền này, cho nên bà khóc là do bà cảm thấy áy náy với tôi.

“Thu à— Mẹ thật sự hết cách rồi, thật sự không còn cách gì nữa rồi!”

Tôi biết, tôi biết mà, tôi biết rất rõ cảm giác bất lực đó.

“Điều kiện lần này là gì?” Tôi cười khẩy nhìn ông ta, rồi nói: “Ông làm gì mà chịu buôn bán không có lời chứ?”

“Được, tôi chính là đang đợi câu nói này từ cô.” Trương Trạch Minh lấy tờ chi phiếu ra rồi đặt lên bàn, ông ta đắc ý và khinh miệt nhìn tôi: “Yêu cầu của tôi rất đơn giản, đó là cả đời này cô không được ly hôn với tôi.”

Ông ta khinh thường tôi, thậm chí là cả gia đình tôi, dáng vẻ của ông ta là đang nói cho tôi biết, cô xem nếu như không có tôi thì nhà của cô đã thành ra bộ dạng gì rồi? Không có tôi thì cô sẽ làm sao đây?

“Chỉ cần cô ký vào văn kiện này thì cô có thể lấy tiền đi.” Trương Trạch Minh lấy một phần văn kiện từ trong túi hồ sơ ra.

“Tiểu Thu.” Trong ánh mắt mẹ có mang theo sự không nỡ, nhưng nhiều nhất vẫn là sự bất lực.

Tôi đưa tay định nhận lấy thì em trai đột nhiên chặn trước mặt tôi, nó căm phẫn nói: “Chị đừng có ký! Chị không thể phí hoài cả đời mình cho tên tra nam này! Là ba tự làm tự chịu, tại sao phải để chị gánh lấy chứ? Chị à chị ích kỷ một chút đi!”

“Cảm ơn em.” Tôi mỉm cười nhìn em trai, nó đúng là người duy nhất thương xót cho tôi thật sự.

“Không sao đâu.” Tôi nói: “Bây giờ thì chị thấy ở cùng với ai thì cũng có khác gì đâu chứ? Thật sự cũng như nhau thôi.”

“Chị! Chị nghĩ lại đi.” Em trai giật tờ văn kiện lại.

Tôi thật sự đã từ bỏ rồi, tôi không được ở bên cạnh Âu Cảnh Dật thì có ở với ai cũng không sao hết, tôi không nhìn thấy được chút hy vọng nào nữa rồi, chi bằng cứ ngây ngây ngô ngô mà sống tiếp thôi, như thế mới sống được chứ.

“Đưa cho chị.” Tôi nói.

“Đúng vậy đó cậu út à, anh nhất định sẽ đối tốt với chị của cậu mà, cậu cứ yên tâm đi.” Trương Trạch Minh đúng là miệng lưỡi giảo hoạt mà.

Mẹ không nói gì cả, cứ đứng khóc nghẹn ở bên cạnh mà thôi.

Còn em trai thì vẫn không chịu đưa phần văn kiện cho tôi, nó chỉ đau lòng nhìn tôi thôi.

“Trước đây em cũng tưởng chị sẽ sống hạnh phúc, nhưng không ngờ anh rể lại biết diễn kịch như vậy, bây giờ em đã nhìn thấu hắn ta rồi! Em không muốn chị chịu khổ nữa, chị à!” Em trai tôi lo lắng nói.

Tôi bất lực nói: “Vậy không cứu ba sao? Em có biết ba sẽ phải ngồi trong tù cả đời không! Em có biết ba rất có thể sẽ chết trong đó luôn không! Sức khoẻ của ông ấy kém như vậy, em có cách giải quyết khác tốt hơn không?”

Em trai tôi chợt im bặt, nó nhìn tôi với ánh mắt bướng bỉnh.

Tôi cũng muốn tự do lắm chứ, tôi cũng đâu muốn sống cùng với tên đàn ông tồi tệ này nữa đâu, nhưng đâu còn cách nào nữa, tôi chỉ có thể làm như vậy thôi.

Càng quan trọng hơn là, tôi và Âu Cảnh Dật đã không còn hy vọng nào được ở bên nhau nữa, đây cũng chính là cách sẽ giúp tôi hoàn toàn xoá bỏ chấp niệm này đi, tôi đưa tay lấy lại phần văn kiện trong tay em trai tôi.

Sau đó ký vào đó.

Trong giây phút này, tôi bất chợt cười lên, bạn xem kìa tôi đã bán thân thành công rồi.

Hết lần này rồi lại đến lần khác, tôi cũng thật là có giá a.

Trương Trạch Minh hài lòng cất phần văn kiện đi, bây giờ ông ta càng trở nên dương dương tự đắc hơn rồi: “haizz, sao mà có thể để mẹ chịu khổ được chứ? Tối nay con sẽ đến đây với Tiểu Thu để chăm sóc cô ấy.”

“Không cần!” Mẹ và em trai cùng lên tiếng.

Trương Trạch Minh vẫn hờ hững, ông ta thản nhiên nhếch chiếc mắt kính của mình lên: “Các người không đi nộp tiền sao? Toà án vẫn còn đang đợi đó.”

Lúc này mẹ mới sực tỉnh: “Đúng, đúng rồi, phải đi cứu ba con.”

Ba được cứu rồi, thật là tốt. Tôi ha hả cười một lúc, đáy lòng tôi nghĩ, tôi hy sinh cũng đúng mà nhỉ.

Chắc chắn là đúng rồi, còn tôi và Âu Cảnh Dật mới chính là sai lầm a.

Mẹ và em trai cầm tờ chi phiếu đi rồi, nơi này chỉ còn lại tôi và Trương Trạch Minh.

Trương Trạch Minh lập tức lộ ra bộ mặt thật của mình: “Cô tưởng cô có thể thoát khỏi cơn ác mộng tôi được sao? Căn bản là cô không thể!”

Tôi lười nói chuyện với ông ta lắm, ha ha, ông ta giống hệt như đang tự mình diễn một vở kịch độc thoại vậy.

Đúng là đáng ghét vô cùng.

Tôi nhắm mắt không nhìn ông ta nữa.

“Cả đời cô chỉ có thể là vợ của tôi mà thôi, cô đừng mơ thoát khỏi tôi được! Lâm Ngôn Thu cô chết tâm (*)đi!” Trương Trạch Minh điên cuồng gào lên.

(*) Nôm na là từ bỏ.

Tôi đã chết rồi mà, ông không biết sao? Tôi đối với thứ gì cũng chết tâm hết rồi, chỉ là thân xác này không chết đi được mà thôi, cho nên tôi mới lựa chọn sống tiếp một cuộc đời ngây ngây ngô ngô này.

Tôi cứ mãi nhớ tới ba, không lâu sau thì tôi gọi cho mẹ.

Mẹ bắt máy rất nhanh, nhưng thanh âm lại rất khó hiểu: “Không còn cần tiền nữa.”

“Sao vậy?” Tôi tưởng đã muộn rồi, nên rất lo lắng hỏi: “Không kịp sao?”

“Không phải, lúc nãy đã có người trả cho ba con rồi.”

Lời của mẹ khiến cho trái tim tôi chợt đau xót, đau như đang có từng cây kim đâm vào vậy.

Âu Cảnh Dật là anh đúng không? Tại sao anh lại làm như vậy chứ? Tại sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...