Điên Cuồng Vì Em
Chương 52: Vì Em, Anh Cam Tâm Tình Nguyện
CHƯƠNG 52: VÌ EM, ANH CAM TÂM TÌNH NGUYỆNÁnh mắt Âu Cảnh Dật trở nên gấp gáp, chăm chăm nhìn tôi.Tôi vô thức né tránh ánh mắt anh.“Này cô là ai, đang nói cô đó!” Người kia nóng nảy: “Cô mà còn không nói gì, tôi gọi bảo vệ đó!”Âu Cảnh Dật gấp gáp đi xuống giường.Ánh mắt anh như vừa thấy được tia hy vọng vậy.Lúc này tôi mới tỉnh táo lại, tôi bị Âu Cảnh Dật phát hiện rồi! Lập tức bỏ chạy.Chân cứng lại, chỉ có thể khập khiểng dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi.Tôi không thể để Âu Cảnh Dật đuổi kịp mình, nếu không mọi cố gắng trước đây của tôi đều uổng phí rồi.Nhưng tại sao ánh mắt anh lại khiến tôi thương cảm như vậy chứ? Đôi mắt lạnh đạm trong khoảnh khắc lóe lên hy vọng đó khiến mọi thứ như bừng sang.“Lâm Ngôn Thu! Em đứng lại! Đứng lại!” Phía sau truyền tới tiếng anh ấy.Lúc ấy, chân tôi hình như không thẻ nhúc nhích nữa, ngây ra tại chỗ, tôi biết lúc này tôi nên lập tức chạy đi, đứng lại để lập lại sai lầm sao? Chúng tôi khó khăn lắm mới nói rõ ràng mà.Tôi ảo não nghĩ, nhưng không còn cách nào, cơ thể tôi hình như không nghe lời tôi nữa, tim đập càng lúc càng nhanh.Biết là điều gì đang đợi mình, nhưng tôi vẫn như cũ đứng đó.Lí trí của con người rất khó chiến thắng tình cảm.Bước chân phía sau rốt cuộc ngừng lại sau lưng tôi.“Lâm Ngôn Thu, anh nói em sẽ không tàn nhẫn vậy đâu mà.” Giọng anh run rẩy.Trong đầu tôi, tất cả mọi thứ tôi hình như đều không thấy được nữa, chỉ có Âu Cảnh Dật, anh ấy đang ở cạnh tôi, cái khí tức đã từng ám ảnh tôi lại lần nữa bao bọc xung quanh tôi.Hơi thở anh không ổn định, căng thẳng, thấp thỏm.Nhưng tôi không có ngoảnh đầu nhìn anh, tôi sợ anh ấy nhìn thấy bộ dạng này của tôi.“Em sao vậy? Sao lại mặc đồ bệnh nhân?” Âu Cảnh Dật đột nhiên gấp gáp, dùng sức nắm lấy vai tôi: “Quay lại đây!”Tức giận, ngữ khí như ra lệnh, dùng dùng sức lực toàn thân để khống chế tình cảm của mình.Tôi yêu anh ấy, thật sự rất yêu, nhưng tôi không thể nói yêu anh ấy nữa.“Cái này có liên quan gì tới anh? “Tôi quay người lại, lạnh nhạt nhìn anh.Anh xem đi, em có thẻ diễn kịch nữa đó, em cũng là diễn viên, làm như không quan tâm anh.“Anh đang hỏi em đó! Trả lời đàng hoàng cho anh!” Âu Cảnh Dật trừng mắt: “Đừng khiến anh hận em.”Mặt trời chiếu lên người anh, khiến bóng anh kéo thật dài, tôi cúi đầu nhìn bóng anh, cảm thấy mình thật cặn bả.Nhưng có rất nhiều chuyện khiến tôi bất lực.Tôi vẫn cứ bày ra bộ dạng thờ ơ: “Thì là tai nạn xe, anh không phải cũng nằm viện sao? Tôi còn tưởng tôi nhìn nhầm người nữa, không ngờ lại là anh.”Âu Cảnh Dật nhìn tôi không chớp mắt, khiến tôi vô thức muốn trốn chạy, nhìn ra ngoài cửa sổ.“Anh biết rồi.” Rất lâu sau anh nói.Anh ấy biết rồi?“Không còn gì nữa tôi đi đây, tôi còn nhiều việc phải làm lắm.” Tôi nói, tôi phải lập tức đi khỏi, nếu không sẽ không kiên cường được nữa.Không thể lộ ra sự quan tâm với anh ấy, không thể giả vờ không nhìn thấy anh ấy, lại càng không thể yêu anh ấy.Nói xong tôi xoay người, nhưng cánh tay đã bị Âu Cảnh Dật níu lấy.“Em thật sự không quan tâm anh sao?” Giọng nói đáng thương: “Anh cũng ốm rồi mà.”Bạn xem, anh ấy lúc nào cũng có thể đánh động lòng tôi.Nhưng tôi chỉ có thể rút tay lại, nói với anh: “Âu Cảnh Dật, chúng ta đã chia tay rồi, anh làm làm sao mà nhập viện thì tôi chỉ là hiếu kì mà thôi, tôi nói rồi, đừng nhớ đến tôi nữa, anh tự làm mình ra như vậy tôi cũng không thấy đau lòng đâu, đau là bản thân anh đau thôi, hay là Âu Cảnh Dật, đại thiếu gia nhà họ Âu anh thật sự vì một người phụ nữ mà thành ra như vậy? Anh nhìn lại bộ dạng mình đi, tôi xem thường anh đó!Tôi dùng ánh mắt xem thường nhìn anh.Anh ấy lập tức không khống chế được nữa, em cầu xin anh, buông em đi!“Ha ha! Ha ha!” Âu Cảnh Dật cười, cười đến khóe mắt đỏ lên: “Em tưởng anh thực sự ngốc như vậy sao! Lâm Ngôn Thu, đừng tự cho mình là đúng! Anh sẽ vì em mà đau buồn sao? Đừng đùa nữa, Âu Cảnh Dật tôi trước nay sẽ không vì một người con gái mà đau lòng! Em tưởng em là ai! Anh không có em thì không thể sống tiếp sao? Buồn cười, anh muốn loại phụ nữ nào mà không có, em tự mình đa tình rồi!”Anh ấy cắn răn nhìn tôi, hận không thể nghiền nát tôi.Rất tốt, tôi đã triệt để tổn thương anh ấy, anh ấy hận tôi như vậy, tôi rất vui mừng đó.Sau này, tôi trở về như trước đây, chỉ cần tôi nhớ tôi yêu anh ấy là được.Tôi mỉm cười nói với anh: “Như vậy là tốt nhất, tôi còn tưởng tôi làm anh tổn thương rất sâu sắc đó, nếu anh sống tốt tôi cũng yên tâm không ít, suy cho cùng anh cũng thạt sự đã bị tôi đả kích rồi.”Âu Cảnh Dật lạnh lùng nói với tôi: “Em nghĩ nhiều rồi, anh sẽ không như vậy, em yên tâm đi.”Chúng ta đều cần tự tôn của mình, tôi cũng lợi dụng tự tôn của anh ấy để kích động anh.Thật không phải là người, tôi đúng là đáng chết vạn lần.“Vậy thì tốt.” Tôi lại gật gật đầu.Chúng tôi như vậy là đã chia tay rồi sao? Không cần phải gây nhau nữa.“Tôi đi đây.” Tôi xoay người, ánh mắt tôi tan rã ngay sau đó.Tôi bước đi từng bước, nước mắt rơi từng giọt.Tạm biệt rồi, Âu Cảnh Dật, sau này em sẽ cố gắng sống tốt, chỉ có như vậy mới khiến cho tội lỗi của mình hơi giảm đi một chút.Phía sau vẫn im lặng như vậy, tôi có thể cảm nhận được Âu Cảnh Dật vẫn luôn nhìn tôi, ánh sang trong mắt anh tối lại rồi biến mất.Tôi chui xuống gầm thang, ôm lấy mặt mình.Bạn xem, tôi triệt để mất đi anh ấy rồi.Nước mắt nhiều thì không đáng tiền, nhưng sao lại không ngưng được.Tôi như bị mất đi linh hồn, anh ấy chính là linh hồn của tôi.Ngày tháng sau này tôi đột nhiên trở nên thật buông thả, cảm thấy đã đi đến đoạn cuối cuộc đời rồi.Âu Cảnh Dật không ngừng gọi cho tôi, tôi nhìn tên anh hiển thị trên màn hình mà đau đớn như sắp chết đến nơi vậy, đây cũng là thời điểm duy nhất mà tôi còn cảm thấy được một chút cảm giác là mình đang sống.Không sai, không có anh ấy tôi cảm giác mình sắp hỏng rồi.Thức ăn nóng cở nào tôi cũng có thể nuốt xuống, bởi vì không cảm giác được độ nóng, mặn, cay, mùi vị tôi đều không cảm giác được.Miệng bị bỏng đến xuất hiện bọng nước, tôi cũng không có cảm giác, chỉ có mẹ đau lòng, vạch miệng tôi ra, nói: “Muốn chết hả, con bị làm sao vậy, nóng như vậy mà lực chú ý cũng đang ở nơi khác.”Tôi vô lực cười với mẹ, nói: “Con vẫn ổn, không thấy nóng mấy ạ!”Mẹ nhìn tôi không biết nói gì: “Tiểu Thu ơi, sống thì vẫn phải sống, con đừng dày vò bản thân nữa”Nhưng mà tôi thực sự sống đủ rồi, cuộc sống như vậy khi nào mới kết thúc đây? Ngày nào Trương Trach Minh cũng tới xum xoe, tôi cười lạnh nhìn ông ta, thật sự cảm thấy rất buồn cười.“Vợ, cái này là anh mua cho em này.” Ông ta cầm hoa tươi, tôi không them nhìn một cái.Tôi thà chết trong vụ tai nạn đó, như vậy sẽ không khó chịu như bây giờ.Cái ý nghĩ này mỗi khi xuất hiện sẽ không thể khống chế được nữa, tôi ghê tởm nhìn Trương Trạch Minh, ghê tởm nhìn chính mình, nghĩ thầm sao chúng tôi laik không chết đi cho rồi?Trương Trạch Minh cười cợt nhìn tôi: “Xem ra em không thích hoa, vậy sau này anh sẽ mua cái khác.”Tôi không nói gì, cũng không nhìn ông ta.Mẹ liếc mắt một cái nói: “Đừng mua nữa, Tiểu Thu sẽ không nhận đâu.” Bà lấy trong túi ra một tấm chi phiếu, nói: “Đây là tiện của cậu, chúng tôi không dùng đến, hợp đồng cậu và Tiểu Thu đã kí cũng không còn hiệu lực, đợi nó khỏe rồi chúng tôi sẽ công cáo li hôn.”“Các người đúng là qua cầu rút ván.” Trương Trạch Minh cầm chi phiếu, nhìn nhìn, nói: “Cứ coi như các người không xài, Lâm Ngôn Thu cũng phải làm vợ tôi! Chúng tôi sẽ không li hôn đâu!”“Cậu!” Mẹ tôi định nói thêm gì đó, bị tôi ngăn lại: “Mẹ, không sao cả, chịu đựng mà qua thôi.”Tôi đã mệt rồi, không muốn tranh cãi nữa, cứ vậy mà ngơ ngác qua ngày cũng được.“Như vậy mới đúng.” Trương Trạch Minh đắc ý cười.Tôi chỉ là lười, người đó không phải Âu Cảnh Dật thì là ai cũng vậy thôi.“Tiểu Thu, mẹ không muốn để con dày vò bản thân như vậy, trước đây là do mắt mẹ mù, nhìn không ra sự khốn nạn của Trương Trạch Minh, nhưng bây giờ mẹ biết rồi, mẹ không thể nhìn con chịu ủy khuất nữa! Mẹ trước đây luôn bắt con vì cái nhà này mà phải nhịn, không được, mẹ không chịu thêm được nữa!” Mẹ tự trách và hối hận.Nhưng tôi thật sự cảm thấy không sao hết.Nhưng một giây sau, cửa đột nhiên bị đẩy ra, tôi quay đầu sang đó.Là Âu Cảnh Dật.Tôi hình như trong phút chốc đã cảm nhận lại được cuộc sống vậy, anh ấy có vui mừng, có tuyệt vọng nhìn tôi, bốn mắt nhìn nhau, đáy lòng cũng trở nên run rẩy.“Lâm Ngôn Thu, anh chịu thua rồi, anh không thể không có em.” Âu Cảnh Dật đứng trước cửa, che đi ánh sáng ngoài hành lang, thần hình cao lớn, vững trãi.Anh ấy nghiêm túc và kiên định nói với tôi: “Anh không thể không có em.”Trương Trạch Minh mặt mày hung tợn đi tới: “Âu đại thiếu gia, đây là vợ tôi! Anh như vậy với vợ người khác mà không thấy xấu hổ sao?”Âu Cảnh Dật không nhìn anh ta một cái, ánh mắt cố chấp nhìn về phía tôi, tôi biết anh đang đợi tôi đáp lại.Tôi cố ép mình thoát khỏi ánh mắt anh, giả bộ không để ý nói: “Anh về đi, hôm đó chúng ta không phải nói rõ rồi sao? Tôi và anh đã hết rồi, giữa chúng ta chỉ có thể vậy thôi, tôi suy cho cùng cũng chỉ muốn đùa với anh một chút thôi, không ngờ anh nghiêm túc như vậy.Tôi không thể nhìn anh, không thê! Nhìn biểu cảm tổn thương của anh, tôi sẽ cảm giác như bị lăng trì, ánh mắt anh như dao cắt từng nhát lên người tôi, từng miếng từng miếng cắt xuống, đau đến không thể tưởng tượng.“Nghe chưa! Vợ tôi nói cô ấy chỉ chơi đùa với anh thôi, người cô ấy yêu là tôi mới đúng! Cậu mau cút đi!” Trương Trạch Minh đắc ý, hung dữ đẩy Âu Cảnh Dật ra ngoài.Âu Cảnh Dật ngoan cường nhìn sang, giọng nói sắc như dao: “Cút!”Trương Trạch Minh bị dọa cho giật mình: “Aiyo! Cậu muốn làm gì! Mọi người mau tới xem xem, câu dẫn vợ tôi trước mặt tôi, đúng là không biết xấu hổ! Aiyo, chậc chậc, còn uy hiếp tôi!” Ông ta sợ rồi, chỉ có thể kêu gọi người khác.Mấy người đang vây xem, không hiểu chuyện gì, nhìn nhìn chúng tôi.“Âu Cảnh Dật, anh đi đi có được không!” Tôi không chịu nổi nữa, đứng dậy khỏi giường, đi tới trước mặt anh, như đang cầu xin vậy: “Anh hà tất phải ở đây chịu sự gièm pha của mọi người? Người ta sẽ nói anh phá hoại gia đình người khác, không có đạo đức, sẽ nói tôi không giữ phụ đạo! Nói chúng ta không biết xấu hổ! Anh sao lại phải nghe những lời này chứ! Anh là người thế nào anh không biết sao? Anh còn tương lai tốt đẹp phía trước, sao lại cùng người như em dây dưa! Anh đi đi có được không!”“Nhưng vì em, anh cam tâm tình nguyện” Âu Cảnh Dật nhìn tôi, nói ra từng chữ: “Cho nên anh sẽ không bỏ cuộc.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương