Điên Cuồng Vì Em

Chương 53: Tình Yêu Của Anh



CHƯƠNG 53: TÌNH YÊU CỦA ANH

Anh thâm tình nhìn tôi giống như ngoại trừ tôi ra người trên thế giới này đều không tồn tại. Anh vừa nghiêm túc vừa kiên định, từng câu từng chữ anh nói đều chạm vào trái tim tôi.

Dường như đột nhiên, máu có thể lưu thông một lần nữa, trái tim tôi cũng đang đập bình bịch.

Tôi nhớ nhung anh như thế, ánh mắt quyến luyến nhìn dung mạo của anh.

Thế nhưng tôi lại không thể nói bất cứ điều gì.

Mâu thuẫn, xoắn xuýt, cảm giác muốn ở bên anh đến phát điên khiến tôi không biết phải làm sao, tôi không biết mình phải làm thế nào mới tốt.

"Một đôi tiện nhân không biết xấu hổ mà! Mọi người vào đây phân xử cho tôi đi!" Trương Trạch Minh giống như một người đàn bà đanh đá động một chút là kêu khóc, ngăn ở giữa tôi và Âu Cảnh Dật, xô đẩy anh.

Âu Cảnh Dật không thèm để ý chỉ nhìn tôi, vẻ mặt anh kiên định, anh loạng choạng đứng không vững nhưng vẫn không quan tâm như cũ.

"Lâm Ngôn Thu em nói đi! Nói đi!" Âu Cảnh Dật nhìn tôi quát lên.

Tôi bất lực che ánh mắt của mình lại, chờ lúc buông ra tôi giả vờ nhẫn tâm nói: "Thật xin lỗi, nhưng anh rất đáng ghét khiến cho tôi không vui, anh không nhận ra điều đó sao? Tôi không hề thích anh chút nào hết."

Mà ánh mắt Âu Cảnh Dật lại theo động tác của tôi nhìn vào trên tay phải của tôi.

"Có nghe thấy không! Vợ tôi đã nói là chỉ muốn chơi đùa với anh một chút thôi, anh cút đi nhanh lên!" Trương Trạch Minh hung hăng đẩy Âu Cảnh Dật.

Tôi không thể nhìn Âu Cảnh Dật bị thương, cũng không thể kiên trì được nữa, đẩy Trương Trạch Minh ra chạy ra ngoài.

Chân đau quá nhưng tôi không còn tâm trí để ý đến nó nữa, bây giờ tôi chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh không có ai khóc to một trận.

Quá khó khăn, tại sao cuộc sống của tôi lại khó khăn như thế?

Tôi đến một chỗ hành lang không người, che miệng mình khóc lên.

"Âu Cảnh Dật thật xin lỗi! Thật xin lỗi!" Tôi vừa khóc vừa tự lẩm bẩm: "Tôi yêu anh, nhưng thật xin lỗi, tôi không thể ở bên anh được."

Thế giới này chỉ có tôi, nhưng tôi không thể tự do buông thả chính mình.

Bỗng nhiên sau lưng phịch một tiếng, cửa mở ra, tôi lập tức quay người nhìn sang.

Là Âu Cảnh Dật.

Anh thở hổn hển cười hì hì nhìn tôi.

Tôi kinh ngạc.

Anh nhếch miệng, có chút đắc ý nói: "Tôi biết ngay em sẽ khóc mà, tôi cũng biết em sẽ không bỏ được tôi, tôi biết em cũng sẽ để ý lời nói của tôi!"

Giống như là bị người khác đột nhiên nắm lấy mạng sống mà không cách nào phản kháng lại, nước mắt của tôi vẫn còn vương trên mặt, biểu lộ bi thương.

Đột nhiên anh xuất hiện khiến cho tôi trở tay không kịp.

Mặt anh trắng bệch không có chút hồng hào nào, anh đi tới nói: "Em còn yêu tôi không?"

Trong hành lang đều là tiếng nói của anh: "Tôi biết em đang nói dối, tôi cũng giống như em nhớ em đến phát điên lên, tôi thảm như vậy rồi mà em cũng không an ủi tôi một chút sao?"

Ánh mắt của anh sáng lên, mặt mày ôn nhu, giống như rất nhiều lần trước.

Lý trí của tôi đang sụp đổ.

Người nhà bởi vì tôi và Âu Cảnh Dật đã phải chịu rất nhiều đau khổ, tôi biết tôi không thể để cho bọn họ bị liên lụy một lần nữa.

Tôi đã thề là như vậy.

Nhưng lúc này anh đang đứng trước mặt tôi nói những lời tâm tình tôi muốn nghe nhất, là dáng vẻ mà tôi mơ thấy vô số lần, anh là người tôi yêu nhất.

Tôi nói gì để từ chối anh cũng đều không thốt ra được.

Lắc đầu, rất xin lỗi.

Bỗng nhiên tôi nhào vào trong ngực Âu Cảnh Dật.

"Tôi yêu anh Âu Cảnh Dật!" Tôi chôn mặt mình vào trong lồng ngực của anh, tôi nghĩ cứ như vậy mà chết ở trong ngực của anh cũng được.

Chúng tôi ôm nhau thật chặt ở trong một góc tối không người.

Rất lâu sau tôi mới biết được suy nghĩ của Âu Cảnh Dật khi đó, anh nói dù tôi vô tình cự tuyệt anh nhưng anh vẫn không muốn từ bỏ tôi như trước, có lẽ là bởi vì từ lúc mới bắt đầu đã nhất định phải là tôi rồi.

Đã nhận định rồi nên không muốn thay đổi nữa.

"Em biết làm thế nào tôi lại biết em vẫn còn yêu tôi không?" Âu Cảnh Dật nói.

Tôi nhìn anh lắc đầu, trên mặt đều là nụ cười hạnh phúc: "Không biết."

Âu Cảnh Dật có chút đắc ý: "Em xem trên tay em vẫn đeo theo chiếc nhẫn của tôi như cũ, nếu em không yêu tôi chỉ muốn cùng chơi đùa với tôi thì sao vẫn còn đeo chiếc nhẫn tôi tặng trên ngón áp út chứ."

Sơ suất quá, tôi cúi đầu nhìn về phía chiếc nhẫn đang phát ra ánh sáng rạng rỡ kia lại nhớ tới dáng vẻ của Âu Cảnh Dật đứng ở trước đống đổ nát cầu hôn tôi.

Cảnh tượng cho dù có qua bao lâu đi chăng nữa tôi cũng sẽ không bao giờ quên.

Sau đó chúng tôi không ai nói lời nào chỉ lẳng lặng ôm nhau, giống như da thịt tiếp xúc sẽ gây nghiện, nhất định phải như thế này mới có thể đã cơn nghiện.

Chỉ có thể ở cạnh nhau chạm đến nhau mới có thể hoàn toàn yên lòng, chúng tôi cứ ôm nhau như thế.

Thật sự ở bên nhau.

Tôi có một loại suy nghĩ rất điên cuồng, nếu như chúng tôi có thể cứ ôm ấp nhau như vậy mà chết đi cũng rất hạnh phúc.

Không biết qua bao lâu, rốt cục cơ thể của tôi cũng không chịu nổi.

Tôi đẩy Âu Cảnh Dật ra.

Âu Cảnh Dật nói: "Thêm một lát nữa."

"Tôi phải đi về rồi." Tôi nói.

Âu Cảnh Dật lưu luyến không rời thả tôi ra.

"Ngày mai tôi lại tới thăm anh." Tôi lung lay tay Âu Cảnh Dật nói.

Âu Cảnh Dật bĩu môi không nói lời nào.

Thân thể của tôi có thể xuống giường cũng không tệ rồi, đứng lâu như thế cũng có chút không chịu nổi nhưng tôi không thể để cho Âu Cảnh Dật lo lắng nên chỉ có thể rời đi.

Tôi vừa cẩn thận bước đi vừa quay lại nhìn Âu Cảnh Dật, Âu Cảnh Dật liền dùng một loại biểu lộ vô cùng khó chịu nhìn tôi.

Chờ lúc tôi lại quay đầu nhìn anh lần nữa, Âu Cảnh Dật đã lạch bạch chạy tới ôm tôi còn dùng sức hôn tôi.

Tôi cũng đáp lại anh.

Rốt cục lại một lần nữa tôi và anh răng môi gắn bó.

Bờ môi dán vào nhau, đầu lưỡi linh hoạt quấn quýt lấy nhau, ôm lấy, cướp đoạt dưỡng khí lẫn nhau.

Rất lâu sau chúng tôi mới tách ra, Âu Cảnh Dật dùng cái trán của mình chạm vào trán của tôi chậm rãi thở: "Trở về đi, nếu không tôi nghĩ mình sẽ lại muốn em tiếp."

Cơ thể của anh nóng phỏng tay, nhìn ánh mắt rất không đúng.

Tôi le lưỡi làm một cái mặt quỷ, xoay người rời đi.

Chính tôi cũng không nghĩ tới tôi trở nên như vậy, giống như trở thành người khác.

Trong lòng cũng không còn nặng nề nữa, đi đường cũng giống như nhẹ nhàng hơn.

Trên khóe miệng có nụ cười không che giấu được, cho dù thân thể giữ vững được lâu như vậy đã rất mệt mỏi nhưng tôi vẫn cảm thấy ngọt ngào như cũ.

Chẳng lẽ đây chính là sức mạnh của tình yêu sao?

Tôi đẩy cửa ra, vừa lúc mẹ tôi cũng ở đó.

Ánh mắt của bà dò xét trên mặt tôi: "Con và Âu Cảnh Dật là như thế nào?"

Tôi cười cười không nói lời nào.

Mẹ tôi thở dài một hơi nói: "Nếu có thể ở bên nhau thì làm đi, sống cùng người mình thích sẽ rất khác."

"Trương Trạch Minh đi rồi sao?" Thật sự là khó có được, sao Trương Trạch Minh lại đi dễ dàng như vậy chứ.

Mẹ tôi nói: "Sau khi con đi ra ngoài, Trương Trạch Minh liền nhận được một cuộc điện thoại sau đó vô cùng lo lắng rời đi."

Anh ta đi, thật sự là vô cùng may mắn.

Tôi không nhịn được muốn cười, trong lòng lập tức vui vẻ, thì ra cùng người mình yêu ở chung một chỗ lại tốt đẹp như vậy.

Mẹ tôi sững sờ nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài một hơi.

Gần đây mẹ tôi rất hay thở dài như vậy, tôi ôm lấy mẹ nói: "Tất cả rồi sẽ ổn thôi."

"Ba con ở trong đó cũng không biết thế nào? Không biết ông ấy có chịu nổi hay không, con cũng biết ba con ông ấy, aizz…" Mẹ tôi lau lau mắt: "Con có điện thoại kìa."

Bà chỉ chỉ điện thoại trên đầu giường của tôi.

Đúng là có điện thoại, là một số lạ gọi đến.

Tôi thấp thỏm nhận máy…

"Cô Lâm, tôi thấy hình như là cô đã quên mất mình từng nói cái gì rồi."

Là Trần Vận!

Lúc nghe thấy giọng nói của bà ta trong nháy mắt đó lập tức lông tơ trên người tôi đều dựng đứng lên.

Bà ta nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ bà ta biết tôi gặp Âu Cảnh Dật?

"Cô Lâm, cô đang nghe tôi nói chuyện đúng không?" Giọng nói của Trần Vận rất quyến rũ, nhưng lại khiến cho người tôi nổi da gà, tôi sâu sắc biết được che giấu dưới sự quyễn rũ này là cái gì làm cho người ta không rét mà run.

Tôi cầm điện thoại đi ra khỏi phòng bệnh, tôi không muốn để cho mẹ tôi nghe thấy chúng tôi nói chuyện mà lo lắng.

"Tôi đang nghe." Đi tới đầu hành lang rồi tôi mới nói.

"Tôi nhớ là lúc đó cô Lâm đã cam kết rất chắc chắn mà, khi đó cô thế nhưng là quỳ gối dưới lòng bàn chân tôi hết lời cầu xin tôi buông tha cho em gái của cô, nói sẽ không gặp Cảnh Dật nữa, nhưng lại có chuyện gì vậy?" Trần Vận lạnh lùng cười cười: "Hôm nay cô Lâm có đi gặp Cảnh Dật đúng không, đừng nói cô không có, cô làm những gì tôi đều biết rõ ràng hết."

Thì ra bà ta còn cho người theo dõi cô.

Tôi cũng không thể không thừa nhận, nói thẳng: "Không sai, hôm nay tôi có đi gặp Âu Cảnh Dật, anh ấy bị thương nên tôi rất lo lắng cho nên mới đi gặp, với lại tôi làm lành với anh ấy rồi, chúng tôi đã quay về bên nhau."

Lúc nói lời này cơ thể của tôi đang phát run và sợ hãi, hành động của Trần Vận trước đó đã khiến tôi vô cùng sợ hãi, mà bây giờ bà ta lại giống như có mặt ở khắp mọi nơi, ngay ở chung quanh nhìn tôi đang bất mãn với bà ta.

"Đúng là rất can đảm." Giọng Trần Vận lành lạnh truyền qua điện thoại: "Tôi mãi mãi cũng không thể quên được lúc đó cô cầu xin tôi như thế nào, cũng trách tôi mềm lòng, cảm thấy một cô gái nhỏ nếu như bị nhiều người đàn ông chà đạp như vậy cũng đáng thương, thế nhưng cuối cùng cô lại lật lọng, tôi cảm thấy rất là hối hận vì sự nhẹ dạ của tôi."

Trong hành lang lạnh buốt, tôi cảm thấy mình giống như đang chìm sâu ở trong một tảng băng vậy. Thế nhưng ngay lúc vừa rồi tôi đã lựa chọn ở bên Âu Cảnh Dật vậy tôi sẽ không có lý do để lùi bước.

Tôi nói: "Nhưng hình như người nuốt lời trước không phải là tôi mà."

Trần Vận có chút bất ngờ nói: "Thật sao, tôi nuốt lời trước à?"

"Chẳng lẽ không phải là bà sao?" Tôi từng chữ ép sát: "Đêm qua lúc tôi và em gái trở về đã bị tai nạn xe cộ, đừng nói chuyện này không liên quan đến bà."

"Thật sao? Thật đáng tiếc là cô không chết, nhưng cô cũng đừng vu oan cho người khác." Trần Vận cười lạnh một tiếng.

"Xe là bà tìm, lái xe cũng là bà tìm, nhưng lái xe lúc gây ra tai nạn xe cộ đã bị chết nên không có chứng cứ bà cũng sẽ không thừa nhận, nhưng bà lại không nghĩ tới chính là tôi thế mà lại không chết đi. Bà đã nói tôi không gặp Âu Cảnh Dật thì bà cũng sẽ không đụng đến người nhà của tôi cơ mà, em gái tôi lúc đó cũng ở trên xe, suýt chút nữa nó đã chết, đây không phải là bà nuốt lời thì là gì?"

"Không thể nói lung tung thế được, cô có chứng cứ gì không? Xe là tôi tùy ý chọn trên phần mềm, lúc ấy tôi là có lòng tốt, cô nói xấu tôi như thế là phạm tội phỉ báng đấy." Trần Vận đột nhiên trở nên ngọt ngào, ỏn ẻn nói: "Đầu năm nay người tốt đều không được báo đáp mà."

"Bà có thể không thừa nhận, nhưng bà cũng đừng đến để mà hưng sư vấn tội, tôi không sợ bà nữa đâu, người nhà của tôi tôi sẽ bảo vệ! Tình yêu của tôi tôi cũng sẽ không từ bỏ!" Tôi lớn tiếng nói, giống như là đang tuyên thệ.

"Nhà máy của Trương Trạch Minh sắp bị đóng cửa, ông ấy sẽ không có tiền nữa, giữa ông ấy và bà có thỏa thuận gì tôi không biết, nhưng tôi xin bà không nên coi người khác giống như là đồ ngốc!" Tôi giận dữ nói.

Vì sao ngay lúc tôi dùng hết tích cóp trong nhà Trương Trạch Minh lại đúng lúc xuất hiện, vì sao lại để cho tôi ký tờ giấy đó! Một vòng luẩn quẩn, Trần Vận đã sớm biết được nhưng bà ta không nghĩ tới tình cảm của Âu Cảnh Dật đối với tôi lại sâu sắc như vậy, nếu không đã đem tiền bổ sung cho Trương Trạch Minh trước.

"Cô nghĩ như thế nào đó là chuyện của cô, tôi chỉ là muốn cảnh cáo cô, lúc đó cô đã thề độc với tôi như thế nào tôi nhớ rất rõ, cô cứ cẩn thận lời thề độc trở thành sự thật nha. Ha ha!" Trần Vận cười điên cuồng.

Mỗi một lỗ chân lông trên người tôi đều dựng đứng lên, gió trong hành lang lạnh lẽo khiến cho tôi sợ hãi.

Nhưng tôi không thể lùi bước, tôi đã tổn thương trái tim Âu Cảnh Dật nhiều quá rồi.

"Vậy được thôi, tôi chờ bà!" Tôi dùng sức nắm chặt nắm đấm, dùng hết sức lực toàn thân nói: "Lần này tôi sẽ không dễ dàng buông tha Âu Cảnh Dật như thế nữa!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...