Điên Cuồng Vì Em
Chương 51: Nhìn Trộm
CHƯƠNG 51: NHÌN TRỘMÂu Cảnh Dật không phải nên hận tôi sao? Tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy? Tại sao?Tôi lần này đến lần khác tổn thương anh ấy, nhưng anh ấy thì sao?Sự áy náy trong lòng càng lúc càng nhiều, tôi phải làm sao đây?Khoảnh khắc ngắt điện thoại, tôi lập tức khóc không thở nổi, tim nảy lên từng hồi, sắp không khống chế được nữa.Anh ấy khuấy đảo tim tôi, không ngừng ngắt nhéo, đau không?“Vẻ mặt này là sao vậy?” Trương Trạch Minh cười lạnh: “Có cảm động không, nó có thể giúp cô trả tiền, tôi cũng đang giúp cô trả tiền, sao cô không bày ra vẻ mặt như vậy với tôi chứ?”Trương Trạch Minh ở bên cạnh nghe rất rõ ràng.“Hơ hơ, cô ở trước mặt chồng mình khóc vi người đàn ông khác, cô còn biết xấu hổ không vậy?” Trương Trạch Minh nắm lấy cằm tôi, ánh mắt hung tợn: “Lâm Ngôn Thu, cô bây giờ là vợ tôi, phiền cô phân cho rõ ràng! Trước giờ tôi đã trả nợ cho ba cô biết bao nhiêu tiền cô bản thân không rõ sao?”“Ông mặc kệ tôi khóc vì ai, tôi chính là yêu Âu Cảnh Dật đó, tôi chính là không yêu ông đó! Tôi còn hận ông không kịp nữa kìa!” Tôi đợi anh ấy, không cam tâm yếu thế, Trương Trạch Minh khiến tôi cảm tháy ghê tởm!“Tốt, rất tốt! Nhưng Lâm Ngôn Thu cô đã kí với tôi rồi, cả đời này cô chỉ có thể là vợ Trương Trạch Minh tôi! Chuyện linh tinh với Âu Cảnh Dật cô sắp xếp cho tốt! Cô cả đời này muốn chết cũng phải chết ở nhà họ Trương tôi!” Trương Trạch Minh gầm gừ, định đưa tay ra nhưng thấy ánh mắt tôi quá đáng sợ.Đúng vậy, tôi đã kí cái hợp đồng đáng chết đó! Nhưng mà tôi với Âu Cảnh Dật vốn cũng đâu có khả năng.Tôi cách quá xa anh ấy, tôi chỉ có thể liên lụy anh ấy, trọng điểm là tôi cũng không thể khiến gia đình tôi vì tôi mà bị liên lụy.Cho nên tôi chỉ có thể chấp nhận số phận, sau này tôi cũng không thể gặp Âu Cảnh Dật nữa, anh ấy cũng chỉ có thể trở thành hồi ức của tôi.Sau này anh ấy sẽ bên cạnh một cô gái khác, anh ấy có thể đối tốt với người khác như đã từng đối tốt với tôi, có phải trong lòng anh ấy, tôi vẫn còn có một vị trí không?Không biết nữa, tôi nghĩ đến thất hồn lạc phách, càng nghĩ càng đau.“Ngày mai là mở phiên tòa rồi.” Mẹ quay về, tinh thần có chút căng thẳng: “Không biết ba con phải ngồi tù mấy năm, sức khỏe có chịu nổi không.”Không khí trong phòng bệnh rất ngột ngạt, mỗi người đều tâm trạng nặng nề, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, đã hút hết một chút sức sống cuối cùng của chúng tôi.Tuy rằng cơ thể có suy nhược nhưng tôi vẫn không ngủ được, mắt mở to đến khi trời sang.Mẹ sớm đã đi khỏi, đi đến tòa án.Tôi chỉ có thể ở đây đợi tin tức.Thời gian từng chút một trôi qua, tôi càng lúc càng thấp thỏm, không thể biết ba sẽ bị phán mức án thế nào.Cuối cùng mẹ cũng gọi đến: “Xử rồi, ba con phải trong đó vài năm rồi.”Cũng may chỉ vài năm, không phải cả đời.Tôi không biết nên cảm thấy may mắn hay nên đau buồn nữa.Tôi không thể tiễn ba, sau này gặp lại chỉ có thể cách một lớp kính cách âm.Mẹ trở về, thug om đồ đạc, quần áo cho ba, bà vẫn không khóc không than, trầm mặc rất lâu, tựa như là một người khác vậy.Mẹ nói: “Mẹ không ngờ có ngày mẹ và ba con phải xa nhau lâu như vậy, mẹ cũng chưa từng nghĩ cuộc sống không có ba con phải làm sao, nhà này trước nay vẫn là do ba con quản, mẹ cái gì cũng không biết.”Ba mẹ tôi trước đây tình cảm rất tốt, nhưng không ngờ lại tốt đến như vậy, thiếu đi một người, mẹ lập tức trở nên bất an, nhưng bà cố gắng dùng sự trầm mặc cảu mình để áp chế, chỉ sợ đến lúc nào đó sẽ không áp chế được nữa.Tôi không biết phải làm sao để an ủi mẹ, tôi cũng hiểu cảm giác mất mác này, cũng hiểu cảm giác bất lực và hoảng loạn này, những điều tôi có thể làm là nắm chặt láy tay mẹ: “Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.”“Tiền của Trương Trạch Minh chúng ta không có dùng tới, con nếu có thể rời bỏ hắn thì cứ rời bỏ đi, tiền mình nợ hắn chúng ta từ từ trả, mẹ không muốn làm hại cả đời con nữa.” Mẹ cười yếu ớt với tôi, cầm đồ đi khỏi: “Mẹ đi thăm ba con.”Tôi và Âu Cảnh Dật đã không còn cách nào bên nhau nữa.Tôi mới là người tệ nạn xã hội, tôi mới là người đó!Thời giân chậm rãi trôi qua, tôi rốt cuộc cũng có thể xuống giường rồi, mỗi ngày vịn tường đi một chút, cảm giác chận có thể chạm đất bước đi khiến tôi thấy mình giống như được sống lại.Nhưng mẹ càng ngày càng im lặng.“Hôm nay chúng ta có thể ra ngoài dạo một vòng rồi.” Y tá đi tới đỡ tôi xuống giường.Tôi đã rất lâu không có tiếp xúc với không khí và ánh mặt trời bên ngoài rồi, có chút muốn nhảy cẩng lên.“Chậm một chút!”Tôi gấp gáp phóng mấy bước, chập chững đi ra ngoài.“Hôm nay thời tiết tốt thật.” Y tá nói: “Cô nên ra đây đi dạo nhiều sẽ tốt cho cơ thể, phơi nắng một chút, tận hưởng gió mát, thật tốt.”Ánh mắt rọi xuống khiến otoi không thể mở mắt, khiến tôi cảm thấy như cách li khỏi thế giới vậy.Không ngờ một lần nữa đi ra, tôi đã trải qua một lần sinh tử rồi.Phía xa có xe cấp cứu chạy tới, y tá nhanh chóng đỡ tôi tránh sang một bên.Cũng không biết xảy ra chuyện gì, mỗi ngày ở phòng cấp cứu đều có người tử vong.” Y tá lẩm bẩm, cô ấy nói bạn trai cô ấy làm ở phòng cấp cứu, tuy rằng làm cùng một bệnh viện nhưng ngay cả thời gian gặp mặt cũng không có.Tôi có thể nhìn ra sự ai oán của cô ấy, nhưng khóe miệng hơi mỉm cười, vừa nhìn đã biết có bao nhiêu ngọt ngào.Xe cấp fdungfw ở trước cửa bệnh viện, tôi hiếu kì nhìn sang, mãi đến khi nhìn thấy người bệnh được đẩy ra.Anh ấy nằm trên giường, khóe miệng, trước ngực đều là máu, mắt nhắm nghiền, cứ như không còn chút sức sống.Sao anh ấy lại trở nên tiều tụy như vậy? Tại sao!“Nhanh nhanh! Nhường một chút!” Y tá cấp tốc đẩy anh ấy chạy ngang qua tôi.Anh ấy là Âu Cảnh Dật, anh ấy làm sao vậy?Tôi vô thức chạy theo, y tá rầu rĩ nói: “Cô sao vậy?”“Tôi phải đi xem!” Tôi bất chấp tất cả chạy theo, cả người vấp ngã, y tá đỡ tôi: “Cô cẩn thận một chút, đừng để ngã nữa!Sao anh ấy lại gầy đi nhiều đến thế? Tại sao khóe miệng đều là máu? Tại sao lại bị đẩy vào phòng cấp cứu?Tại sao? Âu Cảnh Dật, anh không có chăm sóc thật tốt cho bản thân sao?Tôi là một kẻ có tội, tôi gấp lắm rồi, hận không thể chạy được, cơ thể không nghe lời, càng gấp càng chậm, y tá cũng không dìu nổi tôi, té té rầm xuống đất.Không có bất kì cảm giác nào, một chút cũng không đau, tôi vùng vẫy đứng dậy, nhưng cơ thể không dùng sức được.“Cô chậm một chút, tôi đỡ cô!” y tá dùng sức dỡ tôi lên.“Cô, cô sao vậy?” Y tá kinh ngạc nhìn tôi.Mà lúc này, nước mắt tôi đã bất giác rơi đầy mặt rồi.Mắt tôi gấp gáp tìm về hướng phòng cấp cứu.“Tôi phải đi gặp anh ấy, đi gặp anh ấy!” Tôi bất lực nói.Có phải là tôi đã hại anh ấy ra nông nỗi này không?Có phải tôi không?“Tôi sẽ đưa cô đi mà, đừng gấp.” Y tá nói.Đợi tôi đến được đó, tôi chỉ có thể đứng một bên nhìn lén, bởi vì ở đó đang có rất nhiều người nhà họ Âu.Tôi ngay cả tư cách đứng cạnh anh ấy cũng không có, chỉ có thể xa xa đứng nhìn, nhưng tôi cái gì cũng không nhìn thấy được.Anh ấy đang được cấp cứu, chắc sẽ rất đau đớn, tôi nắm chặt nắm tay nhìn về phía đó.Móng tay găm vào lòng bàn tay, nhưng tôi vẫn không cảm nhận đươc đau đớn, trước mắt đều là hình bóng anh ấy.Âu Cảnh Dật, anh nhất đinh phải bình an, nhất định không được xảy ra chuyện.“Cô quen sao? Đợi tôi đi hỏi giúp cô xem đã xảy ra chuyện gì.” Y tá nói.Tôi cảm kích nói: “Cảm ơn.”Tôi không chấp nhận được nhất là chuyện Âu Cảnh Dật bị tổn thương, nhưng tôi lại là người làm anh ấy tổn thương sâu nặng nhất.Gặp phải tình huống như vậy chỉ đành bất lực, dũng khí đi gặp anh ấy cũng không có, không phải không có, mà là không thể.Tôi tựa như phát điên muốn đi gặp anh, nhưng tôi đã dùng danh nghĩa của ba mẹ mà thề, làm sao đây? Tôi đau đớn tột cùng.Tôi vậy mà gì cũng không thể làm, cũng không thể giúp được gì.Âu Cảnh Dật, xinh anh hãy quên em, anh quên em đi chính là báo ứng lớn nhất dành cho em.Y tá rất nhanh đã trở lại, cô ấy nói: “Tôi hỏi giúp cô rồi, anh ấy vì uống rượu quá nhiều mà xuất huyết dạ dày, cấp cứu ra rồi.”Uống rượu quá nhiều? cau nói như một con dao đâm vào tim tôi.Đều tại tôi! Đều là tôi hại anh ấy! Âu Cảnh Dật, sao anh lại đối với bản thân như vậy? Tôi mới là người hại anh ấy thảm nhất!“Aida, cô nói người này đã gặp phải chuyện gì chứ, uống nhiều rượu như vậy, còn muốn sống không vậy? Cô không biết đâu, mấy hôm trước ở đây cũng có một người uống nhiều rượu đến chết luôn, mấy người trẻ tuổi sao không biết quý trọng bản thân gì cả?” Y tá lắc lắc đầu, thở dài một hơi.Trong đầu tôi xẹt ngang qua rất nhiều cảnh tượng, đều là Âu Cảnh Dật.Là anh ấy!Trong quán bar, anh ấy ăn chơi cuồng hoang, ánh đèn laze rọi lên người anh ấy, gợi cảm mê người, cười với tôi nói: “Được, ngủ với cô vậy.”Anh ấy ở nhà thờ cũ cầu hôn với tôi, vô cùng lãng mạn.Anh ấy đến cứu tôi không màng sống chết, ôm chặt tôi vào lòng, thay tôi đối mặt với muôn vàn nguy hiểm.Anh ấy đau đớn nói với tôi: “Anh yêu em.” Những điều đó tôi mãi không bao giờ quên, bi thương tràn ra khỏi mắt, đỏ hồng.Tại sao?Đến cuối cùng chúng tôi lại có kết cục như vậy chứ? Đều tại tôi có phải không?Tôi hận không thể giết chết chính mình.Âu Cảnh Dật sau đó được đưa vào phòng bệnh, tôi rất muốn đi gặp anh ấy, chỉ nhìn một chút thôi.Nhưng vẫn luôn không có cơ hội, anh ấy ở khu VIP, bên cạnh lúc nào cũng có người, tôi chỉ muốn len lén nhìn anh, tôi đã thề rồi mà.Nhưng trong đầu tôi đều là anh ấy, không cần biết đang làm gì cũng nghĩ tới anh, anh đang ở bệnh viện, đang đau đớn, tôi chỉ nhìn một lúc thôi.Suy nghĩ này điên cuồng trong đầu tôi, lây lan không thể loại bỏ.Tôi lén nhìn một cái, không ai biết đâu, tôi chỉ nhìn thôi được không?Tôi gấp gáp đi xuống giường, đi về hướng có Âu Cảnh Dật.Bây giờ tôi có cảm giác nếu toi không gặp được anh ấy tôi sẽ chết mất.Không biết hôm nay có may mắn không, tôi đứng nấp ở một bên rất lâu, người trong phòng bệnh rốt cuộc cũng đi hết.Tôi như một kẻ trộm đứng trước phòng bệnh của anh, từ cửa sổ len lén nhìn vào trong.Âu Cảnh Dật đã tỉnh rồi, không nhưng có tinh thần, nằm đó.Anh ấy cũng không tỏa sang như trước đây, sắc mặt trắng bệch, tiều tụy.Tôi đau lòng đến vậy, Âu Cảnh Dật, anh không thể chăm sóc tốt cho bản thân sao?Cơ thể gầy gò, cả người suy sụp, cũng không còn là Âu Cảnh Dật trong ấn tượng của tôi nữa.Lòng tôi thực sự rất khó chịu, tôi không biết tất cả có phải do tôi không.“Ai đứng bên đó!” Phía sau truyền tới giọng nói.Âu cảnh Dật nhìn ra cửa sổ.Tôi kinh hoảng chạm vào mắt anh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương